a bleeserd curse.
Tags. Darkfic, Angst, Psychological, Hurt/Comfort, Poverty, Alcoholism Broken characters, Co-dependent relationship, Melancholy, DarkRomance, Desperation, Slow burn, Character study, Intense emotional scenes, Sensuality, OOC.
Warn. Có cảnh tình dục, mình nghĩ nó không quá phô trương nên mới dám tag "Sensuality". Có nhắc đến rượu, thuốc lá, fic hơi bẩn thỉu, tâm lý nhân vật hơi si đa tại mình vừa đi tiêm ngừa về.
Sth else. Con plot này mình đẻ ra vào cái hôm trưa nó giông, thật ra trời quang mây tạnh thì mát rượi nhưng mình thích fic mình nóng vậy thôi. 4k chữ trong 3 tiếng hơn chắc cũng quá nghị lực với mình rồi vì mình đâu chuyên văn đâu, nên nó cũng không đáng lắm ấy. Nhưng con bé này nó cũng hơi dở, cứ nồi cháo lợn sao ấy, 12h đêm tâm lý mình cũng bất ổn đi nhiều. Cứu với đau tay quá=)))
Chúc bạn ăn ngon miệng.
.
Hôm nay mưa, tôi thấy oi, chúa tôi cái mùa này khó chịu đến gớm ghiếc.
Tôi đang lau mặt quầy thì nó bước vào. Cửa gỗ cọt kẹt, lười nhác kêu lên tiếng thở dài mệt mỏi, rồi đóng sầm lại sau lưng nó như đóng nắp cái quan tài giăng tơ.
Nó trông bẩn thỉu, bết bát.
Không phải kiểu bẩn thỉu của những thằng điên tuổi mười lăm vì giận dỗi bố mẹ nên bỏ nhà đi bụi, mà là thứ bẩn thỉu ủ mùi của sự thất bại.
Áo khoác jean cũ, sờn vải. Giày thì mòn gót, tóc bết lại thành từng chùm ướt đẫm mồ hôi. Mỗi khi nó lê bước, cảm tưởng như từng dấu giày là một sự sỉ nhục dành cho quá khứ của chính nó.
Sáng tôi đã đi nhà thờ và cầu nguyện cớ sự gì hôm nay lại gặp vận rủi của đời mình một cách thảm khốc đến thế này? Ghét chết đi được.
Nếu không kể ra cũng sẽ chẳng ai nhớ đến. Năm mười bảy tuổi, thằng Evan nó là chúa tể. Còn tôi, Jake với cái tròng kính dày cộp là đống rác không hơn không kém nằm bẹp dưới chân nó.
Tôi không biết nó từng ra sao, phải trải qua bao điều kham khổ gì nhưng giờ thì nó ngồi kia, vùi đầu giữa hai bàn tay run rẩy, xin một ly bia rẻ tiền bằng ánh mắt còn bèo hơn cả bia.
Tôi lau mặt quầy thêm lần nữa, dù trên thứ mặt nhám bóng ấy lại chẳng có vết bẩn nào.
Tôi với tay kéo cái dây đèn, ném cái menu nhàu nát xuống trước mặt nó theo cách đếch thể nào miệt thị hơn.
"Anh bạn, trông anh có vẻ đang túng thiếu. Quán tôi thì không có gì nhiều, hiện đang cần một chân dọn toilet. Làm không?"
Evan ngẩng đầu lên.
Đôi mắt từng ném tôi vào cổng địa ngục giờ đục ngầu, vô hồn như đáy chai rỗng huếch.
Tôi nhìn thấy nó nuốt xuống cái gì đó. Yết hầu to phình lên một mảng da vằn lên mùi mồ hôi cử động. Có thể là lòng tự trọng, hoặc có thể chỉ là cơn buồn nôn.
Nó gật đầu.
Tôi lấy ra hai chai bia bình dân đưa cho nó, cười nhạt.
