Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Sự thật

6. Sự thật.

Jaeyun rảo bước trên lối mòn dẫn vào khu rừng nhỏ cạnh dòng sông băng ngang qua con đường đến trường.

Khi này trời đã tối. Ánh trăng bình thường tỏa sáng giữa đô thị sầm uất, giờ đây lại bị mấy vần mây nặng nề che khuất không cho chiếu rọi chúng sinh. Jaeyun co rúm người lại vì lạnh, từng bước đi cũng trở nên chậm chạp hơn như có thứ gì trì nặng dưới chân. Không khí âm u đặc quánh càng làm cái cảm giác tội lỗi và lo sợ trong lòng em trở nên nặng nề.

Bước chân càng tiến vào sâu hơn, mục tiêu trước mắt càng trở nên rõ ràng. Gốc cây to nhất trong cánh rừng nhỏ, có tuổi đời chắc cũng mấy chục năm. Thân nó to gần bằng cả hai vòng tay người trưởng thành, tàn lá rậm rạp bao phủ cả một mảng lớn vòm rừng, khiến ánh trăng đã yếu ớt giờ đây càng chẳng có lấy chút cơ hội chạm xuống mặt đất ẩm ương.

Ngay cạnh gốc cây lớn già cỗi, mọc lên một chồi cây nhỏ, cao đã tầm hai gang tay.

Loài cây ấy rất lạ, dường như chưa từng có sách vở nào xác nhận rằng nó có tồn tại trên cuộc đời này. Thân của thứ cây kì dị uốn lượn nhiều vòng như con rắn, da nó lại mang độc một màu đỏ huyết tựa máu người, trơn nhẵn, lá thì đầy răng cưa, bên trên còn mọc lên không ít lông tơ màu hồng phấn chẳng khác nào nấm mốc sinh trưởng mà thành.

Cái cây nhỏ dường như phát ra một nguồn ma lực nhàn nhạt, dù rừng không có gió, nó vẫn đung đưa nhè nhẹ có nhịp điệu, trông từ xa lại tựa hồ một bàn tay quái dị đang trồi lên từ dưới mặt đất, lắc lắc vẫy gọi con mồi tới thăm.

Jaeyun ngồi xuống gốc cây cổ thụ, đôi mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm thứ ngải độc mà bản thân đã bồng bột nuôi thành. Em lấy từ trong túi ra một cuốn sổ, kèm theo đó còn có một mảnh giấy nhỏ đã ngả màu úa vàng, cơ hồ là một bức thư trao tay cũ kĩ đã được viết từ nhiều năm về trước.

Jaeyun mở bức thư ra, những dòng chữ quen thuộc hiện lên trước mắt. Những dòng chữ mà em đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Nước mắt lại vô thức chảy xuống khỏi đôi mắt long lanh đen láy, lần này là lẫn lộn giữa cảm giác tội lỗi, bất lực, sợ hãi, nhớ nhung và tủi thân đến khôn cùng.

-)(-

Jaeyun của mẹ.

Khi con đọc được những dòng chữ này thì có lẽ, à không, hiển nhiên là mẹ đã không còn ở cạnh con nữa rồi. Mẹ xin lỗi con rất nhiều, cũng do mẹ mà con không thể có được một cuộc đời trọn vẹn. Giờ đây mẹ phải chịu hậu quả vì đã sai lầm khi giao kèo với bàn tay quỷ dữ, đã cố chấp níu kéo thứ tình cảm hão huyền với ba con. Mẹ cũng phải xin lỗi ba con nhiều lắm, nhưng bây giờ, chắc không kịp nữa rồi…

Jaeyun, mẹ muốn con biết là mẹ yêu con rất nhiều, mẹ cố chấp giành giật trái tim của ba con bao nhiêu thì mẹ yêu con còn nhiều hơn cả thế. Ngày trẻ, mẹ đã không suy nghĩ thấu đáo, không nhìn trước được hậu quả mà chỉ biết nhắm mắt làm theo những gì mà dã tâm và con tim mình mách bảo.

Mẹ yêu ba con, nhưng ông ấy không yêu mẹ. Mẹ đã dùng mọi cách để có được trái tim ông ấy, nhưng mọi cố gắng đều bằng không khi mà người đàn ông vốn dĩ đã có cho mình một kiều thê trong mộng. Mẹ đã rất đau lòng. Mọi đau lòng lại chuyển thành giận dữ và cố chấp, cuối cùng mẹ đã dùng đến cổ thuật, nuôi thứ ngải độc địa ác ôn để tìm cách thỏa mãn con tim đang thét gào, khao khát được yêu thương.

