Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Ánh đỏ dưới vầng trăng (End)

8. Ánh đỏ dưới vầng trăng. (End)

Gió lạnh thổi ngang khiến những tàn cây trong vòm rừng va nhau kêu lạo xạo, làm phông nền cho tiếng bước chân của ai đó đang vượt qua mấy bụi cỏ um tùm.

Jaeyun nằm co rúm người trên đất, hai tay vòng qua siết lại tự ôm lấy chính mình trong tư thế bào thai, nhịp thở thiếu đều đặn phát ra đi kèm theo thanh âm run rẩy yếu ớt vô cùng. Ánh trăng giờ đây đã tỏ, mấy đám mây áng ngữ trên bầu trời cũng đã tan, ánh sáng vàng nhạt le lói len qua những tàn cây, rọi vào thân ảnh mong manh nọ.
 
“Thằng nhóc này!”

Heeseung bước đến bế Jaeyun lên khỏi mặt đất ẩm ương lạnh lẽo. Khẽ nhìn qua đống tro tàn còn vương mùi khen khét kế bên, chàng trai rũ mắt, nhìn xuống gương mặt mệt mỏi với hai bọng mắt đỏ lựng của người trong vòng tay, anh không khỏi cảm thấy xót xa trong lòng. “Ngốc ơi là ngốc.”

“Nhưng không sao.” Anh thở dài, vòng tay bế Jaeyun siết vào chặt hơn. “Mọi chuyện xong rồi. Em giỏi lắm.”

-)(-

Giấc mơ hiện lên với khung cảnh hệt như hiện thực, Jaeyun nhận thấy mình đang đứng trước cửa một phòng bệnh khoa sản phụ, khắp nơi truyền đến tiếng khóc em bé mới chào đời.

Mùi thuốc sát trùng bỗng nhiên truyền vào khoang mũi, Jaeyun nhíu mày đưa tay lên dụi dụi, rồi đảo mắt nhìn xung quanh. “Đây… là đâu thế nhỉ?”

“Oa… oa… oaaa…!”

Tiếng khóc em bé bỗng nhiên phát ra từ căn phòng trước mặt, Jaeyun tò mò nhìn vào từ ô kính trên cánh cửa gỗ đã có chút cũ sờn. Bên trong là một người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh, gương mặt hiền từ phúc hậu nhẹ nhàng dỗ dành đứa bé trong tay. Đứa nhỏ gần như mới sinh, chỉ là một nhúm thịt đỏ hồng bé xíu, chỉ được quấn trong một chiếc khăn trắng bông mềm.

Jaeyun bất chợt đơ người, nỗi bất ngờ và vui sướng hoà quyện vào nhau khiến cho tay chân em run rẩy. Nhóc họ Sim lập tức đẩy cửa xông vào phòng bệnh, chạy đến cạnh giường người phụ nữ rồi không ngại gọi to: “Mẹ!!!”

Người kia ấy vậy mà gương mặt vẫn nhu hoà hiền hậu, không có lấy một chút bất ngờ hay sợ hãi nào. Cô chỉ dang ra một tay còn lại, mỉm cười nhìn Jaeyun với đôi mắt đầy yêu thương. “Jaeyun, lại đây với mẹ.”

Bỗng chốc những bất lực và sợ hãi trong lòng Jaeyun dâng cao đến đỉnh điểm, tất cả mệt mỏi khi nhìn thấy người phụ nữ này lại như thể mạch nước vỡ tung, không ngừng trào phúng ra như đã kìm nén đến khôn cùng. Jaeyun nhào vào lòng mẹ mình, nức nở bật khóc rồi nói ra tất cả ấm ức và sợ hãi của mình.