Cha tôi nói, có những món nợ mà thời gian lại không đòi thay mình. Chính mình phải tự đến, tự đòi, tự khạc nhổ vào cái thứ từng khiến mình khóc ướt gối suốt cả tuổi thơ.
Nó làm ở quán sau ngày hôm đó.
Quét dọn, rửa bát, lau toilet, không hơn không kém.
Tôi không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần nó có đầu óc, ngoan đi một chút và chân tay thì lành lặn là được. Thỉnh thoảng tôi đứng từ xa nhìn nó cọ rửa sàn nhà bằng hai bàn tay trầy xước đầy sẹo lồi. Trong lòng không hẳn vui, cũng không hẳn buồn. Thứ xúc cảm ấy không thành hình cũng chẳng thành hài.
Tôi chỉ thấy trống rỗng, như thể tôi đang nhìn chính mình mười năm trước, đang tự chùi rửa, lau đi một nỗi nhục không ai ép tôi gánh chịu, ngoài chính tôi.
Có lẽ, đời là vậy.
Một vòng luẩn quẩn.
Một đứa nôn ra máu, một đứa lau dọn mãi mà chẳng sạch nổi.
,
Ngày thứ ba nó làm ở quán tôi, chẳng biết có bị trời đày đi làm đòi nợ thuê hay không mà lần nào nó đẩy cửa quán bước vào cũng thấy nó bán thảm đến tàn tạ.
Nó quay lại khi đêm đã ngấm rượu.
Cái vị Red Wine rẻ tiền quện với mùi mưa ẩm bốc lên từ áo khoác nó, ngai ngái mà nhớp nháp, nồng nặc như thứ đồ thừa mà người ta ném vội vào góc phố để rồi quên khuấy đi.
Tôi ngẩng đầu khỏi quầy, đánh con ngươi nhìn nó lảo đảo bước vào như một diễn viên sa đọa đang lún sâu vào con đường nghiện ngập, quên mất vở kịch mình đang tham gia. Tóc nó bết lại, máu lẫn nước mưa dính bệt trên thái dương, chảy ròng xuống xương hàm sần sùi.
Tôi cười cái điệu khô khốc mà báng bổ như bật ra từ cổ họng chai cứng.
"Lại đánh nhau à?"
Tôi hỏi, trong khi tay vẫn thoăn thoắt gấp mấy tờ đô la nhàu nát lại với nhau.
Nó ngồi sụp xuống cái ghế đối diện, ngửa cổ ra sau, cười phá lên. Một tiếng cười chẳng còn lấy nổi tý tẹo sức nặng gì của đời người.
Tôi đưa cho nó ly rượu pha dở, vì là thứ rượu rẻ tiền nên mới cho.
Không ai hỏi ai có muốn hay không.
Bởi ở đây, chẳng có cái gì được phép lựa chọn.
Nó vớ lấy, tu cạn, cánh tay run lên bần bật. Tôi nhìn từng giọt rượu trượt khỏi khóe miệng nó, chảy xuống cằm, rồi rơi tách tách xuống nền đất ẩm mốc.
Một cảnh tượng thật sống động.
Cũng quá đỗi buồn cười.
Giống như khi người ta cố giữ bộ mặt đoan trang trong lúc quỳ gối ăn xin. Giống như khi người ta còn bày ra vẻ cao quý dù đã nhúng tận cổ của mình trong bùn nhầy nhão nhoét.
Tôi dựa lưng vào ghế, quan sát nó như một con thú đang hấp hối.
Không thương hại.
Không khinh bỉ.
Chỉ là, thấy hay, lí thú phết chứ chẳng đùa.
Mười hai năm đèn sách, bảy năm trải đời tôi cũng đã nhìn thấu hồng trần, rốt cuộc cũng chỉ có vậy.
Chúng tôi uống say, chửi rủa nhau, trách móc, than phiền rồi xé nát bản thân cho những giấc mơ thối rữa, sau cùng lại là hai tên điên tự bày trò cười cho chính mình.
