Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chuyện đời

Trở thành "cô dâu" nhà họ Park là điều mà Heeseung chưa từng mong muốn trong đời .

Đùa , một thầy pháp đẹp trai và mạnh mẽ như anh đây lại phải mặc hwarot cùng đủ thứ phụ kiện , có bất công không ???
Ít nhất thì tại sao người mặc Hwarot lại không phải là Sunghoon, người mà theo đánh giá của Heeseung thì có vẻ là thích hợp hơn .

Nhưng vì năm triệu won của Jay được đáp thẳng mặt , Heeseung đành chịu chấp nhận số phận làm dâu nhà Park .

Cơ mà có lẽ anh sẽ phải bòn thêm vài triệu nữa từ vị tài phiệt này .

Mọe , Park Sunghoon lôi đâu ra một con ma từ đầu đến chân toàn mùi oán khí còn nồng nặc hơn cả mùi nghèo anh toát ra mỗi cuối tháng vậy ?

"Cậu đen tới mức nào mà bị thứ kia ám vậy ?" Heeseung nghiến răng ken két , gần như là đang cố để không gào ngay trong lễ cưới .

"Vô tình lụm thôi ." Sunghoon nhàn nhạt đáp , gần như chẳng quan tâm Heeseung .

Bị bơ lần thứ n trong ngày , Heeseung cảm thấy vẻ đẹp của mình bị xúc phạm .
Mặc dù cậu đẹp nhưng cậu không có quyền khinh người khác nhá
.
Có lẽ Heeseung đang quá lạc quan trong hoàn cảnh này hoặc anh ta đã quyết định dẹp mẹ sang một bên .

Đùa , ba đánh một không chột cũng què mà ở đây có khi là đến hàng chục con quái , Lee Heeseung không có cái tự tin đó .

"Nhà Park cũng quan hệ rộng thật đấy, toàn hàng cao cấp ." Heeseung nói thầm trong lúc thực hiện lễ hợp cẩn .

Sunghoon có vẻ không muốn quan tâm đến tên thầy pháp lắm mồm này , chỉ nâng chén rượu lên .

Heeseung tặc lưỡi , ngoan ngoãn uống hết chén rượu đầu tiên.

Chú rể của tôi có vẻ khá lạnh nhạt , không biết tôi có bị đá không nhỉ ? Online chờ gấp !!

Nhưng có một điều một người tự tin nhan sắc 10/10 như Heeseung cũng phải thừa nhận .

Park Sunghoon làm gì cũng đẹp.

Chẹp, tại sao lại có cái nhan sắc nghịch thiên như vậy chứ ? Công bằng ở đâu ?

Có lẽ là vị thầy pháp lắm mồm này sẽ phải tự động khóa cái mồm mình lại khi thấy cái nhìn sắc lẹm của anh rể .

Độc thoại nội tâm cũng không cho nữa , đúng là người giàu ki bo , kẹt sỉ .

Và thế là trong ngày định mệnh ấy , Park Sunghoon đã phải trao thân cho một tên thầy pháp bị vong đánh .

Thật là tội nghiệp cho chàng trai ấy .

"Uầy , kết hôn vui không anh ?"

Giọng thiếu niên lanh lảnh vang lên , Sunghoon ngước mắt nhìn cái bóng xanh đang trôi lơ lửng bên trên .

Cả đám người đang lúi húi tháo bộ áo cưới nặng trịch trên người Sunghoon bỗng chốc khựng lại , đôi ngươi co lại như mắt mèo , nhìn chằm chằm con ma kia .

Sunghoon im lặng , chả lên tiếng cũng chẳng đuổi cái đám không rõ là người hay yêu ra khỏi phòng .

Bầu không kí bỗng trở nên vi diệu đến lạ .

"Đáp lời em đi chứ ?"Cái bóng xanh trở mình , thiếu niên nhăn nhó càm ràm có vẻ không hài lòng với câu trả lời này .

"Ra ngoài đi."

Giọng Sunghoon lạnh đến mức Heeseung tưởng mình vừa bị ném vào tủ đông.

Đám người hầu nhìn nhau, rồi lục tục cúi đầu rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại một cách nặng nề, để lại không gian im ắng đến mức Heeseung nghe rõ tiếng tim mình đập — hoặc là tiếng con ma kia đang trôi lơ lửng trên đầu anh.