Mẹ đã thành công, đã yêu được ba con, được ba con yêu lại. Thế nhưng cảm giác tội lỗi cứ đeo bám theo người mẹ như gánh nặng ngàn cân. Mẹ không tài nào cảm thấy hạnh phúc được khi thứ tình cảm mà mẹ có được khi này chỉ là sự cưỡng ép, cho đến khi có con.

Jaeyun, con đã xuất hiện và mang đến ánh sáng cho cuộc đời mẹ. Khoảng thời gian khi mang thai con, cũng là lần đầu mẹ cảm thấy hạnh phúc khi sự tồn tại của mình cuối cùng cũng có ý nghĩa. Khi mà mẹ sẽ có được một gia đình thật sự, có một đứa con do mình sinh ra, và đứa nhỏ ấy sẽ yêu thương mẹ như cái cách mà mẹ yêu nó. Thuần túy, không hề gượng ép hay gông xiềng.

Thế nhưng loại cổ thuật mẹ đã dùng khiến chính mẹ phải trả một cái giá quá đắt. Thứ Ái ngải được nuôi từ máu và nước mắt của người nuôi nó, lớn lên dưới hình hài một cái cây có nhận thức, có tâm ma. Nó hoàn toàn nghĩ rằng bản thân nó chính là con của ba mẹ, mà lòng chiếm hữu và ích kỷ của nó đối với chủ nhân lớn biết nhường nào. Vậy nên vốn dĩ, mẹ sẽ không bao giờ được phép cùng ba con có thêm một đứa con khác.

Thế nhưng, mẹ đã cố chấp. Mẹ không đủ can đảm để phá thai. Mẹ không thể giết chết sinh linh còn chưa chào đời. Mẹ không thể nào giết con, bỏ đi máu mủ ruột rà của chính mẹ. Vậy nên, cuối cùng mẹ sẽ sinh con ra. Ngay ngày mai thôi, con sẽ được nhìn thấy ánh sáng, nhưng khi đó cũng chính là lúc mẹ bị ngải phản, một bước rơi xuống bóng tối vĩnh hằng.

Cả ba và mẹ đều không thể nào chống lại được thứ ma lực kinh người của loài cây ma mãnh. Mẹ chỉ có thể đi theo con được chín tháng mười ngày. Thế nhưng cho đến những giây cuối cùng, mẹ chưa bao giờ hối tiếc cả.

Jaeyun, mẹ yêu con. Mẹ tự hào vì đã không bỏ con đi, đã mang con được đến thế giới này. Tuy mẹ không thể cùng con đi tiếp đoạn đường sau này, thế nhưng mẹ tin rằng Jaeyun của mẹ sẽ lớn lên, sẽ trở thành một người tốt, một đứa trẻ ngoan. Mẹ yêu con vì con là con của mẹ.

Cảm ơn con vì con đã cho mẹ biết, bản thân mẹ đến cuối vẫn còn mang tính người.

Bên trong chiếc hộp này chính là cuốn sổ mà mẹ đã ghi chép đầy đủ mọi thứ về Ái ngải. Mẹ không yên tâm giao nó cho ai, mà đến tận khi nhớ ra mình phải tiêu huỷ nó thì mẹ đã quá yếu rồi. Jaeyun, hãy nghe mẹ, nếu con nhận được bức thư này cùng với chiếc hộp, hãy đốt nó đi, đừng để ai có được nó. Thứ cổ thuật này đáng lẽ không nên tồn tại trên đời.

Jaeyun, hãy sống tốt.

Mẹ của con.

-)(-

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa rừng đen u tối. Nước mắt Jaeyun đã bao lần rơi lên trang giấy này, khiến mấy nét mực mờ đi không ít. Thế nhưng từng con chữ trên đấy đều đã được em khắc ghi trong lòng rõ đến mức dù có nhắm mắt, bản thân vẫn có thể đọc lại một cách rành mạch tỏ tường.

Jaeyun mồ côi cả ba lẫn mẹ. Khi mẹ mất đi, ba thì phát điên rồi lang thang biệt tích, Jaeyun được bà trao lại cho một cặp vợ chồng hiếm muộn khó có con, cũng là hai người bạn thân nhất với bà vào thời điểm đó. Mẹ Jaeyun đã để lại cho họ một chiếc hộp nhỏ, một đứa trẻ còn đỏ hỏn và một lời dặn dò rằng:

"Anh chị, hãy giúp em, hãy chăm sóc thằng bé đến khi nó lớn lên, và nếu có thể, đừng cho nó biết sự hiện diện của em và ba nó. Hãy để nó có một tuổi thơ đẹp, và đối xử với nó như con ruột của hai người." Bà ho mấy tiếng, chất giọng đã run rẩy lại càng thêm yếu ớt, chỉ vào chiếc hộp gỗ trên tủ đầu giường. "Nếu sau này có lỡ may nó biết chuyện. Anh chị hãy giúp em đưa cái hộp này cho thằng bé, nhé..."

