Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only in my dream

"Liệu có thể thích một người hai lần không ?"

Park Sunghoon năm nay 23 tuổi làm công ăn lương với một mớ deadline ngập đầu mỗi ngày và ... ế .

Khoan đừng đánh giá vội. Nói về nguyên nhân khiến một con người tự tin nhan sắc 10 điểm, phong cách 9.5 điểm, và tán tỉnh ... thôi bỏ qua như Park Sunghoon lại không có ai bên cạnh, thì lý do rất đơn giản:

"Tiêu chuẩn mày cao vler con ạ ." Jay nhăn mặt, vừa nói vừa gắp miếng bò nướng cuối cùng vào miệng mà rõ ràng là phần của Sunghoon.

Dừng , nhầm lẫn nhầm lẫn :

Lí do Park Sunghoon ế rất đơn giản :

"Nết mày có chó nó yêu ." Jake thả câu từ bên kia bàn, miệng vẫn còn đang nhai, giọng đậm mùi chân thành.

Stop , đây chỉ là xé nháp xé nháp .

Nguyên nhân chính ở đây đó là :

"Do anh chảnh đấy ."Jungwon vừa đi ngang qua bàn ăn, không mời mà tự nhiên như ruột thịt, cầm ly trà sữa của Sunghoon lên uống một ngụm rồi tỉnh bơ buông lời phán xử.

Calm down giờ thì Park Sunghoon ế -

"Phải chi anh bớt đẹp lại ..."Sunoo nói, giọng trầm ngâm như đang phân tích một hiện tượng xã hội, đồng thời gắp miếng tôm nướng từ dĩa Sunghoon qua đĩa mình mà không chớp mắt.

Park -

"Tại trông anh không giống người bình thường ."Ni-ki chen vào, giọng tỉnh bơ như đang đọc thông báo thời tiết, mắt vẫn dán vào điện thoại.

Thôi dẹp đi , anh ta ế vì anh ta ế .

"Sao mấy đứa tụi bây lại xuất hiện ở đây?" Park Sunghoon, chủ nhà, nạn nhân của hội đồng miệng, lên tiếng với tất cả sự cay đắng của một người chưa ăn được miếng nào từ dĩa đồ ăn của chính mình.

Jay ngồi vắt chân lên ghế, tay cầm đũa xoay xoay:

"Tụi tao đói."

Jake gật gù, vẫn còn đang nhai:

"Với lại... nhớ mày."

Sunoo thêm vào, vẻ mặt vô tội:

"Anh nhắn 'nhớ tụi mày' hồi tuần trước mà."

"Tao nhắn 'nhớ tụi mày đừng tới nhà tao mỗi lần đói'!" — Sunghoon gào lên.

Jungwon vỗ vai an ủi, tay vẫn đang cầm ly trà sữa của Sunghoon:

"Thôi mà hyung, tụi em đang giúp anh giải quyết vấn đề độc thân lâu năm. Đây là can thiệp cộng đồng."

Ni-ki ngẩng lên từ điện thoại:

"Đúng bọn em đây là đang giải quyết vấn đề lâu năm của anh ."

"Giải quyết cái gì? Giải quyết cơn đói à?" — Sunghoon nheo mắt nhìn từng đứa, giọng chua chát như nước chanh chưa pha đường.

Cả bàn ăn im lặng rồi trước ánh mắt không thể tin nổi của Sunghoon , bọn nó gật đầu .

"Tạm ngưng, giờ tao hỏi tội từng đứa."

Sunghoon đặt đũa xuống, khoanh tay, ánh mắt hình viên đạn lia từ trái sang phải.

"Jay, mày nói trước. 'Tiêu chuẩn cao' là sao? Ai mà chẳng có tiêu chuẩn riêng?"

Jay nhún vai, vẫn thản nhiên như đang nói về giá thịt bò ngoài chợ:

"Ờ thì đúng. Nhưng mày là kiểu tiêu chuẩn không phải cao... mà là không tồn tại trên Trái Đất này."

"Ý mày là gì?"

"Mày thích người trưởng thành, ấm áp, hài hước, biết nấu ăn, thích mèo, nói chuyện duyên, biết chơi đàn, không có người yêu cũ nào drama, phải cao, và vô vàn điều khác nữa ."

Sunghoon im bặt , quyết định quay sang Jake :

"Jake," Sunghoon híp mắt, giọng trầm xuống như sắp thẩm vấn tội phạm cấp quốc tế.

"Vụ 'nết tao có chó nó yêu' là sao?"

Jake ngẩng lên từ miếng cá nướng vừa chấm mù tạt, nhai chậm rãi rồi nuốt xong mới đáp:

"Ờ, thì... tại mày hơi khó gần."

"Khó gần? Tao?"

"Ừ. Không phải kiểu lạnh lùng quyến rũ đâu. Mà là kiểu... ai tới gần mày thì mày nhìn người ta như đang tính toán thuế thu nhập cá nhân."

Sunghoon trố mắt:

"Vậy lúc tao nhìn tụi mày thì sao?"

Jay: "Như đang đánh giá IQ tụi tao và không hề hài lòng."

Sunoo: "Như thể nếu tụi em sai chính tả một từ thôi là bị trừ lương."

Ni-ki: "Anh nhìn như chủ tịch hội đồng kỷ luật."

Jungwon: "Anh nhìn tụi em như... tụi em không xứng đáng hít chung bầu không khí."

Sunghoon: "..."

Jake cười nhẹ:

"Nhưng mà yên tâm. Bọn tao quen rồi."

"Ừ thì cảm ơn nhé." — Sunghoon nói mà lòng đầy tổn thương không che giấu nổi.

"Tiếp đi. Jungwon."

"'Chảnh' là sao?"

Jungwon ngồi thẳng lưng, hít sâu như sắp trình bày luận văn tốt nghiệp:

"Anh hay im lặng. Kiểu người ta nói một, anh suy ba, rồi tự kết luận người ta không có thành ý nên không nói chuyện nữa."

