4. Mày và anh Evan ?
Năm học thứ 4 tại Hogwarts , Jay cuối cùng cũng ngửi thấy mùi gì đó bất ổn từ thằng bạn mình .
Ngày xưa mới nghỉ chơi với nó có vài ngày đã thấy nó mắt liếc mắt lườm với mình mà giờ cho dù Jay với Jake đã bỏ Steve 3 kì nghỉ đông liên tiếp thì chào đón hai đứa nó vẫn là một Steve bình thản đến đáng ngờ .
Không cà khịa.
Không lườm nguýt.
Không thở dài kiểu "hai đứa mày là đồ phản bội" như hồi năm nhất.
Steve đứng ở lối vào phòng sinh hoạt chung Gryffindor, tay ôm chồng sách, thấy Jay và Jake thì chỉ ngẩng lên gật đầu rất lịch sự:
"À, tụi bây về rồi à?"
Jay khựng lại ngay lập tức.
Jake thì còn chưa kịp nhận ra vấn đề, vui vẻ vẫy tay:
"Ê Steve! Bọn tao về nè—"
"Ừ." Steve đáp gọn. "Tao lên phòng trước."
Rồi cậu quay người đi thẳng, không thèm quay đầu lại dù chỉ một lần.
Jake chớp mắt.
Jay thì nheo mắt.
"...Không ổn." Jay nói chắc nịch.
"Hả?" Jake ngơ ngác. "Ý mày là sao? Nó không giận tụi mình à? Thế không phải tốt sao?"
"Không." Jay khoanh tay, dựa lưng vào tường. "Steve mà không giận, thì chỉ có hai khả năng."
"Là gì?"
"Một: nó trưởng thành."
Jay dừng một nhịp, rồi nói tiếp.
"Hai: có thằng khác thay tụi mình chọc nó rồi."
Jake há miệng.
"...Ồ."
Cả hai im lặng vài giây.
Rồi Jake yếu ớt hỏi:
"Khả năng một... có cao không?"
Jay nhìn theo hướng Steve vừa đi, nơi hành lang đã trống trơn.
"...Không đời nào."
Hoặc là... có thể Jay đã nghĩ nhiều thật.
Steve chắc chắn là đã trưởng thành hơn một chút. Ít nhất là bề ngoài. Không còn nhăn nhó ra mặt, không còn bám Jake như hình với bóng, cũng không còn mỗi lần Jay lỡ quên lời hứa là xị mặt nguyên tuần.
Jay tự nhủ vậy.
Ít nhất là cho đến 1 tuần sau .
"Mày biết Johnny không ?" Jay viết mấy nét nghệch ngoạc lên giấy , chẳng hiểu sao lại buột miệng hỏi .
"À Yang Jungwon nhỉ , thằng bé năm hai cùng nhà mày đúng không ?" Steve chẳng buồn ngước lên nhìn , vẫn cắm cúi viết sột soạt trên giấy .
"Ừ , mày biết không hôm qua ..."
"Hôm qua thằng bé đã làm gãy chổi đúng không , nghe bảo thằng bé khóc dữ lắm ."
"Ừ ." Jay gật đầu rồi bỗng dưng khựng người lại .
"Khoan , sao mày biết Johnny ý tao là Jungwon ? Còn biết vụ thằng bé làm gãy chổi nữa ?"
Steve ngớ người, giờ mới bất chợt nhận ra mình nói hớ .
Mực nhỏ xuống giấy, loang ra thành một vệt xấu xí.
"...Hả?" Cậu ngẩng đầu lên, chớp mắt một cái, rõ ràng là vừa bị kéo ra khỏi mạch suy nghĩ.
Jay khoanh tay, dựa người về phía sau ghế, ánh mắt sắc hẳn lên.
"Chuyện của thằng bé nổi tiếng lắm mà , mày không biết hả ."
Mặt không đỏ , giọng không lạ , mắt cũng không liếc quanh .
"Chắc do tao không để ý ."
