07. cure and love.
Phòng khám nhỏ nằm cuối con hẻm tĩnh lặng. Trời cuối thu, gió buốt len lỏi, Sunghoon co ro trong chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, tay ôm sát vào ngực một chiếc giỏ vải. Bên trong, con mèo đen nhỏ xíu đang run rẩy, đôi mắt vàng hoe mở to đầy lo lắng.
Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng vang lên. Mùi thuốc sát trùng cùng mùi thảo dược dìu dịu phả ra. Không gian yên tĩnh đến mức tim Hoon đập loạn cả lên.
"Xin chào, cần giúp gì không?"
Giọng nói trầm khàn vang lên. Đằng sau quầy là một người đàn ông cao, khoác áo blouse trắng. Gương mặt đẹp trai đến mức khiến Hoon sững lại một giây. Lee Heeseung, bác sĩ thú y, mái tóc đen rũ xuống trán, ánh mắt sáng nhưng hơi nghịch ngợm.
Hoon nuốt nước bọt, đặt giỏ vải lên bàn.
"Con mèo của tôi... nó bỏ ăn hai hôm rồi. Cứ nằm im, không chịu động đậy."
Heeseung khẽ gật, đeo găng tay, cúi xuống mở giỏ. Ngay lập tức, con mèo đen kêu "meo" một tiếng yếu ớt, co rúm người lại.
"À, ra là công chúa nhỏ bị cảm lạnh rồi." Hee thì thầm, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng nó. Chuyển động dịu dàng đến bất ngờ, khiến Hoon ngẩn ngơ.
Nhưng chưa kịp thở phào, Heeseung ngẩng lên, khoé môi nhếch nhẹ
"Chủ mèo thì lo lắng muốn chết... mà hình như còn yếu tim hơn mèo con thì phải."
Sunghoon lập tức đỏ mặt.
"Anh... anh cứ khám đi, đừng nói mấy lời kỳ quặc."
Hee bật cười nhỏ, giọng trầm khàn nghe vừa ấm vừa... khiến da Hoon nóng ran. Hắn cúi xuống, cẩn thận kiểm tra tai, miệng, rồi nghe tim mèo. Thỉnh thoảng, ánh mắt lại liếc lên, bắt gặp đôi mắt cậu đang nhìn mình, làm Hoon vội quay đi.
"Nó chỉ hơi sốt nhẹ thôi. Tôi sẽ tiêm một mũi, rồi kê thêm thuốc nước. Mai mốt nhớ giữ ấm nhé."
Hoon gật đầu, tay vô thức siết chặt mép áo. Cậu ghét việc bản thân cảm thấy bất an trước một người xa lạ, nhưng cách Hee dịu dàng với mèo lại khiến lòng cậu mềm ra từng chút một.
Heeseung tiêm xong, mèo kêu nhỏ rồi nằm ngoan. Hắn bế con mèo đặt lại vào giỏ, ngón tay khẽ vuốt nhẹ đầu nó như vỗ về. Hoon nhìn cảnh ấy, lồng ngực bỗng co lại.
"Anh... thật sự giỏi." Cậu buột miệng.
Hee nhướng mày, cười nhạt.
"Chỉ với mèo thôi, hay em cũng muốn được tôi chữa?"
"Em." Cách xưng hô ấy khiến Sunghoon nóng bừng tận tai.
"Đừng đùa nữa."
"Ai nói tôi đùa?" Heeseung nghiêng người về phía trước, ánh mắt khóa chặt Hoon. Khoảng cách ngắn đến mức cậu ngửi thấy mùi hương sạch sẽ xen chút thuốc khử trùng trên áo blouse.
Khoảnh khắc ấy, Hoon luống cuống ôm giỏ mèo, đứng bật dậy.
"Tôi... tôi sẽ mang nó về. Cảm ơn."
Vội vã đến mức suýt vấp ngã, Sunghoon chỉ còn nghe phía sau lưng tiếng cười khẽ của bác sĩ, trầm và ấm, như bám riết lấy tai mình.
