Not Yours
Park Sunghoon và Lee Heeseung đang trong một mối quan hệ bí mật .
Thực ra thì cũng không bí mật cho lắm , vì trước khi họ công khai thì đếch ai dám nghi ngờ quan hệ của họ . Hãy cứ để hai người họ chìm trong cái suy nghĩ không ai biết đi .
Phó giám đốc Lee trong một lần nhậu đến ngu người đã thẳng thắn tuyên bố rằng người thương của mình rất đẹp .
Cả bàn ồ lên , không hẹn mà cùng liếc về phía vị trưởng phòng tài chính kia người đang ngồi bắt chéo chân, mắt không rời màn hình báo cáo, gương mặt lạnh tanh đến mức một con ruồi bay qua cũng đông cứng trên không trung.
"Sunghoon á?" Một chị nhân sự hít hà. "Ủa alo anh Lee, tỉnh rượu chưa?"
"Sunghoon mà là người yêu của anh á?" Một đồng nghiệp khác ngả ngửa, "Thôi đừng đùa, ổng mà yêu ai thì chắc trừ bản thân ổng ra không ai dám tới gần."
Cơ mà truyện đến đó thì sao gọi là drama ?
Chính xác là cái con sâu rượu kia kìa lại thả thêm quả bom nữa :
"Em ấy dễ thương lắm"
"Em ấy dễ thương lắm."
"Em ấy dễ thương lắm." Điều quan trọng cân nhắc lại 3 lần
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cả bàn nhậu chết lặng như bị rút dây điện.
Đám thực tập sinh nhìn nhau thì thầm :
"Tao dám cá là đếch phải trưởng phòng Park ."
"Chuẩn, ảnh mà đáng yêu cái nỗi gì đáng sợ thì có ."
"Tao thấy ảnh mắng người cũng cuti mà ?"
"Câm mõm mày lại , loại nhân viên chính thức như mày biến ra chỗ khác ."
"Không mày , ảnh mắng tao nhưng giọng mắng người của ảnh nghe đã tai phết ."
Một khoảnh khắc im lặng chết chóc.
Gió thổi qua như thể quán nhậu đang mở điều hòa ở nhiệt độ âm. Những ánh mắt bán tín bán nghi, những cặp môi mấp máy định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống — vì sợ bị trưởng phòng Park tống hồ sơ chuyển bộ phận.
Không phải là không có hint giữa hai người này nhưng mà ai ở trên bàn cũng biết sáng nay Lee Heeseung bị mắng đến độ trợ lý riêng phải chạy đi mua thuốc đau đầu, bộ phận nhân sự thì nín thở chỉnh deadline, còn phòng marketing thì âm thầm rút lại proposal vừa gửi sang.
"Thực sự thì tao không biết là sếp Lee hay Sunghoon mới là sếp ." Chị trợ lý của Heeseung nhấp ngụm rượu, ánh mắt như đang xuyên qua màn thời gian, chạm tới hàng loạt biên bản ghi nhớ nội bộ.
"Có lần sếp Lee lỡ miệng nói sai số liệu ở họp toàn công ty, Sunghoon cười một cái rồi chỉnh lại ngay trước mặt Chủ tịch. Mà không phải cười kiểu thân thiện đâu, cười kiểu 'thử nói sai nữa đi tôi giết đấy' ấy."
"Bộ sếp Lee thích bị chửi à ?"
Câu hỏi vừa cất lên, cả bàn lại rơi vào trạng thái bán sặc bán suy tư.
"Chắc thích thiệt..." chị nhân sự vừa gắp mồi vừa lẩm bẩm như tự trấn an, "Chứ không ai bị chửi mỗi ngày mà còn hí hửng đem cà phê lên phòng người ta được."
"Hay hôm sau chị thử vùng lên phản đối tư bản một lần đi ?"
Câu nói vừa dứt, chị nhân sự buông đũa, quay đầu nhìn đứa thực tập như thể nó vừa chán sống.
"Chị mày đéo ngu , tụi bây thích thì đi mà vùng lên chị chỉ cần ngồi phòng điều hòa là đủ ."
"Phận làm thực tập thấp kém đừng có đòi quyền đòi vùng lên, thứ tụi mày cần phải tranh nhau coi ai được anh Park mắng để tăng trải nghiệm công việc. "
Một đứa khác gật gù, như thể vừa lĩnh hội được chân lý vũ trụ:
"Anh ấy mắng đúng trọng tâm, ngắn gọn, không vòng vo. Xong rồi còn gửi file sửa mẫu luôn. Em thấy được đào tạo thế là quá nhân văn rồi."
Chị trợ lý chống cằm, ánh mắt xa xăm:
"Ừ thì đúng là mắng như thế còn đỡ hơn bị sếp Lee lạc đề ba trăm dòng rồi mới quay lại bảo mình làm lại từ đầu."
"Vờ lờ , tao tốn một tiếng ngồi trong văn phòng của ổng chỉ để nghe ổng chơi chữ rồi so sánh kế hoạch của tao với phim Titanic, xong cuối cùng bảo 'cảm thấy chưa đủ rung động'. Tưởng tao là đạo diễn phim tình cảm chắc?" Trưởng phòng kế hoạch ấm ức cho hay .
