01. angel without wings.
Trong căn phòng trọ bé tí, tường loang lổ, chiếc quạt kêu rít từng vòng quay, Sunghoon ngồi co ro bên khung cửa sổ. Cậu mười tám tuổi nhưng ánh mắt đã già hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Lớn lên trong trại trẻ mồ côi, Sunghoon chẳng còn nhớ gương mặt bố mẹ, chỉ nhớ cảm giác bị bỏ lại. Khi ra khỏi trung tâm, cậu thuê phòng gần trường, đi làm thêm buổi tối. Tiền bạc ít ỏi, bữa ăn thường là mì gói nguội lạnh. Căn phòng trọ cũ kỹ, những bữa ăn đơn sơ, những đêm dài cô quạnh - đó là cả thế giới của cậu.
Ở trường, Sunghoon không có nhiều bạn. Bọn bạn có nhóm có hội, chỉ mình cậu lặng lẽ. Điều đặc biệt làm nên sự chú ý có lẽ là gương mặt đẹp tựa thiên thần, nhưng lại lạnh lùng và ít nói, khiến người ta hoặc ngưỡng mộ từ xa, hoặc dè chừng. Vì vậy mà Sunghoon cứ mãi lạc lõng, chìm trong thế giới chỉ có bản thân.
Đó là trước khi Heeseung xuất hiện.
Heeseung là đàn anh trường bên hơn cậu một tuổi, nổi bật ở trường đại học gần đó. Lần đầu gặp nhau là khi anh đến trường cấp ba của cậu để phụ trách một hoạt động ngoại khoá. Sunghoon nhớ rõ buổi chiều hôm đó, trời nắng vàng, cậu đứng một mình ở góc sân thì nghe giọng nói trầm ấm vang lên:
"Sao em lại đứng đây một mình?"
Quay lại, đập vào mắt cậu là một người rất đẹp, nhấn mạnh là rất đẹp. Đôi mắt nai mở to, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim cậu lỡ một nhịp.
Sau ngày hôm đó, Heeseung để lại trong lòng Sunghoon một ấn tượng không thể phai nhoà.
Từ sau buổi gặp đầu tiên, họ đã kết bạn, nhắn tin mỗi tối, anh luôn là người chủ động bắt chuyện. Một tin nhắn hỏi thăm, một ly cà phê mang đến sau giờ học thêm, đôi khi chỉ là những câu nói đơn giản: "Hôm nay em có mệt không?"
Đối với Sunghoon - người chưa từng được ai quan tâm, sự xuất hiện của anh hệt như một phép màu. Cậu dần quen với việc có một người anh ở bên, lắng nghe và che chở.
Rồi một hôm, Heeseung khẽ hỏi:
"Sunghoon, nếu anh nói anh thích em, em có đồng ý hay không?"
Cậu sững sờ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng trái tim cậu đã bị cuốn đi từ lâu.
"Em... em đồng ý."
Chỉ vài chữ, nhưng đó là quyết định lớn nhất đời cậu. Lần đầu tiên, cậu dám tin rằng mình xứng đáng với tình yêu.
Những ngày bên Heeseung là những ngày cậu cảm thấy hạnh phúc nhất. Họ cùng nhau đi dạo, cùng ăn cơm trong căn phòng trọ nhỏ, đôi khi anh ôm cậu từ phía sau, thì thầm: "Anh ở đây rồi, đừng lo gì cả."
Sunghoon bắt đầu tin rằng cuộc đời này cuối cùng cũng len lỏi chút ánh sáng nhỏ nhen dành cho cậu.
Nhưng sau ánh sáng luôn là sự hiện diện của bóng tối.
Heeseung lớn hơn cậu, tương đương với sự trưởng thành và trải nghiệm nhiều hơn. Trong khi đó, Hoon vẫn chỉ là một cậu bé mười tám tuổi, vốn đã dần phụ thuộc hoàn toàn vào tình cảm ấy. Cậu bám lấy anh như kẻ chết đuối, vùng vẫy níu lấy sự sống cuối cùng, đôi khi chính sự phụ thuộc ấy lại khiến chính anh thấy ngột ngạt.
