Chương 5 : Baby sữa dâu
Heeseung không biết vì sao anh lại đồng ý.
Ban đầu, đó chỉ là một lời đề nghị vu vơ từ Sunghoon.
"Anh bị thương mà vẫn tự tắm được à?"
Heeseung nhíu mày. "Cậu nghĩ tôi yếu đến mức đó sao?"
Sunghoon mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh. "Không. Nhưng tôi nghĩ... nếu có tôi giúp, chắc sẽ thoải mái hơn nhiều đấy."
Và không hiểu sao, Heeseung đã để mình bị kéo vào phòng tắm như thế này.
Hơi nước bốc lên mờ ảo, làm không gian trong phòng tắm trở nên ấm áp hơn.
Heeseung ngồi trên ghế, nửa người trên để trần, làn da săn chắc vương vài vết thương chưa lành hẳn. Sunghoon quỳ xuống bên cạnh, tay cầm một chiếc khăn ướt, nhẹ nhàng lau qua từng vết xước trên người anh.
"Đau không?" Sunghoon hỏi, giọng nói trầm ấm.
Heeseung im lặng. Anh vốn không để tâm đến những vết thương này, nhưng không hiểu sao... khi Sunghoon chạm vào, chúng lại có chút cảm giác kì lạ.
Nước ấm chảy xuống từng đường nét trên cơ thể, hòa cùng hơi thở mát lạnh của Sunghoon khi cậu ta cúi sát lại gần.
Heeseung có thể cảm nhận từng cử động chậm rãi, tỉ mỉ của Sunghoon. Cậu ta không hề vội vàng, cũng không hề hời hợt. Mọi cử chỉ đều mang theo sự dịu dàng đến mức... anh thấy tim mình có chút rối loạn.
Sunghoon vắt khăn, rồi bất ngờ vươn tay luồn vào mái tóc anh, xoa nhẹ.
"Nghiêng đầu xuống nào."
Heeseung nhíu mày, nhưng vẫn làm theo.
Nước ấm nhẹ nhàng chảy qua tóc, trong khi đôi bàn tay của Sunghoon xoa nhẹ da đầu anh, động tác thành thạo đến mức làm Heeseung có chút buồn ngủ.
"Anh ngoan thật đấy."
Sunghoon bật cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
Heeseung mở mắt, định phản bác, nhưng khoảnh khắc chạm vào nh mắt kia... anh lại không nói được gì.
Sunghoon đang nhìn anh.
Ánh mắt ấy không còn sắc lạnh như thường ngày, mà là một sự dịu dàng đến mức khiến tim Heeseung khẽ lỡ một nhịp.
Cậu ta cúi xuống, thì thầm bên tai anh.
"Thấy chưa? Anh đã quen với việc có tôi bên cạnh rồi."
Heeseung không đáp.
Anh không muốn thừa nhận.
Nhưng thực ra, từ lâu rồi, anh đã không thể chống lại sự dịu dàng này nữa.
_____________________________
Sau khi tắm xong, Heeseung định đứng dậy thì bất ngờ... chân anh trượt một chút trên sàn nhà ướt.
Cảm giác mất thăng bằng ập đến khiến anh theo phản xạ vươn tay nắm lấy thứ gần nhất mà thứ đó lại chính là Sunghoon.
"Khoan đã-"
Chưa kịp phản ứng, cả hai đã ngã xuống sàn.
Bịch!
Hơi nước vẫn còn lơ lửng trong không khí. Cảm giác ấm áp của nước còn chưa tan đi, thì một thứ gì đó mềm mại lại áp xuống môi Heeseung.
Thời gian như dừng lại.
Đôi mắt anh mở to, đầu óc trống rỗng.
Sunghoon cũng cứng người. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Họ... đã hôn nhau.
Dù chỉ là vô tình, nhưng...
Hơi thở của Sunghoon lạnh hơn một chút so với người bình thường. Đôi môi cậu mềm mại nhưng lại mang theo chút lạnh lẽo đặc trưng của một vampire.