Cả bàn nhậu cười ồ lên , có người thông cảm vỗ vai rồi đáp lại bằng ánh mắt :
"Tao thì khác gì ."
"Dễ thương thiệt mà..."
Cả bàn nhậu chết đứng nhìn Heeseung đột ngột thốt ra câu đó ngay trên bàn nhậu .
"Tao tưởng ổng chết rồi ?"
"Không, ổng chỉ tạm thời mất năng lực hành vi thôi," chị trợ lý đáp tỉnh bơ, tay vẫn rót thêm tí cồn vào ly của Heeseung .
"Nói thiệc thì em không hiểu sao ổng làm sếp được . Thật sự trông mặt ổng cứ kiểu phởn phởn trông có tí phong thái sếp nào không ?"
"Mày hiểu thì mày đã làm sếp rồi em ."
"Ủa sếp Park đâu ?"
Một câu hỏi nhỏ, đơn giản, mà kéo theo hiệu ứng dây chuyền như ném một cục đá vào hồ nước mùa đông — toàn bộ mặt bàn đông cứng.
Từng người một lặng lẽ quay đầu nhìn xung quanh, như thể việc phát hiện ra Sunghoon đã lặng lẽ biến mất khỏi bàn là chuyện mới vừa xảy ra.
Một thực tập sinh thì thào:
"Ảnh biến mất lúc nào vậy trời...?"
Chị nhân sự liếc đồng hồ:
"Hình như là rời đi lúc câu 'Em ấy dễ thương lắm '."
"Tao nghĩ ảnh biết rõ người ta không công khai là vì ảnh, mà ảnh còn đi hét lên 'em ấy dễ thương lắm' giữa bàn nhậu... là cố tình đúng không?"
Câu hỏi vừa rơi xuống, không ai đáp, nhưng ai cũng hiểu.
Lee Heeseung rõ ràng không hề say đến ngu người như mọi người nghĩ. Mà là say người yêu đến ngu người.
"Không nhưng mà nãy giờ có ai ghi âm lời ông Heeseung không ?"
"Mày muốn tự sát tập thể hả em . "
Cả bàn liếc sang Heeseung, hiện đang ngủ gật trên mặt bàn, tay vẫn nắm chặt cái ly rượu đã cạn. Cảnh tượng như thể một nhân vật chính vừa hoàn thành xuất sắc vai diễn "say rượu" rồi out game không báo trước.
Một đồng nghiệp vỗ vai chị trợ lý:
"Trọng trách giao hết cho mày , gọi Sunghoon đi chứ giờ ổng không lết nổi đâu ."
Chị trợ lý nhắm mắt, cầm điện thoại lên như thể chuẩn bị gọi điện thoại báo tử. Cả bàn im lặng, không ai dám thở mạnh.
Sau ba tiếng "tút", đầu dây bên kia bắt máy.
"Chị có gì không ạ ?"
"Ờm , hình như sếp Lee mất năng lực điều khiển hành vi rồi em quay lại được không ?"
"Không ạ."
Một câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát và lạnh đến mức chị trợ lý thấy điện thoại trong tay mình nặng thêm hai ký.
"Sunghoon à... em nghe chị nói nốt đã—"
"Không phải mất năng lực hành vi, mà là đang diễn."
Đầu dây bên kia cắt lời, giọng vẫn đều đều, không cao không thấp nhưng nghe một phát là câm mồm không dám cãi.
"Chị để ổng ngủ ở đấy đi. Sáng mai em xử."
"Xử... theo nghĩa nào?"
"Theo đúng nghĩa."
"..."
"Chị có thể hỏi thêm không ?"
"Chị cứ hỏi đi ạ ."
"Em với sếp Lee hẹn hò đúng không ?"
"..."
"Vâng ."
Một chữ "Vâng" nhẹ nhàng, rơi xuống giữa bầu không khí đặc quánh như tiếng đạn lên nòng.
Cả bàn nhậu câm như hến. Mắt chị trợ lý trợn tròn, tay run lên như thể đang cầm trái tim của công ty trên tay. Có người suýt phun ngụm bia ra, một thực tập sinh bên cạnh còn phải đấm lưng giúp vì sặc đến đỏ mặt.
"...Ủa chị ơi..." một đứa thì thào, "Ảnh vừa công nhận rồi đúng không?"
Chị trợ lý lắc đầu trong vô thức. "Không, không phải công khai... Ờm, mà công khai thiệt rồi..."
Một tràng "hảaa???" râm ran lan ra khắp bàn như sóng xung kích. Có người ôm đầu, có người thở phào. Cũng có đứa cười như vừa chứng kiến mùa thứ năm của một bộ drama mà tưởng là kết thúc từ lâu.
"Ủa mà sao công nhận tỉnh bơ vậy má? Giọng ổng còn lạnh hơn máy điều hòa tầng 12," chị nhân sự lên tiếng, gắp một cục đậu hũ mà tay run bần bật.
