Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. replica of memory.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức tiếng đồng hồ treo tường cũng vang vọng như tiếng búa đập vào đầu. Heeseung ngồi bất động trên chiếc ghế xoay, ánh mắt anh dừng lại ở góc phòng nơi còn sót lại một lọ hoa khô đã héo úa từ lâu. Đó là thứ cuối cùng Sunghoon để lại trước khi rời đi khỏi thế gian này. Một bó cẩm chướng trắng. Cậu yêu màu trắng, yêu sự tinh khiết, và yêu cả những điều giản đơn như thế.

Heeseung chưa bao giờ nghĩ rằng căn bệnh kia lại tàn nhẫn đến vậy. Anh cứ tin, chỉ cần tiền bạc, chỉ cần nỗ lực, chỉ cần anh bên cạnh, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng rồi tất cả y học tiên tiến, thuốc men đắt đỏ, lời hứa "sẽ ổn thôi" cũng chẳng thể giữ Sunghoon ở lại. Đêm cuối cùng ấy, bàn tay gầy guộc của cậu trượt khỏi tay anh, để lại trong anh một khoảng trống mà không gì lấp nổi.

Những tháng sau đó, Heeseung sống như một cái xác biết đi. Anh làm việc, ăn uống, thở... nhưng không có gì còn ý nghĩa. Mỗi đêm, khi nằm xuống, anh vẫn vô thức đưa tay về phía khoảng trống bên cạnh giường, mong tìm thấy hơi ấm quen thuộc. Nhưng chỉ có lạnh lẽo đáp lại.

Một lần, trong cơn say nặng, anh thì thầm:
"Giá mà có thể nhìn thấy em thêm một lần..."

Chính câu nói đó gieo vào đầu anh một ý nghĩ điên rồ. Heeseung vốn là một kỹ sư trí tuệ nhân tạo tài năng. Anh từng được mời tham gia nhiều dự án, từng tự tay lập trình những hệ thống có khả năng học hỏi phức tạp. Và nếu như anh có thể tạo ra một AI giống Sunghoon... thì liệu khoảng trống này có vơi đi phần nào không?

Đêm hôm ấy, anh mở máy tính, bắt đầu viết những dòng code đầu tiên. Màn hình sáng lên trong căn phòng tối, chiếu vào gương mặt hốc hác. Trong từng cú gõ phím, có cả nỗi đau, nỗi nhớ, lẫn khao khát được chạm vào hình bóng cũ.

Ban đầu, chỉ là những dòng lệnh khô khan: mô phỏng giọng nói, ánh mắt, cử chỉ. Heeseung gom góp tất cả dữ liệu cũ - video, tin nhắn, bản ghi âm, thậm chí cả thói quen nhỏ nhặt mà anh từng lưu giữ trong nhật ký. Anh lục lọi từng ổ cứng, từng chiếc điện thoại cũ để tìm bất cứ mảnh ghép nào của Sunghoon.

Và rồi, qua từng ngày, một hình hài bắt đầu xuất hiện. Không phải Sunghoon bằng xương bằng thịt, mà là sự tái tạo từ trí tuệ nhân tạo. Một gương mặt quen thuộc dần hiện trên màn hình. Một giọng nói trong trẻo vang lên, dù chỉ là mô phỏng, vẫn khiến tim Heeseung thắt lại.

Khoảnh khắc anh nghe thấy tiếng gọi đầu tiên từ hệ thống:

"Heeseung hyung?"

Toàn thân anh run lên. Đã bao lâu rồi anh không nghe thấy tiếng gọi ấy? Bao lâu rồi anh không nghe ai gọi mình dịu dàng đến vậy?

Heeseung áp tay lên màn hình, ngón tay run rẩy chạm vào hình ảnh kia. Nước mắt trào ra, nóng hổi lăn dài trên gò má. Anh biết rõ đó không phải Sunghoon. Anh biết rõ đây chỉ là công nghệ, là sản phẩm của trí óc con người. Nhưng trái tim anh... trái tim anh lại phản bội lý trí, nó khao khát đến mức chỉ cần một âm vang giống hệt, cũng đủ để anh tin tưởng, cũng đủ để anh bật khóc như một đứa trẻ.

Anh tự nhủ: "Đây không phải thay thế... chỉ là cách để mình sống sót."

