2 - 1
Sim Jaeyun chưa từng trải qua kỳ phát tình với ai khác, vì vậy ở một vài khía cạnh, cậu không thể so sánh sự khác biệt giữa Alpha và Beta.
Nếu phải nói có gì khác, có lẽ là vì vốn dĩ anh đã hiểu rõ, nên sự kiên nhẫn của Lee Heeseung dành cho cậu có giới hạn. Vì vậy, Sim Jaeyun không có giai đoạn nhạy cảm, không hề nảy sinh bất kỳ sự phụ thuộc tâm lý nào vào người đã cùng cậu trải qua kỳ phát tình.
Sau khi "xong việc", Lee Heeseung lại tiếp tục công việc của mình. Dù ở phòng khác, thành phố khác, hay đất nước khác, thì điều đó cũng đã trở thành một trạng thái bình thường mà cậu có thể chịu đựng được.
Trong phòng, nồng độ pheromone mang mùi hương cầu hoan của Omega rất cao, tràn ngập quá mức, giống như một thứ nước trái cây ngọt lịm. Vì từ đầu đến cuối, Sim Jaeyun chưa từng nhận được phản ứng pheromone thực sự nào, nên bản năng sinh lý này gần như xuyên suốt từ đầu đến cuối kỳ phát tình của Omega.
Mỗi lần Lee Heeseung đưa Sim Jaeyun lên đỉnh, cậu đều có cảm giác như lần đầu tiên. Do đó, Sim Jaeyun mất đi sự tự chủ trong một thời gian dài, chìm vào những đợt run rẩy liên tiếp trong cơn cực khoái dữ dội.
Sau khi cơn phát tình giảm đi rõ rệt, thực ra không còn cần phải làm tiếp nữa. Nhưng vì không biết Lee Heeseung đã nói gì, cái đầu đã trở nên đờ đẫn vì quá nhiều khoái cảm của Sim Jaeyun không kịp phản ứng, và cậu lại bị anh ấn eo xuống để tiếp tục.
Cậu đã đòi Lee Heeseung nói lại, nhưng anh không trả lời, chỉ ghé nửa mặt lại gần Sim Jaeyun.
Sim Jaeyun vì thế có thể thấy rất rõ hàng lông mi của anh. Mỗi lần "ra vào", lông mày anh lại hơi nhíu lại, có vẻ như so với câu trả lời, dường như anh quan tâm đến việc làm tình hơn.
Sim Jaeyun lơ mơ gán cho anh cái mác, cho rằng người phát tình hơn có lẽ chính là Lee Heeseung.
Cuối tháng Tám, một thông báo chính thức trên diễn đàn nội bộ đã xác nhận tin đồn Lee Heeseung được thăng chức vượt cấp vào trụ sở chính. Bữa tiệc chia tay do công ty tổ chức diễn ra vô cùng náo nhiệt.
Nửa tháng sau, Sim Jaeyun nghỉ việc.
Giám đốc bộ phận đã níu kéo cậu rất lâu, đề nghị tăng lương 30%. Sim Jaeyun phải nói rằng cậu cần về nhà kết hôn thì mới được ông ấy tiếc nuối cho rời đi. Ngay sau đó, cậu ký một thỏa thuận bảo mật, cam kết trong vòng một quý sẽ không làm việc cho các công ty cùng ngành.
Ngày trở lại Cục Giám sát để khôi phục chức vụ, đã qua thời điểm các kênh tài chính và báo in đồng loạt đưa tin về việc Tập đoàn Truyền thông Quốc tế WAG vướng vào bê bối liên quan đến an ninh quốc gia, rơi vào khủng hoảng tài chính và bị Ủy ban Chứng khoán chính thức can thiệp.
Tiết Tiểu Hàn, trời đổ mưa phùn, nhiệt độ ngoài trời 6 độ C, gió se lạnh càng khiến cảm giác rét buốt hơn.
Trước khi ra khỏi nhà, cả hai cầm lấy ô ở cửa ra vào.