"Ờm..." Heeseung khẽ nhích sang bên, cố gắng giả vờ như không thấy thứ màu xanh đang lập lòe trong góc phòng."Cậu có quan hệ gì với con ma kia vậy ?"

"Là không bao giờ rời bỏ đó ." Thiếu niên lơ lửng trên không cong môi cười đến là vui vẻ, Heeseung bỗng cảm thấy có chút chút lạnh sống lưng .

"Để tôi đoán nhé , bồ cũ cậu hả ?" Anh nuốt khan , cố gắng nghiêm túc .

Sunghoon không đáp , chỉ im lặng cụp mắt nhìn trang phục trên người trông cứ như một con búp bê gỗ .

"Tôi mà là bồ cũ anh ấy thì giờ anh không có cười ở đây đâu anh dâu ."

Heeseung khựng lại, nụ cười cứng đờ trên môi.

Ờ... nghe xong câu đó, tự nhiên anh thấy cái áo cưới trên người nặng thêm vài ký.

"Anh dâu...?" anh lặp lại, giọng nghẹn nghẹn.

"Anh nói lại xem, ai là anh dâu của cậu cơ?"

Thiếu niên kia chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt trong suốt nhưng lóe lên tia sáng quái dị.

"Anh chứ ai. Anh là vợ của Sunghoon rồi, đúng không? Cưới đàng hoàng, uống rượu hợp cẩn đủ cả. Chúc mừng nhé."

Nụ cười của cậu ta lan rộng, như thể đang rất thật lòng chúc mừng, chỉ tiếc là cái không khí quanh đó lạnh đến mức Heeseung nghi nghi có thể nhìn thấy hơi thở mình hóa sương.

Heeseung nuốt khan.

"Ờ... cảm ơn, nhưng mà , cậu sống ở thời Joseon nhỉ , gọi tôi là anh già quá ."

"Sao đâu nào , dù gì thì tôi cũng mới 19 tuổi thôi mà ." Bóng ma không lởn vởn trên không nữa , sà xuống cạnh Sunghoon .

"Tiếc ghê , ngày cưới của anh mà em không được dự , ông anh già của anh mời toàn lũ phiền phức ."

"Jay không già." Sunghoon chầm chậm cởi nốt lớp áo ngoài, cũng chẳng có tí hành động nào muốn ngăn "vợ" mình đại chiến với con ma kia.

"Anh giả bộ làm gì ." Thiếu niên cười khanh khách lại lượn thêm một vòng quanh Sunghoon .

Một cơn gió lạnh quét qua, cuốn theo đống giấy đỏ trang trí đám cưới.

Mấy ngọn nến phụt tắt.

Không khí ngột ngạt đến mức Heeseung thấy da gà nổi từ cổ tới chân.

"Ờ..." anh cười gượng, lùi nửa bước. "Tôi không xen đâu, tôi chỉ... ờm, bảo vệ bản thân thôi."

Tay Heeseung nhanh như chớp rút ra một lá bùa, dán ngay giữa không trung.

Một tiếng xèo nhỏ vang lên, rồi khói trắng bốc lên từ giữa hư không, khiến cái bóng kia khẽ nheo mắt.

"Không tệ."

Nụ cười của hồn ma cong lên, giọng cậu ta vang vọng quanh phòng.

"Anh giỏi đấy, anh dâu. Nhưng tôi từng giết thầy pháp rồi."

Heeseung suýt cắn phải lưỡi.

"Ờ, thế là cậu đang đe dọa tôi hả? Nghe này, tôi chỉ làm việc thôi nhé! Tôi có hợp đồng đàng hoàng, có biên lai, có cả thuế VAT luôn!"

"Thì ?"

Heeseung nghiến răng, nhấc tay chuẩn bị niệm chú thì đột nhiên cảm nhận được bàn tay Sunghoon chạm vào cổ tay mình.

"Đừng."

"Đừng?" Heeseung ngạc nhiên. "Cậu không thấy à, nó đang muốn xơi tái cậu kìa!"

Thể lực của Sunghoon rất yếu , yếu đến mức Heeseung chỉ cần hơi giật tay thôi là có thể thoát ra dễ dàng.

Nhưng khi đầu ngón tay Sunghoon siết lại, gầy guộc mà lạnh đến lạ, Heeseung lại không dám làm thế.

