iii
Lần theo địa chỉ, cuối cùng anh cũng được được dưới nhà em, nhà em không nhỏ cũng không to. Nhưng mà được cái xinh, như chủ nó vậy ấy !! Mê chết.
Hôm nay Heeseung nhà ta ăn diện, cứ như first date. Mái tóc under cut thường ngày xoã ra, bây giờ lại vuốt ngược lên, để lộ vầng trán cao thanh tú, nhìn vào người ta sẽ đánh giá khó gần, nhưng mà kệ đi. Gần mực thì đen gần hắn thì nắng. Không những đẹp trai, style của hắn cũng là một yếu tố. Hắn mặc một chiếc áo hoodie ở trong cùng với một cái áo khoác da, quần jeans dài. Trông phố hết sức. Khéo bây giờ đứng tạo vài dáng cũng thành người mẫu. Nhưng bỏ qua đi, hắn khi nào chẳng đẹp. Đứng trước cửa, hít một hơi xong thở ra, hít xong thở ra, hít xong thở ra..
Ting tong.
" Vângg, ra ngay đây. "
Là giọng của em, cái chất giọng tuy không phải con gái nhưng khi lọt vào tai hắn cứ như rọt mật vào tai.
Em mở cửa ra, hớn hở nhìn hắn cười thật tươi. Mái tóc em nhỏ bồng bềnh, ló đầu ra đón anh. Con tim Heeseung một lần nữa bị cupid đập cho phát.
" Anh đợi có lâu không ạ ? "
" K-không lâu, anh vừa đến, mình đi thôi."
Hắn nhìn em, em xinh đến nỗi ngôn từ của hắn mấp máy mấy chữ không rõ, khiến em cười khúc khích. Hôm nay em cũng diện một chiếc áo tank top, với một chiếc áo khoác bên ngoài. Bộ này là do em chọn cả tối đấy !! Chỉ vì gặp anh.
Hắn leo lên chiếc moto của mình, vẫy tay gọi em lại để đội nón cho em. Hắn cài quai cho em thì bật luôn cả đồ để chân cho em. Em leo lên xe, nhưng chẳng dám ngồi gần, thấy em ngồi có khoảng cách thế, hắn liền vặn ga, làm cho em giật mình ngã thọt vào lưng hắn, nón bảo hiểm va nhau cái cốc, tay em nằm yên vị trên eo hắn.
" Bám chặt vào nhé. "
" V-vâng. "
.
" Vãi, vãi vãi vãi vãi vãi. "
" Gì đấy ? điên à ? "
Jungwon vừa níu tay áo Sunoo vừa chỉ tay ra cửa, làm Sunoo nhìn theo. Cảnh tượng trước mắt hai anh em, là một bad boy Lee Heeseung có tiếng, đang chở một người con trai nào đó bé bé xinh xinh, trông ngoan hết sức. Tin được không ? Nay lại còn ăn diện, thường ngày nhìn hắn như cái dẻ lau nhà. Nay lại bảnh tỏn như người mẫu. ( Nhìn như dẻ lau là do trong mắt đám bạn hắn bần hèn thôi, chứ lúc nào hắn cũng ăn diện như siêu sao mà )
" Vãi vãi vãi vãi vãi "
" Anh có thấy gì không Sunoo ? "
" Có, anh thấy. Anh thấy đám mây hình cây kem mintchoco. "
" Anh bị hâm à ?? Kia kìa. "
Jungwon lấy hai tay nắm đầu Sunoo quay lại, đến lúc này Sunoo mới nhận ra.
Hắn bật chóng xe, đợi em xuống rồi cởi mũ cho em. Tiện tay còn chỉnh chỉnh lại tóc cho em, cứ như cặp chồng chồng mới cưới.
Jungwon với Sunoo mắt chữ O mồm chữ A nhìn những hành động hắn làm cho cái cậu trai xinh xinh kia mà nghi hoặc. Nay Heeseung uống nhầm thuốc à ?
.
" Yo ! Chào hai đứa. "
Hắn ủn cửa bước vào, chào hai vị chủ tiệm một cách rất thân, sau đó kéo tay em vào.
" Vãi, cơn gió nào thối đến nỗi thổi ông đến đây thế Lee Heeseung ? Nay cứt như ông mà cũng có cửa đi đôi với bông hoa xinh như này á ?? Ông chơi ngãi cậu ấy ? Hay chụp thuốc mê cậu ấy ? Hay là ôn- "
" Dở à ? nay thèm đòn lắm rồi sao ? Đây, bạn anh. Sim Jaeyun. "
" Chào.. Tôi là Sim Jaeyun. "
" Jaeyun á ?? Chào cậu, tôi là Jungwon, còn đây là Sunoo. "
Sunoo vẫy tay một cách thân thiện chào em, còn nhiệt tình chỉ chỗ cho hai người vào ngồi cho có không gian.