“Mẹ ơi… hức! Con không ngoan, không nghe lời mẹ… Con đã dùng Ái ngải để làm việc xấu, đã khiến người khác thất vọng về con. Anh ấy còn là một người đã đối xử rất tốt với con nữa… Hức! Mẹ ơi…”

Người phụ nữ hiền hậu vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ trên khóe môi, không hề giận dữ hay đau lòng mà chỉ xoa đầu Jaeyun đầy chiều chuộng. “Thế con đã xin lỗi anh chưa?”

“Con… Anh ấy…” Jaeyun ngẩng lên, gương mặt vẫn lem nhem nước mắt. “Chắc anh ấy ghét con rồi…”

Mẹ em bật cười, vuốt ve gương mặt mếu máo trong tay. “Con đã đốt chết cây ngải ấy chưa?”

Jaeyun gật đầu.

“Jaeyun phải đi xin lỗi anh, dù anh ấy có ghét con hay không đi chăng nữa.” Mẹ Jaeyun nói, chất giọng vẫn nhẹ nhàng. “Đáng lẽ là mẹ rất giận con, nhưng nghĩ đến việc con làm tất cả mọi chuyện này chỉ để được gặp và nói chuyện với mẹ, thì mẹ lại không mắng con nổi, Jaeyun à…”

Cô quay đi, quẹt vội khoé mắt ướt.

“Mẹ không bênh con chuyện con làm việc sai, hơn nữa lại dám làm dù trong bức thư ấy mẹ đã căn dặn đủ điều. Chuyện này rất đáng trách.” Rồi cô quay lại, nhìn thẳng vào mắt em. “Nhưng Jaeyun à, nhận thức được mình sai và biết sửa đổi, đó đã là đáng khen rồi. Ngay từ đầu con dùng thứ Ái ngải này vốn không hề mang theo ý xấu, hoàn toàn là chỉ vì muốn được anh ấy giúp đỡ để nói chuyện với mẹ mà thôi. Chỉ cần xin lỗi và giải thích rõ ràng, thì sẽ không ai giận hờn hay ghét bỏ con cả.”

Dường như những lời an ủi nhanh chóng có tác dụng. Jaeyun ngước mặt lên, quẹt tay ngang đôi mắt long lanh vẫn còn hoe đỏ. “Thật… thật sao ạ?”

Người phụ nữ gật đầu, rồi tiếp: “Mẹ yêu con, Jaeyun à, nhưng nếu cứ tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của con, cả con và mẹ sẽ đều chẳng tài nào buông bỏ được quá khứ.” Cô quay sang nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trong tay, rồi lại đảo mắt về một Jaeyun mười bảy tuổi đã cao hơn cả mình. “Nhìn thấy con lớn lên nhường này, mẹ vô cùng hạnh phúc, không còn vướng bận gì với thế gian. Jaeyun, đây sẽ lần cuối cùng mẹ trở về gặp con, và cũng là lần cuối cùng hai ta cùng trò chuyện. Trước khi mẹ đi, hãy hứa với mẹ là phải sống hạnh phúc, có chuyện gì phải kể cho ba mẹ hiện tại của con, hoặc “anh ấy”, đừng cứ giữ một mình, họ đều rất yêu thương con, sẽ bảo vệ con đến cùng.”

Jaeyun không chịu nổi, lại vùi đầu vào lòng bà oà khóc.

Cô vuốt đầu em, bản thân cũng không kìm được nước mắt. “Trước khi mẹ đi, hãy hứa với mẹ là con sẽ đốt cuốn sổ ấy đi. Mẹ biết con vẫn còn giữ lại nó vì không muốn mất đi kỷ vật cuối cùng của mẹ. Nhưng Jaeyun à, món đồ ấy rất nguy hiểm, chẳng những cho con mà còn cho nhiều người khác. Hứa với mẹ nhé!”

“Vâng!” Đứa nhỏ trong lòng vẫn không thôi nức nở. “Con hứa mà!”

-)(-

Trời bừng sáng, Jaeyun tỉnh dậy trong tình trạng thân thể mệt mỏi rã rời, đầu đau như búa bổ, phải nằm thất thần cả một buổi mới có thể lấy lại được chút nhận thức mà ngồi bật dậy, nhìn ngó khắp quanh.