 "Vì anh mày phân tích logic."

"Dạ, tụi em biết. Vấn đề là tình cảm không phải bài kiểm tra IQ."

"Còn nếu là kiểm tra thì..." Ni-ki chen vô "Anh toàn tự đặt đề rồi tự chấm không cho ai qua cả."

Cả đám cười ồ lên .

Sunghoon thở dài, quay sang Sunoo:

"Sunoo, mày nói 'phải chi anh bớt đẹp lại' là ý gì? Đẹp mà cũng sai à?"

Sunoo nghiêm túc đáp:

"Không sai. Nhưng đẹp kiểu khiến người ta tưởng anh có người yêu hoặc vừa đá người yêu, hoặc đang yêu bản thân một cách thái quá."

"Tức là anh bị hiểu lầm?"

"Tức là anh toát ra cái vibe 'đừng lại gần, tôi bận sống hoàn hảo'."

Sunghoon ôm đầu:

"Mày tả anh như nhân vật trong tiểu thuyết mạng Trung Quốc ấy."

Jay nhún vai:

"Thì có khác gì đâu. Chỉ là chưa có nữ chính hoặc nam chính bước vô đời mày thôi."

"Ni-ki ." Sunghoon nhìn về phía nhóc em nhỏ tuổi nhất hi vọng nó không nói gì làm tổn thương thêm trái tim yếu đuối này .

"Em nói thật là không ai yêu người mà 9 giờ tối đứng trước cửa kính quán người ta mà chỉnh tóc rồi tự khen mình đẹp trai đâu ạ ."

Park Sunghoon gục ngã ...

Không phải kiểu gục ngã đầy lãng mạn trong mưa với nhạc nền piano trầm buồn, mà là kiểu gục mặt xuống bàn ăn còn dính nước chấm, mặt úp vào cạnh dĩa nướng một cách đau đớn và vô vọng.

Một giây im lặng để tưởng niệm lòng tự tôn của anh.

Rồi ...

"Ờ nhưng mà công nhận hôm đó mày chỉnh tóc xong đẹp thiệt." Jake gật gù.

"Còn vén tóc lên nhìn vô gương mỉm cười nữa. Em suýt tưởng đang quay CF dầu gội."  Ni-ki thêm vào, rất chân thành, rất ác.

"Ê đủ rồi!"  Sunghoon bật dậy, rống lên, mặt đỏ gay vì xấu hổ lẫn giận dữ —"Tụi bây rảnh rỗi quá ha?! Cả nhóm tụi bây bám theo tao từ quán cà phê tới tận nhà làm gì?!"

"Chứ bộ anh tưởng tụi em không quan tâm anh sao?" — Sunoo chớp mắt vô tội, miệng vẫn đang gặm cánh gà.

"Bọn em là đang lo lắng anh bị người ta hỏi có người yêu chưa nhiều quá hóa rồ ấy hiểu khum ?" Jungwon vẫn còn ngậm ly trà sữa của Sunghoon cho hay .

"Tụi bây có biết trên đời có cái gọi là giữ thể diện không ?"

Cả bàn lắc đầu đồng loạt.

Jake còn hỏi:

"Thể diện ăn được không?"

Tối đó , căn hộ 812 bị hàng xóm báo cáo lên với quản lí vì làm ồn trong giờ giới nghiêm .

Park Sunghoon với tư cách là chủ nhà phải hộ tống 5 con sâu rượu kia lên xe và tự mình ký giấy cam kết không để "hội bạn thân phát tán tiếng cười như cháy nhà" sau 10 giờ đêm thêm một lần nào nữa.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, bọn nó còn dám say rượu bằng nước lọc, chỉ vì một trò cá cược vớ vẩn: "Ai cười lăn ra đất đầu tiên là người thua cuộc và phải làm aegyo cho bảo vệ chung cư."

Sunghoon, 23 tuổi, công dân văn minh, lịch sự và có hồ sơ tín dụng sạch đẹp, đã phải đứng nhìn Jake và Jay làm aegyo song kiếm hợp bích trước mặt chú bảo vệ già bằng một bản cover Kawai tệ đến mức không ai dám xem lần hai.

Sunghoon lúc đó đã nghĩ:

"Tao không cần yêu. Tao chỉ cần tụi bây biến khỏi đời tao là tao thấy đủ hạnh phúc rồi."

Nhưng lúc chờ xe đến , Ni-ki đứa em út còn tin mình tỉnh táo đã nói với Sunghoon :

"Anh vẫn đẹp trai, chỉ là tụi em nói thật quá thôi."

Rất xúc động và 

"Má mày Ni-ki đừng có ói !" Jake la lên, trong khi Jay bật cười đến mức ho sặc sụa và phải bám vào cột đèn gần đó để khỏi ngã.

Sunghoon tắt dần nụ cười , cố gắng nhét cái xác của Jay với Jake lên xe trong tiếng la oai oái của hai đứa bạn và khi cửa xe đóng sập lại, cuối cùng cũng là một phút yên lặng hiếm hoi trong đêm.

Quay về lại căn hộ quen thuộc, Park Sunghoon thở dài như trút đi cả tuổi xuân , nhìn căn hộ lộn xộn cuối cùng quyết định dep qua một bên tiến tới ban công hóng gió .

Gió đêm thổi nhè nhẹ qua tóc, mang theo mùi cỏ cây từ công viên nhỏ phía xa, xen lẫn mùi trà sữa của chính mình... bị tụi nó uống mất.

Sunghoon chống tay lên lan can, mắt nhìn xuống con đường vắng. Thành phố về đêm vẫn sáng đèn, vẫn xe cộ ...

"Sunghoon ?" Tiếng gọi khẽ từ ban công đối diện vang lên làm chủ hộ 812 giật mình suýt làm rơi ly nước .

Sunghoon chửi thầm một tiếng trong lòng , nhìn sang phía bên kia bỗng khựng lại .