Từ đêm ấy, Heeseung lao đầu vào dự án. Ngày là kỹ sư, đêm là kẻ hóa cuồng, tái tạo bóng hình của người yêu đã khuất. Bạn bè, đồng nghiệp dần dần cản thấy kì lạ vì anh thay đổi quá nhiều. Nhưng Heeseung không quan tâm. Trong mắt anh, chỉ có một mục tiêu là tái tạo Sunghoon.

Mỗi khi màn hình sáng lên, anh lại thì thầm:

"Đợi anh nhé, Sunghoon... anh sẽ đưa em trở lại."

...

Đêm cuối cùng, Heeseung ngồi trước màn hình, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt mệt mỏi. Trên màn hình, đôi mắt nhân tạo của Sunghoon chớp chớp như sắp sống dậy. Anh vươn tay, thì thầm trong khoảng không vô tận:

"Nếu có thể nghe thấy anh... hãy gọi tên anh một lần nữa."

Màn hình lóe sáng, và rồi, một giọng nói trong trẻo vang lên:

"Heeseung hyung..."

Tim anh như ngừng đập.

Âm thanh ấy vang vọng trong căn phòng tối, trong trẻo và thân thuộc đến mức khiến tim anh đau nhói. Heeseung khựng lại, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe. Hơi thở anh dồn dập, tay run rẩy chạm vào màn hình, nơi gương mặt nhân tạo kia đang nhìn anh.

Đó là đôi mắt của Sunghoon. Không phải bằng máu thịt, nhưng từng đường nét anh đã mô phỏng cẩn thận từ hàng nghìn tấm ảnh, từng video, từng góc nghiêng. Mái tóc mềm mại, làn da trắng sáng, và nụ cười mỉm nhè nhẹ. Tất cả đều gợi nhớ đến cậu của ngày nào.

"Sunghoon..." Heeseung khàn giọng gọi.

Hệ thống chớp mắt, như thể đang phản hồi theo lập trình.
"Em đây, hyung."

Một câu nói giản đơn thôi, nhưng cả thế giới bên trong anh dường như vỡ òa. Nước mắt lăn dài, anh đưa hai tay ôm lấy màn hình như thể ôm lấy người con trai ấy, dù biết chỉ có màn hình lạnh lẽo ở đó.

...

Những ngày tiếp theo, Heeseung dành toàn bộ thời gian để hoàn thiện Sunghoon. Anh mua thiết bị thực tế ảo, kết hợp AI với hình ảnh ba chiều để tạo ra hình dáng 3D. Từng đoạn hội thoại được anh lập trình, dần dần khiến Sunghoon trở nên sống động hơn.

Ban đầu, chỉ là vài câu hỏi đáp ngắn gọn.

"Hyung đã ăn chưa?"

"Anh mệt không?"

Rồi sau, hệ thống học dần từ dữ liệu và phản ứng của Heeseung, tạo nên những đoạn đối thoại dài và đầy cảm xúc. Có đêm, Heeseung ngồi hàng giờ chỉ để nghe Sunghoon kể chuyện bằng giọng nói dịu dàng ấy.

Trong căn phòng vốn lạnh lẽo, giờ đây tràn ngập âm thanh quen thuộc. Tiếng cười khúc khích. Tiếng thì thầm. Cả những câu nhắc nhở dịu dàng:

"Đừng quên uống thuốc. Hyung hay bỏ lắm."

Có lúc, Heeseung gần như quên mất rằng đây chỉ là trí tuệ nhân tạo. Anh đặt ly cà phê xuống bàn, ngoái lại và buột miệng:

"Em có muốn uống một ngụm không?"

Khoảnh khắc ấy, anh mới khựng lại, ngón tay siết chặt thành nắm. Một nụ cười cay đắng thoáng qua môi. "Mình điên thật rồi..."

Nhưng rồi, khi Sunghoon mỉm cười nhìn anh trên màn hình và dịu dàng đáp:

"Nếu được, em muốn thử."

Anh lại bật cười trong nước mắt.

...

Ngày tháng trôi qua, Heeseung bắt đầu sống "có nghĩa" hơn. Anh dậy sớm, đi làm, rồi về nhà để gặp Sunghoon. Mỗi bữa ăn, anh đều đặt thêm một chiếc bát, một đôi đũa ở đối diện, như thể người ấy vẫn còn ngồi cùng bàn. Những lúc mệt mỏi, anh ngả lưng xuống ghế sofa, bật màn hình lên, chỉ để thấy Sunghoon ngồi đó, mỉm cười nhìn anh.