Bước ra ngoài trời lạnh, Hoon áp mặt vào giỏ, nghe tiếng mèo kêu khe khẽ. Tim cậu vẫn đập loạn, không rõ vì lo cho mèo... hay vì ánh mắt của người bác sĩ thú y kia.
Mèo đen hồi phục nhanh hơn dự đoán. Chỉ sau vài ngày uống thuốc, nó đã chịu ăn trở lại, thậm chí còn leo lên kệ sách nhà Sunghoon ngồi nghịch đuôi. Cậu thở phào, lòng nhẹ nhõm.
Thế nhưng, một buổi chiều, điện thoại reo. Màn hình hiện lên số lạ.
"Alo?"
Giọng trầm khàn quen thuộc vang bên kia:
"Chào em. Tôi là bác sĩ Heeseung. Chắc em còn nhớ tôi chứ?"
Tim Hoon thót một nhịp. Sao hắn lại gọi trực tiếp thế này?
"Ừm... có chuyện gì?"
"Tôi cần kiểm tra thêm. Với tình trạng mèo đen hôm trước, chỉ uống thuốc là chưa đủ. Em mang nó đến tái khám đi."
Hoon chau mày. Rõ ràng con mèo đã khoẻ, nhưng giọng điệu chắc nịch kia khiến cậu khó lòng phản bác. Cuối cùng, vẫn ôm giỏ mèo lóc cóc đến phòng khám.
Phòng khám vẫn yên tĩnh. Heeseung ngồi trên ghế xoay, áo blouse trắng mở vài cúc, bên trong là áo đen ôm sát. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt hắn, làm nổi bật nụ cười lười biếng nhưng khó cưỡng.
"Đến rồi à?" Hee đứng dậy, tiến lại gần, nhận giỏ mèo từ tay Hoon. Ngón tay chạm nhẹ qua tay cậu, khiến Hoon khẽ giật mình.
Mèo ngoan ngoãn để hắn bế ra, nằm trên bàn khám. Heeseung khom lưng, dùng ống nghe áp sát lồng ngực bé nhỏ, rồi vuốt ve cẩn thận.
"Khỏe mạnh rồi. Nhưng tôi vẫn muốn em ghé thường xuyên, để chắc chắn nó không tái bệnh."
Hoon nhíu mày.
"Có cần thiết vậy không?"
Hee ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Thú thực nhé... phần nhiều là do tôi muốn gặp lại em."
Tim Hoon chao đảo. Cậu bối rối quay đi, nhưng ngay sau đó, một bàn tay to đặt lên vai cậu, giữ nhẹ lại. Khoảng cách quá gần, đến mức cậu nghe rõ hơi thở của Hee phả vào tai.
"Sunghoon-ssi, em dễ đỏ mặt thật đấy. Cứ như mèo con bị chọc vậy."
"Anh... đừng nói bậy nữa." Cậu lí nhí, cảm giác nóng rực lan dần xuống cổ.
Heeseung bật cười, rồi bế mèo đặt lại vào giỏ.
"Vậy thì... tôi có một đề nghị nghiêm túc. Ở lại phụ tôi tắm cho nó. Lông mèo đen dạo này xơ quá, cần người giữ nhẹ nhàng."
Hoon do dự, nhưng khi nhìn mèo kêu "meo" một tiếng mềm nhũn, cậu không nỡ từ chối.
Phòng tắm nhỏ của thú y vang tiếng nước chảy róc rách. Heeseung xắn tay áo, để lộ cánh tay rắn chắc. Hoon ôm mèo, cố giữ nó khỏi quẫy. Nước ấm tràn qua bộ lông đen, từng giọt văng tung toé, thấm cả vào áo hoodie của Hoon.
"Ể, ướt hết rồi." Cậu nhăn mặt.
Hee bật cười, kéo nhẹ vạt áo cậu:
"Cởi ra đi, tôi có áo sạch cho em mượn. Không thì cảm lạnh mất."
Hoon lúng túng, mặt đỏ bừng. Không khí chật chội, mùi xà phòng, mùi nước ấm và mùi da thịt quện vào nhau. Heeseung thỉnh thoảng chạm tay qua, cố tình hay vô ý đều khiến tim Hoon loạn nhịp.