" Hai người vào trong ngồi đi. "
Thế là em và anh, một lớn một nhỏ đi về phía bàn trong góc, để dễ bàn về chuyện mẫu. Cũng như tìm hiểu đôi chút về đối phương.
" Jaeyun thấy anh như nào ? hợp làm mẫu chứ ? "
" Dạ có, siêu hợp luôn ạ. "
Nghe em khen hắn như thế, hắn như mở hội, nhảy disco cho em xem, nhưng mà phải giữ hình tượng.
" Nhưng mà hôm nay anh tháo khuyên rồi nhỉ ? lần trước gặp anh, em nhớ trên chân mày và môi anh có một cái khuyên. "
" Em để ý sao ? "
" Vâng !! em thấy anh cực kì ngầu luôn. "
" Thật sao ? Anh sợ doạ Jaeyun nên anh đã gỡ đi bớt rồi, nếu em thích, anh sẽ đeo. "
" K-không đâu ạ, đó là quyền của anh mà. "
" Quyền của anh nhưng sớm muộn gì cũng thuộc về em thôi. "
Em nghe hắn nói thế thì trố mắt, lần đầu tiên em bị thả thính một cách công khai vậy đó. Nhưng hắn khác hẳn những gì Sunghoon nói với em, hắn đối xử tốt với em vậy mà. Qua mắt Sunghoon hắn không khác gì ác quỷ đội lốp người, có lẽ Sunghoon đa nghi rồi.
" Thế em đã quyết định được thời gian chưa ? Khi nào anh có thể bắt đầu công việc của mình ? "
" Dạ nếu anh rảnh thì tối nay có thể đến nhà em ạ, nhưng mà.. Làm người mẫu vẽ này hơi.. "
" Hm ? Hơi sao cơ ? em nói tiếp đi. "
" Hơi khó ý ạ, em sợ anh không đủ kiên nhẫn. Nên em sẽ trả phí cho anh, coi như là tiền công. Được chứ ạ ? "
Ôi Jaeyun của anh, sao lại tốt như thế chứ ? Hắn chưa từng thấy ai tốt như em cả, em còn nghĩ đến cảm giác của hắn nữa cơ.
" Không sao, anh ổn mà. Thay vì trả phí, anh có điều kiện này được chứ ? "
" Điều kiện gì chứ ạ ? Anh nói đi, em sẽ làm nếu như có thể. "
" Anh sẽ làm mẫu cho Jaeyun trong tất cả những bài thi nếu em cần, hoặc tất cả mọi lúc em cần mà không cần phí, đổi lại, Jaeyun phải hôn anh sau mỗi lần vẽ xong, được chứ ? "
" SAO Ạ !? "
Em hét lên, khiến cho Jungwon cả Sunoo nhìn một lượt về phía em và hắn, ông này lại làm cái quái gì cho người ta hét lên dữ thế ?
" Ôi, em xin lỗi. Nhưng mà anh nói thật chứ ? Em, em và anh vừa gặp nhau thôi. "
" Thật, anh thích Jaeyun, mong em đồng ý với điều kiện của anh. "
" ... Em "
" Em không đồng ý cũng không sao, anh vẫn làm mẫu cho em. Anh mong chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn. Jaeyun cho phép anh theo đuổi em nhé ? "
Sao vậy nè, trời ơi. Sao lại nói ra như thế ? Anh ấy có ấm đầu không mà tỏ tình công khai dữ vậy ? Em chết mất. Hàng ngàn biểu cảm hiện lên trong đầu em. Nhưng chẳng biết phải thể hiện như nào cho phải phép.
" Thế tối nay anh đến nhà em để làm quen trước nhé ? "
" Được, tối anh sẽ đến "
.
Thế là tối hôm đó, hắn đến nhà em, hắn chỉ ăn mặc đơn giản với chiếc áo thun và quần dài, vì dù gì nhà hắn cũng gần nhà em. Nên không cần mặc gì quá nhiều.
Ting tong.
" Ra đây ạ. "
Em mở cửa ra đón anh, lại là nụ cười đó. Nhưng trên tay em đang cầm một cái thìa, eo thì đeo tạp dề, trong như đang nấu nướng gì đó.
" Mời anh vào ạ, em đoán là anh chưa ăn gì cả nên em đang nấu vài món cho anh, em sợ anh sẽ đói. "
Ôi, con chi- Không, Heeseung ác quỷ tránh ra xem nào. Con tim Heeseung rung rinh rồi. Em trông thật dịu dàng làm sao, cứ như em vợ nhỏ ấy. Nếu em là người yêu hắn có lẽ bây giờ hắn đã ôm lấy eo em và hôn cái chóc lên môi xinh của em rồi. Tiếc quá đi !