Không phải chứ Jay ?
Tại sao lại dễ tin người như vậy ?
Steve nhìn Jay , giờ mới nhận ra thì ra thằng bạn mình dễ tin người như vậy .
"...Mà mai có trận Quidditch, mày có coi không?"
"Không." Steve đáp rất nhanh. "Mà sao mày cứ nhắc vụ này mãi thế? Mày có tham gia đâu?"
Jay như thế cuối cùng cũng được gãi đúng chỗ tự hào khoe :
"Nhưng có anh Evan tham gia ."
Steve không nói gì , chỉ "ồ" lên một tiếng .
"Mai mày xem với Jake à ?"
"Không , điên à , có xem thì chỉ có thể nó xem với mày chứ tao xem chung kiểu gì ?"
"Sao năm nhất tao nhớ mày với nó chửi nhau hăng lắm mà , mà lần nào đi xem cũng kéo nhau xem cùng ." Steve nhướn mày , hai thằng này bữa nay mới nhớ mình khác nhà à ?
"Chậc , đó là năm nhất còn bỡ ngỡ , không biết kéo ai nên đành trốn một góc xem với nó ." Jay nhún vai ."Giờ tao có người xem chung rồi ."
"Jungwon hả ?"
"Ừ , chắc vậy thằng bé có vẻ muốn xem anh Evan ."
Có lẽ là Jay sẽ thực sự muốn chửi thề khi mà vào ngày hôm sau , cái bản mặt của Steve cái đứa cáo bận nói không đi lại ngồi ngay hàng đầu khán đài đối diện .
Áo choàng chỉnh tề. Khăn quàng đủ lớp. Tay ôm một cốc cacao nóng.
Rất hợp lý. Rất vô tình. Rất... giả trân.
Jay đứng khựng lại ở bậc thang, Johnny bên cạnh suýt nữa thì tông thẳng vào lưng ông anh.
"Anh?" Johnny ngẩng lên. "Sao vậy ạ?"
Jay không đáp ngay. Chỉ nheo mắt nhìn thẳng về phía trước.
"...Không có gì." Jay lẩm bẩm. "Anh chỉ vừa nhìn thấy một kẻ nói dối."
"Dạ?"
"Không liên quan em." Jay xoa đầu Johnny, rồi kéo thằng bé ngồi xuống ghế hàng ghế đầu , vừa hay trực diện với Steve ,
Định mệnh sắp xếp. Hoặc là Merlin rảnh quá.
Mọi chuyện sẽ dừng ở đây với việc Jay nghĩ rằng có khi Steve đã bị Jake làm phiền nên đành đi xem khi thấy mặt thằng bạn còn lại hào hứng cổ vũ bên cạnh Steve .
Cho đến khi Evan thành công bắt được trái Snitch
Evan không bắt Snitch theo kiểu "chộp cái xong về".
Không.
Anh ta bay.
Bay một vòng rộng quanh khán đài Slytherin trước, đủ chậm để mấy đứa bên dưới kịp gào khản cổ, áo choàng xanh bạc tung lên như sóng biển. Evan còn rất biết điều mà nghiêng người chào một cái, tay giơ cao quả Snitch vàng óng ánh, nụ cười đúng kiểu anh biết mấy đứa mê anh.
Rồi như thể vẫn chưa đủ
Evan lượn thêm một vòng nữa.
Lần này là vòng sát rìa sân.
Qua Hufflepuff. Qua Ravenclaw.
Và... chậm lại.
Rất rõ ràng.
Rất có chủ đích.
Ngay trước khu khán đài Gryffindor.
Ngay trước mặt Steve.
Steve đang ngồi.
Cốc cacao vẫn còn bốc khói trong tay.
Khi Evan hạ thấp độ cao, lượn ngang tầm mắt, ánh nắng chiếu lên quả Snitch làm nó lấp lánh như đang được... khoe.
Khoe thẳng vào mặt cậu.
