2. Keep away
Ngoài vụ cây chổi bay của Jake , thứ làm Jay hối hận nhất trong những năm nhất tại Hogwarts là để cho Evan và Steve gặp nhau .
Rất hối hận.
Cực kì hối hận.
"Đi mà Steve, đi xem trận Quidditch đó với tao đi," Jay năn nỉ, kéo tay đứa bạn Gryffindor như thể lôi nó khỏi một buổi lễ hiến tế mặc kệ những ánh nhìn kì quặc từ các Slytherin xung quanh .
"Không, mày với Jake đi là được rồi mà?" Steve chống cằm, rõ ràng không có ý định rời cái ghế ấm áp trong Thư Viện.
"Jake không phân biệt được bên trái với bên phải," Jay rít lên. "Trận nào nó cũng cổ vũ cho đội thua."
"Ồ , nó cổ vũ cho đội nào ? "
Jay im lặng một lúc lâu rồi nói một câu đến cả Steve cũng thấy chua chát :
"Slytherin. "
"Và Slytherin thua ?" Steve nghiêng đầu .
"Chính xác là suýt thua ." Jay rít qua kẽ răng rồi gào lên "Vì cái mồm của Jake nên tầm thủ của đội nhà tao đã nằm viện ."
Steve cười đến mức suýt ngã khỏi ghế trong khi Jay vẫn đang nghiến răng nghiến lợi:
"...và đúng lúc tầm thủ nhà tao lao lên đuổi theo Snitch thì Jake gào lên, 'TRÁI! TRÁI! TRÁI!' như điên."
"Thì cũng tốt mà? Hướng dẫn chiến thuật?" Steve chùi nước mắt.
"Không! Jake tưởng đang xem đá Quidditch như đá bóng!" Jay gào. "Tầm thủ của nhà tao ngoảnh đầu qua trái và ăn ngay một trái Bludger vào mặt."
Steve trợn mắt.
"...Ngã không?"
"Ngã. Rơi thẳng xuống lưới gôn Gryffindor." Jay ôm đầu. "Tao còn tưởng nhà mày ghi bàn chứ không phải nhà tao gãy răng."
"Đau thế..." Steve thì thào, nhưng vẫn cười khúc khích. "Thế ai thay thế?"
Lúc này thì Jay lại hãnh diện làm Steve cũng phải suy nghĩ "không lẽ thằng bạn mình nay lại được chọn ?"
"Đương nhiên là Evan Lee rồi ."
"Evan Lee là ai ?"
Jay hất cằm
"Bạn thân tao ."
" Tao tưởng mày chỉ có tao với Jake chịu làm bạn thôi chứ ?"
Jay nheo mắt nhìn Steve như thể đứa bạn mới sỉ nhục sự cao quý của một Slytherin có quyền có thế .
"Tao cho mày nói lại , là tao chịu hạ mình chơi với hai đứa bây hiểu không ?"
"Phải rồi, phải rồi. Jay Slytherin cao quý của chúng tôi, ngài từ bi bác ái ban tình bạn cho hai đứa mèo hoang Gryffindor. Cảm ơn ngài đã rủ lòng thương."
Jay trợn mắt.
"Mèo hoang cái đầu mày—"
"Được rồi được rồi," Steve phẩy tay. "Quay lại cái người Evan gì đó. Sao chưa bao giờ tao nghe mày nhắc tới ?"
Jay lườm.
"Vì trước giờ mày chỉ toàn hỏi mượn bút mực với sách bài tập, có bao giờ mày hỏi tao sống chết như nào ở nhà Slytherin đâu ?"
Steve nhún vai.
"Tao tưởng mày cô đơn là phong cách sống của Slytherin."
Jay há hốc.
"Steve à... một ngày nào đó tao sẽ cột mày vào cây chổi của Jake rồi đá bay lên trời."
"Nghe như một cách thể hiện tình cảm đậm chất nhà mày." Steve cười híp mắt. "Thế Evan giỏi tới mức nào?"
Jay gằn giọng, mắt long lanh như thể đang kể lại truyền thuyết của một vị anh hùng vô tình vấp phải vận mệnh.
"Học sinh năm hai, chưa từng tham gia trận chính thức nào, chỉ đi ngang sân Quidditch để về phòng sinh hoạt chung—thế mà lụm được trái Snitch giữa lúc đội nhà đang bị dẫn điểm. Lụm. Được. Snitch."
Steve chớp mắt.