"Heeseung hyung ?"

Người bên kia mỉm cười gật đầu , giống như 2 năm trước vậy .

"Em chưa ngủ à ?"

Sunghoon không đáp chỉ gật đầu , Heeseung không hỏi gì thêm chỉ đơn giản là hóng gió .

"Jay, vler mày ơi tao sắp toang rồi." — Sunghoon gào lên trong điện thoại, vừa chạy vừa đóng sập cửa ban công lại như thể ngoài kia là zombie chứ không phải một người tên Lee Heeseung.

"...Tao vừa nhét Jake vô thang máy xong, chưa kịp tháo giày nữa mày ơi, có gì từ từ..." Giọng Jay bên kia đầu dây mệt mỏi như linh hồn vừa bị rút ra khỏi thể xác.

"Không từ từ được, tao vừa mới gặp Lee Heeseung ... "

"Hả ?"

"...Ê vler mày ạ, ảnh đẹp trai vãi." — Sunghoon thì thào, như thể nếu nói to quá sẽ khiến sự thật kia tan biến mất.

Đầu dây bên kia, Jay im lặng đúng 3 giây.

"Nghe nè Sunghoon," Jay ngắt lời, mệt mỏi nhưng vẫn tử tế như một bác sĩ tâm lý đang cố giữ bệnh nhân khỏi đập đầu vào tường, "Mày chỉ đang... hoảng thôi. Bình tĩnh. Uống nước. Rửa mặt. Và tuyệt đối KHÔNG được gọi thêm ai khác kể lể chuyện này, hiểu chưa?"

"Tại sao không được gọi?"

"Vì nếu mày mà gọi Jake, nó sẽ lập tức kéo cả nhóm quay lại nhà mày trong 5 phút, tay cầm máy ảnh, để canh bắt giây phút thiếu liêm sỉ vì trai của mày. Và nếu mày gọi Ni-ki, nó sẽ lập tức hack camera an ninh để coi lại footage ban công từ 7 ngày trước xem có phải Heeseung đã dòm ngó mày từ đầu không."

"...Mày nói đúng." — Sunghoon run rẩy.

"Còn nếu mày gọi Jungwon, nó sẽ đi khắp phố rêu rao chuyện mày ế vì lụy tình ."

"...Và nếu tao gọi Sunoo..."

Jay thở dài:

"Nó sẽ bắt mày skincare, make up, chọn outfit, rồi biểu mày đứng lại ban công như hôm nay nhưng có ánh đèn hậu và hoa khô, tạo hiệu ứng 'định mệnh gặp lại giữa đêm hè Seoul'."

Cả hai cùng im lặng một lúc.

Sunghoon thở dài:

"...Jay."

"Gì?"

"Tao nhớ ảnh thật."

"Biết rồi chó , không dám tỏ tình rồi giờ ngồi đây ôm tương tư à ?"Jay bên kia đầu dây rít một hơi dài, rõ là đang vắt kiệt hết phần nhân từ cuối cùng trong tâm hồn để không hét vào điện thoại:

"Ngủ sớm đi rồi mai đứng ở ban công mà làm vẻ kiểu tình cờ hóng gió gặp nhau ấy ."

"Ok , ok ."

Đêm ấy là đêm đáng nhớ của Park Sunghoon ...

Ngủ mà gặp crush lúc ảnh còn 18 tuổi phải làm sao ? Online chờ gấp !

Sunghoon mở mắt , trước mặt không phải là trần nhà quen thuộc mà là bản mặt đáng đánh của hai đứa bạn .

"Jay ? Sao mặt mày trông trẻ thế ? Còn Jake nữa , tụi bây đi thẩm mĩ viện không rủ tao à ?"

"Nay mày quên uống thuốc à ?" Jay nhìn thằng bạn như thể sinh vật ngoài hành tinh giọng còn hơi vỡ , còn Jake bên cạnh đã lẩm bẩm :

"Yêu quái phương nào cút khỏi xác bạn tao ." Rồi giống như kiểu làm phép rải giấy lên đầu Sunghoon .

"Yêu quái cái đầu mày ấy Jake ." Sunghoon hất tay Jake ra, ngồi bật dậy, mắt đảo quanh .

Rất tốt , giữa sân trường mà ba đứa làm trò như bọn dở .

Jay nghiêng đầu:

"Ê Jake, mày có nghĩ cái đầu nó bị reset không?"

Jake cau mày:

"Khả năng cao. Có khi nào tại tụi mình dắt nó đi ăn tteokbokki hôm qua bị cay quá rồi chạm vào mạch ký ức không?"

Sunghoon lẩm bẩm:

"Không thể nào... "

Jay thở dài như một ông cụ 80 tuổi vừa nhận ra mình đang nói chuyện với một người xuyên không:

"Nghe nè Sunghoon. Nếu đây là một pha đóng giả thì mày xứng đáng đi thi Oscar. Còn nếu đây là sự thật..."

Jay ngưng lại, chậm rãi hỏi:

"Vậy... tụi tao đậu đại học không?"

Jake chen vào ngay:

"Không, hỏi gì không hỏi lại đi hỏi chuyện buồn!"

Sunghoon đang hoảng, Jay thì vừa buồn cười vừa lo, còn Jake thì chán đời vì ký ức điểm thấp – tất cả đều lẫn lộn trong một cảnh tượng như lật tung thời gian.

Chết thật rồi , Park Sunghoon xuyên không thật rồi .

Khoan đã, đúng rồi, chỉ là mơ thôi! — Sunghoon tự nhủ, cố đập vào má mình một cái cho tỉnh.

Chát!

"Aw." Sunghoon ôm má đã sưng đỏ rồi hào hứng quay sang nhìn Jake .

"Jake , anh khóa trên chung đội tuyển với mày học lớp mấy ?"

"Hả , mày hỏi ai ?" Jake nghệch mặt nhìn Sunghoon tay còn gõ đầu thằng bạn mấy cái .