Evan nhướng mày.
Cười.
Giơ Snitch lên cao hơn một chút, như kiểu:
Thấy chưa?
Steve khựng lại mất nửa giây.
Chỉ nửa giây thôi.
Nhưng Jay thấy.
Jay thấy rõ cái cách Steve hơi ngẩng đầu lên, mắt dõi theo từng chuyển động của Evan, môi mím lại rất khẽ không phải khó chịu, mà là kiểu... cố nhịn cười.
Rồi Steve quay mặt đi.
Uống một ngụm cacao.
Nhưng tai thì đỏ.
Đỏ thấy rõ.
Tạ ơn Merlin vì trận hôm đó không phải Slytherin đấu với Gryffindor .
"Anh Jay? Sao anh lại nhìn bên kia dữ vậy ạ?"
Jay không trả lời ngay.
Anh chậm rãi quay sang nhìn Evan người đang tiếp tục bay lên cao, hoàn toàn mãn nguyện rồi quay lại nhìn Steve người rõ ràng đã nói "không đi xem Quidditch".
"...Johnny này."
"Dạ?"
"Nếu sau này em có nói dối," Jay đặt tay lên vai thằng bé, giọng trầm hẳn xuống, "nhớ học cách nói dối cho đàng hoàng."
Johnny chớp mắt:
"Dạ?"
"Không thì sẽ có ngày," Jay nheo mắt, "bị người ta khoe Snitch vào tận mặt như thế kia."
Ở phía đối diện, Steve đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh lạnh.
Cậu quay đầu lại.
Ánh mắt Jay và cậu chạm nhau giữa không trung.
Jay cười.
Không phải kiểu cười vui vẻ.
Mà là kiểu cười của người vừa xếp xong mọi mảnh ghép.
Steve nuốt nước bọt.
"...Chết rồi."
Steve biết khoảnh khắc đó sẽ tới.
Chỉ là cậu đã hi vọng nó sẽ tới muộn hơn. Rất nhiều.
Jay không nói to. Không chất vấn giữa đám đông. Không làm ầm lên như hồi năm nhất khi phát hiện Steve giấu kẹo Chocolate Frog trong ngăn kéo.
Jay chỉ nghiêng người sang, tay chống cằm, giọng hạ thấp đủ để chỉ có hai đứa nghe:
"Nói đi,"Jay liếc mắt qua cốc cacao trong tay Steve "mày quyến rũ anh Evan đúng không?"
Steve suýt thì sặc.
"Cái" cậu ho khan một tiếng, cố giữ giọng bình thường. "Mày bị làm sao đấy Jay?"
"Đừng có giả ngu." Jay nhếch môi. "Giả ngu không hợp với mày."
"Sao mày không nghĩ ngược lại là Evan đang quyến rũ tao ?"
Bầu không khí im lặng trong đúng 3 giây .
Ba giây đủ để Jay nâng một bên mày lên cao hơn bên còn lại.
"...Gì cơ?" Jay hỏi lại, giọng thấp xuống nguy hiểm. "Mày nói cái gì?"
Steve thở ra một hơi, đặt cốc cacao xuống ghế giữa hai đứa. Tay cậu đan vào nhau, rất không Gryffindor, rất... đã chuẩn bị tinh thần.
"Sao mày không nghĩ ngược lại," Steve nói, giọng bình thản đến mức đáng nghi, "là Evan đang quyến rũ tao?"
Jay nhìn cậu.
Nhìn rất lâu.
"Mày biết không Steve ? Evan là Slytherin tử tế nhất trong đám Slytherin cạnh tao ."
"Trừ Johnny ."
"Im."
"Và tao chắc chắn là anh ấy sẽ không làm ra chuyện như quyến rũ mày ."
"Mắc gì tao quyến rũ lại nghe hợp lí ?"
"Ừ nhỉ ." Tiếng ừ nhỉ báo hiệu sự thức tỉnh ở cuối cùng .