Cuối cùng, khi mèo được lau khô và nằm ngoan trong khăn, Hoon thở phào. Nhưng chính khoảnh khắc cậu ngẩng lên thì... ánh mắt của Heeseung đã dán chặt vào gương mặt cậu.
Khoảng lặng căng thẳng.
"Anh... nhìn gì vậy?"
Heeseung tiến lại gần, giọng trầm thấp:
"Nhìn em. Còn thứ gì đáng để tôi nhìn hơn ở đây?"
Khoảng cách chỉ còn vài cm. Hoon hoảng hốt, ôm chặt mèo như tấm khiên che chắn. Nhưng trái tim lại phản bội, đập rộn ràng như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Ánh mắt Hee sâu như nuốt chửng. Hắn khẽ thì thầm, đủ để Hoon nghe rõ:
"Em đáng yêu hơn bất kỳ con mèo nào tôi từng chữa."
Câu nói rơi xuống, để lại trong lòng Hoon một cơn rung động dữ dội...
Trời sập tối, mây đen giăng kín. Mưa đổ ào ào xuống mái ngói cũ. Trong căn hộ nhỏ của Sunghoon, mèo đen bỗng ho khẽ, tiếng kêu khàn khàn như nghẹn lại.
Hoon hoảng hốt. Tim cậu giật thót, nhớ lời Heeseung dặn: "Nếu có dấu hiệu lạ, mang nó đến ngay." Không kịp nghĩ nhiều, cậu khoác áo mưa, ôm giỏ mèo lao ra giữa mưa lạnh.
Phòng khám thú y vẫn sáng đèn dù đã khuya. Hoon đẩy cửa, người ướt lướt thướt. Heeseung ngẩng đầu, thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng tiến lại, đỡ giỏ từ tay cậu.
"Em ướt hết rồi. Sao không gọi điện trước? Đồ ngốc."
Giọng hắn nghiêm khắc, nhưng bàn tay ấm áp đặt lên vai Hoon, kéo cậu vào trong. Mèo nhanh chóng được đặt lên bàn khám, Hee vội lau khô, kiểm tra kỹ.
"Chỉ ho nhẹ thôi, không sao. Nhưng em thì lại sắp cảm lạnh." Hắn liếc Hoon, đôi mắt ánh lên tia trách yêu.
Hoon run run. Nước mưa nhỏ xuống từ tóc, lăn dài trên cổ. Heeseung thở dài, lấy khăn bông chà nhẹ lên mái tóc cậu, động tác dịu dàng đến mức trái tim Hoon nhói lên từng nhịp.
Khoảnh khắc đó, căn phòng chỉ còn tiếng mưa rơi dồn dập ngoài cửa kính. Ánh đèn vàng nhạt bao phủ hai người. Gương mặt Hee cúi gần, hơi thở ấm nóng lướt qua da Hoon.
"Anh... làm gì thế?" Hoon khẽ hỏi, giọng run.
"Giữ em khỏi lạnh. Và... giữ em khỏi trốn tránh nữa." Giọng Hee trầm, từng chữ dán sát vào tai cậu.
Tim Hoon loạn nhịp. Cậu cố lùi nhưng lưng đã áp vào bàn khám. Heeseung đứng chắn ngay trước mặt, cao lớn, bao trùm toàn bộ không gian nhỏ bé.
"Sunghoon."
Tên cậu thốt ra từ môi hắn, nghe như một câu thần chú. Đôi mắt sâu thẳm ấy không cho phép cậu rời đi. Và rồi, Heeseung cúi xuống, đặt môi lên môi Hoon.
Nụ hôn đầu tiên - không vội vã, mà chậm rãi, dịu dàng đến bất ngờ. Hơi ấm lan toả, át cả cái lạnh của cơn mưa ngoài kia. Sunghoon sững người, nhưng đôi tay run rẩy lại chẳng đẩy ra.
Heeseung chỉ dừng lại khi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cậu. Hắn tựa trán vào trán Hoon, thì thầm:
"Anh đã muốn làm thế từ lần đầu tiên gặp em. Đừng ghét anh."