Có lần, Heeseung nói bận anh đang học, không thể gặp. Sunghoon chờ trước cổng trường đại học đến tận khuya. Khi anh bước ra cùng nhóm bạn, thấy cậu ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, cậu thoáng khựng lại một chút.
"Em... em chỉ muốn được nhìn thấy anh thôi." cậu thì thầm.
Heeseung ôm lấy cậu, nhưng sâu bên trong anh, dường như đang hình thành một bức tường vô hình.
Ngày qua ngày, Heeseung càng bận rộn. Những tin nhắn trả lời chậm hơn, thậm chí còn không một lời đáp. Những cuộc hẹn dần trở nên thưa thớt. Sunghoon thật sự lo sợ, cố níu kéo bằng tất cả sự vụng về của mình. Nhưng càng níu, cậu càng cảm nhận rõ anh đang dần trượt xa khỏi cậu.
Một buổi chiều cuối thu, gió trời se lạnh, lá vàng rơi rụng đầy sân. Heeseung gọi Sunghoon đến công viên gần trường.
Ánh mắt anh hôm đó không còn dịu dàng như trước.
"Sunghoon, anh nghĩ... mình nên dừng lại."
Lời nói như có lực kéo khiến tim cậu như bị xé toạc. Cậu cười gượng, cố gắng vớt lấy một tia hi vọng.
"Anh đừng đùa như vậy mà. Em... em có thể thay đổi! Em sẽ ngoan hơn, sẽ không làm phiền anh nữa. Chỉ cần đừng bỏ em..."
Lần đầu tiên mà anh từ chối cậu kể từ lúc mới quen đến giờ.
"Đây không phải lỗi của em. Chỉ là... anh không nghĩ mình nên tiếp tục. Anh xin lỗi."
Nước mắt chỉ chờ câu nói của anh, bắt đầu rơi xuống má Sunghoon, nóng hổi nhưng vô dụng. Cậu nắm chặt tay áo anh, run rẩy...
"Anh là tất cả của em. Nếu anh bỏ em, em... em chẳng còn gì nữa cả."
Heeseung nhìn cậu, im lặng rất lâu, rồi gỡ bàn tay ấy ra.
Khoảnh khắc ấy, cậu biết rằng "ánh sáng" đó vốn đã không thuộc về cậu từ ban đầu.
Sau chia tay, Sunghoon trở lại căn phòng trọ. Nơi từng đầy ắp hơi ấm giờ chỉ còn là khoảng trống lạnh lẽo. Mọi thứ như trở về đúng quỹ đạo của nó. Những bữa ăn một mình cô đơn, chiếc giường từng đem lại cho cậu hơi ấm dường như trở nên lạnh lẽo bất thường, màn đêm như lại nuốt chửng lấy cậu.
Cậu đã từng nghĩ Heeseung là thiên thần soi sáng đời mình. Nhưng hoá ra, thiên thần cũng có thể rời đi, để lại một đôi cánh gãy và một trái tim đầy ắp những vết xước.
Sunghoon ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi không ngừng. Mỗi giọt nước như một nhát dao đục khoét vào trái tim. Cậu thở dốc, cảm giác hơi thở mình dần cạn kiệt.
Trong bóng tối, cậu đờ đẫn nhìn vào khoảng trống trong phòng.
Ánh đèn vàng yếu ớt chập chờn, hệt như hơi thở cuối cùng chợp tắt.
.
.
.
"Trên đời làm gì có thứ gọi là \hạnh phúc vĩnh cửu/.
Phải chi em biết sớm hơn thì đã không phụ thuộc vào nó...
Nếu em thay đổi, nếu em không làm phiền anh thì liệu...
...anh có đề nghị chia tay với em không?
Ta trong \tương lai/ liệu có hạnh phúc mãi mãi bên nhau không?
...Làm ơn hãy cho em câu trả lời."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com