Khoảng cách quá gần, gần đến mức Heeseung có thể cảm nhận được từng nhịp thở khẽ khàng của Sunghoon phả lên da mình.
Lần này, chính Sunghoon là người vội vàng tách ra trước. Mặt đỏ bừng , cậu chớp mắt, chạm nhẹ vào môi mình như thể không tin vào chuyện vừa xảy ra. Đôi mắt đỏ rực thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên, rồi rất nhanh lại cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Anh..." Sunghoon chậm rãi lên tiếng. "Vừa hôn tôi đấy à?"
Heeseung sững người.
"Là tai nạn." Anh vội đáp.
"Thật sao?" Sunghoon nghiêng đầu, nhướn mày đầy thích thú.
Heeseung quay mặt đi, không muốn nhìn thấy biểu cảm của cậu ta nữa.
Nhưng anh biết.
Tai nạn hay không... thì nụ hôn này cũng đã khiến cả hai mơ màng rồi.
______________________________
* lần đầu hẹn hò
Sunghoon đã nhắc đến chuyện này vài lần, nhưng Heeseung luôn từ chối
"Ra ngoài làm gì? Tôi không hứng thú."
Nhưng lần này, Sunghoon lại nhìn anh với ánh mắt lấp lánh đầy mong đợi.
"Chỉ một lần thôi. Tôi muốn anh đi cùng tôi."
Heeseung thoáng do dự. Nhưng khi đối diện với ánh mắt đó, anh lại không thể nào từ chối được nữa.
Ngôi làng quê bên cạnh không quá lớn, nhưng lại rất nhộn nhịp.
Những ngôi nhà gỗ xinh xắn, những con đường lát đá, và vô số cửa hàng nhỏ bày bán các món đồ độc đáo.
Heeseung không biết từ khi nào mình lại quen với việc đi cạnh Sunghoon thế này. Cậu ta luôn chủ động nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đi qua hết chỗ này đến chỗ khác, đôi mắt sáng rực như một đứa trẻ lần đầu tiên được khám phá thế giới.
"Anh thấy không? Ở đây có rất nhiều thứ hay ho."
Sunghoon chỉ vào một gian hàng bán bánh ngọt, rồi quay sang nhìn Heeseung với vẻ mặt mong chờ.
Heeseung bật cười khẽ, cuối cùng cũng chịu thua.
"Muốn ăn gì thì cứ chọn đi."
Sunghoon mỉm cười rạng rỡ.
Anh không nhận ra, nhưng kể từ lúc bước chân vào ngôi làng này, nụ cười của Sunghoon dường như chưa bao giờ tắt.
Sau khi dạo chơi cả buổi chiều , cả hai quay trở về nhà khi mặt trời đã dần rọi sáng.
Heeseung không nói gì nhiều, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn anh tưởng.
Và... cũng vì nụ cười của cậu , anh quyết định chuẩn bị một điều bất ngờ nhỏ cho Sunghoon.
Sunghoon đang định thay đồ đi ngủ thì phát hiện Heeseung đã đứng chờ sẵn trong phòng khách.
" Hửm !? "
Heeseung không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa ra một chiếc hộp nhỏ.
"Cầm lấy."
Sunghoon chớp mắt, tò mò mở hộp ra.
Bên trong là hai chiếc vòng tay bạc đơn giản nhưng tinh xảo, trên mặt có khắc hai chữ cái nhỏ: H & S.
Sunghoon sững người.
"Anh..." Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ kinh ngạc.
"Chỉ là một món quà thôi." Heeseung nói, giọng có vẻ lúng túng. "Xem như quà kỷ niệm của hai chúng ta ."
Sunghoon nhìn anh một lúc lâu.
Rồi bỗng nhiên, cậu bật cười.
"Heeseung, anh cũng thật lãng mạn đấy."
"Im đi." Heeseung trừng mắt, nhưng vành tai lại ửng đỏ.
Sunghoon không nhịn được mà tiến lên, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
"Cảm ơn anh." Giọng nói của cậu khẽ khàng, hơi thở phả nhẹ lên cổ Heeseung.
Anh không trả lời 😳
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com