"Thì," Steve nhún vai, giọng tỉnh bơ như đang nói chuyện thời tiết, "nếu nhìn theo góc độ khách quan ấy... tao cũng có gì để quyến rũ đâu."
Jay suýt sặc không khí.
"Mày" Jay chỉ thẳng vào mặt Steve. "Mày vừa tự hạ thấp bản thân hay đang thả mồi đấy?"
"Thực tế." Steve nói. "Tao không chơi Quidditch. Không nổi bật. Không phải Slytherin. Không có hào quang đội trưởng. Không bay lượn khoe Snitch trước mặt người khác."
Jay cười khẩy.
"Nhưng mày có cái bản mặt khiến cả Slytherin cũng phải có thiện cảm."
Steve khựng lại :
"...Đó là lỗi của tao à?"
"Đúng ." Jay gật đầu , gần như xác định được chắc chắn đáp án chính xác .
Thật ra thì Jay đoán đúng đấy , nhưng mà là đoán ngược .
"Em không biết đâu , dạo này Jay cứ làm sao ấy , như vong hồn bám riết anh hỏi anh có tình cảm với ai chưa ."
"Thì ?" Steve vẫn nhàn nhã đọc sách , điệu bộ trông như người trong sạch và không dính líu đến Evan Lee.
"Thì em phải quan tâm chứ , đằng nào em cũng là đối tượng thầm mến của anh mà ?Nhưng mà em vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh , em vẫn là đồ vô tâm ." Evan thở dài , chậc cái đồ vô tâm .
"Nếu tôi vô tâm thì tôi đã không trốn ra một góc ngồi nghe anh lải nhải đâu Evan ."
Đấy lại giở trò làm nũng rồi đấy , cơ mà lần nào thì Steve cũng dính chiêu này chỉ biết thở dài .
"Hôm nay anh bắt được trái Snitch rồi nè , em không định khen anh sao ?"
"Anh muốn khen kiểu gì?" Steve hỏi, giọng đều đều. "Kiểu chúc mừng tầm thủ Slytherin lại làm mấy nhà khác tổn thương tinh thần à?"
Evan bật cười.
"Không." Anh nghiêng người sát hơn một chút. "Kiểu Evan hôm nay giỏi quá, bay đẹp lắm, bắt Snitch rất ngầu."
Steve khép sách lại, đặt xuống.
"Anh biết là anh làm tốt mà."
"Biết." Evan gật đầu rất nhanh. "Nhưng vẫn muốn nghe em nói."
"...Trẻ con."
"Đúng." Evan thừa nhận không chút xấu hổ. "Trẻ con thích được khen."
Steve thở dài, đưa tay ra.
Evan áp má mình lên tay Steve, nhoẻn miệng cười như vừa đạt được thành tựu vĩ đại nhất đời người.
"Thấy chưa," anh lẩm bẩm, giọng kéo dài rất đáng ghét, "chỉ cần em chịu đưa tay ra là anh đã thắng rồi."
"Anh đang lợi dụng việc tôi mềm lòng." Steve nói, nhưng tay không rút lại.
"Không." Evan nhắm mắt, cọ cọ má thêm một cái. "Anh đang tận dụng tài nguyên hợp pháp."
Steve bật cười, gần như là thua.
"Hôm nay anh Evan ngầu thật đó , còn rất đẹp trai nữa ."
Evan đứng hình.
Đúng nghĩa đứng hình.
Nếu lúc này có ai nhìn thấy tầm thủ nhà Slytherin, người vừa khoe Snitch trước toàn trường, thì sẽ thấy anh đang... đỏ tai, nụ cười ngây ra, tay vẫn nắm lấy tay Steve như thể sợ buông ra là mọi thứ bay mất.
"Em vừa khen anh đó hả?" Evan hỏi lại, giọng hơi khàn.
"Không thì anh nghĩ tôi đang đọc chú giải cổ ngữ à?"
Evan bật cười, lần này là cười thật.