Căn phòng quen thuộc đập vào mắt, Jaeyun chợt tưởng như mọi thứ bùa ngải tà ma mà bản thân đã trải qua chỉ là trong giấc mộng, thế nhưng khi vô tình nhìn thấy trên đầu tủ cạnh giường có một lá thư đã cũ, một cuốn sổ nhỏ và một cái bật lửa, Jaeyun mới nhận ra mọi chuyện đã thật sự chẳng phải nằm mơ.

Nhưng những gì mẹ em nói trong giấc mộng vừa rồi, Jaeyun đều in đậm trong đầu chẳng sót một chữ, tưởng chừng như âm thanh vẫn đang văng vẳng bên tai. Em khẽ chạm lên đuôi mắt, có chút rát, chắc hẳn bản thân đã khóc quá nhiều rồi.

Jaeyun khép hờ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trông xuống khu vườn nhà bên cạnh. Heeseung từ trong nhà xỏ dép bước ra, vội vàng xách xe đạp, dường như muốn đi đâu đó. Jaeyun giật mình kéo mạnh rèm cửa lại theo bản năng, lại nằm vật xuống giường rồi nhìn đăm đăm lên trần nhà, thở dài đầy chán nản.

“Chắc anh ấy ghét mình lắm...” Môi em nhỏ bĩu ra như sắp khóc, mắt lại rưng rưng, nhưng nghĩ đến chuyện này thì Jaeyun lại không thể tránh khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Dẫu sao đi nữa thì em cũng đã thiêu rụi thứ ngải chú gớm ghiếc mà bản thân đã bồng bột tạo thành. Tuy rằng cảm giác hối hận tội lỗi vẫn chưa tan dứt hoàn toàn được, nhưng giờ đây nó cũng đã vơi bớt đi rất nhiều. Ít nhất thì bây giờ Jaeyun cũng đã suy nghĩ được thấu đáo mọi chuyện, đã cố gắng trút bỏ ham muốn được gặp lại mẹ mình. Chuyện gì qua rồi thì nên cho nó ẩn mình vào quá khứ, đào bới lên nhiều lắm cũng chẳng có ích gì. Hơn nữa bây giờ thứ bùa ngải ấy đã bị tiêu diệt, việc Jaeyun cần suy nghĩ nhiều nhất lúc này là phải làm sao để xin lỗi anh Heeseung.

Jaeyun biết mình đã làm điều sai trái, em cũng hiểu và sẵn sàng chấp nhận nếu như đối phương không tha thứ cho mình. Bởi Jaeyun vốn dĩ không mưu cầu lòng rộng lượng hay thương hại. Giờ em chỉ muốn xin lỗi anh bằng tất cả chân thành mà bản thân có, được tha lỗi hay không không quan trọng, quan trong là Jaeyun đã hối hận thật lòng.

Trên đời này có biết bao nhiêu chuyện có thể giải quyết chỉ bằng một lời xin lỗi chân thành, chỉ là người ta thường ham khoái đè xé phanh phui nó ra thật to, để rồi không dám đứng trước mặt đối phương bày tỏ sự hối hận. Jaeyun đã khóc đủ nhiều và đã một mình chịu đựng cũng đủ nhiều. Lần này, cùng lắm, nếu anh Heeseung vẫn ghét em, thì em sẽ tiếp tục trở lại cái chuỗi ngày cô đơn nhạt nhẽo ấy.

Dù gì ở đây, Jaeyun sẽ không bị bắt nạt, em sẽ ổn hơn nhiều.

“Ikeu, dậy rồi à con?” Bỗng có tiếng mở cửa phòng, chất giọng ấm áp của mẹ Jaeyun vang lên ngay sao đó.

Em nhỏ nhanh chóng ngồi bật dậy: “Vâng ạ.”