Có gì đó trong ánh mắt ấy thứ ánh nhìn tĩnh lặng mà cố chấp, như thể đang cố bảo vệ một điều gì đó mà bản thân chẳng còn đủ sức giữ.

"Đừng," Sunghoon nhắc lại, giọng khàn đến mức Heeseung thoáng nghĩ người này sắp gục đến nơi.

Heeseung chớp mắt, nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình. Da Sunghoon trắng đến mức gần như trong suốt, từng đường gân xanh nổi lên dưới lớp da lạnh ngắt. Không hiểu sao, thay vì thấy đáng sợ, anh lại thấy... thương.

"Cậu... đang bảo vệ nó à?" Heeseung hỏi, khẽ hạ giọng, sợ làm vỡ cái không khí mong manh đang trôi lửng giữa hai người.

Sunghoon không trả lời. Chỉ lặng lẽ thả tay, rồi quay sang nhìn hồn ma đang đứng sau lưng mình.

Ánh nhìn đó khiến Heeseung thấy tim mình hẫng một nhịp.

Giống như ánh mắt của hai kẻ đáng thương tìm thấy nhau giữa sự bất lực còn anh thì như một kẻ phá đám cố gắng cướp đi chút ấm áp cuối cùng của hai kẻ nọ .

Hồn ma ấy thiếu niên mười chín tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ trông giống như thiên thần bỗng bật cười, giọng nói khẽ run.

"Thấy chưa, anh ấy vẫn bênh tôi mà. Dù anh có cố gắng trục tôi đi thì anh ấy cũng không cho phép đâu."

"Sunoo , hôm nay chơi đủ rồi ."

Trong mười năm kinh nghiệm làm thầy pháp của mình , Heeseung chưa từng do dự khi làm việc chỉ là khi nhìn thấy bóng lưng của Sunghoon quay đi cùng với hồn ma kia anh lại do dự .

Chỉ là đôi mắt ấy , chỉ sáng lên khi thấy cái bóng xanh kia .

Không phải là yêu nhưng lại quá phụ thuộc , anh không nỡ lấy đi chút hơi ấm của người kia .

Ting ting

Tiếng điện thoại vang lên làm Heeseung giật mình .

"Xin chào , thầy pháp Heeseung xin nghe , bùa gì cũng có -"

"Anh làm gì mà đám yêu kia chuồn hết vậy ." Giọng Jay vang lên oang làng từ đầu bên kia làm Heeseung càng mệt mỏi , xin lỗi đi không phải vì năm triệu won kia thì tôi thà bỏ việc còn hơn nghe vị đại gia này.

" Tôi nói thật nhá , cưới em anh là quyết định ngu nhất đời tôi ." Heeseung thở dài như thể đã quyết xong "năm triệu đó tôi trả -"

" 50 triệu." Giọng Jay vang lên ,rõ ràng dứt khoát.

"...Hả?"

Heeseung đứng hình mất năm giây, miệng vẫn há ra mà chưa kịp khép lại.

"Anh nói lại xem," anh khẽ rít qua kẽ răng, "năm mươi triệu á? Có nhầm lẫn giữa tiền cọc nhà với tiền cưới ma không vậy?"

"Không nhầm." Giọng Jay từ đầu dây bên kia vang lên rõ mồn một, còn có tiếng tiếng gõ bàn phím lách cách kiểu rất rảnh rỗi của người giàu.

"Tôi muốn anh ở lại nhà Park thêm một thời gian."

Heeseung nhíu mày, "Ở lại làm gì? Tôi cưới rồi, trừ khi anh định tôi đẻ luôn giùm cho dòng họ Park thì thôi chứ—"

"Trừ nốt con quỷ rồi hãng đi ."

Câu nói của Jay ngắn gọn mà dội thẳng vào tai.

Heeseung đờ người, mắt khẽ liếc sang phía cửa , nhỏ giọng :

"Nói thẳng nói thật nhá , tôi mà trừ thì cả cái mạng của tôi cùng mạng em anh cũng bay theo gió đấy ."

Đầu dây bên kia im lặng như đang khó hiểu .

Heeseung day day trán nói :

"Anh không thấy đống vết cắt trên cổ tay Sunghoon à, anh có thật sự là muốn bảo vệ em anh không ?"