Nó ngẩng đầu, đôi mắt nhoè nhoẹt, nhìn tôi như một con chó nhỏ bị bỏ rơi quá lâu.
"Jake..."
Nó lắp bắp, giọng nhão nhoét như bùn lầy.
Tôi nghiêng đầu, mỉm cười ngọt như mía lùi.
"Sao? Muốn tao dắt đi dạo à? Hay muốn được ban phước rồi giết cho nhanh gọn?"
Nó cười.
Tôi cũng cười.
Cả quán bar sặc cái tiếng cười khằng khặc trong thanh âm gió rít qua khe cửa mục.
Chúng tôi giống như hai kẻ diễn viên hài đen, bị đời giằng xé mà đá đít khỏi sân khấu, tuy nhiên vẫn lầm lì chưa chịu dừng kịch bản.
Nó dụi đầu vào lòng tôi, hơi thở nóng hổi mùi rượu cũ và máu ươn tanh tưởi.
Tôi vuốt mái tóc ướt sũng của nó, bàn tay nguội lạnh, như thứ gì đó đã chết từ thuở nào mà tôi quên đem chôn.
Giây phút đó, tôi nghĩ.
Có lẽ tôi yêu nó từ rất lâu về trước.
Hoặc có lẽ, tôi chỉ đang cố bám lấy bất cứ thứ gì còn thoi thóp trong vở kịch bẩn thỉu này.
Đêm đó, nó say đến nỗi không còn phân biệt nổi đâu là sàn nhà, đâu là tôi. Buồn cười thật.
Evan bò đến chân tôi như một con chó ghẻ, đôi tay bẩn thỉu vục vào ống quần tôi mà kéo xuống, vừa lảm nhảm những câu vô nghĩa, vừa cười nấc như lên đồng.
Tôi nhìn nó, thong thả nhả điếu thuốc vào cái gạt tàn sứt mẻ.
Tàn thuốc bốc khói mờ mịt, cuồn cuộn lên thành hàng, dần vây lấy đầu óc tôi rồi nhuộm đẫm mọi thứ thành một màu xám đặc quánh.
"Thưa quý ngài Evan, hiện giờ anh đang muốn gì nào?"
Tôi hỏi, chất giọng lẫn trong tiếng mưa gõ như tiếng guốc nhọn, rơi lộp bộp trên mái tôn.
Nó thều thào, úp mặt vào bụng dưới tôi, cái mũi ướt nhẹp, mang cái vị nóng hổi.
"Tôi muốn chạm vào một thứ gì đó còn sống Jake à."
Tôi cười nhạt. Một tiếng cười bật ra như tiếng rách của tấm màn sân khấu mục ruỗng.
Rồi tôi dang chân ra, dần thả mình cho nó lục lọi. Như bố thí cho kẻ ăn mày một ổ bánh mì mốc từ thời Hector Malot còn sống.
Nó hôn tôi, cái miệng mềm mại run lên từng hồi qua tầng tầng lớp lớp thớ thịt mềm oặt. Như thể Evan nó đang ăn xin một chút nhân tính còn sót lại.
Tôi để mặc nó.
Để mặc sự bẽ bàng tràn qua tôi như nước bẩn vỡ bờ.
Chúng tôi quyện lấy nhau trên cái ghế gỗ ọp ẹp, trong một màn múa rối lố bịch không chư vị khán giả. Tay nó chạm vào tôi, run rẩy như mò mẫm trong bóng tối nhằm tìm lối thoát dẫu biết thừa không có.
Mỗi cử động của nó, mỗi cái rên rỉ nghẹn ngào, đều là một vết cứa vào lòng tự trọng vốn đã rẻ rúng của cả hai.
Và tôi, kẻ đứng trên bục cao của sự khinh miệt, cuối cùng cũng cúi đầu xuống, chìa tay cho một con thú tật nguyền đáng nhẽ nên đánh chết chứ không phải là nhận được sự cưu mang rách nát.