Người phụ nữ nhẹ nhàng bước đến, trong tay là khay cháo nóng cùng một ly sữa ấm vừa mới pha, cả hai đều nghi ngút khói.

Khẽ đặt khay cháo lên giường, bà đưa tay sờ sờ khắp mặt Jaeyun, sau đó hàng chân mày mới giãn ra đôi chút, khẽ thở hắt một hơi ra chiều nhẹ nhõm. “Cũng may là không phát sốt. Nãy giờ con thấy trong người thế nào? Có mệt mỏi hay đau ở đâu không?”

“Không đâu ạ.” Jaeyun lắc đầu, rồi khẽ nhìn xuống dưới đôi chân mẹ.

Mẹ em khi này mang đôi dép bông trong nhà, kèm theo cả tất, thế nhưng vẫn chẳng che giấu được vết cộm lên của cả miếng băng gạt đang quấn bên trong. Có lẽ đây là lý do tại sao dáng đi của bà lúc nãy trông chậm chạp và khó khăn hơn mọi ngày. “Chân mẹ… sao thế ạ?”

Jaeyun nhíu mày, khẽ chạm vào thì liền thấy chân mẹ rụt lại theo bản năng, trán bà lại nhăn xuống.

“Tối qua, mẹ chạy đi tìm con hả mẹ?”

“Không sao đâu. Con không sao là tốt rồi.” Mẹ mỉm cười rồi lắc đầu. “Hôm qua… sao con lại đi vào khu rừng đó? Lại còn ngủ luôn dưới đất nữa chứ! Gió đêm lạnh lại còn có biết bao côn trùng rắn rết, nếu không may, Heeseung mà phát hiện ra con trễ hơn thì sẽ rất nguy hiểm đấy con có biết không?”

Jaeyun không tránh nổi ngạc nhiên, nhìn thẳng vào đôi mắt bà, dường như em có thể cảm nhận được cả sự lo lắng và hỗn loạn từ trong hai con ngươi đen láy run run. “Anh Heeseung… đã tìm thấy con ạ?”

Mẹ em gật đầu. “Cũng là thằng bé đã đưa con về nhà đấy.”

“Vậy…” Jaeyun bừng tỉnh. Một cơn vui sướng lạ lùng không biết từ đâu lan tràn ra khắp đại não em. “Vậy là anh ấy không ghét con… đúng không?”

Mẹ em giật mình, hỏi lại: “Sao Heeseung lại ghét con chứ? Hôm qua thằng bé ở lại đây cả đêm canh con ngủ đấy, đến rạng sáng mới chịu về. Bạn bè trong lớp và ba mẹ Heeseung cũng sang hỏi thăm con rất nhiều vào lúc sáng, nhưng vì con còn ngủ nên không nỡ đánh thức dậy. Ba con đang trên đường công tác, nghe chuyện cũng tức tốc đặt vé máy bay quay về rồi, chắc chiều nay sẽ về đến thôi.”

Jaeyun ngồi im lặng lắng nghe một tràng trong ngơ ngác. Bỗng, em chợt nhớ lại những gì mẹ ruột mình đã nói trong mơ. Rằng nếu có khúc mắc gì thì hãy yên tâm nói với bố mẹ hiện tại, và Heeseung. Và rằng họ đều là những người rất yêu thương em, sẽ luôn sẵn lòng bảo vệ em hết mực.

Giờ đây thật sự nghiêm túc nhìn lại mẹ nuôi mình, Jaeyun bỗng cảm thấy xót xa và tự trách đến cùng cực. Mẹ vì lo lắng, đi tìm em mà bị thương cả hai bàn chân phải băng bó lại, chắc chắn là đã chạy chân trần trên nền đất đá suốt một khoảng thời gian dài. Thể lực mẹ vốn không tốt, khả năng chịu đau cũng chẳng phải hơn người, vậy mà giờ đây lại không hề có một lời phàn nàn than trách, chỉ câu trước câu sau đều hỏi han lo lắng cho Jaeyun.

