chương 8: phòng vệ.
"chị thấy gần đây evan rất lạ. em có gặp evan thường xuyên không?" heejin trầm ngâm nói.
"em không. em chỉ gặp anh heeseung thôi."
".. hôm qua chị bắt gặp evan đứng gần tiệm bánh ddeonu. cậu ta đứng đó nhìn chủ tiệm bánh rất lâu, lúc chị lại gần hỏi thì cậu lắp bắp, trông như bị bắt gặp khi làm chuyện xấu- sunghoon, em biết tính tình của evan mà.."
heejin thở dài, cô lo lắng nhịp tay lên đùi. linh tính của một người phụ nữ đã nhắc nhở cô rằng có điều gì đó không ổn đang diễn ra.
"ddeonu?.. evan định làm gì chứ? và sunoo liên quan gì đến cậu ta?"
sunghoon nhíu mày. cậu không tài nào đoán được. evan là một kẻ rất kín tiếng, cậu chỉ bắt gặp gã vào những ngày trời mưa.
"dù sao thì- sunghoon, chị hy vọng là em có thể.. để mắt đến bạn chủ tiệm nhiều hơn. chị cũng sẽ giúp em trong khả năng của chị."
"vâng. cảm ơn chị vì đã nói cho em biết điều này." sunghoon im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp "em vẫn đang tiến hành điều trị cho anh heeseung. gần đây, các triệu chứng có vẻ đã thuyên giảm rõ rệt, anh ấy rất hay trò chuyện với em."
"vậy thì tốt quá. chị chỉ mong thằng nhỏ được bình an thôi. còn evan, gia đình này thật xúi quẩy khi có một người như cậu ta-"
reng.. reng..
tiếng chuông điện thoại của heejin chợt vang lên. nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, heejin chợt lặng người.
"evan gọi cho chị. chị phải đi rồi, em đừng quên lời chị dặn nhé!"
nói rồi heejin chạy thật nhanh ra khỏi phòng làm việc của sunghoon, để lại anh với một mớ câu hỏi.
sunoo và evan có liên quan gì đến nhau?
...
rầm.
evan đẩy mạnh cánh cửa phòng làm việc của sunghoon. gã tiến đến bàn làm việc, nơi sunghoon ngồi đang xoay lưng lại với mình, rồi đập mạnh xuống bàn một tiếng.
"sunghoon! tôi nói cho cậu biết, đừng có chen ngang việc của tôi!"
sunghoon xoay người lại, chống cằm nhìn gã.
"việc gì vậy, evan?"
gã gằn giọng: "heeseung không đáng bị như vậy!"
sunghoon gật đầu:
"tôi biết. anh lo cho heeseung. anh muốn bảo vệ cậu ấy, đúng không?"
evan cứng người. gã chần chừ, bấu mạnh vào tay.
sunghoon tiếp tục, giọng nói đều đặn như đang thôi miên gã.
"anh đã ở bên heeseung rất lâu. anh hiểu rõ những gì có thể làm tổn thương anh ấy. vậy nên... nếu bây giờ anh hành động vội vàng, anh có chắc chắn rằng heeseung sẽ bình an như anh mong muốn không?"
evan nắm chặt tay đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. cơ thể gã khẽ run lên.
"tôi vẫn ở đây và luôn cố gắng giúp đỡ anh heeseung mà."
không gian chợt lặng như tờ. evan dán chặt mắt vào sunghoon, hơi thở vốn dồn dập giờ đây đã dần bình thường trở lại. và rồi như bị rút hết sức lực, gã chậm rãi thả tay khỏi bàn, đứng lùi về một bước.
giọng evan khàn đặc: "... tôi không muốn heeseung bị đau thêm nữa. nó tổn thương đủ rồi."
"vậy hãy kể cho tôi nghe được không evan? tôi cần anh giúp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com