Chúng tôi vật lộn như hai kẻ chết đuối túm lấy nhau. Không phải để cứu, mà để cùng chìm.
Khi xong việc, nó gối đầu lên đùi tôi, thở hổn hển như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày. Tôi vuốt tóc nó, cảm giác bết dính và tanh tưởi dính chặt vào từng đầu ngón tay.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ ở lại.
Có lẽ tôi sẽ tha thứ cho nó, cho chính mình, cho cái thế giới đổ nát này.
Ôi, đời đâu ai biết được chữ ngờ. Sáng hôm sau, mưa tạnh thì nó đi.
Không lời từ biệt, không để lại gì ngoài cái áo khoác rách và mùi rượu ươn ướt trong không khí.
Tôi ngồi trong quán bar trống hoác, nhìn cánh cửa bật mở chênh vênh, gió luồn vào hun hút sượt qua mang tai. Tưởng như nó sẽ quay lại bất cứ lúc nào.
Nhưng không.
Một ngày trôi qua.
Một tuần.
Một tháng.
Một năm.
Tôi vẫn ở lại, bám víu lấy cái ghế ọp ẹp đó như một con mọt già đục khoét mảnh gỗ mục nát.
Người ta cười tôi, chỉ trỏ.
"Thằng điên mòn đít ở quán bar rách."
Tôi cũng cười. Cười đến độ ho bật cả ra máu, cười đến mức chẳng phân biệt nổi đâu là nước mắt.
,
Edinburgh mệt mỏi dần hòa tan theo những năm tháng đợi chờ trong sự bất mãn đến cay nghiệt.
Ba năm sau, chân dọn vệ sinh của tôi lại bò trở về.
Ba năm và nó đã học được cách đứng thẳng lưng, mặc áo sơ mi phẳng phiu, giày thì đánh bóng đến mức phản chiếu cả ánh đèn neon tàn tạ của quán bar.
Nó bước vào như một cơn gió cũ kỹ trái mùa của thị trấn Leith lạc hậu, mang theo mùi mưa, mùi đất ẩm và một chút gì đó rất Evan mà bấy lâu nay chủ của nó chờ đợi. Thứ mùi của một kẻ đã cố gắng vươn mình khỏi bùn lầy nhưng vẫn không giũ sạch nổi.
Tôi ngồi sau quầy, chống cằm nhìn nó như nhìn một con gà trống băng bó chằng chịt chân tật chân què vừa xổng trốn khỏi lò mổ.
"Ồ, đoán xem là ai đây." Tôi nhếch môi, cất giọng kéo dài như tiếng dây đàn đứt.
"Thằng gù ở nhà thờ đức bà năm nào bỏ chủ để đi đào vàng quay về rồi cơ đấy."
Nó nhướng mày, bộ mặt điềm nhiên như thể ba năm qua chỉ là một giấc ngủ trưa dở dang.
"Ở mỏ vàng nào vậy? Không định giới thiệu à?"
Tôi cười khẩy, tự rót cho mình một ly Bourbon lưng chừng.
"Hay,"
Tôi thoáng dừng, vành mắt hơi cay xè.
"Lại đi buôn lậu từ địa ngục về?"
Evan không đáp.
Nó tháo áo khoác, gấp gọn, đặt lên ghế như một lão quý tộc tỉnh lẻ đến xem hàng.
Chết tiệt, sao trông nó đàng hoàng quá. Gần như khiến tôi tin rằng nó đã tìm ra tờ giấy ghi công thức để sống sót trong cái thế giới thối nát này, cái điều mà tôi chưa bao giờ làm được.
Tôi gõ ngón tay lên thành ly, ánh mắt lướt qua những đường nét góc cạnh hơn trên gương mặt nó.
Nếp nhăn nhẹ ở đuôi mắt, quầng thâm nho nhỏ dưới mi, xuyến thêm vài vết chân chim, có vẻ nghệ đấy, trông khá nên tuyên dương. Ồ, và một vết sẹo mảnh cắt ngang xương hàm, như chữ ký của một cuộc đời vốn không tử tế từ thuở sơ khai.