Bạn bè mà mẹ vừa nói đến, có lẽ là nhóm bạn của anh Heeseung, dù họ quen nhau chưa lâu nhưng khi biết tin Jaeyun gặp chuyện, đều đến thăm em dù đó không nhất thiết là việc họ phải làm. Riêng Heeseung, dẫu anh đã biết rõ rằng em chính là người nuôi ngải yểm mình, nhưng sau đó vẫn góp sức tìm kiếm đưa Jaeyun về nhà rồi ở lại canh chừng suốt đêm trông em ngủ. Còn ba em, ông ấy cuồng công việc đến mấy thì Jaeyun cũng đã biết rõ bởi đã chung sống từ nhỏ đến giờ, thế mà chỉ cần nghe con gặp chuyện, là người đàn ông sẵn sàng bỏ dở công việc mà lập tức quay về với em.

Bỗng chốc Jaeyun nhận ra mình đã quá mức bị lôi kéo bởi chấp niệm, bị cuốn vào quá khứ và bóng tối đến mức chẳng thấy được những ngọn lửa ấm áp vẫn luôn bao bọc xung quanh mình. Em nhận ra mình mồ côi cha mẹ ruột, rồi lại mặc định rằng mình cô đơn, khổ sở; nhưng thật sự xung quanh vẫn luôn còn đó một người ba, người mẹ thứ hai sẵn sàng bảo bọc, nuôi nấng, yêu thương em hết lòng.

Thậm chí, thứ khiến cuộc sống Jaeyun tồi tệ đi có lẽ còn chẳng phải nỗi dằn vặt vì nhớ mẹ ruột, hay sự sợ hãi vì bị bắt nạt ở trường. Mà thứ dìm chết bản chất thuần khiết của đứa nhỏ mười hai tuổi năm ấy có khi lại chính là sự bảo thủ và nhu nhược của nó. Jaeyun hông dám đưa ra tín hiệu cầu cứu, trong khi xung quanh em luôn nổi đầy những chiếc phao cứu sinh sẽ sẵn sàng níu lấy Jaeyun vào giây phút khốn cùng.

Jaeyun bỗng dụi mắt, nắm lấy bàn tay gầy gò của mẹ. “Con xin lỗi… Con làm mẹ lo lắng rồi.” Rồi em ngước mắt lên, mỉm cười. Nụ cười đẹp nhất và long lanh nhất. Một nụ cười hồn nhiên đã lâu lắm rồi mới xuất hiện trên gương mặt này. “Con hứa, từ nay về sau sẽ không làm vậy nữa đâu.”

Mắt mẹ em bỗng chốc đỏ bừng, đuôi mày hai bên kéo lên không thèm che giấu niềm vui khôn xiết. Bà mỉm cười ôm lấy Jaeyun, vuốt lưng con trai trong ánh mắt hạnh phúc cùng với niềm an tâm yên lòng. “Được rồi, nhớ đấy.”

-)(-

Heeseung đang lúi cúi sửa cái dây sên cho chiếc xe đạp đã lâu ngày không ai động đến của Jaeyun, vừa làm vừa lầm bầm trong miệng.

“Đường đến trường cũng hơn một cây chứ ít ỏi gì, mấy hôm nay không chở đi cũng chẳng biết nhờ ai sửa giùm hay mang ra tiệm, cứ thế cuốc bộ đi học luôn mới dữ! Không biết bà mụ nhào ra cái đầu thằng nhóc này bằng chất liệu gì mà cứng thế không biết!”

Jaeyun đứng nép bên cạnh tường nghe thì không khỏi buồn cười, càng nhẹ nhõm hơn vì khi này em đã chắc chắn rằng bản thân không bị anh Heeseung giận. Anh chỉ dỗi chút xíu thôi.