'Toang , quên mất là lúc này Jake còn chưa kể Heeseung hyung là ai .' Sunghoon cắn răng cố gắng tìm cái cớ khác .

"Ý tao là cái anh tên Heeseung ấy anh ấy để quên đồ ở thư viện ." 

Jake nheo mắt lại, gác tay lên vai Jay, cả hai nhìn Sunghoon như đang soi xét một sinh vật ngoài hành tinh vừa chui ra từ... phòng thí nghiệm tâm linh.

"12-A5"

"Cảm ơn mày tao đi đây ." Sunghoon quay đầu chạy rầm rập về phía khu lớp 12 khối A, để lại hai thằng bạn thân một già một non đứng đơ như tượng giữa sân trường.

"Ê, tụi mình vừa bị bỏ rơi đúng không?" Jay vẫn còn đang ngơ ngác nhìn bóng thằng bạn xa dần .

"Ừ, và lần đầu tiên trong đời, tao thấy Sunghoon có lý do để chạy trốn hợp lý như vậy."

Jay gật đầu, rút điện thoại ra:

"Tao đặt lịch khám tâm lý cho nó thứ Hai tuần sau rồi, lỡ đâu cần..."

"Ủa khoan , mày thấy gì lạ không ?" Jake như vừa mới bừng tỉnh , nhìn Jay đầy hoảng hốt .

"Lạ gì ? Ủa Park Sunghoon đi thư viện ?"

Phía bên này, Sunghoon cắm đầu cắm cổ chạy như bị truy sát bởi deadline, qua dãy hành lang gạch cũ, băng qua sân bóng, tránh né đám học sinh tụ tập ăn sáng như ninja, cuối cùng dừng lại trước cửa lớp 12-A5.

Cánh cửa mở hé, nắng chiếu xuyên qua khung kính tạo thành một vệt sáng kéo dài trên sàn. Tim Sunghoon đập thình thịch tự trấn an bản thân .

'Không sao cả , đây chỉ là mơ thôi ảnh không biết mình cũng không biết .'

Rồi kéo xoạch cửa lớp 12A5 ra hét thật to :

"Lee Heeseung em thích anh ."

Cả lớp đông cứng lại 

Rồi cùng lúc đó — ba sự kiện diễn ra gần như đồng thời

Một anh lớp 12 ngậm bánh mì trong miệng phun luôn cả mẩu ra sàn.

Cô giáo chủ nhiệm vừa quay lại bảng viết bài, tay cầm phấn rơi xuống, để lại một dấu chấm lửng dở dang trên bảng.

Người tên Lee Heeseung ngồi ở dãy bàn áp cuối — đang ngủ gật — giật mình ngẩng lên, ánh mắt lơ mơ va phải ánh sáng ban mai và... một Park Sunghoon đang thở hổn hển, mặt đỏ như bị nắng thiêu, mắt thì mở to như anime, còn miệng thì vẫn chưa ngậm lại được.

"...Gì cơ?" — Heeseung hỏi, giọng khàn khàn ngái ngủ, như thể vừa bị gọi tên đi họp phụ huynh.

Sunghoon đứng hình ba giây, bốn giây, rồi năm giây.

 "..."

Cô giáo vẫn còn đang suy xét xem nên làm gì với bi kịch sớm giờ học vừa xảy ra.

Và Park Sunghoon — 23 tuổi nhưng đang mắc kẹt trong thân xác 17 tuổi — đã vừa tỏ tình trước mặt một lớp học đầy đủ nhân chứng lẫn giáo viên, với người từng là crush của mình. Trong... mơ. Hy vọng là thế.

"Chết rồi..."

Một chị gái bàn đầu quay xuống, tay cầm điện thoại đang mở camera:

"Em gì ơi , em ... chuyển trường mới vô à? Tỏ tình như đấm vào tim người ta vậy á..."

Heeseung vẫn chưa hoàn hồn. Cậu nhíu mày nhìn Sunghoon, giọng đã tỉnh táo hơn:

"Em là... lớp nào?"

"Em..."  Sunghoon nói lắp. "Em học lớp... học lớp..."

Một giọng nói vang lên sau lưng Sunghoon:

"Lớp 11-B2. Nó là ban em. Xin lỗi vì sự phiền toái. Nó mới... tiêm vaccine sáng nay nên hơi sốc thuốc."

"Jay ..."

Jay xuất hiện như vị cứu tinh trong phim cổ trang, vừa nói vừa kéo cổ áo thằng bạn mình về phía sau như đang xử lý một vụ án hình sự.

"Xin lỗi Heeseung hyung. Anh cứ tiếp tục ngủ. Bọn em sẽ xử lý thằng này sau." Jay nói với vẻ mặt nghiêm túc đến mức không ai dám phản bác.

Heeseung chỉ gật đầu, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, rồi... gục đầu xuống bàn ngủ tiếp.

Jay quay sang thằng bạn đang đơ toàn tập của mình:

"Chúc mừng mày. Tạo hình tượng học sinh mới với trái tim cháy bỏng và khẩu nghiệp dở dang thành công mỹ mãn."

Jake chạy đến sau cùng, thở không ra hơi, hỏi:

"Ủa rồi... mày vừa tỏ tình công khai luôn hả? Ủa mày còn tỉnh không?"

Sunghoon, giữa hai thằng bạn, đang bị xách ra khỏi lớp như bao gạo.

"Ủa rồi... cái này là mơ thiệt không vậy mấy ba?"

Jay lạnh lùng:

"Mơ cái đầu mày, tao bị điểm danh trễ rồi nè, không có mơ mộng gì hết."

Jake thì vỗ vai nó đầy thương hại:

"Thôi... nếu đây là thật thì coi như mày vừa có một trong những lời tỏ tình viral nhất lịch sử cấp ba. Sáng mai chắc lên confession trường liền."