"Đương nhiên là phải bảo vệ nó rồi ."

"Cái mạng người chứ có phải mạng mèo đếch đâu ,nói toẹt ra thì tôi mà trừ con ma đó em anh có tự tử cũng chẳng có con ma nào tình nguyện vớt lại mạng đâu ."

"Hôm sau nói chuyện , tôi bận họp ."

"Ê!!"

"À, nhớ mặc lại hwarot, nhà Park có phong thủy kiêng áo trắng ban đêm."

"Tôi mà còn phải mặc cái đó thêm lần nữa, tôi tự nguyền mình luôn cho rồi." Heeseung gào thầm, nhưng chưa kịp phản ứng thì đầu dây bên kia đã tút tút tút Jay cúp máy.

"Đồ nhà giàu điên..."

Heeseung có vẻ là rất muốn đập máy cho thỏa cơn tức nhưng mà thôi , tiền chưa về tài khoản chưa đập được.

Anh lại lóc cóc tìm phòng của mình .

30 phút sau

" WTF ??" Heeseung ôm đầu nhìn mớ kiến trúc lộn xộn của nhà họ Park "tôi ở đâu ??"

Heeseung đi lòng vòng cả nửa tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm được phòng mình. Căn nhà họ Park đúng là không phải dạng vừa hành lang dài như mê cung, góc nào cũng có tranh cổ treo nghiêng nghiêng, đèn vàng leo lét y như đang chơi trò dọa người.

"Tôi thề luôn," anh càu nhàu, tay cầm vali, "ai thiết kế cái nhà này chắc hẳn bị mất định hướng trong lòng rồi."

Đi thêm ba bước, anh lại dừng, quay đầu nhìn quanh.

Phải trái gì cũng giống nhau, chỉ khác ở chỗ bên này có thêm một cái bóng xanh lấp ló ở góc tường.

Heeseung khựng lại, mắt giật giật.

"Ờ... đừng nói là—"

"Anh tìm phòng à?"

Giọng nói ấy vang lên ngay sau lưng.
Heeseung nhảy dựng lên, suýt ném cái vali vào không trung. Quay ngoắt lại, anh thấy Sunoo đang trôi lơ lửng giữa hành lang, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy... khinh bỉ.

"Ơ, cậu—"

"Anh đi ba vòng rồi đấy, quay lại chỗ cũ năm lần." Sunoo cười nhạt, tóc bay nhẹ trong không khí. "Người bình thường ít ra cũng nên biết phân biệt trái phải chứ nhỉ?"

Heeseung thở phì ra, cố giữ bình tĩnh:

"Cậu nghĩ tôi rảnh đi dạo à? Cái nhà này nó bị ma ám đấy."

Sunoo nhướng mày:

"Ờ thì... có tôi mà."

"Ờ thì chính là vấn đề đó!!" Anh gào nhỏ, lấy ra lá bùa trong túi áo khoác, dán luôn lên không trung.

Lá bùa bay lượn một vòng, lấp lánh ánh vàng, rồi... rơi bịch xuống đất như tờ giấy nhăn.

Heeseung nhìn.

Sunoo nhìn.

Cả hai cùng im lặng ba giây.

Sau đó, Sunoo bật cười khúc khích, giọng cậu như gió thổi qua chuông bạc.

"Anh nghĩ tôi là loại ma cấp thấp hả? Loại bị cái tờ giấy viết sai chính tả đánh bay á?"

"Cái gì mà sai chính tả—" Heeseung cúi xuống nhặt, nhìn thấy chữ trừ tà của mình viết thành trừ già do lem mực. Anh chết sững.

Sunoo cười đến mức nghiêng người, chỉ tay vào anh:

"Anh đúng là thầy pháp giả danh mà. Không lạ khi anh bị bắt cưới."

"Cậu—! Tôi chỉ sai có một lần thôi nhá, đừng có mà—"

"Anh sai ba lần."

"Cái gì?"

"Lúc nãy niệm chú, anh đọc 'thiên linh linh địa linh tinh', rồi vẽ ngược phù. Còn cái này là lần ba." Sunoo chống cằm, ánh mắt đầy vẻ thương hại. "Tôi thật sự không biết anh sống đến giờ bằng cách nào luôn đó."