"Chờ đã, lụm là sao? Ý mày là... anh ấy đi ngang rồi thấy Snitch bay qua, xong đưa tay ra bắt thử chơi?"
Jay gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng như đang nhắc tới một phép thuật cấm.
"Không phải thử chơi. Là bản năng. Là định mệnh. Là thần linh phù hộ nhà Slytherin."
"Là ăn may," Steve sửa lại, vẻ mặt hoài nghi.
"Rốt cuộc là mày có đi không ?" Jay gào lên , tốn 30 phút trời còn chưa nhận nổi một lời đồng ý nào .
"Đi, tao đi mà." Steve đầu hàng, giơ hai tay lên như thể bị chĩa đũa phép vào trán. "Đi cho mày khỏi rách họng."
Jay khoanh tay, gật đầu đắc thắng như thể vừa giành chiến thắng trong một trận chiến pháp thuật hoành tráng.
"Nhớ đó, một lần thôi. Tao không rảnh coi người ta cưỡi chổi đuổi theo quả bóng như thể bị yểm bùa điên loạn."
"Yên tâm," Jay đáp. "Tao không bắt mày xem trận đâu."
Steve nhíu mày.
"Ủa? Vậy rủ tao làm gì?"
Jay nở một nụ cười khiến Steve ngay lập tức muốn quay về Thư viện.
"Để mày gặp Evan."
"...Hả?"
"Gặp. Evan. Lee." Jay nhấn từng chữ, mắt lấp lánh đầy nhiệt huyết đáng ngờ. "Tao thấy rồi, mày với anh ấy hợp nhau lắm. Kiểu như... Gryffindor với Slytherin phiên bản dở người."
"Không cần thêm phiên bản nào nữa đâu," Steve lùi lại một bước. "Tao thừa rồi. Tao dư rồi. Tao ổn với mình tao và cái ghế đọc sách của tao."
"Không không không," Jay đã tóm được tay Steve, kéo cậu đi như kéo một cái vali quá khổ. "Mày gặp anh ấy một lần thôi. Nếu mày không thích ảnh, tao sẽ tặng mày một tháng không Jake, không Evan, không Quidditch, không mèo hoang, không gì hết."
Steve có hơi lung lay.
"Một tháng yên bình? Không Jake hỏi 'cái này có ăn được không?' trong lớp Độc dược?"
"Không luôn."
"Không ai rủ tao xemi Quidditch?"
"Cam kết."
"...Không ai thở như thể tao làm lỗi khi tao không biết cách buộc dây giày bằng bùa Accio?"
# Bùa Accio (hay Bùa Triệu Hồi) là một câu thần chú dùng để triệu tập một vật thể đến với người sử dụng phép thuật.
Jay nghiêm túc gật đầu.
"Thề trên danh dự Slytherin."
"...Thôi được rồi." Steve thở dài, trông như thể mình sắp đi hiến thận chứ không phải coi Quidditch. "Nhưng chỉ gặp một lần thôi."
Và đúng như lịch hẹn, hôm sau Steve đi theo Jay ra sân Quidditch, nơi hàng ghế đầy tiếng hò reo, màu áo nhà và mùi bắp rang bơ cháy khét lẹt vì một học sinh năm nhất quên tắt lửa phép thuật. Jake đang loay hoay leo lên hàng ghế cao nhất, mặc áo len đỏ ngược trước sau, miệng vẫn hồ hởi:
"Chơi chưa? Ai chơi với ai? Tao cổ vũ ai hôm nay? Đội mình là bên trái hay bên phải?"
"Đội mày là đội có bên phải và bên trái," Jay gào lên. "Ngồi im đi!"
Steve thở hắt, ngồi xuống, khoanh tay.
"Evan đâu?"
Jay cười híp mắt, chỉ xuống sân đấu, nơi một người mặc áo Slytherin đang bay lượn như thể sân này là phòng khách của riêng mình.
Steve nheo mắt.
"Ủa... anh đó đang ngủ trên chổi hả?"
"Đang thiền để bắt Snitch," Jay đáp tỉnh bơ.
"Trên không?"
"Bản lĩnh."
Steve thở dài.
"Tao thấy rồi. Đây chắc chắn là quyết định tệ nhất đời tao."
Trận đấu nổ ra giữa hai nhà Ravenclaw và Slytherin và đúng như dự đoán, nó hoàn toàn không bình thường.
Một phút đầu, Evan bay vòng vòng trên không trung như thể đang lạc đường về nhà. Phút thứ hai, anh ta suýt đâm vào trọng tài. Phút thứ ba, Evan vẫy tay chào khán giả như đang đi diễu hành.