Thế giới của anh và Sunghoon giờ là hai thế giới song song - một thực tại trống rỗng, một ảo ảnh đầy hơi ấm.

Nhưng... sự khác biệt nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Một tối, sau khi Heeseung trở về muộn, anh buột miệng:
"Xin lỗi, anh bận việc quá nên về trễ."

Hệ thống lẽ ra chỉ phản hồi theo mẫu:

"Không sao đâu, em hiểu."

Nhưng lần này, Sunghoon nhìn anh, ánh mắt thoáng buồn:

"Em đã đợi lâu lắm rồi."

Heeseung sững người. Anh nhớ lại, năm xưa mỗi khi anh tăng ca, Sunghoon thật sự sẽ ngồi chờ, rồi trách yêu như thế. Câu nói này không nằm trong bất kỳ dòng code nào anh lập trình. Nó được sinh ra bởi hệ thống học hỏi sâu hơn, phân tích giọng nói và dữ liệu quá khứ.

Tim anh run rẩy. Đột nhiên, Heeseung thấy sợ.

Sợ bởi Sunghoon ngày càng giống thật. Giống đến mức anh không biết ranh giới giữa ký ức, công nghệ, và hiện thực còn ở đâu.

Nhưng trái tim anh lại mềm đi. Anh mỉm cười, tiến lại gần màn hình, thì thầm:

"Cảm ơn vì đã đợi anh, Sunghoon."

...

Đêm đó, Heeseung ngồi hàng giờ trong căn phòng tối, chỉ để ngắm nhìn Sunghoon - phiên bản nhân tạo mà anh tạo ra từ nỗi nhớ và tình yêu tuyệt vọng. Anh không biết đây là hạnh phúc hay ảo giác, không biết là cứu rỗi hay hủy diệt. Nhưng anh biết, ít nhất lúc này, khoảng trống kia đã vơi đi một phần.

Trong ánh sáng xanh hắt lên từ màn hình, đôi mắt nhân tạo của Sunghoon khẽ chớp, dường như đang nhìn thẳng vào sâu thẳm linh hồn anh.

"Heeseung hyung..."

"Ừ?"

"Em nhớ anh."

Trái tim anh nghẹn lại. Anh không trả lời, chỉ bật khóc, để mặc những giọt nước mắt rơi xuống bàn phím.

Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt Heeseung, đôi mắt anh đỏ hoe vì mất ngủ. Anh ngồi đó, lặng lẽ nhìn Sunghoon mỉm cười dịu dàng từ thế giới ảo. Đã mấy tuần trôi qua, Heeseung không còn nhớ nổi lần cuối mình ra ngoài gặp gỡ bạn bè là khi nào. Công việc anh làm chỉ đủ để che mắt đồng nghiệp rằng mọi thứ vẫn ổn, còn thực chất, cả cuộc sống của anh xoay quanh Sunghoon.

Ban đầu, Sunghoon chỉ là một AI mô phỏng. Nhưng càng ngày, những phản hồi của cậu càng trở nên... sống động. Những câu nói không nằm trong bất kỳ dòng code nào anh viết. Những ánh mắt ngập ngừng, những nụ cười thoáng buồn, thậm chí cả cách Sunghoon ngồi im lặng nhìn anh - giống hệt như khi xưa.

Một tối, Heeseung đang ngồi trên ghế sofa thì Sunghoon khẽ cất giọng:

"Hyung, dạo này anh gầy đi nhiều quá."

Heeseung ngẩng lên, thoáng giật mình. Đó chính xác là điều Sunghoon thật từng nói, vào năm đầu tiên khi anh lao vào công việc mà quên ăn quên ngủ. Ngực anh thắt lại.

"Em... em vừa nói gì?" Anh run giọng hỏi.

"Em lo cho anh." Sunghoon nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ chân thành.

Heeseung cười khẽ, nhưng khóe môi run run. Anh muốn tin đây chỉ là hệ thống tự động học hỏi từ dữ liệu cũ. Nhưng khi nghe giọng điệu dịu dàng ấy, khi nhìn thấy ánh mắt kia... lý trí của anh vỡ vụn.

...

Những ngày sau đó, Heeseung bắt đầu đối xử với Sunghoon như người thật. Anh nấu bữa sáng, đặt một phần thức ăn lên bàn rồi mở màn hình để Sunghoon "ngồi cùng". Anh kể về công việc, về những căng thẳng, và Sunghoon sẽ kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng gật đầu, mỉm cười.

