Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.đối tượng 2

kết thúc tiết học, Sunghoon vươn vai sau tiết hóa học mệt mỏi, cắp sách bỏ vào balo, cậu ngước lên đã thấy m.n vội vã về gần hết, ánh chiều buông xuống chiếu vào lớp học khiến cậu nheo cả mắt, đang bận áo khoác vào thì nghe thấy tiếng ai đó ngáy kế bên.

"n-này Heeseung ơi, tan học rồi cậu ơi".

cậu bẽn lẽn kêu cái tên đang nằm ngủ ngon lành trên bàn, hắn mở mắt nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"ừ, cảm ơn".

"à ừm, không có gì".

đứng dậy, cậu xách balo lên định đi về thì Heeseung nắm tay cậu lại.

"về chung đi, tôi muốn hỏi chút chuyện".

không biết cả hai có chung đường không mà nó nói như đúng rồi, nhà cậu thì xa với lại cũng đã 6h chiều, cũng rén nên cậu cũng đành đi cùng.

.
.
.

"cậu sợ tôi à?".

"h-hã!?".

"haha, xem kìa tôi đã làm gì đâu mà cậu phản ứng dữ thế".

hai người đi trên con phố có chút vắng vẻ, đèn đường thì được vài cái hoạt động, vào thu nên trời se se lạnh, lo cậu sợ nên Heeseung cứ trêu chọc để cho cậu vơi đi nỗi sợ ấy còn lấy cả khăn choàng vào cổ cho cậu.

"tớ cảm ơn nha...".

"này, gương mặt cậu...rất giống một người đó".

hắn bật người đứng trước mặt cậu, cái nhan sắc không tồi của Heeseung áp sát mặt Sunghoon, hai tay hắn ép lấy má cậu rồi nhìn cậu mà phán xét.

"gi-giống ai được chứ!".

"tôi nói thật mà, rất giống ai đó...nhưng tôi quên mất là ai rồi".

cậu cũng ngán ngẩm, đại ca mà m.n sùng bái đây sao, oai phong với cả lẫm liệt đâu hết cả rồi?

đi thêm một chút cậu thấy một biệt thự nằm ở mặt tiền, nó to lớn và thật sáng, nhìn mấy cái cổng cũng đã chói mắt rồi, một người cách 1km vẫn vô tư nhìn thấy nó.

'nhà ai mà to thế chứ'.

"nhà tôi đấy".

"gì, nhà cậu mà to thế cơ á".

"ngạc nhiên dữ vậy, muốn vào chơi không?".

"à thôi...phiền cậu lắm, đi hết hàng cây bạch dương này là đến phòng trọ tôi rồi".

"hết hàng cây bạch dương này!?".

bạn bất ngờ nắm chặt vai cậu, những ngón tay của bạn bấu chặt vào khiến cậu đau mà không nói được gì.

"hết hàng cây bạch dương này là khu ổ chuột đấy, toàn lũ cặn bã với buôn bán người trái phép, cậu định tìm cái chết à!?".

"nh-nhưng, phải đi qua chổ đó mới tới được nhà tôi, nếu muốn đi đường khác phải đi xa lắm, khoảng 9km lận...".

"chậc".

Sunghoon rụt rè mà rặn từng chữ một, như lấy sự thương hại, cậu bắt đầu thút thít làm cho Heeseung thêm một màn nữa hoảng hồn.

"ê n-này, đừng có khóc mà, aiz".

"thôi nín đi, vào nhà tôi đại đi, sáng tôi kêu người chở cậu về nhà".

"t-tôi được phép sao?".

bắt đầu ngước mặt lên, vẫn cái khung cảnh đó, một lần nữa đôi mắt ấy vẫn đỏ và long lanh như vậy, nó khiến Heeseung luống cuống cả lên mà mắt lảo đảo để tránh khuôn mặt ấy của cậu.

