하나.
- chương 1: chăm cún.
giới thiệu sơ một chút thì hắn - lee heeseung, một người mà ai ai cũng biết đến với cái danh nô lệ đồng tiền, bán mình cho tư bản, cuồng công việc từ đêm đến sáng và chẳng biết điểm dừng là gì.
có lẽ cuộc sống của hắn vẫn sẽ tiếp diễn một cách ảm đạm và nhàm chán như thế suốt đời cho đến khi gặp em - sim jaeyun, một cậu nhóc kém hắn 1 tuổi. nom nhóc ấy xinh xắn lắm, bé hơn hắn một cái đầu, toát ra vibe cún con golden retriver ai mà không mê cho được. kể cả hắn, từ vài lần chạm mắt khi dạo quanh tiệm đàn mới mở đã muốn ẵm luôn thằng nhóc này về rồi.
quá trình tán tỉnh em khá dễ dàng, theo hắn là vậy. cún vừa ngoan vừa ngố thế kia dụ phát là ăn ngay, mà hắn cũng chẳng vừa, nắm hết sở thích của em trong lòng bàn tay thế kia thì chắc phần thắng rồi còn đâu.
em nhỏ họ sim kia như tia nắng tới cứu rỗi cuộc đời của lee heeseung nọ. hắn ít tham công tiếc việc hẳn, dành thời gian ở nhà chăm em thay vì lao đầu vào màn hình máy tính cũng như cắm rễ trồng cây ở công ty. sở dĩ cái tên lee - simp bồ - heeseung mà bạn hắn - choi beomgyu đặt trong danh bạ cũng vì tính si mê em nhà của họ lee. một tiếng jake yêu, hai tiếng cũng jake yêu khiến họ choi nhức óc điếc tai mỗi lần rủ hắn đi chơi.
trở lại hiện tại thì là 6 giờ 30 phút sáng, em vẫn đang say giấc ngủ khò khò trong lòng hắn thì hắn đã tỉnh từ đời nào rồi. vẫn là thói quen ngắm em mỗi sáng, xoa nhẹ mái tóc mềm làm nó rối lên. hắn thì cười khúc khích như dở hơi vì trông cậu nhóc đáng yêu muốn khùng.
- "ưm.. em lạnh..."
- "nằm ngoan, anh đây."
hắn kéo chăn lên cho em, cảm nhận được hơi ấm nên trông mặt jake cún quá ư là thoải mái, được đà rúc sâu vào lòng hắn. ôi thôi xong, tim họ lee chảy rồi, hốt lại hốt lại thôi.
sau chục phút làm trò con bò trên giường thì hai người một lớn một bé cũng chịu vào vệ sinh cá nhân. người lớn xong trước, xuống làm đồ ăn sáng cho người bé vẫn còn ngái ngủ trên kia. chưa kể mấy ngày nay nhóc con nhà hắn lại biếng ăn rồi, nên hắn lại phải chạy ngược chạy xuôi chăm em từng tí, kiểm tra cẩn thận rồi mới dám ra xe. còn jake ngán ngẩm nhìn anh người yêu cứ đi tới đi lui không ngừng thì thở dài, em cũng lớn rồi chứ bộ.
một ngày chăm em nhỏ nhà hắn cũng đơn giản thôi, cho em ăn rồi lại đi làm, xong việc lại tung tăng về nhà với em. ở nhà có một em bé ngồi ngoan trên sofa chờ mình về rồi lon ton chạy ra đón như thế thì có bán lưng cho deadline mười mấy tiếng một ngày cũng cam lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com