Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tỉnh

Lee Heeseung vẫn nhớ rất rõ hình dáng Park Sunghoon của những năm tháng còn mười bảy.

Ngày ấy, anh bắt gặp một chàng thiếu niên trên người toàn vết thương, trông rất tội nghiệp. Khoác bộ đồng phục giống anh, thoáng qua có vẻ nhìn non nớt, anh khá chắc người này nhỏ tuổi hơn mình. Anh đã đứng ngắm nhìn hình bóng đó thật lâu, lâu đến mức không nhận thức được chân đã đi tới gần cậu. Đứng đối diện Sunghoon, cảm xúc khi ấy rất khó tả, Heeseung không rõ mình đã có cảm giác ra sao, chỉ rõ là lúc đấy đã vô thức ôm chầm thiếu niên nhỏ bé vào lòng.

Ôm thật lâu, thật chặt, sợ rằng Park Sunghoon sẽ bỏ đi.

Vốn không phải kiểu người có trí nhớ tốt, thế nên Heeseung đối với thời còn đi học không có quá nhiều kí ức. Chính vì lẽ đó mà anh cũng chả nhớ diễn biến sau khi ôm Sunghoon vào lòng, tất cả đều mơ hồ tựa như một giấc mơ vậy, thứ duy nhất hiện hữu rõ ràng trong tiềm thức là sự ấm áp từ cái ôm nhỏ nhặt ấy. 

Cái ôm đó ấm áp tới mức khiến Lee Heeseung phải lòng Park Sunghoon.

Từ đó về sau anh vẫn giữ thói quen ôm cậu vào lòng bất cứ khi nào có thể. Ngay cả khi cả hai chỉ đơn thuần là bạn bè anh đã thường xuyên ôm chặt dính lấy cậu, Heeseung mãi đến sau này vẫn không hiểu hành động của chính mình là có ý gì, rốt cuộc đó là cái ôm an ủi đôi người ốm yếu kia hay là cái ôm chứa chan tình yêu anh dành cho cậu.  Có thể là cả hai? Cũng có thể là vì lí do khác? Nhưng anh biết sau này, cái ôm anh dành cho cậu chắc chắn là cái ôm của sự yêu thương, rằng anh muốn bảo vệ cậu khỏi thế giới cô độc.

Sunghoon có hoàn cảnh không tốt, nói đúng hơn là khổ nghèo. Từ nhỏ đã phải vừa đi học vừa đi làm, trên trường thì bị bắt nạt, về nhà lại bị bạo lực gia đình. Người ta hay bảo, người có mắt buồn thường có số khổ. Xui xẻo làm sao cậu lại sở hữu đôi mắt buồn đến cùng cực, mỗi lần nhìn vào đều tưởng đôi mắt ấy đang ngấn lệ. Sinh ra với cái mệnh khổ cứ tưởng chỉ xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết anh đọc thời bé, bảo cậu khổ thôi là chưa đủ, bảo cậu có cuộc đời tuyệt vọng cũng chưa đủ. Vốn chẳng có từ ngữ nào diễn tả được cái vận mệnh éo le của Sunghoon, mà trùng hợp sao cậu cũng không muốn ai biết về điều đó. Thế nên anh ngoài việc biết cậu phải trải qua rất nhiều biến cố thì còn lại đều là con số không.

Trong cuộc đời của anh, Sunghoon là người mạnh mẽ nhất. Cậu vốn có vô số hoài bão trong lòng, nếu không phải do hoàn cảnh sẽ trở nên vô cùng thành công. Cuộc sống này vốn chưa bao giờ công bằng, kẻ thì được sống một đời mãn kiếp bình an, người thì vất vả tìm kiếm cái chết cho chính mình. Sunghoon thiếu sự may mắn, bởi vậy mới là trở thành người lạc lõng đi kiếm điểm kết thúc giữa muôn vàn đau khổ.

Đối diện với một Sunghoon đã quá quen với cô đơn, Heeseung tuyệt nhiên không muốn làm ngơ. Anh nhớ rằng, cứ độ đông đến, Sunghoon lúc nào cũng đi ra biển. Ban đầu anh tưởng cậu vì thích biển đông nên mới thường xuyên ghé tới, chỉ sau cái ngày tuyết đầu mùa năm anh mới tốt nghiệp đại học mới hiểu rõ được, cậu là vì muốn tự vẫn. Khoảng khắc ấy, đã có một Park Sunghoon xém nữa tìm thấy ánh sáng mà mình làm mất từ lâu, nhưng Lee Heeseung lại quá yêu cậu, lại chẳng thể đứng im để người thương rời đi. Vẫn là ánh mắt tuyệt vọng đó, vẫn là khuôn mặt vô cảm đó, vẫn là bóng hình gầy gò đó. Anh đã ôm cậu rất chặt, cũng rất lâu. Sợ cậu vì lạnh mà bệnh, sợ cậu vì đời nghiệt ngã mà đi mất. Không phải anh không muốn cho cậu một ngỏ thoát nhưng anh muốn được cùng cậu đi qua lối thoát hiểm đó, cùng cậu kề bước đi ra khỏi thực tại khô khan. Lúc đấy, anh đã nỉ non cầu xin:

“Park Sunghoon, làm ơn hãy cho anh cơ hội để đi cùng em được không?”

