Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Năm Jaeyun lên bốn, cậu cùng ba mẹ chuyển tới sống ở một khu đô thị kha khá người ở.

Em bé Jaeyun chán ơi là chán, đung đưa chân ngồi trên chiếc xích đu ngoài sân.

Jaeyun thầm nghĩ ba mẹ hết thương cậu rồi, ba mẹ bận dọn nhà mới đến mù mịt, không thèm chơi với cậu gì hết.

Tính thiếu kiên nhẫn và tò mò của trẻ con dâng lên trong người Jaeyun một cách mất kiểm soát.

Cậu nhảy khỏi chiếc xích đu, quyết định đi khám phá khu nhà mình ở.

Cậu chập chững những bước chân của trẻ nhỏ.

Đi được đến cuối con đường, Jaeyun phân vân không biết nên rẽ trái hay rẽ phải thì cậu lại bắt gặp một vật thể lạ.

Đó là một cậu bé tầm tuổi cậu trông vô cùng điển trai, nhưng mặt thì lấm lem hết rồi.

Cậu bé đẹp trai vai đeo một chiếc ba lô, khuôn mặt giận hờn nhìn xuống dưới đất.

Thấy cậu bé này Jaeyun vui lắm! Giờ cậu làm quen là sẽ có bạn rồi!

Jaeyun vội vã chạy tới trước mặt cậu bé, mắt long lanh như gặp món đồ mình yêu thích.

Trước ánh nhìn dè dặt của cậu bé đẹp trai, Jaeyun giơ tay vẫy vẫy:

"Hê lô cậu nha! Cậu tên gì vậy? Tớ tên Jaeyun á. Nhà cậu ở đâu? Cậu thích ăn gì? Cậu có thích chơi lego không nhà tớ nhiều lego lắm!"

Heeseung cảm thấy cậu bé trước mặt thật phiền phức, nói gì mà nhiều ghê.

Ngoài trừ đôi mắt to tròn long lanh, má phúng phính hồng hào với hàm răng đều như hạt bắp thì có gì hay ho đâu mà nói nhiều thế!

Đang giận mẹ bỏ nhà đi mà còn gặp cậu nhóc này nữa.

Heeseung nhăn mặt:

"Tên Heeseung, Lee Heeseung, cậu đi ra đi đừng lại gần tớ."

Jaeyun hơi bất ngờ khi cậu bạn tên Heeseung này lại quạu quọ với cậu nhưng Jaeyun không để bụng nhiều, cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội kết bạn.

Giọng cậu nhỏ lại, nói năng không vồ vập như trước:

"Cậu giận hả? Tớ xin lỗi nhe, mình đi chơi hong?"

Heeseung mặt mày lấm lem đổ mồ hôi như suối, nay nó giận mẹ không cho nó ra công viên chơi nên dỗi hờn bỏ nhà ra đi.

Nó đi hoài nhưng chẳng biết đi đâu, thành ra đi vòng vòng khu nhà mình ở.

Giờ thì mệt tới mức không thể đi nữa rồi, cũng lười trả lời lại Jaeyun.

Jaeyun nhìn cũng biết Heeseung đang mệt, liền chìa bình nước nhỏ của mình cho Heeseung.

"Cậu mệt hả, có khát nước hông? Tớ có nước nè."

Heeseung nhìn chằm chằm vào cái núm bình có vài vết cắn lỏm chỏm, thầm nghĩ sao Jaeyun trẻ con thế không biết.

Bốn tuổi rồi mà còn sử dụng bình nước như em bé.

Nhưng vì khát quá nên Heeseung liền giật lấy bình nước từ tay cậu, mở nắp ra tu hết nước bên trong.

Jaeyun bị uống hết nước cũng không giận miếng nào, ngoan ngoãn cười ngọt ngào với Heeseung.

"Heeseungie uống nước giỏi ghê."

Heeseung uống nước xong như tràn trề sức lực, liền xách ba lô lên đi tiếp.

Heeseung phát hiện mình vừa có thêm chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau.

"Cậu đi theo tớ làm gì!?"

Jaeyun có chút khó hiểu, đôi mắt đen láy tròn trĩnh, nghiêng nghiêng đầu nhìn Heeseung.

"Giờ tụi mình là bạn thì phải đi chơi chung với nhau chớ!"

Heeseung giận tím cả người.

"Cậu có biết tớ đang làm một việc rất nghiêm trọng không?"

"Tớ đang giận mẹ bỏ nhà ra đi nên cậu đừng có mà đi theo!"

Jaeyun bỗng nhiên thấy đồng cảm, vừa thấy Heeseung thật ngầu, giọng cậu be bé:

"Trời ơi, tớ nhiều lúc cũng giận mẹ tớ lắm, mẹ hong cho tớ ăn kẹo, tớ buồn lắm luôn."

Heeseung như cá gặp nước, vui vẻ hùa theo Jaeyun:

"Đúng đúng, mẹ tớ còn không cho tớ nuôi chó nữa, tớ hết chịu nổi rồi, phải bỏ nhà ra đi thôi!"

Heeseung mở ba lô mình ra cho Jaeyun coi:

"Nè cậu nhìn xem, tớ mang ba bộ đồ đẹp, hai bộ đồ ở nhà."

