chương 16,KEEP THE FORGOTTEN ONE
"Có những người không cần nhớ, vẫn yêu như lần đầu. Nhưng có những người... phải quên tất cả, mới có thể yêu lại từ đầu."
⸻
01. NGƯỜI XA LẠ BÊN BẾP SÁNG
Jaeyun tỉnh dậy lần thứ bốn kể từ khi mất trí nhớ. Ánh sáng nhợt nhạt từ khung cửa chiếu lên làn da tái của cậu. Không gian lạ. Mùi bạc hà và thuốc sát trùng trộn lẫn – cậu đang ở đâu?
Tiếng xào nấu vang lên từ bếp. Cậu rón rén bước ra khỏi phòng, tay nắm lấy tường như vịn lấy sự thật nào đó chưa được gọi tên.
Người đàn ông đứng quay lưng lại, áo sơ mi trắng, tay đang đảo trứng. Mái tóc nâu sẫm hơi rối. Lưng thẳng, nhưng có chút... cô đơn.
Jaeyun không biết người đó là ai.
Nhưng tim cậu đập lạc một nhịp.
"Chào buổi sáng. Em đói không?"
Giọng anh trầm, dịu. Không cần quay lại, Heeseung vẫn biết người kia đang nhìn mình như thể cả thế giới chỉ còn anh là mảnh ghép cuối cùng chưa lấp được.
"...Tôi là ai?"
Heeseung đặt đĩa trứng lên bàn.
"Sim Jaeyun. 23 tuổi. Là thư ký riêng cho bố tôi. Và... là người tôi yêu."
Jeayun siết nhẹ tay vào mép bàn.
"Chúng ta từng... yêu nhau?"
Heeseung cười, không đáp. Anh đưa cho cậu ly sữa, rồi rút ra một tờ giấy nhỏ từ ví, đặt xuống bàn:
"Nếu một ngày em quên tôi, đừng lo. Tôi sẽ ở đây – viết lại từ đầu, bằng chính đôi tay từng run rẩy vì em."
Chữ viết tay cũ. Là của Jaeyun.
⸻
02. THÍ NGHIỆM KÝ ỨC
Một tháng sau vụ San Telmo, Jaeyun vẫn không nhớ. Nhưng lại bắt đầu... có những phản ứng lạ khi chạm vào vật cũ: cây bút kim loại Heeseung tặng, cốc thủy tinh mẻ miệng, chiếc máy ảnh nhỏ cũ.
Cậu không nhớ, nhưng cơ thể cậu nhớ.
Heeseung không vội. Anh không nhắc quá khứ. Không gợi điều gì từ "trước khi mất trí." Anh kể về hôm nay, về cách cậu cười lần đầu sau tai nạn, kể cả chuyện hôm qua cậu bỏ mật ong vào nồi cơm điện.
Jaeyun bật cười.
"Tôi từng như vậy sao?"
Heeseung nhún vai:
"Từng, đang, và có thể... mãi mãi."
⸻
03. NHỮNG BỨC ẢNH KHÔNG TÊN
Jaeyun tình cờ phát hiện một chiếc thẻ nhớ giấu trong cuốn sách "1984" ở giá sách phòng khách.
Cậu cắm vào máy tính. Có hàng chục ảnh. Trong đó, rất nhiều ảnh là chính cậu – ngồi cạnh Heeseung, ngủ gục bên bàn làm việc, hay đứng sau lưng anh trong những cuộc họp căng thẳng.
Ở một bức, cậu đang cười ngốc nghếch, trên tay là bánh sinh nhật viết dòng chữ:
"Chúc mừng sinh nhật, Jaeyun. Mong em không còn phải sống để phục vụ bất kỳ hệ thống nào ngoài trái tim mình."
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn phím.
Jaeyun không hiểu tại sao lại đau ngực đến thế.