" Anh sao vậy ạ ? vào nhanh đi, trời lạnh lắm. "
" À anh đây, cảm ơn em. "
Thế là em và hắn cùng vào nhà, em kêu hắn cứ ngồi trên sofa đợi em, vì em cũng sắp xong rồi. Nhưng hắn đâu chịu, cứ lẽo đẽo theo em, đòi giúp em làm này làm nọ. Nên em đành cho hắn dọn bát đũa ra bàn.
" Thế thì anh giúp em dọn bát ra bàn đi ạ "
" Được, anh đi ngay. "
.
Cả hai ăn xong thì em dẫn Heeseung lên phòng mình, bảo anh ngồi trên giường đợi mình bày đồ nghề ra. Hắn nhìn em cặm cụi tìm đồ mà không chớp mắt. Trông xinh cóc chịu được.
" Bây giờ, anh lại ghế ngồi đi, em sẽ chỉnh dáng cho anh. "
Hắn ngồi lên ghế, sau đó em chỉnh tay hắn để hắn chống cằm lên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía em. Lần này là vẽ chân dung, nếu được duyệt thì sẽ chuyển qua vẽ cả người.
Em nhìn hắn lại một lượt, chỉ miêu tả được ba từ " ĐẸP DÍNH DÁCH "
" Vâng, được rồi ạ !! Tốt lắm. Anh cứ giữ nguyên vậy nha, trông anh đẹp lắm ạ. "
Thế là Jaeyun bắt đầu công việc của mình, em bắt đầu phát hoạ những chi tiết trên mặt của anh, đẹp quá đi mất. Em thầm phán, anh đẹp đến mức em không thể nào có thể vẽ được hết tảy cái đẹp của anh chỉ qua khung ảnh.
.
" Xong rồiii ! Anh nhìn xem. "
Ôi, chúa ơi, may quá. Xong rồi, hắn thầm cảm ơn trời, vì cái lưng của hắn sắp liệt đến nơi rồi. Nhưng mà vì em nhỏ nên hắn chẳng than thở tí nào. Xách đít lại chỗ em ngắm nghía.
" Anh đây sao ? Đẹp quá, anh không ngờ trong mắt Jaeyun anh đẹp đến thế đó. "
Jaeyun cười khúc khích trước câu nói của anh, bức tranh này được vẽ tận mấy tiếng, chưa kể còn có thời gian nghỉ cho anh, nhưng em vẫn chưa hài lòng lắm. Vì nó chưa thật sự đẹp như anh.
" Em cảm ơn, nhưng em chưa hài lòng lắm. "
" Sao đấy ? Nếu chưa hài lòng thì ngày mai anh lại đến nhé ? "
" ĐƯỢC Ạ ! "
Heeseung nhìn em cười hiền, sao em có thể đáng yêu vậy chứ, sao hắn không phát hiện ra em sớm hơn nhỉ ? Nếu như em sớm ở bên hắn thì cái kiếp bad boy của anh đã được gỡ bỏ lâu rồi.
" Nhưng mà.. Anh nè. Anh lại đây em nói nhỏ. "
" Hửm ? "
Hắn đứa ngồi xổm xuống kế bên em, đưa tai lại gần mặt em. Bỗng anh cảm giác có một thứ gì đó mềm mềm chạm lên má anh.
Chụt.
Là Jaeyun đã hôn anh, anh đứng hình vài giây, không tin vào thực tại. Sau đó quay qua nhìn em, thấy mặt em đã đỏ ửng lên một màu đỏ trông thấy.
" Là.. là điều kiện của anh ạ, em nghĩ anh rất mệt khi làm mẫu cho em, nên em.. "
Chụt.
Lại một cái hôn nữa, nhưng mà lần này là hắn. Hắn đánh cược cả cuộc đời vào nụ hôn này, hắn đặt môi mình lên môi em, không gấp rút. Chỉ chạm nhẹ môi em, khiến em đang nói thì bị hắn cắt ngang. Hắn cắn lấy môi em sau đó rời môi. Hắn đánh cược bởi vì, sau nụ hôn này. Nếu em có đánh hay đuổi hắn đi nữa hắn cũng chịu.
Nhưng em chẳng hề phản kháng mà còn nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của anh. Khi anh rời môi, lại càng thấy em đỏ mặt hơn. Điều này.. Coi như em đã chấp nhận hắn nhỉ ?
" Anh xin lỗi.. "
" K-không sao ạ, cứ coi như điều kiện em đáp ứng cho anh. "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com