Sunghoon chỉ còn biết gào lên trong lòng:

"Tại sao? Tại sao mình không ngậm miệng lại 3 giây nữa thôi?!"

Nhưng không ai trong ba người biết rằng...

Bên trong lớp học 12-A5, sau khi mọi thứ lắng lại...

Lee Heeseung vẫn nằm úp mặt trên bàn, nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên. Bàn tay anh đặt dưới mặt bàn, ngón tay khẽ chạm vào cạnh vở, vẽ vẽ một đường chéo mơ hồ.

"...Sunghoon à?" — Anh lẩm bẩm rất nhỏ, mắt vẫn nhắm, giọng khẽ như tiếng thở.

"Em đến thật rồi à?"

"Tao nghĩ mày chỉ là hơi khùng thôi chứ tao không nghĩ đến cả liêm sỉ mày cũng không có ." Jay ôm mặt "Tại sao tao lại có đứa bạn tỏ tình ngay lớp người ta như mày hả ?"

"Uầy , oách ghê gớm , lần đầu tao thấy Heeseung hyung ngạc nhiên như vậy . Đỉnh ." Jake cười tươi , vỗ vai Sunghoon tay còn giơ nút Like .

"Đỉnh cái đầu nhà mày thằng Úc này ." Jay ném sách về phía Jake nhưng Jake nhanh tay bắt được, còn quay một vòng như đang biểu diễn xiếc.

“Ê, tao nghi mày nên đi thi ‘Người bí ẩn Australia Got Talent’ hơn là học hành đấy.” Jay thở hắt, chán đời.

Sunghoon ngồi sụp xuống ghế đá hành lang, tay ôm đầu.

“Vậy là xong. Từ nay tao không dám đi học nữa. Tao chuyển trường. Tao đi tu. Tao giả chết luôn cho rồi.”

“Bình tĩnh.” Jake chìa chai nước ra.

“Uống đi. Tao có cảm giác vụ này chưa tới hồi kết đâu.”

“Ý mày là sao?”

Jay lướt điện thoại, khựng lại, mặt chuyển từ chán nản sang… kinh hoàng.
“Ờ… Ờ thì, vụ tỏ tình của mày nó… lên confession trường rồi.”

“CÁI GÌ?!” — Sunghoon suýt bật khỏi ghế.

Jake giật lấy điện thoại từ tay Jay, đọc to:

“Chào mọi người, hôm nay lớp tui chứng kiến một màn tỏ tình mà tui tưởng chỉ có trong truyện ngôn tình xuyên không:
'LEE HEESEUNG EM THÍCH ANH!!'
Phía trên là nguyên văn. Không đùa đâu.
Em mới chuyển trường, đẹp trai, tóc hơi rối như chạy marathon, giọng thở như bị dí deadline, nhưng ánh mắt chân thành và đỏ mặt nhìn cute vãi ."
Jay đọc tiếp:

“Bonus: Heeseung ngơ như bị đánh thức giữa mùa thi , trông không khác con nai vàng ngơ ngác là bao . "

Jake cười như điên, đập vai Sunghoon:

“Ủa rồi ngầu mà! Mày thấy chưa, người ta còn khen mày đẹp trai với cute nữa kìa.”

“Không. Tao thấy là tao cần rời khỏi hành tinh này gấp.”

Trưa hôm đó, tại ban công tầng 3 khu A.

Sunghoon trốn ánh mắt của hàng ngàn học sinh trong trường, ôm hộp sữa tươi ngồi co ro sau cục nóng điều hòa.

Đang chìm trong sự tự thương hại, giọng nói quen thuộc vang lên:

“Hei, em là người sáng nay hét tỏ tình ở lớp anh đúng không?”

Sunghoon suýt phun sữa. Quay phắt đầu lại, má ơi Lee Heeseung đang đứng phía sau, tay đút túi quần, cười nhẹ.

“…Hi anh .. ”

'Đừng cười, làm ơn đừng cười nữa đẹp quá chịu không nổi…'

Heeseung nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi Sunghoon.

“Thường thì người ta sẽ tặng thư tay, socola, hoặc nói riêng. Em chơi lớn quá.”

Sunghoon cúi gằm mặt , màu đỏ đã lan ra khắp mặt rồi lại quyết định một điều gì đó lớn lao lắm ...

Cắm đầu chạy thẳng .

Không phải chạy một cách thơ mộng kiểu phim học đường Nhật Bản, với cánh hoa anh đào bay bay và nhạc nền nhẹ nhàng.

Mà là kiểu chạy như vừa trộm bài thi của giáo viên và bị cả trường đuổi bắt.

“Em—em xin lỗi anh!!” – tiếng hét lạc giọng vang lên khi Sunghoon lao vụt đi, hộp sữa tươi văng khỏi tay, vẽ một đường parabol đẹp hơn cả đồ thị hàm bậc hai, rơi đúng ngay... bàn chân Heeseung.

Heeseung nhìn xuống đôi giày trắng của mình bị tạt một ít sữa, rồi ngẩng lên, lắc đầu bật cười:

“Ừm, đúng là em thật.”

Dưới sân trường, Jay và Jake đang ngồi đọc confession mới nhất với biểu cảm như đang xem truyền hình trực tiếp một vụ cháy nổ:

“Update nè: Thằng bé sáng nay vừa tỏ tình xong giờ cắm đầu chạy, để lại Lee Heeseung bị tạt sữa vào giày. Huhu bạn ơi sao bạn cười dị T.T”

Jay vỗ trán:

“Tao nói rồi mà, đáng ra đừng để nó một mình. Nó mà kích động là gây họa liền.”

Jake nhăn mặt:

“Nhưng mà nhìn mặt Heeseung hyung... cười rồi đó.”

“Ủa rồi, vậy là... mày nghĩ có hy vọng á?”

Jake im lặng vài giây.

“Không biết. Nhưng mà ít nhất... lần đầu tiên trong hai năm tao thấy Heeseung hyung cười với người theo đuổi mình.”