"Mà tớ quên mang nước rồi."

Càng nói chuyện, sao Heeseung càng thấy cái bạn Jaeyun này hợp mình ghê.

Heeseung như quên mất mình đang bỏ nhà đi, ngỏ ý muốn dẫn Jaeyun về nhà nó chơi.

Jaeyun mới sực nhớ ra một chuyện.

Jaeyun quên mất đường về nhà rồi, nên cậu vui vẻ chạy qua nhà Heeseung chơi.

Nhà Heeseung to thiệt to, phòng Heeseung cũng siêu rộng.

Đặc biệt là rất nhiều lego mà Jaeyun mê mẩn.

Heeseung dường như rất quý người bạn mới này, có bao nhiêu bánh kẹo là mang cho Jaeyun hết.

Heeseung thầm nghĩ Jaeyun thật tốt, vừa trắng vừa xinh, lại còn ngoan ngoãn nghe lời nó, đâu có như lũ ranh con toàn đánh lộn với nó trên trường mẫu giáo.

Trong lúc hai bạn nhỏ đang chơi với nhau say sưa, mẹ Sim lại phát hoảng khi thấy em bé Jaeyun biến mất.

Mẹ Sim đi hỏi các gia đình xung quanh, trùng hợp sao nhà Heeseung lại ở gần đó.

Mẹ Lee ra mở cửa, mẹ Sim vội vã đưa ảnh Jaeyun ra hỏi:

"Chị có thấy thằng bé nào như này xung quanh đây không ạ? Gia đình em mới chuyển đến, bận dọn nhà nên không để ý cháu bé."

Mẹ Lee nhìn vào ảnh, đây chẳng phải là đứa bé mà con trai mình đang ôm khư khư trên lầu đấy sao.

"À thằng bé đang ở trên lầu chơi với con trai chị đấy, con trai chị bảo vừa thấy được một bạn nhỏ đi lạc nên dắt về chơi."

Nói rồi mẹ Lee gọi vọng lên trên lầu.

"Heeseungie à, dẫn bạn xuống đi con, mẹ bạn đến đón bạn rồi."

Hai phút sau, mẹ Sim thấy đứa con trai bé bỏng của mình đang từ trên lầu chạy xuống, luôn miệng nói "Mẹ ơi, mẹ ơi."

Theo sau Jaeyun là một đứa bé trai tầm tuổi cậu, đang chạy muốn níu áo cậu lại.

Heeseung bực bội bảo.

"Cún con đừng về mà, ở lại chơi với tớ tiếp đi."

Mặc kệ lời của Heeseung, Jaeyun chạy vào lòng của mẹ Sim.

"Mẹ ơi, đây là Heeseung, bạn mới của con đó ạ."

Mẹ Sim nhìn Heeseung, thấy nó như chỉ hận tại sao mẹ Sim lại đến đón Jaeyun sớm thế.

Mẹ Lee dịu dàng bảo với Jaeyun và mẹ Sim:

"Hay em cho Jaeyunie ở lại chơi thêm chút nữa đi, Heeseung hiếm khi quý một bạn nhỏ nào như vậy lắm."

Mẹ Sim xoa đầu Jaeyun.

"Hay con ở lại chơi với Heeseung một lát nữa nhé? Đến giờ cơm mẹ sẽ đến đón con về."

Jaeyun ngoan ngoãn dạ với mẹ một tiếng.

Heeseung như chỉ chờ khoảnh khắc này, liền nắm tay Jaeyun chạy lên lầu.

Hai mẹ Lee và Sim nghe loáng thoáng tiếng cãi lộn của trẻ con, đại khái như là:

"Sao Heeseung lại gọi tớ là cún con miết thế, tớ tên Jaeyun, Jaeyun cơ mà!!"

"Cún con là cún con, trông cậu như cún con trong ti vi thế mà!! Tớ gọi vậy có sao đâu!"

Jaeyun bí văn, thấy Heeseung nói vậy thì không cãi lại được, đành nuốt vào trong bụng rồi chơi lego tiếp.

____

Đến tối, mẹ Sim lại đến đón Jaeyun về.

Heeseung phụng phịu dường như không muốn để Jaeyun đi, nhưng biết không thể giữ cậu lại lâu hơn nên tiếc nuối thả tay áo Jaeyun ra.

"Mai cún con có đến chơi với tớ tiếp không?"

Jaeyun lắc đầu:

"Hong được đâu, mai mẹ nói tớ phải đi mẫu giáo mất rồi."

Heeseung có chút thiếu kiên nhẫn.

"Thì thì thì mai tụi mình cùng đi mẫu giáo, cún con nhất định phải chung mẫu giáo với tớ đó nhe!"

Jaeyun gật gật đầu.

Heeseung cảm thấy như vẫn chưa đủ.

"Móc ngoéo đi, lỡ cậu đi mẫu giáo khác thì sao???"

Jaeyun bất lực móc ngoéo với Heeseung, nghĩ trong bụng lúc đầu cọc cằn với cậu lắm mà, sao giờ thì cứ dính lấy cậu không buông vậy.

___

+1 lhs simp vợ từ nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com