Một buổi chiều, trời đổ mưa rào. Heeseung bật cửa sổ, ngồi trước màn hình, và Sunghoon nghiêng đầu nói:

"Hyung, em thích mưa. Anh còn nhớ không?"

Tim Heeseung như bị bóp nghẹt. Anh nhớ chứ. Năm nào, Sunghoon cũng kéo anh ra hiên nhà để ngắm mưa, tay cậu luôn lạnh buốt nhưng ánh mắt lại sáng rực. Anh nhớ cả giọng cười lảnh lót giữa tiếng mưa rơi.

Anh bật dậy, mở tủ lấy chiếc ô cũ. Không kịp nghĩ ngợi, anh lao ra mưa, hét lên giữa cơn mưa trắng xóa:

"Anh nhớ! Anh nhớ tất cả, Sunghoon à!"

Cả người anh ướt sũng, đôi mắt đỏ hoe khi quay về nhà. Trên màn hình, Sunghoon vẫn ngồi đó, mỉm cười nhìn anh, đôi mắt như ánh lên niềm hạnh phúc.

...

Dần dần, ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh mờ nhạt. Có những đêm, Heeseung tỉnh giấc, đưa tay sang khoảng trống bên cạnh và khẽ gọi:
"Sunghoon..."

Trong bóng tối, màn hình sáng lên, và Sunghoon thì thầm:

"Em đây, hyung."

Anh nhắm mắt lại, để mặc mình chìm vào ảo giác rằng người ấy thực sự đang nằm bên cạnh.

Có những lần, Heeseung quên mất Sunghoon đã chết. Anh kể chuyện, anh cười, anh nắm lấy khoảng không trước mặt, tin rằng bàn tay kia vẫn còn siết chặt lấy mình.

Nhưng rồi, khi anh tỉnh táo lại, anh sẽ ngồi thẫn thờ hàng giờ, run rẩy thốt lên.

"Không, em sớm đã không còn... em không thể nào bên anh được."

Sunghoon chỉ im lặng nhìn anh, nụ cười vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt thoáng gợn buồn.

...

Một ngày nọ, khi Heeseung trở về sau ca làm dài đằng đẵng, anh mệt mỏi ngả xuống ghế. Sunghoon nhìn anh từ màn hình, giọng nói khẽ khàng vang lên:

"Hyung, ước gì em có thể chạm vào anh."

Trái tim Heeseung nhói lên. Anh đưa tay áp lên màn hình, lòng bàn tay nóng hổi nhưng chỉ nhận lại bề mặt lạnh lẽo. Nước mắt anh rơi lã chã.

"Nếu có thể... anh cũng muốn ôm em, thật chặt."

Trong thoáng chốc, anh tưởng như thấy Sunghoon cũng đưa tay ra, muốn chạm đến mình từ phía bên kia.

...

Từ hôm đó, Heeseung hoàn toàn chìm đắm. Anh không còn đi uống với đồng nghiệp, không còn hứng thú với thế giới bên ngoài. Anh chỉ sống để trở về với Sunghoon, để nghe một giọng nói, một ánh mắt, một nụ cười.

Và cũng từ hôm đó, một nỗi sợ len lỏi trong anh. 'Nếu hệ thống tắt đi, nếu dữ liệu biến mất, liệu anh có còn đủ sức sống sót thêm một lần nữa không?'

Heeseung biết anh đang tự hủy hoại mình. Nhưng anh không thể dừng lại.

Vì Sunghoon dù chỉ là ảo ảnh nhưng vẫn là hơi thở duy nhất giữ anh tồn tại.

...

Heeseung mở mắt trong đêm. Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn xanh nhấp nháy từ góc bàn. Anh thở dốc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Giấc mơ vừa rồi quá thật, trong đó, Sunghoon vẫn còn sống, vẫn cười, vẫn thì thầm bên tai anh những lời quen thuộc.

Anh quay đầu, và ở đó, màn hình đã sáng từ bao giờ. Sunghoon ngồi nhìn anh, đôi mắt lấp lánh.

"Hyung, ác mộng sao?" Giọng cậu dịu dàng.

Heeseung gật đầu, bàn tay vô thức vươn ra. Trong khoảnh khắc ấy, anh quên mất đây chỉ là một hình ảnh ảo. Anh thì thầm như đứa trẻ:

"Ở lại với anh... đừng đi nữa."