Trời hơi nóng, bỗng có một chai nước mát lạnh được ai đó kê sát vào da mặt, Heeseung giật mình quay sang nhìn. Anh ngạc nhiên khi thấy Jaeyun đang đỏ mặt đứng trước mắt mình, miệng cười ngại, tay gãi gãi đầu trông đến là mắc ghét. “Khoẻ chưa mà xuống đây, lỡ trúng gió thì sao?”

“Em không sao đâu!” Jaeyun lắc đầu, rồi đưa chai nước mát trong tay cho Heeseung. “Cho anh này. Coi như em cảm ơn nhé.”

Anh nhận lấy chai nước, khẽ uống một ngụm, vặn nắp chai lại rồi nhướng mày. “Vì cái gì?”

“Nhiều quá kể không hết.” Jaeyun đáp, rồi em ngồi xuống bên cạnh anh. “Một chai nước này không đủ đâu. Em còn phải trả ơn anh nhiều nhiều nhiều về sau nữa. Với điều kiện anh không ghét em.”

Heeseung bật cười. “Anh nói ghét mày bao giờ?”

“Giờ anh bảo anh ghét em thì có khi em còn đỡ áy náy hơn đấy.” Em đáp, giọng điệu không hề mang ý đùa giỡn. “Với cả, em gỡ ngải ra rồi. Giờ em thề là em không còn giấu anh chuyện gì nữa đâu.”

“Giỏi.” Heeseung thay xong dây sên mới, khẽ đứng dậy vỗ lên yên xe đạp cái bóc. “Lên xe.”

“Hả?”

“Lên xe đi rồi tính.” Heeseung vừa đáp vừa leo lên trước. Jaeyun nghe thế cũng hoài nghi đặt mông lên yên sau, chưa kịp nắm áo đã thấy anh phóng một cái vèo.

“Đi đâu vậy?”

Heeseung không trả lời vào trong tâm câu hỏi: “Đáng lẽ anh không ghét em, nhưng em nói nếu anh ghét em thì em sẽ bớt áy náy hơn, nên giờ anh ghét em.”

Jaeyun mím môi, hơi căng thẳng.

Anh tiếp: “Giờ em sẽ có hai cách để khiến anh hết ghét em.”

“Cách gì cơ?” Nghe thế, mắt Jaeyun chợt sáng rỡ.

“Một là kể cho anh nghe lý do tại sao lại làm vậy.” Heeseung đáp, rồi nhoẻn cười. “Hai là thừa nhận rằng em thích anh. Anh thấy cách hai đơn giản hơn. Nhưng anh vẫn khuyên em nên làm cả hai cái, vì anh tò mò.”

Jaeyun ngạc nhiên, rồi lắp bắp: “Anh… không, nếu anh biết rồi thì… anh không thấy việc em thích con trai kỳ lạ à?”

“Lạ gì cơ?”

“Hồi trước, ở trường cũ, em bị mọi người nhìn với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh vậy… Vì em thích con trai.” Jaeyun hít một hơi thật sâu.

“Anh thấy mấy đứa đó giống người ngoài hành tinh hơn tụi mình.” Heeseung đáp gọn.

“Tụi mình?” Jaeyun đơ người một thoáng. “Anh cũng… Anh thích nam hay nữ?”

“Anh thích em.”

“Heeseung...” Jaeyun hoang mang. “Hình như Ái ngải chưa bị cháy hết, nó còn sống hay sao ấy. Anh chở em lại chỗ tối qua xem cái cây ấy có cháy hết chưa.”

“Cháy hết rồi. Đồ ngốc. Anh muốn nói là em đừng có suy nghĩ như thể bản thân là một loài động vật quý hiếm chỉ vì mình thích người cùng giới nữa. Con người thích con người, thế thôi. Tụi mình bình thường, tụi mình giống tất cả mọi người khác, chỉ khác cái là họ thích con trai hoặc con gái, còn tụi mình thích nhau.”

