Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Heeseung ngoài việc đam mê chăm sóc cho Jaeyun thì còn có đam mê ngủ chung với cậu.

Tối nào Jaeyun qua nhà Heeseung chơi thì xác định đêm đó cậu phải ngủ chung với nó.

Còn tối nào Jaeyun không muốn ngủ nhà Heeseung thì Heeseung tự động xách gối qua Jaeyun ngủ.

Ban đầu, Heeseung phát hiện Jaeyun ngủ trông rất ngoan, càng nhìn càng thấy dễ thương nên ngắm say sưa tới khuya.

Bây giờ thì nó dứt khoát ôm lấy Jaeyun ngủ ngon lành, như một thói quen không thể bỏ.

Nhưng đêm đó, Heeseung ôm Jaeyun rồi nhưng vẫn không ngủ được.

Vì ngày mai cả hai sẽ vào tiểu học.

Heeseung lo lắm.

Jaeyun vừa hiền vừa tốt như vậy, lỡ có đứa nào trong lớp mẫu giáo tới muốn cướp danh hiệu "Bạn thân nhất của Sim Jaeyun" của nó thì sao??

Càng nghĩ Heeseung càng bực tức.

Bỗng nhiên trong đầu nó nảy ra một ý, giọng nó hỏi be bé, sợ rằng nếu Jaeyun chưa ngủ thì sẽ đánh thức cậu:

"Cún con đã ngủ chưa?"

Trong cơn mơ màng, Jaeyun ừm à:

"Hở?"

Heeseung ngỏ lời:

"Cho tớ cắn cún con một cái nhé?"

Jaeyun tự nhiên thấy tỉnh táo hơn hẳn, cậu hơi bất ngờ:

"Heeseungie sao thế, sao lại muốn cắn tớ?"

Giọng Heeseung vô cùng tủi hờn:

"Lỡ mai có đứa nào không biết tớ là bạn thân nhất của cún con rồi giành mất cún con thì sao!?"

"Tớ cắn một cái nhẹ thui, để cho các bạn mới biết cún con đã có tớ rồi."

Jaeyun không suy nghĩ gì, muốn từ chối:

"Thô-"

Chưa kịp nói hết câu thì cánh tay đang ôm Jaeyun của Heeseung lại siết chặt lấy chiếc bụng sữa của cậu

Jaeyun cảm thấy hơi chật, cậu biết nếu cậu không đồng ý thì tay Heeseung sẽ không thả ra.

"Cắn, cắn một cái cũng được, nhưng mà nhẹ hoi nha, MỘT CÁI THÔI ĐÓ."

Heeseung nghe Jaeyun nói hết, liền cắn nhẹ lên cổ Jaeyun, rồi thỏa mãn liếm lấy cái răng năng đang mọc của mình.

Chỉ là giây phút đó Jaeyun không nghĩ rằng, một vết cắn tưởng chừng như chỉ để đánh dấu rằng bạn thân nhất của cậu là Heeseung, thực chất trong thâm tâm nó, vết cắn đầu tiên ấy chính là thứ đánh dấu rằng cậu là của nó suốt cuộc đời này.

___

Trời xanh mây trắng, thời tiết khoan khoái dễ chịu.

Đây là một ngày vô cùng quan trọng trong cuộc đời hai đứa nhóc Jaeyun và Heeseung.

Đó là hai đứa sẽ bước vào tiểu học.

Heeseung vội vàng mặc áo đồng phục vào, chạy đến trước nhà Jaeyun, kiên nhẫn đợi cậu sửa soạn xong.

Jaeyun mặc bộ đồng phục trông vô cùng xinh đẹp, tươm tất.

Đúng như dự đoán của Heeseung, lúc xếp hàng khai giảng, một cậu nhóc cùng lớp với Heeseung và Jaeyun chạy tới chỗ Jaeyun để làm quen.

"Tớ tên Sunghoon, cậu tên gì vậy?"

Jaeyun là một em bé ham kết bạn, liền vui vẻ chào lại:

"Tớ tên Jaeyun!!"

Chưa chào hỏi được bao lâu, Sunghoon liền lấy hai tay véo hai má của Jaeyun dài ra như phô mai kéo sợi.

Heeseung nhìn thấy mà sôi hết ruột gan, liền gạt tay Sunghoon ra:

"Cậu làm gì đấy? Đau cún con thì sao!"