"Mày không thấy ổng ám câu 'đang diễn' à? Ổng biết Heeseung giả say luôn. Mà vẫn mặc kệ."
"Ủa rồi vẫn quen nhau?"
"Ừ, chắc kiểu tình yêu bạo lực tinh thần ấy mày."
Một tiếng thở dài đâu đó vang lên. "Không ngờ đời này tao lại phải chứng kiến một mối quan hệ toxic mà lại khiến tao muốn đắp mền xem tiếp từng tập như thế này..."
"Ủa nhưng mà sáng mai là họp đúng không?"
"...Chết mịa tao chưa làm báo cáo ."
Sáng hôm sau
Phòng họp tầng 12, 8:00 AM.
Không khí đặc quánh, đặc đến mức có thể lấy dao cắt được ra thành từng miếng mang về làm gối ôm.
Một dãy dài nhân viên đang ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học chờ cô giáo kiểm tra bài, ai cũng nhìn chăm chăm vào màn hình laptop, nhưng không ai thực sự đọc được chữ nào.
Phó giám đốc Lee Heeseung ngồi ở đầu bàn, tóc có vẻ chưa kịp sấy, cà vạt lệch một bên, mắt sưng nhẹ nhưng thần thái lại... tươi không cần tưới.
Tươi kiểu "tôi biết mình sắp chết nhưng vẫn muốn nhìn trời xanh thêm một chút trước khi rời cõi tạm".
Sunghoon bước vào.
Cả phòng im bặt .
Heeseung nở một nụ cười — loại nụ cười chỉ có thể gọi là "cố níu lấy chút nhân quyền cuối cùng".
"...Anh quên làm báo cáo rồi."
Một giây trôi qua.
Hai giây.
Sunghoon chớp mắt một cái, cười nhẹ, rồi rút từ cặp ra... bản báo cáo hoàn chỉnh.
Cả phòng đồng loạt quay đầu, ánh mắt đồng cảm pha kính nể nhìn Heeseung — người đàn ông đã may mắn có được một người yêu không chỉ giỏi việc nước mà còn chu toàn việc nhà, chỉ có điều... chắc chắn sẽ chết trong hôm nay.
Tại phòng Lee Heeseung 8 : 50 A.M
"Hôm qua em đã phải công khai . " Sunghoon cười tươi nhìn Heeseung co rúm trên ghế , mồ hôi chảy ròng .
"Anh xin lỗi , vì hôm qua anh say quá ."
"Anh tỉnh lắm. Tỉnh tới mức chọn đúng thời điểm em vừa ra khỏi quán để diễn màn giả say cho trọn vẹn, đúng không?"
Im lặng.
Sự im lặng chết chóc .
Rồi một giọng lí nhí:
"Thì tại em không cho công khai mà ."
"Thực ra thì em tính rằng sẽ công khai vào hôm nay ."
Heeseung ngẩng mặt lên , mắt sáng long lanh nhìn Sunghoon :
"...Thật á? Em định công khai hôm nay thật á?"
"Ừ , tại bên cạnh anh bữa nay lại có thêm cô nàng váy đỏ nào nữa ."
Heeseung cứng họng. Gương mặt anh trong thoáng chốc tái hẳn, và nếu ai tinh ý thì sẽ nhận ra người đàn ông từng điều hành mấy dự án bạc tỷ vừa suýt... nghẹn thở.
"À còn em thực tập dễ thương nữa đúng không anh ?"
Heeseung nuốt nước bọt cái ực.
"...Không có! Không hề! Cái cô thực tập đó là tự động pha cà phê, anh còn chưa nhớ nổi tên cô ta mà!"
Sunghoon khoanh tay lại, dựa vào cạnh bàn, ánh mắt nghiêng nghiêng, giọng đều đều nghe như báo cáo kết quả kinh doanh quý II:
"Không nhớ nổi tên, mà hôm qua còn cười với người ta tới mức người ta đỏ cả mặt lên à?"
"Đó là cười xã giao!"
"Sao mà hôm bữa em nghe em thực tập kêu là sếp Lee thân thiện, vui tính, hay kể chuyện cười trong giờ làm, còn hay hỏi han tận tình nữa?"
Heeseung im bặt. Biết thế không nên tuyển thêm thực tập sinh, càng không nên thân thiện trong bán kính có thể bị Sunghoon nghe được lời đồn.
"Anh kể chuyện gì cho em ấy nghe vậy?" Giọng trầm, thấp, và nguy hiểm như tiếng lưỡi dao miết nhẹ lên mặt bàn kính.
"Chuyện... chuyện hôm nọ anh bị hụt chân ở thang máy..." Heeseung cố cười trừ, nhưng nụ cười gượng còn tệ hơn không cười.
"Nhóc ấy cười dữ lắm... Nhưng mà anh có kể với em trước rồi! Em là người nghe đầu tiên luôn!"
Sunghoon nhướng mày. "Anh kể với em là chuyện 'chuyện đó xấu hổ, đừng nhắc tới'."