"Đó là bạn thân mày?" Steve quay sang Jay, mặt không cảm xúc.
"Ừ." Jay gật đầu tự hào. "Đẹp trai đúng không?"
"...Anh ta vừa lao thẳng vào cột gôn."
"Chiến thuật nghi binh."
Steve nghiêng đầu, nhìn lại Evan — lúc này đang bị kẹt chân vào khung gôn và lơ lửng như một con cú say rượu — rồi quay sang Jay với ánh mắt đầy nghi hoặc:
"Mày chắc anh ấy không bị trúng lời nguyền ngớ ngẩn nào đó hồi nhỏ hả?"
"Cái đó thì..." Jay đảo mắt, rồi thì thầm, "Có thể có. Nhưng Evan rất đặc biệt, mày chỉ cần cho anh ấy thời gian."
"Thời gian để làm gì? Để nhớ ra mình đang chơi Quidditch à?"
Nhưng chưa kịp cạn lời thì một tiếng hét vang lên từ khán đài:
"SNITCH KÌA!!"
Và đúng lúc đó, như thể có dây thần kinh tỉnh thức búng vào não, Evan ngẩng đầu lên, mắt sáng rực. Anh rút chân khỏi khung gôn, xoay người, tăng tốc lao thẳng theo trái bóng vàng đang lượn qua hàng rào khán giả.
"Ủa gì vậy?" Steve bật dậy.
"Khoảnh khắc định mệnh," Jay thì thầm đầy kính ngưỡng.
Cả sân nín thở.
Evan lao tới như một mũi tên sống động màu xanh lá, tóc bù xù phần phật như có cơn gió nào đó cáu kỉnh thổi riêng cho mình cậu. Trái Snitch lượn vòng, lập lòe ánh vàng chói loà dưới nắng.
Một cú lật người.
Một cú nghiêng chổi.
Một cú rướn người như thể sinh ra để làm việc này.
"Trời đất ơi," Jay đứng bật dậy, tay đập vào vai Steve, "MÀY NHÌN ĐI!!"
Steve đúng là nhìn.
Và cũng đúng lúc đó—Evan, trong một cú nhào lộn thần sầu, giơ tay chụp lấy Snitch... rồi mất thăng bằng vì mải cười với khán giả. Chổi lảo đảo. Evan văng khỏi cán chổi như được bắn ra từ một khẩu đại bác.
Hướng bay: thẳng về phía khán đài Gryffindor.
Tốc độ: như tia chớp có cánh.
Đích đến: Steve.
Người ta thường bảo lần gặp đầu tiên rất quan trọng ...
"Ê!!??" Steve chỉ kịp thốt lên một âm vô nghĩa thì RẦM!!
Một Evan đầy đủ 1m 58 cơ bắp và tốc độ thi đấu Quidditch lao thẳng vào người cậu, hất Steve khỏi ghế như hất một cái bánh quy. Cả hai cuộn tròn bay qua ba hàng ghế, một bát bắp rang bị hất lên không như pháo hoa nhỏ, và Jake thì vỗ tay như thể vừa xem xiếc:
"WOAAAAA! Bay được luôn đó hả? Tới lượt tao chưa???"
Jay thì không nói được gì.
Jay đang ú ớ, tay ôm đầu như thể cả một đội Bludger vừa lao vào tâm can.
Evan lồm cồm bò dậy khỏi đống hỗn độn, tay vẫn siết chặt quả Snitch như báu vật. Tóc dựng ngược, áo dính sốt bắp rang bơ, và nụ cười... trời ơi, cái nụ cười đó, như thể "mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch."
"Anh... bắt được rồi nè?" Evan thở hổn hển, mắt sáng rực hướng về Jay.
Jay không đáp. Jay chỉ giơ hai tay lên trời như thể xin các thần linh Hogwarts tha mạng.
Trong khi đó, Steve đang bị dựng dậy bởi một bạn Ravenclaw tốt bụng, đầu tóc tổ quạ, mặt mày chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"...Jay," Steve thều thào. "Tao bị Snitch bắn vào người hả?"
Jay thở dài, lết lại gần, đỡ bạn mình dậy như đỡ một linh hồn vừa thoát khỏi cơn ác mộng.
"Không, Steve. Mày bị bạn thân tao bay vào mặt."
"Jay ."
"Sao ?"
"Từ nay tao sẽ đếch giao du với bất kì ai của Slytherin hết , kể cả mày ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com