Heeseung há miệng, định phản bác nhưng không tìm được lời nào.

"Ờ thì..." Anh gãi đầu, "tôi có vía mạnh."

"Vía mạnh mà bị vong đánh ngất ba lần?"

"Cậu nghe ai nói—"

"Jay."

"Thằng phản bội."

Sunoo khẽ lượn quanh Heeseung, ánh sáng từ thân thể cậu phản chiếu trên gương mặt anh.

"Anh đúng kiểu người được sinh ra để gặp rắc rối. Giống như Sunghoon ấy."

Câu nói khiến Heeseung khựng lại.
Ánh mắt Sunoo khi nhắc đến Sunghoon có chút gì đó lạ lắm — không phải oán hận, cũng không phải đau đớn, mà là... một nỗi nhớ nhạt nhòa, pha chút đùa cợt.

"Cậu nói vậy là sao?" Heeseung hỏi nhỏ.

"Không sao cả." Sunoo đáp, giọng trôi như khói, "chỉ là... anh ấy lúc nào cũng cứu người khác, chưa bao giờ cứu chính mình."

Heeseung im lặng.

Một giây sau, Sunoo quay lại, nụ cười tinh nghịch trở lại trên môi:

"Thôi, nói chuyện buồn làm gì. Anh đang tìm phòng, đúng không? Tôi chỉ cho."

"Ờ, được, cảm ơn nha." Heeseung gãi đầu, giọng vẫn cảnh giác. "Nhưng đừng có dắt tôi xuống tầng hầm hay nghĩa địa gì đó là được."

"Anh nghĩ tôi rảnh vậy hả?" Sunoo lườm. "Đi theo tôi."

Cậu trôi đi, để lại vệt sáng mờ trong không khí. Heeseung lẽo đẽo đi theo, vừa lẩm bẩm:

"Có hướng dẫn viên ma riêng chắc cũng không tệ."

"Nghe được hết đấy," Sunoo quay lại, giọng ngọt như đường nhưng mắt thì toát ra vẻ muốn bóp cổ người ta.

Heeseung cười gượng:

"Tôi đùa mà, ha ha..."

"Phòng của anh ở cuối hành lang, bên trái. Cửa có dán bùa gà con."

"Bùa gà con?"

"Anh vẽ con gà ngu nhất tôi từng thấy trong đời."

Heeseung suýt ngất.

Còn Sunoo thì cười, giọng nhỏ dần khi tan vào bóng tối:

"Ngủ ngon, anh dâu."

"Ờ... đừng gọi thế nữa, nghe ghê lắm."

Nhưng chẳng có ai trả lời.

Chỉ còn lại Heeseung đứng trước cánh cửa dán hình con gà ngu si của chính mình, thở dài não nề.

Sáng hôm sau

Ò ó o o

Heeseung thức dậy với đôi mắt đen sì như mắt gấu trúc , chân trái đá chân phải đánh răng .

Heeseung vừa ngáp vừa lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối như tổ quạ, áo ngủ xộc xệch đến mức chính anh còn thấy thương cho nhan sắc 10/10 của mình.

Anh lê từng bước ra cửa, mắt vẫn díp lại vì thiếu ngủ tại ai đó (một con ma màu xanh cụ thể là Sunoo) cứ trôi qua trôi lại trước cửa phòng anh cả đêm, hát ru kiểu "anh dâu ngủ ngon nhé~" bằng tông cực thấp.

"Thề luôn, tôi mà không ngủ đủ tám tiếng thì đừng ai trách thầy pháp này hành nghề thiếu đạo đức..." Heeseung càu nhàu, tay với lấy tay nắm cửa, kéo mạnh ra.

Rầm!

Ngay khoảnh khắc đó, cửa đối diện cũng mở ra.

Cả hai người đàn ông đứng sững.

Một người là thầy pháp với mái tóc dựng ngược vì ngủ ngồi, bộ đồ ngủ in hình gà con — thứ mà Jay ép anh mặc vì " hợp vía."

Người còn lại là Park Sunghoon trong bộ pyjama màu trắng, tóc hơi rối, mắt vẫn còn vệt mờ vì chưa tỉnh hẳn.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau im lặng, ngượng ngập, và... thảng thốt.

"...Ờ." Heeseung là người phá vỡ không khí trước. "Chúng ta... cưới hôm qua nhỉ?"