"Đừng nhìn tao như nhìn một cục vàng thô."
Nó nói, giọng khàn như giấy nhám.
Tôi bật cười, tiếng cười vang vọng giữa quán bar trống hoác.
"Cục vàng ấy à?"
Tôi nhấp một ngụm Bourbon, để vị đắng len lỏi khắp vòm họng.
"Thứ mày mang về chỉ là một đống rỉ sét thôi, Evan à."
Nó tiến lại gần, chống hai tay lên quầy, cúi thấp tới mức tôi ngửi thấy mùi thuốc lá phảng phất trên cổ áo.
"Vậy còn mày?" Nó hỏi, môi gần như chạm vào tai tôi. "Ba năm qua, đã bào mòn được bao nhiêu nhân phẩm rồi?"
Tôi ngửa đầu cười, để mặc câu hỏi đó bốc hơi như khói rượu.
Nhân phẩm?
Tôi nào dám nghĩ đến hai từ "Nhân phẩm"? Cái thứ ấy tôi đã bán tháo ngay từ cái đêm đầu tiên nó quỳ xuống giữa quán bar bốc mùi ẩm mốc này rồi.
Tối hôm đấy mưa, chúng tôi ngồi đối diện nhau như hai kẻ lạ mặt.
Hai ly Bourbon nặng mùi, một đĩa hạt hướng dương mốc meo và cả tá ký ức nặng mùi xú uế bày ra giữa bàn.
Tôi kể về những đêm mưa tê cóng, tay chân tôi buốt lại với nhau. Về cái ghế gãy tôi vá đi vá lại như một bà vợ già ngu xuẩn tự vá chính cuộc hôn nhân của mình.
Nó kể về những chuyến xe buýt vài xu tiền, về những cái bắt tay đổi chác, những giấc ngủ chập chờn trên nền thảm dệt bằng sợi nylon lạnh tanh.
Evan cười dại, tôi biết, nó đang không còn tỉnh táo nữa.
Chúng tôi cười, cười như thể đang đọc truyện cười trong đám tang chính mình.
Cười đến khi mắt cay xè.
Cười đến khi cổ họng khô rát.
Cười đến khi nhận ra
Chính chúng tôi đã hóa đá từ lâu rồi.
Để vị đắng chát ấy trườn dọc cổ họng, găm vào ngực như một vết dao cùn nghìn năm không mài.
Tôi đặt ly xuống, nhìn nó, nheo mắt.
"Không, Evan à. Tao nhìn mày như nhìn một đồng xu rỉ sét vớt lên từ đáy cống. Đẹp đẽ quá, tao suýt khóc vì cảm động rồi, chết mất."
Nó không giận. Cũng không buồn. Chỉ nhếch mép, cái kiểu nhếch mép đã bị đời dạy cho cách nhịn nhục không còn biết đau là gì nữa.
Nó ngồi đối diện tôi, vai tựa vào thành ghế, hai chân vắt chéo, ánh đèn neon nhợt nhạt tráng lên gương mặt xám xịt của nó một lớp bóng mờ chập chờn.
"Jake," nó khẽ gọi tên tôi, tông giọng thì trầm thấp như bản hòa tấu lệch âm, kéo dài như gió thổi qua bãi tha ma.
"Tao về rồi."
Tôi ngả người ra sau, tay vắt lên thành ghế, đầu nghiêng một góc uể oải mang vẻ chán chường.
"Để làm cái gì?"
Tôi hỏi, giọng mềm như bùn non, chẳng buồn che giấu sự chua chát lắng sâu trong cuống họng cay xè.
"Để trả nợ."
Nó nói, như một lời thú tội.
Tôi bật cười, một tràng cười ngắn, rạn vỡ.
"Nợ nào? Nợ đời, nợ tao, hay nợ chính cái thằng Evan năm mười bảy tuổi đã chết từ đời tám hoánh thế."