Lee Heeseung không còn lái chiếc Cayenne nữa, thay vào đó là một chiếc Mercedes-Benz màu đen phổ biến nhất trong các cơ quan chính phủ. Sim Jaeyun vẫn lái chiếc Volvo. Theo sau xe của Lee Heeseung, cậu rẽ phải. Cả hai chiếc xe lần lượt rời khỏi hầm đỗ xe.
Cục Giám sát nằm ở vùng ngoại ô, không sầm uất như trung tâm thành phố. Kiến trúc tổng thể vẫn theo thiết kế của hơn hai mươi năm trước và chưa từng trải qua cuộc tu sửa lớn nào. Chỗ đỗ xe của nhân viên nằm ngay trong sân lớn, hai bên đường là những cây long não cao lớn, quanh năm xanh tốt.
Trước khi xuống xe, Sim Jaeyun kiểm tra lại lần cuối những tài liệu mà cậu và Lee Heeseung cần nộp.
Ngoài cửa kính xe, mưa càng lúc càng nặng hạt, những giọt mưa rơi thành từng vệt.
Lee Heeseung ở chỗ đỗ xe bên cạnh đã xuống xe. Có đồng nghiệp nhận ra anh, hai người cầm ô, bắt tay nhau dưới mưa. Từ góc nhìn của Sim Jaeyun, cậu có thể thấy nước mưa lăn thành chuỗi từ cổ tay Lee Heeseung, làm ướt cả chiếc áo khoác đen và dây đồng hồ bạch kim của anh.
Sim Jaeyun đi sau họ, nhìn Lee Heeseung đáp lại từng đồng nghiệp chào hỏi anh, nghe giọng nói ôn hòa của anh, trong đầu tự nhiên tái hiện lại vẻ mặt dễ gần của anh.
Ngày đầu tiên đi làm trong tuần, ai cũng mệt mỏi. Khi còn mười phút nữa là hết giờ quẹt thẻ, phòng lưu trữ chỉ có phó chủ nhiệm Joo đã có mặt.
Bà là một nữ Beta hơn bốn mươi tuổi, thích đan móc. Hầu hết nhân viên ở Cục Giám sát làm việc trên ba tháng đều đã nhận được quà tặng là một chiếc bọc cốc từ bà.
Joo Miran kiểm tra từng món tài liệu, bao gồm chứng minh thư, hộ chiếu, điện thoại, cũng như thẻ lương và hồ sơ liên lạc xã giao mà Sim Jaeyun và Lee Heeseung đã sử dụng khi "nhậm chức" tại Tập đoàn Truyền thông Quốc tế WAG.
Và quan trọng nhất là bản báo cáo công việc, đây là sở trường của Lee Heeseung, do anh ấy tự tay viết.
Joo Miran trước tiên phân loại và cất các túi hồ sơ. Bà có vẻ định lật xem kỹ lưỡng bản báo cáo, nhưng sau khi nhìn rõ nét chữ, bà lại đóng tập tài liệu lại.
Bà phủi đi những hạt mưa bám trên bìa nhựa, mỉm cười hỏi: "Chữ ký của cậu ấy đã được xử lý hết rồi chứ? Có để lại ảnh chụp nào không?"
"Chữ ký không thuộc phạm vi của tôi. Camera giám sát đã được xóa sạch, không có ảnh chụp chung."
"Ngày tiệc chia tay cũng không có sao?"
"Không có."
Trong những dịp tương tự, việc giám sát toàn bộ quá trình là công việc của Sim Jaeyun. Cậu là một "máy quay phim" chất lượng hơn cả máy móc. Không uống rượu chưa là gì, cậu thậm chí còn không ăn mấy.
Vào ngày công ty con của WAG tại Yeouido tổ chức tiệc chia tay Lee Heeseung, tiếng ồn ào rất lớn, làm không khí càng thêm nóng bức.