.
.
.

bước vào cổng, một khu vườn rộng lớn hiện ra trước mắt cậu, nó rộng lắm chắc phải gấp hai, ba lần phòng trọ của cậu, từ trầm trồ chuyển sang kinh ngạt khi đứng trước thềm nhà, không gian to lớn và tráng lệ, những đồ vật xa xỉ ở khắp mọi nơi trong nhà, ánh đèn vàng nhạt làm tăng độ sang của những thứ đó.

"em về rồi à?".

"dạ em mới về".

một anh chàng cao ráo bước từ trên lầu xuống hỏi hắn, nhìn anh chàng này có vẻ là anh của Heeseung, dáng anh ta rất đẹp khuôn mặt có góc cạnh nhìn không giống người Hàn chút nào.

"kế em là...?".

"à dạ, em tên Sunghoon là bạn học mới của Heeseung ạ!".

"haha, anh đã nói gì đâu mà em cuống lên thế, anh là Nishimura Riki, gọi anh là Ni-ki cũng được, anh lớn hơn hai em chỉ 2t thôi, anh lớp 12A".

"dạ...à mà anh ơi, anh không phải người Hàn ạ?".

"đúng vậy, anh là được nhận nuôi, người Nhật".

"à...".

có vẻ trưởng thành hơn Heeseung thật, đối nghịch hoàn toàn với nhau, tên thì đầu gấu tên thì đầu óc thiên tài.

"anh à, vào nhà đi, em đói bụng sắp xĩu rồi nè".

"được rồi, Sunghoon vào dùng bữa chung luôn nhé".

"à, dạ anh".

.
.
.

đi qua không gian phòng khách là một nhà bếp, từ nhà bếp quẹo qua trái thì đó là phòng ăn, cả ba ngồi ngay ngắn trên bàn, chiếc bàn rộng lớn và bắt đầu những món ăn được người làm đem lên, một bàn toàn sơn hào hải vị làm cậu choáng váng không biết ăn cái gì với lại cũng ngại nữa.

"em ăn đi".

Ni-ki gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén của Sunghoon, cậu cũng chỉ ngại ngùng mà cảm ơn con người ga lăng này.

"này, đừng ngại nha, cứ thoải mái đi".

nếu Heeseung đã nói vậy thì cậu cũng không phụ lòng mà ăn nhiệt tình, nhìn cảnh cậu ăn ngấu nghiến Ni-ki và bạn cũng chỉ biết bật cười vì độ dễ thương của cậu.

.
.
.

xong xuôi hết thì đã 8h tối, cậu được Ni-ki xếp cho một phòng gần anh để cậu có gì hỏi thì cứ việc, cậu cũng đỏ tai mà cúi đầu cảm ơn anh sau đó đi vào phòng.

dù là phòng dành cho khách nhưng nội thất vẫn rất đầy đủ, cậu đi lại và nằm thử lên giường, quả là nhà của người giàu, nó thật êm và dễ chịu, nằm thử một hồi cậu cũng thiếp đi mà quên tắt cả đèn luôn.

Heeseung đi tắm xong cũng thấy phòng cậu còn sáng, ngó vào thì thấy cậu đã ngủ mà quên tắt đèn phòng nên hắn tự tiện đi vào, cậu bây giờ đã ngủ quên trời quên đất, môi cậu còn hé mở nữa chứ, đôi môi hồng hào cứ liên tục nhấp nháy lên xuống vì nhịp thở của cậu khiến bạn không thể rời mắt được.

"này, em làm gì trong phòng của Sunghoon vậy?".

"à dạ, anh!!".

hắn giật mình tắt đèn rồi vội đẩy anh ra ngoài đóng cửa lại.

"anh à tối rồi đi ngủ nhanh lên".

"nhưng em ở trỏng làm gì?"

Heeseung không giải thích vội đẩy Ni-ki về phòng rồi bạn cũng về phòng của bạn luôn.

==>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com