Jay ngẩng mặt 45 độ nhìn trời thở một hơi dài :

"Vậy chỉ con tao với mày bơ vơ thôi ư ."

Còn Sunghoon?

Sunghoon đang trốn trong nhà vệ sinh tầng 5 – nơi xa xôi hẻo lánh nhất mà ít ai bén mảng tới trừ mấy đứa học sinh đang trốn kiểm tra thể dục.

Tự nhìn bản thân qua gương.

“Park Sunghoon, mày bị cái quái gì vậy?”

Nhưng thay vì trả lời, gương phản chiếu một gương mặt đỏ bừng và đôi mắt mở to đến phát ngốc.

Gió từ cửa sổ khe khẽ thổi vào, lạnh lạnh nhưng dễ chịu. Sunghoon ôm đầu, ngồi sụp xuống nền gạch:

“Liệu có thể thích một người hai lần không?”

Và ở phía bên kia hành lang tầng ba, có một người vẫn đứng im ở ban công — nơi cậu nhóc lớp dưới mới chạy trốn.

Heeseung lấy điện thoại ra. Không nhắn tin, không gọi. Chỉ đơn giản mở album ảnh.

Tấm ảnh cũ, mờ mờ, chụp sau lưng một cậu học sinh đang đứng ở ban công... cũng tầng này.

Em ấy từng hay ra đây mỗi chiều.

Em ấy từng ngồi đúng vị trí đó, với hộp sữa trên tay và ánh mắt đăm chiêu nhìn trời.

Em ấy — cũng từng ngẩn người nhìn về phía khu lớp 12, nơi có một người cứ tưởng là không ai để ý.

Heeseung cười nhẹ, ngón tay khẽ chạm vào ảnh.

“Vẫn là em.”

"Nóng : Ê bây ơi bây , Lee Heeseung đi hỏi tung tích em Park Sunghoon kìa . Oh my god , thật bất ngờ ."

Park Sunghoon đang sống trong một cơn khủng hoảng cấp độ “Tôi là ai, đây là đâu và làm sao để đào hố chôn bản thân ngay lập tức?”

Một đứa nhóc 17 tuổi, nhưng là linh hồn 23 tuổi, vừa gây nên vụ tỏ tình virality nhất lịch sử ngôi trường mà mình đang "xuyên không" về – và giờ thì thành… chủ đề nóng trên confession.

Sunghoon run tay mở điện thoại, mở app confesh mà chính mình từng là người đọc lướt mỗi tối.

#12792:
Huhu mọi người ơi giúp tui… Tui đang crush một bạn học lớp dưới, bạn đó nói thích tuu giữa lớp 12 đông người nhưng sau đó lại chạy mất. Ai biết bạn đó lớp nào cho tui xin info với ạ…
— Lee Heeseung (?!), lớp 12-A5.

Sunghoon đứng hình. Đọc lại ba lần.

Không sai.

Là nick chính chủ. Là tài khoản “Hươu ngủ gật” mà dân tình từng đồn là của Heeseung – người đẹp trai ngủ nhiều nhất trường, nhưng không ngờ cũng biết đăng confession.

Mười ba phút sau...

#12794:
Ủa mấy bà ơi tôi tưởng Lee Heeseung không thèm để ý ai mà??? Giờ còn hỏi info người ta nữa?
Lúc sáng vừa bị đổ sữa lên giày mà vẫn hỏi tung tích em nhỏ tỏ tình? Tới công chuyện luôn rùi á 😭
Tui ship mạnh mẽ!!!!

#12797:
Ê ai có info bạn kia không?
Tóc rối nhẹ, mặt ngơ cute, áo chưa thẳng nếp mà vẫn đẹp lồng lộn, giọng hét như soundtrack mùa hè Seoul đó.

#12800:
Nghe nói lớp 11-B2, nhưng chưa chắc nha… Ai xác minh giúp cái?

#12801:
Tao là bạn cùng lớp 11-B2, xác minh luôn. Nó tên Park Sunghoon, mới chuyển về. Nhưng hông có đơn giản đâu tụi bay ơi. Nó là đứa sáng hay đứng chỉnh tóc trước cửa kính quán trà sữa và tự khen “đẹp trai ghê”. Tin tao đi.

Jay nhìn điện thoại, cười lăn lộn như đang xem hài đặc biệt Netflix.

“Ê Jake, thằng nhỏ lên confession rồi. Mà còn có antifan luôn. Vui ghê.”

Jake đẩy Jay sang bên: “Tao coi coi. Ơ cái đứa ‘tóc rối nhẹ, áo chưa thẳng nếp mà vẫn đẹp lồng lộn’ là khen hay chê vậy trời?”

Phía bên này, Park Sunghoon đang ủ rũ như chú mèo bị tắm nước lạnh. Vừa nghe xong tin confession thì tay cậu run như thể sắp bị gọi lên bảng làm toán tích phân.

Đúng lúc đó – điện thoại rung.

Người gọi: Heeseung Hyung.

Sunghoon cứng đơ , làm sao ảnh biết số mình ?

Tùy chọn hiện ra:

1. Nhấc máy.

2. Vứt máy.

3. Chạy tiếp.

4. Lên sân thượng gào thét.

Số 4 , hôm đó cả trường nghe tiếng ...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Vang vọng cả trường , Jay phải chạy lên sân thượng gấp vì tưởng bạn thân mình bị bắt cóc.

“Tao tới nơi rồi, mày ở đâu?! Đừng nhảy nha, còn trẻ mà, có thể sửa sai!!” — Jay hớt hải mở cửa sân thượng, vừa hét vừa lật tung mọi góc, chỉ để thấy...

Park Sunghoon – tay cầm điện thoại, nằm lăn ra giữa nền gạch, gào thét như cá voi mắc cạn.

“AAAAA—Ủa?! Mày tưởng tao nhảy lầu hả?! Tao chỉ stress thôi!!!”