Sếp Park cúi xuống, môi sát tai sếp Lee, hơi thở lướt qua như điện giật:
"Với người yêu thì thấy xấu hổ, còn với người ngoài thì thấy buồn cười sao?"
Heeseung siết nhẹ tay ghế, cả người không dám nhúc nhích. Mặt thì đỏ, tim thì đập loạn. Bởi vì... Sunghoon đang cúi thấp, rất thấp, và vừa vặn là cái áo sơ mi trắng chết tiệt nay lại mở hai nút trên cùng .
Ánh sáng buổi sáng hắt qua ô cửa kính chiếu lên xương quai xanh sắc lẹm của Sunghoon như muốn mời gọi thần chết đến bắt người.
Heeseung hít vào một hơi — nhưng không khí hình như đặc quánh lại, toàn là mùi Sunghoon.
"Sunghoon ..."
"Sao ?"
"Mình đang ở công ty ..." Heeseung nuốt khan , cố gắng quay mặt đi tránh cái cổ trắng ngần với xương quai xanh xinh đẹp kia thứ mà anh biết rõ là nếu cứ nhìn nữa, anh sẽ làm ra chuyện gì đó hoàn toàn không có trong quy chế công ty.
"Thì sao?" Sunghoon vẫn bình thản, như thể không nhận ra ánh nhìn của người yêu mình đang dao động giữa mê say và chết lâm sàng.
Heeseung hít sâu lần nữa, cố kéo lý trí về:
"Anh là sếp. Em là sếp. Mình đang ở văn phòng. Có người ngoài. Có camera. Có đạo đức nghề nghiệp."
Sunghoon kéo nhẹ cà vạt của Heeseung, không mạnh, không đau, nhưng đủ để người đối diện nuốt khan và thẳng lưng như bị bóp gáy bằng ánh mắt.
"Cái đạo đức nghề nghiệp đó," Sunghoon ghé sát tai Heeseung, giọng trầm và mượt như nhung ngâm trong rượu, "là anh tự đặt ra, tự phá, rồi tự viện cớ."
Heeseung nuốt nước bọt ực một cái, cổ họng khô khốc như bị nắng cháy giữa mùa đông.
"Sunghoon... nếu em còn kéo cà vạt như vậy..." Anh run rẩy, một phần cảnh báo, phần còn lại là lời cầu cứu chính mình.
"Thì sao?" Sunghoon hỏi lại, nửa môi cong nhẹ, ánh mắt không khác gì hồ nước sâu không thấy đáy. "Anh định làm gì? Ký thêm hợp đồng cam kết không nhìn em trong giờ làm?"
"..."
"Hay ký luôn hợp đồng tình ái có điều khoản không được phát tình khi em mới vừa bước vô văn phòng?"
"Camera mới hỏng hôm qua ..." Heeseung
Sunghoon nheo mắt lại, cúi đầu nhìn Heeseung đầy nghi ngờ.
"...Thật không đó?"
"Thật!" Heeseung gật đầu lia lịa, nhanh như ký duyệt hồ sơ tăng lương cho người yêu. "Anh check rồi. Bảo trì nội bộ ghi rõ: camera hành lang khu làm việc tầng 12 sẽ được thay mới trong hôm nay. Tức là bây giờ không hoạt động. Mù tịt. Không ai thấy."
Sunghoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt mang một thứ gì đó nguy hiểm, giống như đang suy tính.
"Vậy tức là," lời nói chậm rãi, giọng thấp hơn một nửa tông giống như đang dụ dỗ, "anh đang nói... nếu em làm gì đó trái với quy chế công ty ngay bây giờ, sẽ không ai biết?"
"Ý anh không phải vậy!" Heeseung hoảng loạn. "Ý anh là... là không ai biết, nên... không cần lo lắng... nhưng không có nghĩa là... em nên..."
"Anh vừa xác nhận với em là camera không hoạt động," Sunghoon tiếp lời, tay chậm rãi vuốt lại cổ áo của Heeseung cử chỉ mềm mại, tỉ mỉ, nhưng khiến toàn thân Heeseung tê liệt.
"Anh vừa tự đưa bằng chứng, tự loại trừ rủi ro, tự tạo điều kiện," Sunghoon mỉm cười, "Giờ mà em không làm gì, chẳng phải sẽ phụ lòng anh sao?"
Heeseung nuốt nước bọt nhìn Sunghoon ngồi lên đùi mình, bàn tay theo phản xạ đặt lên eo người kia, nhưng chưa kịp siết lại đã vội rụt về như bị bỏng.
"Sunghoon... không đùa nữa, thật đó, anh đang sợ tới mức không dám nhúc nhích luôn á..."
"Vậy thì đừng nhúc nhích," Sunghoon thì thầm, trượt ngón tay dọc theo sống cổ Heeseung, ánh mắt như đang châm thêm từng đốm lửa vào trái tim anh, "Để em làm thôi."
"Em nghĩ là mình sẽ phạt anh..." giọng Sunghoon chậm rãi, ánh nhìn rũ xuống, mi mắt dài khẽ che khuất đôi con ngươi lạnh lẽo quen thuộc trong giờ làm việc thay vào đó, là thứ gì đó... mềm hơn, nhưng nguy hiểm hơn.