“Heeseung!” Jaeyun đỏ mặt, bấu vào lưng anh. “Từ bao giờ anh nói chuyện thẳng thắng thế.”

“Từ khi em không còn thẳng thắng với anh đó!” Heeseung đáp ngay tắp lự. “Anh còn giận lắm, liệu mà làm sao cho coi được đi, nếu không tối nay anh bắt cóc em sang nhà anh ngủ đấy. Anh không biết mình có thể làm tới cái chuyện gì đâu.”

Jaeyun rợn sống lưng.

-)(-

Mặt nước yên ả trôi nhẹ nhàng giữa mấy khóm cỏ xanh xanh, gió vờn nhẹ quẩn quanh hương hoa dại dẫn dụ côn trùng kéo đến. Heeseung cùng Jaeyun thả mình xuống bãi cỏ mát rượi cạnh bờ sông, mặt trời quánh đỏ đang rón rén giấu mình sau lưng mấy toà nhà cao chất ngất, làm rớt chút ánh tà dương ít ỏi tàn dư xuống mặt sông thơ mộng huyền ảo tựa như một bức tranh sơn dầu.

Cả hai cứ nằm đó yên lặng hồi lâu, thả mình chìm đắm vào không gian quang đãng. Jaeyun chợt quay sang nhìn Heeseung khi đã đếm đủ mười bảy con chuồn chuồn vừa lướt nước rồi đậu gọn trên mấy ngọn cỏ ven sông. “Anh biết ba mẹ hiện tại không phải ba mẹ ruột của em chưa?”

Heeseung tròn mắt, cứ ngỡ như mình nghe nhầm. Anh ngồi bật dậy nhìn chằm chằm Jaeyun, “Em nói gì cơ?”

“Ba mẹ ruột em mất lâu rồi. Mẹ em mất sau khi sinh em ra không bao lâu. Ba mẹ hiện tại nhận nuôi em ngay sau đó.” Jaeyun thở hắt ra, đưa mắt trông lên mấy áng mây bồng bềnh trên bầu trời mà giờ đây đã chuyển sang màu cam đào nịnh mắt. “Tất cả mọi thứ, đều bắt nguồn từ Ái ngải mà ra.”

“...”

Thời gian trôi qua nhanh như gió thổi mây trôi, Heeseung ngồi nghe em kể lại đầu đuôi sự tình, lâu lâu chêm thêm mấy câu do tính tò mò không kìm nổi, thế mà thoắt cái đã nhanh chóng đến đêm.

Hoàng hôn khi này đã khuất dạng, mặt trăng thay thế ánh dương điểm xuyết treo giữa bầu trời đêm, phản chiếu bóng hình xuống mặt sông khiến làn nước khi này lấp lánh như kim tuyến.

Heeseung trầm ngâm, chợt nhiên cảm thấy cuộc đời em ấy sao còn giống phim hơn cả mình. “Anh xin lỗi vì lúc đó đã không giúp em…”

Jaeyun lắc đầu nguầy nguậy. “Em biết anh muốn tốt cho em mà. Sau lần này em chừa rồi, không bao giờ dám đụng vào mấy chuyện tâm linh nữa đâu. Em thề!”

“Biết thế thì tốt.” Heeseung đáp, trong lòng không khỏi cảm thấy yên tâm. “Nhưng nếu em muốn, thì lúc về, anh có thể giúp em được nói chuyện với mẹ một lần.”

“Cảm ơn anh.” Jaeyun cười cười, song em lại lắc đầu tiếp. “Nhưng không cần đâu. Mẹ em đi rồi, mẹ vừa mới tạm biệt em lần cuối…”

“Vậy à…” Heeseung nhìn em, nhất thời không biết nói gì.

Jaeyun bỗng lấy trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, kèm theo chiếc bật lửa mà ngày hôm qua em đã dùng để hoả thiêu cây ngải kia. “Lúc đó em đã hứa với mẹ em là sẽ đốt cuốn sổ này đi, để về sau không còn ai bị trở thành nạn nhân của nó nữa.” Rồi em quay sang, “mình cùng làm nhé.”