Jay đứng hình 5 giây rồi gào ngược lại:
“STRESS THÌ VỀ PHÒNG MÀ STRESS! MÀY LÊN ĐÂY GÀO NHƯ LINH HỒN ĐẦU ĐÊM THÌ AI MÀ KHÔNG HOẢNG?!”

Sunghoon chổng mông lên, mặt úp xuống điện thoại đang hiện cuộc gọi nhỡ từ “Heeseung Hyung”.

“Tao không dám nghe… Jay ơi…”

Jay bước tới, nhấn giữ nút nguồn. “Ok. Vậy thì tao tắt nguồn giùm mày, đỡ phải phân vân.”

“Khoan đừng—!”

Tắt máy.

“…Jay mày là ác quỷ.”

Jay nhún vai, ngồi xuống cạnh bạn, lôi hộp sữa socola ra từ balo và đẩy sang:

“Uống đi. Cho mau hạ đường huyết, chứ run như sắp thi học kỳ rồi.”

Sunghoon cầm hộp sữa, uống một hơi dài rồi ngồi thở dốc:

"Tao phải làm gì bây giờ hả mày ..."

"Giờ mày đi trùm bao tài đánh ngất ảnh là ảnh không nhớ gì hết ." Jay nói xong, nghiêm túc gật gù như thể vừa sáng chế ra kế hoạch vượt ngục hoàn hảo nhất thế kỷ.

Sunghoon quay sang nhìn nó bằng ánh mắt của một người vừa được gợi ý… phạm pháp.

“Mày nghĩ đây là Bad Boys Highschool hay gì? Tao đánh một phát rồi ảnh mất trí luôn chắc? Hay mất trí rồi nhớ mỗi mặt tao? Lỡ đâu ảnh không nhớ gì thiệt thì sao? Tình tiết phim bi kịch đến mức tao không dám mơ tới á.”

Jay vỗ vai nó, vẻ mặt thương cảm xen lẫn nhịn cười:

“Vậy thì chỉ còn cách… bỏ trốn tới Hawaii sống ẩn danh, mở quán nước mía ven biển. Tao với Jake sẽ gửi tiền tiếp tế hằng tháng.”

“Jake còn đang nợ tiền của tao mà mày đòi gửi cái gì…”

“Tao gửi trái tim chân thành được không?” Jake bất thình lình ló đầu ra từ phía cửa sân thượng. “Với lại Sunghoon à, mày phải biết một điều.”

“Điều gì?” – Sunghoon rầu rĩ.

“Là không phải ai tỏ tình xong cũng được crush đăng confession tìm tung tích đâu. Mày là trường hợp cực hiếm đấy, phải ăn mừng chứ không phải đi trốn như bị truy nã!”

Sunghoon úp mặt vào đầu gối, lẩm bẩm như tụng kinh:

“Không… tao đang sống trong thế giới ảo giác. Hoặc là đây là hình phạt cho kiếp trước. Tao chắc chắn có mắc lỗi với ông trời.”

Jay đẩy thằng bạn một cái:

“Mày mắc lỗi với khẩu nghiệp chứ ông trời gì. Nhưng mà nè, nói nghiêm túc, mày muốn làm gì tiếp theo?”

“Không biết…” – Sunghoon thì thào. “Tao không biết nữa. Có nên… gặp ảnh không? Có nên giải thích không? Hay là… tao cứ giả vờ như đó là tai nạn âm thanh thôi?”

Jake ngồi xuống cạnh hai đứa, gật gù:

“Ờ, mày có thể nói là hôm đó mày đang bị… nhập. Hoặc học diễn xuất nên luyện vai.”

“Hoặc mày là nạn nhân của một lời nguyền. Kiểu mỗi lần thấy Heeseung hyung là phải hét lên câu tỏ tình. Còn nếu không hét là nổ tung như phim Kingsman.”

Sunghoon: “Mấy người đang giết chết lý trí cuối cùng của tôi đó biết không?”

Jay thở dài, sau đó nhìn nó bằng ánh mắt dịu đi thấy rõ:

“Thật ra… tao nghĩ mày nên gặp ảnh một lần. Không phải để tỏ tình tiếp, mà để nói thật – hoặc ít nhất là xin lỗi cho đàng hoàng. Vì mày có thể trốn cả đời, nhưng nếu cứ nhớ tới chuyện này như một nỗi xấu hổ thì mày không bao giờ sống yên với chính mình đâu.”

Sunghoon im lặng. Một lúc sau, ngẩng đầu lên, mắt vẫn còn đỏ ửng, nhưng đã có chút quyết tâm.

Buổi chiều

“Nghe nè. Lúc 4 giờ, Heeseung hyung hay ra ban công tầng 3 sau dãy nhà A để ngủ. Tao biết, vì tao từng bị phát hiện đứng bấm điện thoại ở đó và bị nhắc nhở vì làm ồn.” – Jake nói, như một tay trinh sát chuyên nghiệp.

Jay chỉnh lại cổ áo cho Sunghoon, nói bằng giọng như bà mẹ dặn con đi lễ:

“Không hét. Không quăng sữa. Không tỏ tình. Hiểu chưa?”

Sunghoon nuốt nước bọt.

“…Nếu ảnh nhớ tao thì sao?”

“Thì tốt quá rồi còn gì?” Jake nháy mắt. “Hoặc ít nhất, nếu ảnh chửi mày thì cũng là đóng lại một cánh cửa để mở ra cánh cửa khác – có thể là chuyển trường thiệt.”

“…Cảm ơn. Mấy lời động viên của mày ấm lòng ghê.”

Tầng 3, dãy nhà A.

Heeseung đứng đó. Tay đút túi quần, ngửa đầu nhìn trời. Ánh nắng xuyên qua vòm cây tạo thành bóng loang lổ trên áo sơ mi trắng. Gió nhẹ lùa tóc cậu bay lất phất như trong phim điện ảnh.