Tiếc rằng anh chỉ thất vọng thu lại sự im lặng từ người đối diện. Một khoảng trời im ắng đến đáng sợ, cứ như thể cậu đã chết từ lâu rồi.

Kể từ đó, cậu hay bảo với anh rằng cậu hay mơ lắm. Mơ thấy ba mẹ ôm lấy cậu, nói một câu xin lỗi thật chân thành. Mơ thấy mình đi học được có bạn có bè, có được thời thanh xuân trọn vẹn như trong phim. Mơ thấy mình có tất cả mọi thứ, vô cùng thoải mái và tự do.

Cậu mơ thấy mình được làm Park Sunghoon mà cậu từng mơ ước.

Thấy cậu thường xuyên mơ đi mơ lại những giấc mơ kì lạ, anh có chút lo lắng. Nhưng thấy cậu vì chúng mà cảm thấy tốt hơn, vì vậy anh đã mặc kệ. Đúng anh đã mặc kệ hết, không một chút bận tâm. Và rồi anh đã hối hận vì sự vô tâm đấy của chính mình.

Sunghoon lại mơ tiếp rồi chỉ là so với thường ngày, giấc mơ này lại kéo dài rất lâu. Một tiếng? Hai tiếng? Ba tiếng? Anh đợi cậu tỉnh giấc lâu thật lâu lại chẳng nhận được một tiếng hồi âm. Hốt hoảng, lo sợ. Đó là chính xác cảm giác của anh lúc bấy giờ. Rằng vì sao tình yêu của anh lại chưa tỉnh lại, tại sao vẫn còn giao du giữa muôn vàn mơ mộng vô thực. Mệt mỏi ôm chàng thiếu niên ấy vòng lòng. Có lẽ cậu đang cảm thấy hạnh phúc vì đã chạy ra được cửa thoát hiểm, còn anh thì vô định nhìn vào khoảng không, rốt cuộc vẫn không thể cùng cậu đi tiếp được nữa.

Anh từng thề với trời với đất ba câu:

"Tuyệt đối không để vụt mất.
Tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Tuyệt đối không để cậu rời xa anh lần nữa."

Heeseung đã làm rất tốt điều đấy suốt hơn một thập kỷ qua nhưng lần này tới anh xui xẻo, buộc phải thất hứa mất rồi.

Anh rất muốn cùng cậu đi vào những giấc mơ đấy mà sống một đời không hối tiếc. Thế nên lần này tới anh mơ tưởng về những đoạn kỉ niệm đứt đoạn của cả hai. Đã từng có một Lee Heeseung ôm chầm lấy Park Sunghoon đã sưởi ấm vào những đêm đông rét lạnh. Đã từng có một Lee Heeseung cùng Park Sunghoon đi ngắm pháo hoa giao thừa. Đã từng có một Lee Heeseung dẫn Park Sunghoon đi biển lúc trời hè nắng nóng. Đã từng có một Lee Heeseung khoác áo ấm cho Park Sunghoon khi trời bắt đầu có gió thu se se cái lạnh. Trải qua bao cái bốn mùa, anh đã coi việc cậu xuất hiện trong tầm mắt anh là thói quen. Thiếu đi thói quen chục năm qua, ai mà chấp nhận cho được. Khóc rồi thiếp đi, tỉnh lại rồi lại khóc, cứ lặp đi lặp lại như một cái máy. Anh đã có những tháng ngày sống tựa như chết, dù muốn cũng không thể quên đi bóng hình anh dùng trái tim để yêu để thương.

Và rồi anh bừng tỉnh khỏi những kỉ niệm vụn vỡ tựa tuyết tan, có lẽ anh cần chấp nhận sự thật về một nơi thiếu vắng đi hình dáng người thương. Nhưng nếu được chọn, dù là anh của thời niên thiếu hay trưởng thành, tất thảy đều đồng ý cho bản thân đắm chìm trong mộng tưởng hão huyền để lần nữa ôm trọn cậu vào lòng. Để bản thân lại một lần nữa thề thốt với non sông rằng sẽ không bao giờ vụt mất cậu đi lần nữa. Chỉ có vậy, Lee Heeseung mới có thể cùng Park Sunghoon chạy qua cánh cửa thoát hiểm của định mệnh, sánh vai cùng nhau một đời một kiếp không rời nửa bước.

Mộng chỉ đẹp lúc chưa tỉnh giấc, người chỉ còn khi đang trong mơ.

_________________________________

Thật ra ban đầu mình chỉ viết vư vơ chứ không nghĩ cốt truyện cụ thể. Đó là lí do "Mộng" dừng lại ở chap 1 được hơn 1 năm=))) Lúc đó mình không nghĩ sẽ có người đọc và muốn mình ra tiếp nên bỏ xó nó đi. Chỉ là cảm ơn mọi người đã đọc con fic vụn vặt của mình, chúc mọi người có một ngày thật vui vẻ nha.

agnes.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com