Sim Jaeyun nhớ rõ vị giám đốc phòng kế hoạch ngồi bên trái Lee Heeseung, liên tục mời rượu anh, bản thân cũng uống không ít, lời nói đầy vẻ luyến tiếc, dường như đã xây dựng được tình cảm sâu đậm với Lee Heeseung. Mặt và cổ của ông ta đỏ ửng như máu. Kênh Tin tức tài chính số 1 phát một đoạn phỏng vấn được làm mờ kỹ, nhưng Sim Jaeyun vẫn nhanh chóng nhận ra ông ta.
Khi đó, hai đồng nghiệp ngồi gần Sim Jaeyun đã từng có ý định lén chụp một bức ảnh của Lee Heeseung, nhưng có lẽ do ý muốn không quá mạnh mẽ, lại bị Sim Jaeyun vươn người gắp thức ăn làm gián đoạn hai lần, nên họ cũng không tiếp tục nữa.
Quy trình bàn giao Sim Jaeyun đã quá quen thuộc. Hơn nữa, lần này cậu và Lee Heeseung cũng không phải là những nhân vật đóng vai trò quyết định, mà giống như thêm một vài kinh nghiệm không mấy quan trọng vào lý lịch của Lee Heeseung, nên mọi việc kết thúc rất nhanh. Sau khi nhận đủ thuốc ức chế, cậu trở về văn phòng của mình.
Chưa đầy ba tháng, một lớp bụi mỏng đã phủ lên bệ cửa sổ, mặt bàn và sàn nhà.
Một buổi sáng trôi qua với việc dọn dẹp lại văn phòng. 11 giờ rưỡi, Sim Jaeyun đến nhà ăn nhân viên để ăn trưa. Trên đường lấy canh, cậu tình cờ gặp Lee Heeseung và Cục trưởng Jang. Mỗi người bưng một khay thức ăn, đi song song với nhau.
Khi hai người chạm mắt, Lee Heeseung liền nhận lấy chiếc bát từ tay cậu. Sim Jaeyun quay lại lấy thêm hai phần canh, rồi dẫn hai người đến bàn của mình.
Sim Jaeyun cúi đầu ăn cơm. Lee Heeseung và Cục trưởng cũng không nói chuyện nhiều, cả hai đều tập trung ăn uống.
Chỉ khi bữa trưa gần kết thúc, họ mới dần dần bắt đầu câu chuyện.
Jang Jinwoo kể về việc cha của Lee Heeseung vừa kết thúc chuyến thăm nước ngoài và khen ngợi bài phát biểu của ông về vụ đánh bom tại Viện Chính trị. Lúc đó, Sim Jaeyun định đứng dậy xin phép đi trước, nhưng lại bị gọi lại, được hỏi thăm về công việc sắp tới.
Đây là một Alpha cùng thế hệ với cha của Lee Heeseung. Ông từng làm việc tại Tòa án Tối cao và Viện Chính trị, đã quá tuổi nghỉ hưu mười năm, cuối cùng đến Cục Giám sát để cống hiến những năm cuối cùng. Mặc dù ông đều gọi tên cả hai người một cách tự nhiên, nhưng thái độ thận trọng của ông đối với Lee Heeseung hoàn toàn khác với đối với Sim Jaeyun.
Sim Jaeyun trả lời thành thật: "Tháng này cháu đều ở Cục. Mạng nội bộ cần phải xây dựng lại một phần, chủ nhiệm Hwang nói thuật toán có nhiều chỗ cần phải thay đổi."
Jang Jinwoo mỉm cười đánh giá Sim Jaeyun, rồi nói một câu thực chất là để hỏi Lee Heeseung: "Jaeyun ít nói nhỉ?"
Lúc ngồi xuống, Lee Heeseung ngồi thẳng lưng, nhưng dáng vẻ không hề căng thẳng, chỉ cho thấy sự giáo dưỡng từ thuở bé của anh. Anh dùng giọng điệu khi nãy nói về bài phát biểu của cha mình để đáp: "Đúng là không nhiều lời."
"Nhưng hai cậu là bạn học, có sự ăn ý."
Lee Heeseung lại đáp "Vâng."
Được nhắc đến trong cuộc trò chuyện, Sim Jaeyun đứng dậy, lần này thì cậu đi được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com