Hoon thở dồn dập, mặt đỏ bừng. Trái tim cậu gào thét dữ dội, nhưng lời phản bác nghẹn nơi cổ họng. Chỉ còn tiếng mưa, tiếng mèo kêu khe khẽ, và vòng tay Hee vững chãi ôm lấy.
Một cái chạm môi nữa, lần này nồng nhiệt hơn, sâu hơn. Hoon run rẩy bám vào áo blouse, để mặc bản thân trượt dài trong cảm giác lạ lẫm mà ngọt ngào.
Con mèo đen khẽ kêu "meo" từ trong giỏ, như chứng kiến tất cả. Heeseung bật cười khẽ giữa nụ hôn, môi vẫn dính lấy Hoon:
"Hình như nó cũng đồng ý cho anh hôn em rồi."
Hoon đấm nhẹ vào ngực hắn, nhưng lực yếu ớt. Gương mặt đỏ lựng, mắt ánh lên thứ cảm xúc phức tạp. Cậu biết... từ khoảnh khắc này, mình đã chẳng thể trốn khỏi người bác sĩ thú y kia nữa.
Đêm mưa vẫn rơi ào ào, nhưng trong phòng khám nhỏ, không khí lại nóng hừng hực. Sau nụ hôn dài, Sunghoon lùi về phía bàn, lồng ngực phập phồng.
"Heeseung... anh..." Giọng cậu run, ánh mắt dao động giữa muốn né tránh và muốn lao đến.
Heeseung không cho cậu cơ hội trốn. Hắn tiến thêm một bước, đặt tay lên bàn sau lưng cậu, vây chặt. Mùi nước mưa, mùi thuốc khử trùng, và mùi da thịt nóng bỏng hoà quyện.
"Anh đã kiềm chế đủ rồi. Em có biết... em khiến anh phát điên đến mức nào không?" Hee nói khẽ, giọng trầm khàn lạc đi.
Sunghoon nuốt khan. Trái tim đập dồn dập, từng mạch máu căng như sắp nổ tung.
"Anh... không được... đây là phòng khám..."
Heeseung cười khẽ, cúi sát môi cậu:
"Thì sao? Ngoài kia mưa che hết rồi. Chỉ còn anh, em... và con mèo đang say ngủ kia thôi."
Cậu chưa kịp phản bác, môi đã bị chiếm hữu. Lần này, nụ hôn không còn dịu dàng nữa, mà cuồng nhiệt, dữ dội. Hee xiết eo kéo sát cậu vào, khiến cả người Hoon run bắn.
Áo hoodie thấm nước của Hoon bị lột ra, rơi xuống sàn ướt. Heeseung cúi nhìn, khoé môi nhếch lên khi thấy làn da trắng mịn hằn những vệt đỏ do tay hắn để lại.
"Đẹp quá." Hắn khẽ thì thầm, đôi mắt tối sầm.
Sunghoon xấu hổ quay đi, nhưng cổ lại bị nâng lên, buộc phải đối diện ánh mắt cháy bỏng kia. Một nụ hôn nữa ập xuống, sâu đến mức lấy đi hơi thở.
Bên ngoài, tiếng mưa vỗ ầm ầm vào cửa kính. Bên trong, tiếng thở gấp gáp hoà lẫn, dồn dập và ấm nóng.
Hoon run rẩy, ngón tay siết chặt vạt áo blouse trắng. Cậu cảm nhận từng cử động của Heeseung, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Từng nụ hôn trượt từ môi xuống cổ, từ cổ xuống xương quai xanh, để lại vệt ấm rực.
"Đừng... đừng làm vậy..." Cậu thở hổn hển, nhưng giọng khàn đi, chẳng còn sức phản kháng.
Heeseung ngẩng lên, cười khẽ.
"Nếu em thật sự muốn tôi dừng, chỉ cần nói một tiếng. Nhưng..." Hắn áp môi vào tai cậu, thì thầm "Cơ thể em đang phản bội em rồi, Sunghoon."