"À, thằng Evan của mười bảy cũng đâu ra cái cống rãnh mẹ gì đâu."
Nó không nói gì.
Chúng tôi ngồi đực ra đấy, hai thằng đàn ông nát bấy dưới cái mái tôn mục rỉ của một quán bar rách, uống những giọt rượu rẻ tiền như đang dốc cạn chính mình.
Gió bên ngoài gào thét như muốn xé toạc thành phố. Edinburgh hôm nay lạnh, lạnh như cái đêm nó bỏ một thằng tên Jake đi, để lại tôi với cái ghế ọp ẹp và cái cốc thủy tinh vỡ miệng.
Tôi nhìn nó, lần đầu tiên sau bao năm, mà không còn thấy thằng Evan năm xưa kiêu ngạo, cũng chẳng thấy con thú hoang vật vờ đêm đó nữa.
Chỉ còn lại một thằng đàn ông trần trụi, bầm dập, lướt thướt trở về như một hồn ma từ cõi chết, giờ đây không có gì ngoài hai bàn tay trắng và một chút tàn tích của ký ức cô đọng.
Tôi rót thêm rượu, đẩy ly về phía nó.
"Nào, uống đi,"
Tôi nói. "Uống cho chết con mẹ mày đi. Uống cho cái tuổi trẻ như cám chó của tao và mày được yên nghỉ."
Nó cười, cái cười câm lặng còn hơn cả một tiếng khóc.
Chúng tôi cụng ly tựa như những mảnh vụn đời mình va vào nhau, loảng xoảng, vang vọng, gào thét tức tưởi.
Và trong cái đêm gió lạnh thốc qua gáy, tôi biết, sẽ chẳng có ai trong chúng tôi còn đường lui nữa.
Chỉ có nốc tiếp những ngụm Bourbon đắng ngắt.
Và chìm tiếp.
,
Lần này thì tôi không nhớ ai đã chủ động trước.
Có lẽ là tôi như mọi lần, bấu víu vào nó như một con chó ghẻ bám vào cánh tay đầu tiên chìa ra cho mình.
Hoặc có thể là nó, bàn tay gầy guộc đặt lên eo tôi như đặt lên một món đồ đã từng thuộc về mình.
Bàn tay ấy lạnh như tay tôi luồn vào tóc nó những đêm đầu tiên, cũng lạnh như cái đêm nó bỏ đi.
Tôi bật cười, tiếng cười khô khốc như tro.
"Gì vậy? Tưởng mày giờ chỉ sờ vào vàng ròng thôi chứ."
Nó không đáp. Chỉ kéo tôi lại gần, đôi môi là một đường rạn nứt khô cằn.
Chúng tôi va vào nhau như Titanic và tảng băng trôi đâm thủng nó, trong một điệu valse vụng về, dây dưa giữa mùi mồ hôi, thuốc lá, và cả nghìn câu hỏi không lời hồi đáp.
Áo sơ mi của nó cọ vào ngực tôi, lớp vải sạch sẽ đến buồn cười. Tôi níu lấy cổ áo nó, như một kẻ bần cùng níu lấy chiếc khăn ăn còn sót lại trên bàn tiệc.
Nó đẩy tôi vào vách quầy bar, nơi lớp sơn bong tróc chà xát vào lưng tôi, từng mảnh vỡ sắc lạnh rơi xuống đất.
Có một vệt máu nhỏ ở khóe môi tôi. Tôi liếm nó, mỉm cười như thể vừa trúng số.
"Thế này thì khác đéo gì ba năm trước đâu," Tôi thở hắt ra vào tai nó.
"Vẫn là cái quán bar mục nát này, vẫn là cái mùi tanh tưởi ấy và vẫn là cái cách mày...đối xử với tao như một thằng ăn xin."
Nó siết chặt hông tôi, thúc mạnh. Nụ cười nhạt nhòa trên khóe môi như khói thuốc.
"Mày tưởng mày là ai?"