"Là vì công khai không đúng kế hoạch..."
Ngón tay Sunghoon luồn vào hàng nút áo sơ mi, một tay còn lại khẽ chạm quai hàm Heeseung, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vì diễn trò giả say như đứa con nít..."
Đầu Heeseung gật nhẹ, như một học sinh ngoan ngoãn nghe giảng. Trong lòng thì run bần bật vì... cảm thấy cái "phạt" mà Sunghoon nói không hề trừu tượng tí nào.
"...Vì dám cười với người khác," Sunghoon nheo mắt lại, "mà không xin phép."
Heeseung thở hắt ra, giọng anh run như sắp nghẹn:
"Anh xin lỗi... Anh xin lỗi mà..."
"Ừ, nhận lỗi ngoan," Sunghoon cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào sống mũi Heeseung, "Thế nên em mới thương."
Gần quá. Gần đến mức Heeseung cảm thấy như nếu cử động mạnh thì hơi thở của hai người sẽ trộn làm một, mà tim anh thì đã đập đến mức khó kiểm soát.
"Nhưng mà thương không có nghĩa là tha, hiểu chưa?"
Heeseung thở gấp, gật đầu như búa máy, "Hiểu. Rất hiểu."
Sunghoon bật cười khẽ, cuối cùng nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai Heeseung rồi thì thầm:
"Khóa cửa đi anh, để em không phạm quy thêm nữa."
Ba mươi phút sau, cửa văn phòng vẫn đóng kín, rèm cửa sổ cũng đã được kéo lại, đèn báo "Đang họp riêng" vẫn sáng đỏ.
Một thực tập sinh mang tài liệu bước tới trước cửa văn phòng, định gõ cửa thì bị trợ lý bên cạnh kéo lại.
"Muốn chết hả em?"
"Ủa? Em chỉ mang báo cáo lên cho sếp Lee..."
"Giờ không phải lúc. Tầm này á? Cứ đặt xuống bàn ngoài đi, đừng làm phiền. Tin chị đi."
"Ủa sao mà sếp Sunghoon cũng chưa xuống phòng họp luôn?"
"Đang xử trảm đó nhóc ."
9:50 A.M
Trưởng phòng Park cuối cùng cũng mở cửa bước ra khỏi phòng phó giám đốc Lee , cả đám nhân viên câm lặng như tờ đến lúc Sunghoon đã đi xa hơn 1 tầng lầu mới nhốn nháo lên :
"Ôi vãi , sếp Lee còn sống không ?"
"Đừng có trù nữa mày , ổng chết ai trả lương tao giờ ..." Chị trợ lí sợ hãi ôm tập tài liệu nghĩ đến viễn cảnh phải đi làm cho một ông sếp khó tính lương thấp nào đó .
"Chị tư bản vler ."
"Kệ tao mày , nói câu nữa tao kêu phòng nhân sự trừ lương mày giờ ."
Ở một góc tụ tập của đám thực tập sinh nội bộ , xin phép giấu chức vụ :
"Ê , mày nghĩ xem giữa hai sếp ai top ai bot ?"
"Tao cá một tháng lương là sếp Lee ."
"Mày điên à , hãy nhìn sếp Park đi ánh mắt đó, giọng nói đó, phong thái đó, rõ ràng là top!"
"Gì? Mày không thấy sếp Lee có vibe kiểu "Chiều người yêu" à? Cái mặt đó mà là bot thì tao xin nghỉ việc."
"Mấy đứa tụi bây đéo ai để ý lúc vô phòng sếp Lee thì áo sơ mi của sếp Park cởi tận 2 cúc à ?"
"Ừ , và tao cũng để ý là khi bước ra sếp Park đã cài cúc áo lại , ĐM ẢNH MẶC ÁO SƠ MI ĐẸP VÃI !!!!"
'Cạch'
Cả phòng chờ im lặng giả vờ cúi xuống làm việc , chị trợ lí còn giả vờ lấy gương ra soi nhưng bản thân đâu không thấy chỉ thấy sếp Lee đang tung tăng bước vào thang máy .
'Ting !'
"Ôi vãi , mày thấy không có dấu hôn trên cổ áo sếp Lee kìa !"
"Tau muốn làm cái bàn trong phòng sếp , trời ơi !!!!!!!!!"
Dấu hôn của Lee Heeseung từ đâu , chuyện phải kể từ lúc 9:03 A.M :
Park Sunghoon nghiêng người ngồi lên đùi Heeseung , làn hơi nóng ấm phả thẳng vào cổ anh .
Heeseung nắm chặt tay cố gắng để bản thân giữ lấy đạo đức nghề nghiệp của mình nhưng ...
Sunghoon không làm gì cả , chỉ đơn giản là ngồi ở đấy thong thả son môi .
Ừ đúng rồi đấy là son môi , Park Sunghoon là người yêu thích cái đẹp và đương nhiên là anh ta không phải kiểu lạnh lùng như lời mấy đứa thực tập sinh biết .