Sunghoon chớp mắt, giọng vẫn còn khàn vì buồn ngủ:

"Ừ."

Heeseung cười gượng, đưa tay gãi gáy:

"Ờ, thế... giờ tính sao? Tôi... dâu mới nè?"

"Anh ồn ào quá." Sunghoon nói đơn giản, rồi lách qua Heeseung, như thể chuyện kết hôn với một thầy pháp mồm to là chuyện thường ngày ở nhà họ Park.

Heeseung quay người theo, vừa ngẩn ngơ vừa líu ríu:

"Khoan, ý cậu là... tôi ồn ào hơn ma á???"

Sunghoon dừng bước, quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt đến mức Heeseung thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

"Cả hai đều làm tôi đau đầu."

"...À ha ha ha, vui ghê ha..." Heeseung cười trừ, nhìn theo bóng Sunghoon rời đi, rồi thở dài một tiếng như thể già thêm mười tuổi.

"Tôi lấy chồng hay lấy nợ vậy trời..."

Một giọng nói lanh lảnh vang lên ngay sau lưng:

"Lấy chồng, mà chồng anh còn chưa tỉnh ngủ đó nha."

Heeseung giật bắn, quay phắt lại thấy Sunoo đang nằm sõng soài trên trần nhà, lộn ngược đầu xuống nhìn anh, cười tươi rói.

"Anh dâu dậy sớm thế~"

Heeseung nghiến răng, vớ luôn cây chổi gần đó quơ đại:

"Cậu mà còn gọi tôi như thế nữa là tôi niệm chú ngay cả khi chưa ăn sáng đấy!"

Sunoo cười khanh khách, trôi tuột qua tường, chỉ để lại một câu:

"Anh niệm sai chú ba lần nữa là tôi về kể với Sunghoon đó~"

Heeseung nhìn theo, nín thở một lúc lâu, rồi...

"Thôi xong, đúng là số dâu nhà giàu không dễ sống mà..."

Anh đập nhẹ đầu vào tường, rồi quay về phòng chuẩn bị, vừa càu nhàu vừa lầm bầm:

"Ít nhất cũng nên cho tôi tuần trăng mật mà không có ma chứ..."

Rất tiếc là Heeseung chẳng thể thoát nổi khỏi Sunoo , kể cả trên bàn ăn .

Jay đi làm từ sớm, để lại mảnh giấy ghi gọn lỏn trên bàn:

"Anh nhớ dậy ăn sáng, đừng phá đồ, đừng chọc Sunghoon, đừng trừ tà lung tung.

Jay."

Heeseung nhìn tờ giấy, hít sâu.

"Ba cái 'đừng' liên tục, nghe sao mà nhức đầu thế này..."

Anh vừa càm ràm vừa bước vào phòng ăn, nơi Park Sunghoon đang ngồi ăn còn Sunoo ngồi phè phỡn bên cạnh .

Heeseung vừa mới đáp mông xuống thì thấy Sunghoon người vừa mới ngồi vào bàn ăn đã đứng dậy bước thẳng lên lầu .

Anh bỗng có cảm giác bị khinh thường sâu sắc.

" Đừng nghĩ nhiều quá, anh ấy chỉ là ăn ít ngủ nhiều thôi ." Sunoo phè phỡn ngồi khoanh tay làm bộ ma tri thức lấy báo ra đọc .

Heeseung chống cằm, nhìn theo bóng lưng Sunghoon vừa khuất ở bậc cầu thang, trong lòng tự nhiên dâng lên cảm giác gì đó... là lạ.

Không phải giận, cũng chẳng phải tủi thân. Mà là một loại lo lắng chẳng hiểu từ đâu ra.

Anh nghiêng đầu, nhìn đĩa cháo trên bàn — thứ mà Sunghoon chỉ mới đụng được vài muỗng nhỏ rồi bỏ lại.

"Ăn kiểu đó mà sống nổi à...?" Heeseung lẩm bẩm, rồi quay sang bên cạnh, thấy Sunoo đang thảnh thơi gác cằm đọc báo như mấy bà cụ tám chuyện.

"Này," Heeseung hất cằm, "cậu nói thật đi, Sunghoon bị gì thế? Nhìn như người bị hút hết hồn vậy."