Nó hỏi.
"Hoàng tử à?"
Tôi bật cười, tiếng cười vỡ vụn thành ngàn mảnh.
"Không, không dám. "
Tôi thì thầm nhẹ như sương, như gió.
"Tao chỉ là thằng hề thôi."
Chúng tôi ngã xuống nền đất lạnh ngắt, trong một vở hài kịch câm không chư vị khán giả.
Nó chôn mặt vào hõm cổ tôi, như tìm kiếm thứ gì đó đã mất. Tôi luồn tay vào mái tóc nó, kéo nó lại gần, như gỡ từng lớp bụi bặm bám vào đời mình.
Bên ngoài, trời đổ mưa.
Những giọt nước lách tách qua mái tôn thủng, rơi thẳng xuống vai tôi lạnh buốt.
Tôi hôn nó. Một cái hôn nồng cháy sặc mùi rượu, như muốn đóng dấu luôn cả vết môi mình trên hai bầu thịt này. Sau ba năm, tôi đã quá thèm khát Evan, ham muốn nó rồi, chẳng thể chối bỏ được nữa.
Mỗi chuyển động của nó đều thô ráp, vội vàng, như thể sợ rằng nếu dừng lại, chúng tôi sẽ tan biến như khói thuốc nó rít ngay giữa đêm tối này.
Tôi để mặc nó. Mặc cả đời mình trôi tuột đi, chỉ để níu lấy khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Ôi, cái khoảnh khắc mà tôi có thể giả vờ rằng tôi được cần đến.
Đến khi tất cả chỉ còn lại những nhịp thở ngắt quãng, Evan ngồi dậy, tự châm cho mình một điếu thuốc.
Tôi vẫn nằm trên sàn, nhìn trần nhà mục nát, nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chết sặc ở đây.
Không ai nói gì.
Chỉ có mùi thuốc lá, mùi mưa, và mùi thân thể lẫn vào nhau đọng thành dư vị buồn bã không tên.
Cuối cùng, nó quay sang nhìn tôi.
Ánh mắt ấy không phải là ánh mắt của một người yêu. Cũng chẳng phải ánh mắt của một kẻ thù.
Chỉ đơn giản là ánh mắt của một người quá mệt mỏi để ghét bỏ.
"Mày có định đi không?"
Tôi hỏi, giọng lạc hẳn đi sau vài ba cú giã đến tận tim của nó.
Nó dụi điếu thuốc vào nền xi măng, đứng dậy, nhặt đồ rồi rời đi.
Không trả lời. Không để lại áo khoác như ba năm trước
Chỉ để lại một cái bóng dài trải lên mặt tôi, rồi biến mất qua cánh cửa kêu kẽo kẹt trong gió mưa.
Tôi nhắm mắt lại. Giọt mưa nhỏ rơi vào bầu mắt tím tái của tôi, lạnh ngắt.
,
Sẽ thật nực cười khi tôi lại chờ đến ngày nó quay lại.
Không báo trước. Không lời xin lỗi mà thiên hạ vẫn hay ưa chuộng cho mấy cuộc đoàn tụ khố rách.
Cánh cửa gỉ sét mở ra trong một đêm mưa, như mọi đêm khác thôi và Evan đứng đó, trong bộ áo khoác xám xịt, mái tóc ướt dính vào trán, trông chẳng khác gì một hồn ma.
Tôi đứng sau quầy, lau ly thủy tinh bằng một mảnh giẻ rách.
Bên ngoài, phố xá ngập nước đến mắt cá chân, đèn đường chập chờn như cười nhạo vào cái vở kịch rẻ tiền mà chúng tôi cứ vờn nhau mãi từ năm đôi mươi đến trung niên hạ giá mà vẫn cứng đầu không chịu kết thúc.
"Mày lại về để diễn thêm cảnh nào đây?"
Tôi hỏi, nhếch mép cười, ly thủy tinh trong tay rơi xuống nền đất và vỡ tan.