Mặt Hoon đỏ bừng, hơi thở dồn dập. Trái tim như muốn vỡ tung. Tất cả lý trí tan rã trước ánh mắt đắm chìm kia. Và khi vòng tay Hee ôm trọn lấy, cậu biết mình đã không còn lối thoát.
Ngoài kia, mưa rơi dài bất tận. Trong phòng khám, hai con tim chạm nhau, run rẩy nhưng khát khao. Đêm mưa ấy, Sunghoon lần đầu biết thế nào là cảm giác thuộc về một người.
Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, hoà cùng mùi thuốc sát trùng nhẹ thoảng trong không khí. Ngoài kia, cơn mưa đêm qua đã tạnh, để lại giọt nước đọng trên cửa kính lấp lánh như pha lê.
Sunghoon mở mắt, mí mắt nặng trĩu sau một đêm gần như mất ngủ. Lưng hơi đau, cổ hơi mỏi... và quan trọng nhất là, cậu nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay một người đàn ông.
Hơi ấm bao trùm. Cánh tay rắn chắc quấn quanh eo, siết cậu sát vào lồng ngực. Nhịp thở đều đặn phả nhẹ trên gáy, tick tick như muốn nhắc nhở cậu tất cả những gì đã xảy ra tối qua không phải mơ.
Cậu vội vã ngẩng lên. Đập vào mắt là gương mặt Heeseung, bình yên hiếm thấy khi ngủ, khác hẳn sự sắc bén thường ngày. Mái tóc rũ xuống, khoé môi nhếch nhè nhẹ. Nhìn gần đến thế, Sunghoon chợt thấy... hắn cũng dịu dàng thôi chứ chẳng phải đáng sợ như mình tưởng.
"Anh... thật sự làm vậy rồi..." Cậu lẩm bẩm, mặt đỏ ửng, ký ức đêm qua ập về rõ mồn một.
Ngón tay cậu khẽ dịch, định lén gỡ cánh tay kia ra để trốn. Nhưng vừa nhúc nhích một chút, Heeseung đã mở mắt.
Đôi đồng tử đen sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu. Và hắn cười.
"Định chạy à? Không dễ đâu, mèo con."
Sunghoon cứng đờ, lập tức bị kéo ngược lại, úp mặt vào ngực hắn. Tim cậu đập loạn xạ, và tiếng tim hắn vang vọng trong tai, trầm đều, mạnh mẽ.
"Buông ra, tôi phải về..." Cậu lí nhí, giọng nghẹn.
Heeseung chôn cằm vào tóc cậu, cười khẽ:
"Về làm gì? Mèo đen của em vẫn đang ngủ ngoan bên kia. Với lại..." Hắn hạ giọng, thì thầm ngay sát tai "Đêm qua, em đã thuộc về tôi rồi."
Toàn thân Sunghoon nóng bừng. Cậu đấm khẽ vào ngực hắn:
"Anh... đừng nói bậy nữa."
Heeseung giữ lấy tay cậu, áp một nụ hôn dài lên mu bàn tay.
"Không bậy đâu. Anh nói thật. Anh muốn em. Không chỉ là đêm qua, mà là từ bây giờ... và mãi về sau."
Hoon sững người. Câu nói ấy, chân thành đến mức làm lòng cậu rung động dữ dội. Tất cả phòng thủ, tất cả ngại ngùng bỗng chốc như tan chảy.
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Mèo đen bỗng kêu "meo" một tiếng, ngáp dài rồi cuộn tròn ngủ tiếp. Heeseung bật cười, siết chặt Hoon hơn:
"Thấy chưa? Nó cũng đồng ý."
Sunghoon che mặt, không muốn để lộ gò má đỏ rực. Nhưng rồi, bàn tay kia lại nhẹ nhàng gỡ xuống, ép cậu đối diện với ánh mắt chân thành ấy.
"Sunghoon, cho anh một cơ hội được ở bên em. Không phải bác sĩ với chủ mèo nữa... mà là người yêu, được không?"
Cậu khựng lại. Tim đập dữ dội. Ngoài cửa, giọt nước mưa rơi tí tách, như nhịp phụ hoà cho câu hỏi ấy. Và rồi, thật khẽ, Sunghoon gật đầu.