Và Sunghoon – dù đã chuẩn bị tinh thần suốt 2 tiếng – vẫn đứng đơ như tượng.

“Đi đi đồ gà.” – Jay thúc nhẹ lưng.

“…Không. Tao gà thiệt. Tao không làm được…”

Jake nhìn đồng hồ. “Nếu mày không đi thì sắp có nguyên lớp tụi nó kéo ra đây đó, vì tiết sau là thể dục.”

Sunghoon siết chặt tay, hít một hơi, bước tới.

Heeseung nghe tiếng bước chân, quay đầu lại.

Ánh mắt họ gặp nhau. Không còn nhầm lẫn. Không còn “ai vậy”. Không còn lơ mơ giữa giấc ngủ.

Sunghoon lí nhí:

“Em… xin lỗi vì sáng nay… hét to quá.”

Heeseung nghiêng đầu, cười nhẹ. “Không sao. Cũng dễ thương mà.”

Sunghoon: “Em… em là học sinh mới, tên là Park Sunghoon, lớp 11-B2. Em… từng gặp anh một lần. Lâu rồi.”

Heeseung nhướng mày. “Ừm?”

“Một lần khi anh ngủ gật ở ban công này. Và có người ngồi đối diện anh, cũng đang uống sữa.”

Heeseung im lặng vài giây, rồi cười rõ hơn. “Anh biết. Em hay nhìn trời, nhưng mắt lúc nào cũng lén liếc về phía lớp 12.”

Sunghoon đỏ mặt. “Ủa… vậy là… anh nhớ thật hả?”

Heeseung gật đầu. “Ừ. Và lần đó, em đã làm rớt hộp sữa. Giống hôm bữa.”

“…Ủa? Anh cũng nhớ luôn cái đó luôn hả?! Trời ơi… em quê muốn chết…”

“Ừm. Nhưng lúc đó anh nghĩ, trông em dễ thương thật . "

Sunghoon cứng họng.

Heeseung quay đi một chút, nhìn về khoảng sân phía dưới.

Rồi nhẹ giọng nói:

"Thật ra thì anh muốn nói là ..."

Sunghoon nín thở, đứng chết trân.

“…Muốn nói là gì ạ?” – Cậu rón rén hỏi, giọng bé như tiếng muỗi.

Heeseung quay lại, cười khẽ.

“Anh đang đợi người đó nói lần nữa.”

Sunghoon ngơ ngác. “…Nói gì ạ?”

Heeseung nghiêng đầu, nheo mắt cười như thể đã biết trước câu trả lời:

“Câu mà em hét sáng nay đó.”

Sunghoon:

“…A—”

Jay (ở góc xa, nhìn ống nhòm đồ chơi): “Không, khôngggggg mày đừng hét nữa mà—”

Nhưng đã muộn.

“EM THÍCH ANH!!”

Trời đất rung chuyển. Chim trên cây bay toán loạn. Dưới sân trường, vài đứa học sinh ngẩng lên hoang mang:

“Ủa? Lại nữa?”

“Replay hả tụi bây?”

"ANH THÍCH EM ." Heeseung mỉm cười, đáp lại ngay khi câu “Em thích anh!!” còn chưa dứt hẳn khỏi không trung.

Sunghoon đứng đơ như cây cột điện bị sét đánh.

“Ủa gì nhanh vậy? Diễn biến thần tốc như đang xem phim tóm tắt 3 phút?” Jay vẫn còn đang nhòm qua từ ống nhòm .

“Chắc ảnh sợ nó hét lần nữa quá nên phải chốt lẹ.”

Sunghoon chớp mắt liên tục. Tai ù đi, đầu ong ong phải mất vài giây mới chắc chắn rằng… mình không nghe lầm.

“…Anh… anh nói gì ạ?” – cậu thốt ra, mặt vẫn ngây như nai vàng lạc đàn.

Heeseung nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không chút lấp lửng:

“Anh thích em.”

Tim Sunghoon đánh cái “bùm”, rồi hình như… ngừng đập một nhịp.

"Vậy ... giờ em phải làm gì ạ ? "

"Hôn anh một cái được không ? "

"Hả?!"

Mặt Sunghoon đỏ như vừa ăn cả chậu ớt hiểm. Tai ù đi lần hai, tim đập như bị vả bởi chính vũ trụ.

Heeseung nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dịu dàng:

“Anh đùa thôi. Nếu em muốn ôm thì cũng được.”

Chưa kịp để Heeseung dang tay , Sunghoon đã lao tới áp thẳng môi mình lên môi anh .

Reng , reng

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên đánh thức Sunghoon khỏi giấc mơ ảo vừa rồi .

Trần nhà quen thuộc hiện ra trước mặt , Sunghoon đờ đẫn bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi :

"AAAA ! Park Sunghoon mày mơ cái quần què gì vậy ?"

Ting

Tiếng chuông cửa vâng lên , Sunghoon mệt mỏi lết đến mở cửa .

Đập vào mắt là hình ảnh anh crush cười tươi nhìn mình , Sunghoon vô thức nói :

"Trùng hợp quá em vừa mới mơ hôn anh xong ."

Rồi ngay lập tức tự tát mặt mình hai cái , aizz mày nói cái chết tiệt gì vậy hả .

Sunghoon quay người , luống cuống giải thích với Heeseung thì ngay khoảng khắc đó .

Môi Heeseung chạm vào môi Sunghoon .

Sunghoon đứng sững như bị sét đánh. Não bộ lập tức sập nguồn. Mắt trợn tròn, môi vẫn còn cảm giác mềm mềm ấm ấm, tim thì đang nổ tung trong lồng ngực như pháo hoa Tết.

Heeseung nghiêng đầu, cười khẽ, giọng trầm và nhẹ như gió:

“Trùng hợp quá, anh cũng vừa mơ giống vậy.”

"Liệu có thể thích một người hai lần không ?"

"Thích hai lần cái gì , có mà chưa từng quên thì có ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com