Sunoo không ngẩng lên, chỉ lật trang báo bằng một ngón tay, giọng nhẹ như gió:

"Thì anh ấy vốn yếu mà."

"Yếu kiểu nào? Thiếu ngủ, thiếu máu hay thiếu vitamin D?"

"Thiếu... hơi người."

Heeseung sặc nước.

"Khụ — cái gì cơ???"

Sunoo khẽ mỉm cười, nụ cười nửa như trêu chọc nửa như buồn buồn.

"Anh ấy sống cùng ma hơn năm năm rồi. Cơ thể người không chịu nổi đâu, anh dâu à. Đêm nào tôi cũng thấy anh ấy lạnh run, mà chẳng bao giờ chịu bật đèn hay gọi người."

Heeseung khựng lại.

Một hình ảnh vụt qua đầu đêm qua, khi Sunghoon nắm lấy cổ tay anh, ngón tay lạnh ngắt, gần như không có hơi ấm.

Giờ nhớ lại, anh mới thấy trong ánh mắt ấy có một sự mệt mỏi sâu đến rợn người.
Anh chống cằm, giọng nhỏ hẳn:

"Cậu ta định chết rét trong nhà mình hả..."

"Có thể." Sunoo đáp hờ hững, rồi liếc sang Heeseung. "Nhưng mà nếu anh lo thì cũng dễ thôi."

Heeseung ngẩng lên:

"Dễ gì?"

"Ôm."

"..."

"Anh ôm anh ấy một cái là đủ. Anh dâu mà, quyền hợp pháp."

"Cậu nói nghe như tôi đang đi tặng năng lượng mặt trời ấy."

"Ờ thì... anh chính là đèn sưởi biết nói đấy."

Heeseung cứng họng, nhưng rồi lại thở dài, chống cằm, mắt hướng lên cầu thang.

Thật tình anh chẳng hiểu nổi mình nữa anh chỉ được thuê, cưới để "trừ tà", vậy mà giờ lại thấy tim mình nhói nhói mỗi khi nghe đến cái tên đó.

"Thôi, tôi đi xem cậu ta có té xỉu giữa đường không." Anh đứng dậy, vừa nói vừa lẩm bẩm: "Lỡ chồng mình hóa ma thì ai trả tiền đây trời."

Sunoo nhìn theo, ánh sáng xanh trong mắt khẽ lay động.

"Anh dâu ngốc thật..."

Heeseung bước lên cầu thang, gõ cửa phòng.

"Ê, Sunghoon, còn sống không đó? Tôi không muốn làm lễ cúng sớm đâu nha."

Không có tiếng trả lời.

Anh cau mày, đẩy cửa ra và thấy Sunghoon ngồi dựa vào tường cạnh cửa sổ, mắt nhắm lại, khuôn mặt trắng nhợt trong ánh nắng nhạt buổi sáng.

Một cơn gió lùa vào, làm mái tóc cậu khẽ lay động.

Heeseung bỗng thấy tim mình thắt lại.
Anh bước đến gần, định gọi, nhưng rồi dừng lại giữa chừng.

Tay anh tự động giơ lên, chạm nhẹ vào vai người kia.

Da Sunghoon lạnh thật. Lạnh đến mức Heeseung rùng mình.

"Ê... đồ ma bệnh." Anh khẽ nói, giọng nhỏ đi. "Cậu mà chết, tôi khỏi lấy tiền luôn đó."

Sunghoon hé mắt, nhìn anh.

"Anh nói nhiều quá."

"Ờ thì tôi lo thôi." Heeseung đáp, rồi... khựng lại vì chính câu mình vừa nói.
Anh thở dài, gãi đầu. "Tôi không quen kiểu này đâu, nhưng mà... làm ơn ăn nhiều vào, được không?"

Sunghoon nhìn anh một lúc, ánh mắt khó đoán.

Rồi cậu quay đi, khẽ nói:

"Anh đúng là phiền."

Heeseung cười nhẹ, đáp:

"Ừ, phiền, nhưng mà lo cho cậu."

Sunghoon liếc anh, còn Heeseung thì chỉ cười hề hề, vươn tay kéo tấm chăn mỏng đắp lên người cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh, lẩm bẩm:

"Thôi thì coi như làm phước, chăm bệnh nhân ma bệnh của mình chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com