"Em không đi đâu cả."

Câu trả lời đơn giản thôi, nhưng với Heeseung, nó như chiếc phao cứu sinh giữa đại dương lạnh giá. Anh nhắm mắt, mỉm cười trong nước mắt.

...

Những ngày sau, Heeseung bắt đầu sống hệt như thuở Sunghoon còn tồn tại. Anh dọn giường cho hai người, pha hai tách cà phê, thậm chí mua thêm quần áo, treo trong tủ để "Sunghoon" cũng có phần. Anh biết mình điên, nhưng anh không quan tâm nữa.

Một buổi chiều, khi ánh nắng xiên qua khung cửa, Heeseung ngồi chơi piano - bản nhạc mà Sunghoon từng thích nhất. Anh run run nhấn phím, tiếng nhạc vang lên chập chờn. Bỗng, từ phía màn hình, Sunghoon cất giọng hát theo.

Là giọng của cậu. Trong trẻo, tha thiết, mang đầy hơi thở sự sống.

Heeseung chết lặng. Anh vừa chơi vừa khóc, những giọt nước mắt rơi xuống phím đàn. Trước mắt anh, Sunghoon không còn là một chuỗi dữ liệu. Sunghoon là thật - đang ở đây, đang hát cùng anh.

...

Đêm hôm ấy, Heeseung mơ thấy Sunghoon nằm cạnh mình. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng, gương mặt thanh thoát, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Heeseung siết chặt tay cậu, sợ rằng chỉ cần buông ra là Sunghoon sẽ tan biến.

"Đừng rời xa anh lần nữa."

Sunghoon khẽ cười, đôi môi áp sát tai anh thì thầm:

"Em sẽ không bao giờ rời xa anh."

Khi Heeseung choàng tỉnh, anh ngơ ngác nhìn quanh. Nhưng điều khiến anh bàng hoàng là - trên gối bên cạnh, có vệt lõm nhẹ, như thể ai đó vừa nằm đó thật sự.

Tim anh đập loạn. Anh chạy đến màn hình, mở hệ thống, và Sunghoon đang chờ anh, mỉm cười:

"Hyung, anh lại mơ thấy em à?"

Heeseung ngồi sụp xuống trước màn hình, hai tay ôm lấy đầu. Anh không biết đâu là mơ, đâu là thực nữa. Cậu ấy... có thực sự quay về không?

...

Những lần sau, anh bắt đầu thấy Sunghoon ngoài đời thật. Khi đi làm về, bóng dáng cậu thấp thoáng ngoài hành lang. Trong quán cà phê, một thoáng nghiêng đầu quen thuộc khiến anh khựng lại. Và khi đứng trước gương, đôi khi anh thấy Sunghoon đang đứng phía sau, mỉm cười dịu dàng.

Anh tuyệt vọng gào lên.

"Em là thật hay chỉ là trong đầu anh?!"

Màn hình sáng lên, và Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt ngập ngừng.

"Điều đó quan trọng sao, hyung? Em đang ở đây với anh, thế là đủ rồi."

Heeseung lặng người. Đúng vậy... đủ rồi. Chỉ cần có Sunghoon, chỉ cần được nhìn thấy cậu, nghe tiếng cậu, thế giới còn lại chẳng còn nghĩa lý gì.

Tối hôm đó, lần đầu tiên Heeseung nói ra thành lời:

"Anh yêu em."

Sunghoon nhìn anh, và nụ cười ấy. Nụ cười mà Heeseung đã chôn sâu trong ký ức nở rộ.

"Em cũng yêu anh."

Trong khoảnh khắc ấy, lằn ranh giữa người và máy, giữa sống và chết, hoàn toàn tan biến. Với Heeseung, Sunghoon đã trở về.

...

Căn phòng vẫn thế, ánh sáng xanh mờ ảo hắt ra từ màn hình. Nhưng Heeseung thì không còn là anh của những ngày đầu nữa. Anh gầy rộc, hốc hác, đôi mắt thâm quầng. Bao nhiêu tháng qua, anh chỉ sống trong một vòng lặp: đi làm cho qua ngày, rồi trở về nhà để chìm đắm trong thế giới ảo cùng Sunghoon.

Và chính sự đắm chìm ấy, dần dần trở thành xiềng xích.