Chỉ có mình Heeseung biết mỗi sáng em người thương sẽ dậy rửa mặt, skin care chăm sóc tay và son một lớp sơn bóng để trông thật xinh -
Khoan , hơi lạc đề rồi đây là truyện trưởng thành ...
Sunghoon cầm thỏi son trong tay, mở nắp. Là màu hồng đất – không quá nổi bật, nhưng đủ khiến làn da trắng tái trông hài hòa hơn và đôi môi ...
"Ực."
Heeseung liếm môi , giọng hơi nũng nịu :
"Sunghoonie , em thật sự không làm gì hả ?"
"Em tưởng anh muốn giữ đạo đức nghệ nghiệp ?" Sunghoon nhếch mày , môi mím lại như đang tán đều lớp son hồng nhưng lại cứ như thách thức anh họ Lee nào đấy .
"Đấy là lời anh nói ở một vũ trụ song song , anh hứa anh không làm gì quá phận hết ." Heeseung nài nỉ , giương mắt nai long lanh nhìn Sunghoon .
"Ừ nhưng em làm ."
Dứt lời , Sunghoon kéo cà vạt của Heeseung lần nữa áp sát nhưng lại là áp môi mình vào môi đối phương .
Nụ hôn của Sunghoon là một nụ hôn rất nhẹ , lướt nhanh qua môi của Heeseung như đang trêu chọc .
Nó khiến Lee Heeseung phát điên ... và có vẻ như anh ta không muốn dừng nụ hôn tại đó .
Ngón tay Heeseung lướt nhẹ lên môi người kia , lớp son màu hồng nhạt còn chưa trôi hết .
Nụ hôn của Heeseung chưa bao giờ gọi là nhanh chóng , nó kéo dài và tham lam như muốn nuốt trọn hết sự ngọt ngào trên môi người kia .
Một nụ hôn Pháp đúng nghĩa .
Sunghoon mở môi trước, gần như là thách thức. Vị son hồng nhè nhẹ tan trên đầu lưỡi Heeseung khi nghiêng đầu, môi phủ lên môi người kia đầy khao khát. Hơi thở của họ quấn lấy nhau, từng cái mơn trớn ẩm nóng trượt dọc khóe môi. Lưỡi Heeseung khẽ liếm lên vệt son nhòe ở mép miệng , rồi đẩy sâu hơn, tìm kiếm.
Sunghoon rên khẽ trong cổ họng khi đầu lưỡi hai người chạm nhau, quấn lấy không còn nhẹ nhàng, mà đầy đòi hỏi. Tay Heeseung siết mạnh hơn, kéo Sunghoon sát vào lòng mình, cảm nhận rõ từng nhịp tim đập thình thịch, từng hơi thở gấp gáp. Môi dưới của Sunghoon bị Heeseung mút nhẹ, rồi cắn một cái rất khẽ, như để lại dấu vết.
Son môi bị nhòe ra, loang ở khóe môi, vệt hồng lấm tấm nơi cằm, cả nơi xương quai xanh mà Heeseung chẳng biết đã trượt xuống từ lúc nào. Nhưng Sunghoon nào đâu quan tâm , nhếch môi tỏ vẻ kinh bỉ nhìn Heeseung :
"Tưởng anh không làm gì quá phận ?"
"Xin lỗi, môi Park Sunghoon ngọt quá tôi bị nghiện," Heeseung tỏ vẻ như binh lính tử trận lời nói ra không hề ngượng ngùng .
"Ừ, ngọt hả?"
Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt như đang cân nhắc xem nên phạt tiếp hay thưởng. Rồi không nói không rằng, anh đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của Heeseung – cái cổ áo trắng vừa bị kéo lệch khi nãy, giờ đã nhăn nhúm một bên.
Heeseung thở gấp khi Sunghoon kéo cổ áo mình lại sát mặt.
Rồi...
“Chụt.”
Một nụ hôn. Ngay trên cổ áo anh, ở phần gần nút trên cùng.
Một tiếng "chụt" rõ ràng, êm tai, vang lên như thể Sunghoon cố tình để lại dấu vết cho thiên hạ thấy.
"...Sunghoon..." Heeseung nghẹn giọng, "Em định làm gì vậy..."
Sunghoon thản nhiên, mắt không rời cổ áo:
"Anh bảo camera không hoạt động, đúng không?"
Rồi lại thả thêm một nụ hôn nữa, lần này ở cổ áo bên kia.
“Chụt.”
Heeseung run như cầy sấy, miệng mở ra rồi lại khép lại, không nói được câu gì. Bàn tay anh bám chặt vào mép ghế, cố gắng kiểm soát bản thân.
"Em đang đánh dấu lãnh thổ," Sunghoon thản nhiên nói, như thể chuyện đó là hoàn toàn bình thường. "Cho cả cái văn phòng này thấy rõ ràng ai là người chịu trách nhiệm huấn luyện anh mỗi sáng."
"..."
"À mà..." Sunghoon ngẩng đầu, ánh mắt vô tội vô cùng, “sếp Lee ơi, anh còn dám cười với người khác nữa không?”