Đến nó còn chưa nỡ véo má Jaeyun đâu đấy, tên Sunghoon này lấy gan ở đâu mà dám làm!

Sunghoon chỉ đơn thuần thấy má Jaeyun phúng phính rất thú vị, muốn véo thử một cái thôi mà.

"Tớ xin lỗi, mà biệt danh của Jaeyun là cún con hả, dễ thương vậy!"

"Biệt danh ở nhà của tớ là cơm nắm á.'

"Nhưng mà hai cậu gọi tớ là cơm nắm siêu cấp đẹp trai cũng được hi hi hi."

Heeseung vội kéo Jaeyun ra chỗ khác để Sunghoon ở đó hi hi hi một mình.

___

Sau khi giáo viên sắp xếp chỗ ngồi, hiển nhiên là Heeseung ngồi cạnh Jaeyun.

Ngồi trước hai đứa nhóc tì là Sunghoon và Nana.

Heeseung dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào bàn trên.

Một nhỏ làm Jaeyun thích, một thằng véo má Jaeyun, Heeseung ghim rồi.

Sau khi cô giáo chủ nhiệm sinh hoạt lớp, các bé học sinh lớp 1A được một quãng thời gian để ra chơi.

Bỗng một thằng nhóc có làn da rám nắng, chạy giỡn trong lớp rồi va vào bàn của Sunghoon.

Đồng thời làm rớt luôn cái bình nước mà Sunghoon vừa rót.

Thế là Sunghoon xì khói:

"Ai cho cậu làm rớt bình nước của tớ! Ai cho chạy giỡn trong lớp hả!??"

Jongseong gãi gãi đầu:

"Tớ xin lỗi, lỡ đụng cái thôi làm gì ghê vậy?"

Sunghoon lập tức đen mặt, giận hết chỗ nói.

"Cậu đụng bình nước của tớ mà còn thái độ gì vậy hả hả!!!????"

"Thì giờ tớ rót lại cho sao cậu phải hét lên??"

Không biết giọng của đứa nào vang lên trong lớp: "Đánh nhau đi!!!"

Cuối cùng Sunghoon và Jongseong xuống cuối lớp vặn tay vặn chân chuẩn bị bem nhau thật.

Cả hai thằng lao vô đánh.

Mấy bạn nam trong lớp thì cổ vũ, còn mấy bạn nữ sợ hãi không dám vô can.

Mỗi Heeseung - dùng nửa con mắt nhìn hai thằng trẻ trâu hơn thua - đang đứng cạnh Jaeyun - lo lắng rằng Sunghoon và Jongseong sẽ bị thương.

Trận đấu diễn ra được vài phút, nhân lúc Heeseung đang ngáp, Jaeyun bay vô cản.

Heeseung mở bừng mắt, vừa quay ra đã thấy Jongseong lỡ vung tay vào người Jaeyun.

Nó tỉnh hết cả ngủ, phi vô đám ba chú ngựa con đang quýnh lộn.

Cuối cùng bốn đứa, nhẹ thì da đỏ lên, nặng thì trầy xước.

Bốn đứa loi choi sau khi bị giáo viên khiển trách thì bị phạt phải đi đổ rác.

Vừa bưng thùng rác, Jongseong vừa nhỏ giọng:

"X-Xin lỗi!"

Sunghoon dù đã nghe nhưng vờ như điếc:

"Nói cái gì vậy nói lớn lên coi!"

Jongseong:

"XIN LỖI ĐƯỢC CHƯA!?"

Sunghoon cười phá lên:

"Ahahahaha biết lỗi là tốt rồi chú em, giờ tớ cho cậu đặc quyền mỗi ngày rót nước cho tớ á."

"À rót cho Jaeyun nữa, tại cậu mà Jaeyun cũng bị thương rồi kìa."

Jaeyun chưa kịp từ chối thì Heeseung đã cắt ngang:

"Khỏi đi, bình nước Jaeyun muốn đụng là đụng hả?"

Cái đó là nhiệm vụ của nó mà ai cho Jongseong giành!

Cả bốn đứa hi hi ha ha một hồi cuối cùng lại trở thành bốn đứa thân với nhau nhất lớp 1A.

Tình bạn ấy lặng lẽ chớm nở sau nhiều lần cãi nhau, đánh nhau rồi lại trẻ trâu làm hòa.

___

Chap sau là hai em bé lên cấp 2 rùi nè


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com