Rồi bà nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng ngay trên giường bệnh, trong khi vòng tay vẫn ôm lấy Jaeyun không rời. Một giọt nước mắt lăn khỏi hàng mi, nhưng khuôn miệng bà vẫn nở lên một nụ cười nhẹ nhõm.

Mẹ Jaeyun đã may mắn tin tưởng đúng người. Cha và mẹ nuôi của em thương đứa nhỏ này chẳng khác gì con ruột của mình cả. Jaeyun có một thời thơ ấu trọn vẹn, em lớn lên khỏe mạnh và đáng yêu như bao người, thế nhưng cho đến cái năm mười hai tuổi, những sự kiện tâm lý ập đến khiến đứa nhỏ ngây thơ phải đối diện với bước ngoặt cuộc đời, dẫn tới chuỗi những ngày đứa nhỏ hoạt bát ngày nào phải khép mình, cô đơn sống trong u tối.

Jaeyun năm mười hai tuổi bắt đầu nằm mơ. Em mơ thấy một người phụ nữ xinh đẹp, nét mặt hiền hòa ấm áp bế em như khi em còn nhỏ. Cô ấy mang đến cho Jaeyun thứ cảm giác thân thuộc lạ kỳ dù bản thân chưa bao giờ gặp mặt. Một thứ cảm giác còn mãnh liệt, nồng nhiệt hơn cả cái mà Jaeyun cảm nhận được từ hai người ba mẹ đã nuôi mình lớn lên.

Một lần rồi hai lần, hai lần rồi nhiều lần. Jaeyun mơ thấy bóng dáng người phụ nữ ấy gần như mỗi ngày, cùng với đó là sự xuất hiện của thứ cảm giác bồn chồn lo lắng. Người phụ nữ thân quen luôn sẽ ôm em trong vòng tay cô ấy, ánh mắt hiền hòa pha đậm một nỗi u sầu trĩu nặng, khuôn miệng cô luôn cười nhưng vẫn không giấu nổi vẻ buồn rầu, nói với Jaeyun: "Con. Con trai của mẹ."

Jaeyun đến cuối cùng không nén nổi tò mò, mang sự tình kể hết cho ba mẹ mình nghe.

Cặp vợ chồng trung niên nhìn nhau hồi lâu, ánh mắt không khỏi lo lắng khi nghe những gì con mình tường thuật. Ban đầu họ còn tự trấn an rằng có khi chuyện này chỉ là trùng hợp, thế nhưng lúc nghe Jaeyun miêu tả lại hình dáng của người phụ nữ mà thằng bé đã gặp trong mơ, bọn họ chẳng còn nghi ngờ gì nữa, không muốn cũng phải tin rằng Jaeyun đã nằm mơ thấy mẹ ruột của mình. Hoặc là đã được mẹ mình về báo mộng.

Cặp vợ chồng nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng quyết định nói ra sự thật: "Đó là mẹ của con."

Câu trả lời như tiếng sét đánh ngang tai, Jaeyun sau đó ngẩn ngơ nghe hai người mà vốn dĩ em luôn xem họ là ba mẹ ruột, kể lại một câu chuyện lạ lùng mà trước nay bản thân luôn nghĩ rằng chỉ có trong phim.

Một câu chuyện có sự xuất hiện của em, của bùa của ngải, và của hai con người mà đến tận thời khắc ấy, Jaeyun mới biết đó chính là ba mẹ thật sự của mình.

Hai người họ nói xong lại đi lục tìm gì đó trong phòng, xong rồi bước ra đưa cho Jaeyun một chiếc hộp gỗ nhỏ xem chừng khá cũ kĩ. “Mẹ con bảo rằng sau này khi con đã biết sự thật, thì đưa cái này cho con. Hai người chúng ta cũng chỉ cất đó nhiều năm, không biết bên trong có gì. Con cứ xem đi, biết đâu là tâm niệm gì của cô ấy.”

Jaeyun nhận lấy nó, mang lên phòng rồi mở ra xem. Bên trong có một bức thư tay, một tấm ảnh, và một cuốn sổ nhỏ. Jaeyun lật tấm ảnh lên xem, chính là ảnh của một người phụ nữ. Cái người mà em gặp rất nhiều trong giấc mơ, ôm chiếc bụng bầu đứng trước ống kính, bên cạnh là một người đàn ông mà Jaeyun đoán chắc đó chính là ba mình. Trong bức ảnh ai cũng mỉm cười, thế nhưng nó lại chẳng hề toát ra được một chút nào là cảm giác vui mừng hạnh phúc.

Đến tận giây phút ấy, Jaeyun mới dám tin rằng họ thật sự là ba mẹ mình.

Tbc.

[12:55|060225|2200+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com