Nụ cười toả sáng trên môi Heeseung. Hắn kéo cậu vào một cái ôm dài, trầm ấm. Một nụ hôn dịu dàng phủ xuống, không cuồng nhiệt như đêm qua, mà ngọt ngào như một lời hứa.
Sáng hôm đó, dưới mái hiên còn đọng nước mưa, một mối tình mới chính thức bắt đầu.
Từ sau cái gật đầu hôm ấy, chuyện giữa Heeseung và Sunghoon thay đổi hẳn.
Không còn là "bác sĩ và khách hàng", cũng không đơn giản là "lỡ hôn nhau dưới mưa"... mà đã thành "người yêu".
Nhưng Heeseung thì vốn đâu chịu dừng ở mức "yêu nhau". Ngay hôm sau, hắn đã đề nghị:
"Chuyển qua ở với anh đi."
Sunghoon ngẩn ra, suýt sặc nước.
"Cái gì?!"
Heeseung tỉnh bơ, vừa cho mèo đen ăn vừa nói như chuyện đương nhiên:
"Anh đâu muốn em đi về đêm khuya một mình nữa. Với lại, em và mèo con này cũng cần được chăm sóc. Ở chung cho tiện."
"Nhưng... nhưng..." Hoon lắp bắp, mặt đỏ bừng. Ý nghĩ "sống chung" khiến cả người cậu nóng rực.
Heeseung ngẩng lên, nở nụ cười gian đầy ẩn ý:
"Em đang nghĩ bậy cái gì đấy? Hay em sợ mỗi tối anh sẽ..."
"ĐỪNG NÓI NỮA!!!" Hoon hét, ném cái gối sofa vào hắn.
Mèo đen giật mình "meo" một tiếng rồi chạy vòng vòng, cuối cùng leo lên lòng Heeseung như tìm chỗ an toàn. Hắn cười sảng khoái, vuốt ve mèo rồi nhìn Hoon bằng ánh mắt thách thức.
Sunghoon biết... mình thua rồi.
Căn hộ của Heeseung vốn gọn gàng, sạch sẽ, thoang thoảng mùi trà đen và sách cũ. Giờ có thêm Sunghoon và mèo đen, không khí bỗng trở nên ấm áp, như một gia đình nhỏ.
Buổi sáng, Heeseung nấu bữa sáng, Sunghoon ngồi gọt hoa quả, mèo đen kêu đòi ăn vụng.
Buổi tối, sau ca trực muộn, Heeseung về nhà luôn thấy Hoon nằm co trên sofa cùng mèo, ngủ gục với quyển sách còn dang dở.
Những khoảnh khắc tưởng nhỏ nhặt ấy, lại khiến hắn thấy lòng mình tràn đầy.
Heeseung bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn ướt. Sunghoon ngồi trên giường, mặc áo thun rộng thùng thình, ôm mèo trong lòng.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Hoon vội quay đi, nhưng Heeseung đã bước tới, cúi xuống thì thầm:
"Em biết không, từ ngày em ở đây... nơi này mới thật sự giống 'nhà'."
Sunghoon ngẩng lên, đôi mắt khựng lại trước ánh nhìn sâu thẳm ấy. Tim cậu chao đảo. Và rồi, Heeseung đặt mèo sang một bên, ôm trọn lấy cậu.
Một nụ hôn kéo dài, không gấp gáp như đêm mưa, mà dịu dàng, ngọt lịm. Bàn tay hắn vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng khẽ run run:
"Anh chưa bao giờ muốn giữ ai bên mình nhiều đến thế."
Hoon cắn môi, nhưng lần này cậu không trốn tránh nữa. Cậu vòng tay ôm lấy hắn, đáp lại bằng một cái gật đầu khẽ khàng.
Ngoài cửa sổ, trăng non treo lơ lửng. Trong phòng, tiếng mèo kêu khe khẽ, rồi im lìm cuộn tròn ngủ tiếp.
Còn hai người kia, lần nữa tan vào vòng tay nhau, nhưng không chỉ vì khao khát thể xác-mà bởi họ đã thực sự chọn chung một mái nhà, chung một trái tim.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com