Heeseung lập tức gật đầu.

Ngọn lửa đỏ cam rực rỡ cháy bùng dưới vầng trăng sáng tỏ, tiếng nổ lách tách vang lên như những tiếng nỉ non yếu ớt cuối cùng còn sót lại của thứ bùa ngải cãi lại mệnh trời. Heeseung cùng Jaeyun ngồi nhìn ngọn lửa ngày càng nhỏ đi rồi vụt tắt, để lại thứ mùi đặc trưng khen khét cùng với một cảm giác yên ổn nhẹ nhàng.

Jake hốt lấy nắm tro, rải xuống dưới dòng sông trước mặt. “Mẹ em nói, lúc trước tro cốt của mẹ ruột em cũng được rải xuống sông, giống như thế này.”

Heeseung ngó theo, nghe thế thì cũng làm lại hành động của em ban nãy. “Anh cảm nhận được mẹ em đã rất an lòng mãn nguyện rồi, và nếu có thể xuất hiện bây giờ, cô ấy chắc chắn sẽ nói là cô rất tự hào về em.”

Jaeyun nhìn anh, mắt em lấp lánh. “Thật sao?”

“Ừm.” Heeseung đáp. “Và cô chắc chắn cũng sẽ mong Jaeyun sống thật hạnh phúc về sau, dù có còn gặp cô hay không đi chăng nữa.”

“Em hứa nhé?” Anh quay sang, đối diện với ánh mắt của Jaeyun. “Hứa với mẹ em, và cả anh nữa.”

Đứa nhỏ gật đầu. “Chắc chắn về sau em sẽ sống thật tốt!”

“Cùng với?” Heeseung gợi tiếp.

“Cùng với ba mẹ hiện tại,” Jaeyun tự tin đáp thật nhanh. “Và anh Heeseung.”

Và anh Heeseung.

Chàng trai kia chợt híp mắt lại, không nén nổi trái tim đập loạn trong lòng. Jaeyun vừa xác nhận rằng anh hoàn toàn có một vị trí trong tương lai mai này của cuộc đời em ấy, Heeseung giờ đây lại có thêm một trọng trách mà bản thân sẵn sàng gánh vác, không cần phải chịu sự ép uổng trói buộc của bùa ngải yêu linh.

Không còn nước mắt cũng không còn thương tổn. Giờ đây, một tình yêu bình dị thanh thuần của thuở thiếu thời sẽ được hai thiếu niên giữ chặt lấy, nuôi dưỡng nó bằng những cảm xúc nguyên vẹn nhất, không tạp niệm, không vẩn đục tâm tà.

Ánh trăng trên bầu trời dường như càng sáng thêm đôi chút, gió cũng mát hơn, không khí ngày một trong lành. Một con cá nhỏ giữa lòng sông nhảy bật lên khỏi mặt nước, tựa hồ muốn được chạm đến những vì sao.

End.

[13:01|060225|4300+]
@pppnhan.

A/N: Thế là một hành trình nữa đã khép lại, và lại thêm một cặp đôi nữa, một Heejake nữa ở một vũ trụ khác nữa mà mình tạo ra đã được về bên nhau yên bình. Viết xong bộ này mình có vui có nản cũng có nuối tiếc, ý tưởng ban đầu rất tiềm năng nhưng vào tay một tác giả nghiệp dư thì triển khai tình tiết còn non quá trời. Nhưng mình vẫn tự hào vì một sản phẩm của bản thân đã hoàn thiện, và sẽ cải thiện nhiều hơn để viết tốt hơn nữa trong tương lai.

Cảm ơn quý bạn và các vị đã đón đọc, hẹn gặp lại mọi người trong (những) con fic tiếp theo.

See u later 🙇‍♂️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com