"Không. Không đời nào. Cả đời này anh không dám nữa." Heeseung lắp bắp.
"Ừm," Sunghoon mỉm cười hài lòng, đưa ngón tay cái nhẹ lau vệt son dây ra mép miệng Heeseung, rồi liếm ngón tay mình một cách chậm rãi, "Thế mới ngoan."
Heeseung sắp chết ngất trên ghế luôn rồi.
Park Sunghoon là người có tính chiếm hữu cao , đây là một điều mà mấy nhân viên trong công ty phát hiện trong thời gian gần đây .
Mà công thần lớn nhất là cô thư kí xinh đẹp mới chuyển đến ...
Rất xinh nhưng lại có mùi trà .
Trà xanh nồng đậm .
Chuyện lạ phải kể là hôm thứ hai đầu tuần .
Chính xác là cái ngày mà nhân viên thực tập thì muốn nghỉ ốm còn nhân viên chính thức thì giả chết đấy .
Lee Heeseung người cho dù là đầu tuần hay cuối tuần đều sẽ vác mặt đi làm lúc 10 giờ sáng , ăn trưa lúc 11 giờ 30 phút , họp lúc 2 giờ chiều và tan ca lúc 5 giờ chiều .
Chính anh ta lại xuất hiện lúc 8 giờ sáng vào ngày thứ 2 đầu tuần không vì gì cả mà là vì người yêu muốn anh ta chở mình đi làm .
"Thật sự thì từ lúc hai người kia công khai tao thấy tao nhàn vler ." Chị thue kí uống ngụm trà đào nhìn xuống phía dưới khi mà Heeseung đang đi cùng Sunghoon .
"Chị bị đuổi à ?" Một con bé thực tập bên cạnh hỏi rồi nhận được một cái liếc sắc lẹm .
"Không , trước giờ việc của tao là đi pha cà phê , in tài liệu , sắp xếp lịch trình và đôi khi còn phải làm luôn báo cáo cho sếp Lee ."
"Thế giờ sếp Park làm à ?"
"Không , tao chỉ thấy sếp tao suốt ngày lượn lờ ở phòng tài chính ." Chị thư kí hơi khựng lại rồi nói tiếp : "mà nếu sếp cần thì cũng có người tự nguyện làm giúp rồi ."
"Ai mà ngu vậy chị ?"
"Nhỏ thư kí mới đó."
Chức vụ là thư kí hai của phó giám đốc Lee , mặt xinh dáng chuẩn cười phát nào là anh em nguyện tăng ca đến đó .
Học vấn tốt , năng lực ổn định , lí lịch trong sạch nhưng được cái tình cảm thì không trong sạch .
Rất tiếc là không ai trong văn phòng đủ ngốc để không nhận ra.
Bởi vì cái cách cô thư ký mới cười với sếp Lee là kiểu cười có mùi tính toán.
Cái cách cô ta vô tình va vào anh ba lần trong một sáng thì cũng hơi có chủ đích quá rồi.
Và cái cách cô ta luôn ngẫu nhiên mang cà phê đúng vị anh thích tới trước giờ họp… thì thôi khỏi nói.
Mấy chị trong văn phòng đặt biệt danh cho cô là “Matcha crazy”, còn đám thực tập sinh thì gọi là “Cô gái mùi trà”.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Lee Heeseung – người nổi tiếng vô cảm với sinh vật khác giới – vẫn tiếp tục vô cảm.
Nhưng vấn đề là không phải anh phản ứng, mà là Park Sunghoon.
Toàn thể nhân viên trong công ty âm thầm cầu nguyện cho cô bình an .
Xét theo lời chị thư kí kể thì sếp Lee nếu không phải trong phòng họp thì chắc chắn sẽ ở phòng tài chính cơ mà dạo gần đây vì trốn việc nhiều nên đành ngậm ngùi ngồi ờ phòng .
Cô thư kí rất tình cờ xuất hiện đúng lúc Heeseung phải ngồi làm deadline che miệng cười duyên :
"Sếp Lee lúc làm việc đẹp trai thật đấy ạ ."
"Hôm nay Sunghoon chê anh nhìn lôi thôi." Heeseung không ngẩng đầu lên nhìn cô , chỉ đơn giản thốt ra một câu đau lòng .
Hay là một lần khác khi mà một cốc cà phê được dán giấy note ' Dành cho sếp Lee ' được đặt ngay trên bàn làm việc của Heeseung .
Không may là Sunghoon lại đang ở trong phòng .
Sunghoon vốn dĩ không phải là người sẽ tuyệt tình đến mức bắt nạt một đứa thư kí lương bèo gần như nhất công ty , chỉ đơn giản là ngồi xuống chỗ Heeseung thẳng tay đổ ly cà phê vào thùng rác rồi lại cười thân thiện nhìn cô thư kí :
"Anh làm đổ mất rồi , em đem đổ rác đi ."
Từ hôm đấy tần suất Sunghoon ở cạnh Heeseung tăng lên hẳn .
Nếu bình thường là cười 2 lần lườm 8 lần thì giờ đổi lại là cười 10 lần .