Nó bước vào, lách qua mảnh vỡ, không thèm cúi xuống.
"Jake..."
Nó mở miệng, khàn đặc.
Tôi giơ tay cắt ngang.
"Đừng, đừng mở miệng làm ơn đấy thằng khốn. Tao chịu không nổi mấy câu thoại cũ rích của mày đâu."
Tôi xếp những cái ly nhỏ lên kệ sắt ánh màu bạc.
Nó nhìn tôi, ánh mắt không còn hung hãn, cũng chẳng còn mệt mỏi chỉ là trống rỗng.
Ba tháng.
Chỉ ba tháng, và tôi đã học được cách uống rượu như uống nước lã. Học được cách cười vào mặt đời mình trước khi nó kịp cười vào tôi.
Tôi thấy một cái ly bị mẻ, trái gió trở giời nổi điên mà vứt cái ly vỡ nát vào thùng rác không đáy dưới quầy.
Rồi tôi bước ra khỏi quầy, tiến thẳng tới chỗ nó.
Áo khoác của nó lạnh ngắt. Lại cái mùi mưa, mùi đất, mùi đời rã rời bám trên người nó như một chiếc áo choàng đeo bám cả đời.
Tôi ngửa đầu nhìn nó, cười một nụ cười chua chát đến mức cả trời đêm cũng phải rùng mình.
"Sao?" Tôi hỏi.
"Đào hết cả mỏ vàng rồi à? Không còn chỗ nào để bới móc nữa nên quay về cái chỗ rẻ rúng này tìm gì? Tìm cái chỗ giải tỏa quen thuộc à?"
Nó không đáp.
Kéo nhẹ lấy tay tôi.
E dè.
Như thể chỉ cần tôi hất ra, nó sẽ lập tức tan biến.
Nó cúi xuống, trán khẽ chạm vào trán tôi. Lạnh, ướt và rất rất thật.
Tôi cắn môi đến bật cả máu.
Rồi tôi luồn tay ra sau lưng nó, ôm lấy, kéo nó sát vào mình. Tôi ôm chặt. Như thể nếu buông ra, tôi sẽ mất nốt cái ảo ảnh rách nát này.
Như thể nếu không níu lại, đời tôi sẽ chỉ còn những đêm dài uống rượu với lũ ma men vô danh.
Nó thở dài. Một hơi thở nặng nề, ẩm mùi thuốc lá và mưa.
Tôi lùi một bước, vẫn không buông tay.
Nhìn thẳng vào đôi mắt nai tơ của nó.
Tôi ghét nó.
Ghét cái cách nó luôn dùng những cử chỉ nhỏ bé ấy để khiến tôi tưởng mình có giá trị.
Tôi nói khẽ, đủ cho chỉ mình nó nghe.
"Đừng có biến mất thêm lần nữa. Tao không còn kiên nhẫn đâu."
Nó cười. Một nụ cười nhạt, méo mó, đầy những vết rạn.
"Mày tưởng mày còn đáng để tao mất công bỏ đi lần nữa sao?"
Tôi bật cười, ép đầu nó tựa vào vai mình.
Ngoài kia, mưa vẫn chưa tạnh.
Bên trong, quán bar trống không, ghế bàn ngổn ngang như bãi chiến trường.
Và giữa tất cả những đổ nát đó, chúng tôi ôm nhau, lặng lẽ như hai thằng hề bất lực trong vở hài kịch vô nghĩa nhất đời mình.
Đâu đó, trong cái quán bar mục nát này, vở kịch vẫn đang tiếp tục.
Không có hồi kết. Không có khán giả. Chỉ có những con rối, thay phiên nhau tự phục vụ rồi cười ngặt nghẽo trên chính vết thương chẳng ai vá của chính mình.
Không ai xin lỗi. Không ai hứa hẹn.
Chỉ có hơi thở, nhịp tim, và một mảnh đời rách nát đang được khâu lại từng chút một bằng đôi tay lạnh run của hai thằng ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com