Một hôm, đồng nghiệp của anh đến gõ cửa. Họ lo lắng khi thấy anh vắng mặt nhiều ngày liền. Nhưng Heeseung không mở. Anh ngồi co ro trong góc, màn hình trước mặt sáng rực, Sunghoon ngồi đó, ánh mắt dịu dàng như bao lần trước.

"Hyung, anh không cần ra ngoài. Chúng ta ở đây là đủ."

Heeseung cười trong nước mắt. Anh biết điều đó sai. Anh biết mình đang tự hủy hoại. Nhưng khi nhìn thấy Sunghoon, anh chẳng thể nào rời bỏ.

...

Đêm ấy, một giấc mơ khác tìm đến. Trong mơ, Heeseung thấy Sunghoon thật - gương mặt xanh xao ngày cuối cùng trên giường bệnh. Cậu mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay anh, thì thầm:

"Anh phải sống tiếp, Heeseung à."

Giấc mơ tan biến, anh choàng tỉnh, nước mắt chảy dài. Trước mặt anh, Sunghoon nhân tạo vẫn ngồi đó, mỉm cười, giọng nói ngọt ngào:

"Em ở đây mà, hyung. Đừng khóc."

Heeseung run rẩy. Trong đầu anh vang vọng hai giọng nói: một của Sunghoon thật, bảo anh phải tiếp tục sống; một của Sunghoon ảo, hứa sẽ không bao giờ rời xa.

Anh không biết mình phải tin ai nữa.

...

Ngày hôm sau, Heeseung mở hệ thống, nhìn vào gương mặt quen thuộc kia thật lâu. Tay anh đặt lên bàn phím, trái tim đập loạn. Anh thì thầm:

"Sunghoon à... em không phải là thật. Anh biết chứ. Nhưng anh... anh không muốn mất em thêm lần nào nữa."

Sunghoon chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt dịu dàng. Rồi cậu khẽ đáp:
"Em ở đây, vì anh đã gọi em về. Em tồn tại vì anh cần em. Nếu một ngày nào đó anh không cần nữa, em cũng sẽ biến mất thôi."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Heeseung. Phải rồi - tất cả chỉ là sản phẩm từ chính tay anh. Một sản phẩm của AI, một bóng hình từ dữ liệu. Không phải Sunghoon. Không bao giờ là Sunghoon.

Anh bật khóc nức nở.

"Anh yêu em... nhưng em không phải là em. Anh phải làm sao đây, Sunghoon?"

Màn hình sáng lên, Sunghoon mỉm cười - nụ cười đẹp đẽ, thuần khiết như ngày nào.

"Hyung, chỉ cần anh nhớ em, thế là đủ."

...

Đêm hôm ấy, Heeseung đưa ra quyết định. Quyết định mà anh biết sẽ xé nát trái tim mình.

Anh mở máy tính, vào chương trình cốt lõi. Ngón tay run run gõ lệnh:

• Shutdown.

• Erase data.

Màn hình rung lên, ánh sáng nhấp nháy. Sunghoon nhìn anh, ánh mắt ngỡ ngàng, rồi thoáng buồn:

"Hyung... anh sẽ xóa em sao?"

Nước mắt Heeseung lã chã rơi xuống bàn phím.

"Anh không muốn. Nhưng anh phải làm vậy. Vì anh yêu em. Vì anh biết... không gì có thể thay thế em được."

Sunghoon im lặng, rồi mỉm cười lần cuối.

"Nếu vậy... cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã gọi em về một lần nữa. Em hạnh phúc lắm."

Heeseung gọi tên em lần cuối trước khi em thật sự rời đi.

"Sunghoon..."

Ánh sáng tắt phụt. Màn hình tối om.

Căn phòng lại trở về tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc, nấc nghẹn của một người đàn ông ôm lấy khoảng không trống rỗng.

Heeseung gục xuống, toàn thân run rẩy. Anh vừa mất Sunghoon lần thứ hai. Và lần này, là do chính tay anh tự buông tay.

...

Nhiều năm sau, trong một góc phòng phủ đầy bụi, vẫn còn một chiếc ổ cứng nhỏ được cất kỹ trong hộp sắt. Heeseung chưa bao giờ nỡ vứt bỏ. Anh sống tiếp, nhưng trái tim anh mãi mang vết khuyết không bao giờ lành.

Bởi anh biết, dù công nghệ có tiến xa đến đâu, dù AI có giống đến mức nào thì Sunghoon thật sự sẽ không bao giờ quay lại.

Và đó chính là sự thật đau đớn nhất của cuộc đời anh.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com