"Chị ơi , sếp Lee hẹn hò với trưởng phòng Park thật ạ ?" Cô thư kí ngại ngùng hỏi chị thư kí giọng có chút lạ .
"Ừ em , lên confession công ty là thấy tin công khai kìa còn không thì nhìn nick sếp Lee ấy ."
Cô thư kí không nói gì thêm .
Chuyện sẽ yên bình như vậy cho đến dịp liên hoan công ty trên bàn nhậu .
Mà nhậu ở công ty này thì, người đáng sợ nhất không phải là sếp tổng, cũng không phải là sếp Lee – mà là Park Sunghoon khi say.
Lee Heeseung từ lần "Em ấy rất dễ thương" kia đã tém tém lại chỉ ngồi một góc nhìn đám nhân viên .
Điều kì lạ là trưởng phòng Park , người bình thường không động đến một giọt rượu giờ lại sắn tay áo , cười đến cong cả mắt .
Và điều đáng nói là nụ cười đó đang hướng về sếp Lee .
Cô thư ký “mùi trà” hôm nay ngồi đối diện, váy xanh pastel, tóc xoăn nhẹ, son màu hồng đào và ánh mắt long lanh một combo có thể khiến 7/10 đàn ông trên bàn tiệc rót bia không ngừng tay. Và 3 người còn lại thì đang yêu.
Trong số ba đó có Lee Heeseung, người chỉ nhấp một ngụm soju rồi nhìn Sunghoon không chớp mắt.
Sunghoon vẫn đang cười, cụng ly với mọi người, uống sạch rồi lại rót. Ai cũng nghĩ trưởng phòng vui. Heeseung thì không.
Anh biết cái kiểu ngửa cổ uống một hơi ấy, là lúc Sunghoon đang tức.
Heeseung âm thầm cầu nguyện cho mình.
Không khí quanh bàn nhậu tưởng vui mà lại nặng như đè đá. Cô thư ký mùi trà vẫn vô tư cười nói, cố lắm cũng chỉ là tỏ ra "vô tình" cụng ly Heeseung hơi nhiều.
Có lần còn vô tình gắp cho anh một miếng ba chỉ nướng, đặt vào bát mà không hề hỏi qua.
“Anh ăn đi, em thấy miếng này ngon.” – cô nói, mắt cong cong như ánh trăng.
Heeseung chưa kịp phản ứng thì một đôi đũa khác đã lạnh lùng gắp lại miếng thịt từ bát anh sang bát của con chó của quán .
"Anh ấy không thích ăn món này .”
Giọng Sunghoon bình thản, nhưng tay thì đang rót rượu cho chính mình một cách rất chuyên nghiệp – tay không hề run, nhưng mắt thì đỏ hoe rồi.
Cô thư kí hơi khựng lại, nhưng rồi cười che miệng:
“Thế à, em nhớ nhầm mất~”
Heeseung nhìn Sunghoon, thấy rõ cậu đang cố cười.
Cái kiểu cười đó là cảnh báo cấp độ 2.
Cấp 1: Liếc.
Cấp 2: Cười.
Cấp 3: Im lặng.
Cấp 4: Về phòng, khóc, không trả lời tin nhắn.
Cấp 5: Dọn vali sang nhà Jay và Jake .
Anh chưa kịp ra tín hiệu thì Sunghoon đã cụng ly với trưởng phòng kế bên, uống cạn thêm ly nữa. Mặt bắt đầu đỏ, miệng vẫn cười, nhưng lần này quay sang Heeseung.
Sunghoon say thật rồi ...
"Heeseungie ."
"Ơi ?"
" Anh thích váy xanh pastel không ?"
Heeseung thở dài xoa xoa đầu Sunghoon , tay cản lại ly rượu được đưa tới .
"Anh thích em ."
"Thật không ?"
"Thật , cho dù em có mặc vest đen , sơ mi trắng hay áo hoodie của anh thì anh đều thích , rất thích ."
Sunghoon nghe vậy thì nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh vì men rượu còn xoa đầu Heeseung :
"Ngoan ghê ta."
Rồi như kiểu không đủ mà hôn chụt một cái lên má Heeseung .
Heeseung đông cứng tại chỗ.
Cả một dòng dữ liệu trong não anh bị crash trước cú chạm ngắn ngủi mà có sát thương cực cao đó. Làn môi mềm mại, tiếng "chụt" vang lên bên má trái — như một con dấu hồng in rõ trên mặt anh.
“…Sunghoon à.” Heeseung nói, giọng gần như vỡ ra vì kiềm chế, “Em vừa mới—”
"Đánh dấu chủ quyền đó." Sunghoon ngắt lời, thản nhiên đến mức trơ trẽn.
Rồi nhấc cằm, nhìn anh bằng ánh mắt hơi say hơi xấc:
"Mai có ai hỏi sao má anh hồng, thì bảo là bạn trai hôn. Không được chùi."
Heeseung không biết nên cười, nên khóc, hay nên cưới người này ngay luôn cho rồi.
Sáng hôm sau , cô thư kí xinh xắn ấy bị chuyển công tác .
Không ai trong công ty thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com