"Chết rồi," anh lẩm bẩm. "Anh nghiện cảm giác này mất."
"Cảm giác gì?"
"Được em khen." Evan nghiêng đầu, nhìn Steve rất chăm chú.
"Không phải mỗi ngày đều có người khen anh sao ?"
"Không , việc được nghe người mình thích khen và nghe người không quen biết khác nhau lắm ."
Steve nhìn anh thật lâu rồi lại cúi mắt , hỏi :
"Anh thật sự thích tôi à ?"
"Thích chứ , rất thích ." Evan mỉm cười , tay nắm chặt lấy tay Steve .
"Vì mặt của tôi ? Hay là vì tôi dễ chọc ?"
Evan lắc đầu .
"Không phải vì mặt." Anh nói ngay, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này từ lâu. "Và cũng không phải vì em dễ chọc."
Steve ngẩng lên, rõ ràng là không tin lắm.
"Anh là Slytherin đấy," cậu nhắc. "Nói cho tròn vai một chút đi."
"Anh đang nói thật." Evan bóp nhẹ tay Steve, như để nhấn mạnh. "Nếu chỉ vì mặt, thì em đúng là người đẹp nhất trong mắt anh , nhưng cả cái Hogwarts này thì anh chỉ thấy em đẹp. Nếu chỉ vì dễ chọc thì Jay đã là người anh theo đuổi đầu tiên rồi."
"Ê."
"Anh nói giả định thôi."
Evan cười khúc khích lại chọc .
"Anh chỉ thích Steve thôi , không thích Jay đâu vì Jay phiền lắm ."
"Vậy nếu tôi phiền thì sao ?"
"Thì anh vẫn thích em thôi ."
Evan nói rất nhanh, nhanh tới mức như sợ nếu chậm một nhịp thì câu trả lời sẽ bay mất.
Steve khựng lại.
Không phải kiểu khựng vì sốc, mà là kiểu... não vừa bị ném cho một câu quá thẳng, chưa kịp xử lý.
"Anh trả lời kiểu đó là gian lận đấy." Steve nói khẽ. "Không logic gì hết."
Evan nhún vai, hoàn toàn không thấy có lỗi.
"Thích vốn đâu có logic." Anh cúi đầu một chút, trán gần chạm trán Steve. "Nếu logic thì anh đã không thích một Gryffindor không xem Quidditch, ngồi ôm cacao, giả vờ thờ ơ nhưng tai đỏ từ nãy tới giờ."
Steve vô thức đưa tay che tai mình.
"Anh bớt bịa đặt."
"Anh thề là anh quan sát rất kĩ." Evan lại cười , tắt cái nụ cười đó đi Steve sắp gục rồi.
"...Đúng là phiền thật." Steve lẩm bẩm.
"Nhưng là kiểu phiền khiến anh thấy dễ chịu." Evan nói ngay. "Kiểu phiền mà nếu một ngày không được nghe em càm ràm, anh sẽ thấy thiếu."
"Nếu một ngày mà không được nghe anh lải nhải thì tôi cũng thấy thiếu ."
Mắt Evan sáng rực lên trong thoáng chốc
Không phải kiểu sáng vì khoe khoang hay vì thắng trận, mà là kiểu... vừa được ai đó chạm trúng đúng chỗ mềm nhất mà chính anh cũng không biết là mình có.
"Em vừa nói cái gì?" Evan hỏi lại, giọng nhẹ hẳn xuống 1 tông.
Steve nhận ra mình lỡ lời thì đã muộn. Cậu quay mặt đi rất nhanh, như thể hành lang bỗng dưng có thứ gì đó đáng nghiên cứu lắm.
"Tôi nói là " Steve ho khẽ. "Trăng đêm nay đẹp lắm ."
Evan lại xịu mặt xuống , gục đầu lên vai Steve :
"Anh tưởng em nói gì lãng mạn lắm chứ ?"
Đồ ngốc , đó là lời tỏ tình mà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com