⸻
04. CUỘC GỌI TỪ NGƯỜI ĐÃ BIẾN MẤT
Một đêm, khi Jaeyun đang ngủ, Heeseung ra ban công nghe điện thoại.
"A lô?"
"Lee Heeseung."
Giọng nam trầm, khàn.
"Chủ tịch Lee – cha cậu – không chết trong tai nạn năm đó. Ông ta đang ở PHASE R."
Heeseung siết chặt điện thoại.
"Không thể nào..."
"Ông ta chính là người tạo ra phiên bản OBLIVION mở rộng. Và Jaeyun... là bản mẫu đầu tiên được thử nghiệm."
⸻
05. SỰ THẬT VỀ JAEYUN
Heeseung ngồi thẫn thờ cả đêm. Lời nói trong điện thoại ám ảnh anh như một cơn ác mộng.
"Jaeyun từng là đứa trẻ mồ côi. Cha anh nhận nuôi cậu như một phần trong kế hoạch kiểm soát trí nhớ và xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo sinh học. Mỗi ký ức của cậu – đều có thể ghi đè, xóa, hoặc tái cấu trúc. Vụ mất trí lần này... không phải do Zero. Là do một lệnh dự phòng được kích hoạt."
Heeseung rời ban công, vào phòng.
Jaeyun ngủ nghiêng, tay vẫn ôm chiếc gối in hình gấu trúc anh từng trúng gắp ở Osaka. Gương mặt ấy – từng ấm áp, giờ như thể trống rỗng.
Heeseung tự nhủ: "Dù em có là một hệ thống... anh vẫn sẽ yêu từng dòng mã lẫn lỗi của em."
⸻
06. GẶP LẠI CHỦ TỊCH LEE
Heeseung bí mật rời khỏi Seoul.
Tại căn cứ ngầm ở Thụy Sĩ – nơi có cỗ máy tên RE-VOLT, anh gặp lại người đàn ông đã biến mất khỏi thế giới: Chủ tịch Lee – cha anh.
"Cha còn sống thật sự..."
"Tao không sống. Tao chỉ không để bản thân bị xóa."
"Jaeyun... có phải...?"
"Không phải robot. Nhưng là sản phẩm thử nghiệm duy nhất còn tồn tại. Nó có thể nhớ hoặc quên bất cứ thứ gì ta muốn. Nhưng mày lại để nó yêu mày."
Heeseung siết chặt nắm đấm.
"Và con sẽ để nó yêu con lại – bằng chính ý chí của nó."
⸻
07. KHI MỘT CÁI ÔM TRỞ THÀNH TẤT CẢ
Trở về từ Thụy Sĩ, Heeseung không nói gì với Jaeyun.
Anh chỉ cười, như mọi ngày, nấu ăn, cùng cậu ngồi xem tin tức, nói mấy câu tào lao về thời tiết.
Nhưng đến một ngày...
Jaeyun bỗng dưng bước ra khỏi phòng khi trời còn mờ sương, ôm chầm lấy anh từ sau lưng.
"...Em không nhớ... nhưng em tin anh."
"Tin rằng nếu từng yêu ai... thì đó là anh."
Heeseung không nói gì. Chỉ khẽ siết cánh tay cậu lại – như thể đang giữ một điều kỳ diệu vừa thoát ra khỏi chương trình điều khiển.
⸻
08. KÝ ỨC TRỞ VỀ
Một tối mưa.
Jaeyun thấy chiếc ổ cứng cũ được giấu dưới đáy tủ.
Cậu mở ra – là những đoạn nhật ký được mã hóa. Mỗi đoạn ghi lại một mảnh cảm xúc – nụ hôn đầu, lần cãi nhau vì ghen, lần Heeseung khóc vì tưởng cậu chết trong vụ nổ.
Jaeyun ngồi trước màn hình.
Mắt ướt đẫm.
"Anh... từng đau như thế..."
Rồi cậu quay sang Heeseung – vẫn đang ngủ gục trên ghế.
"...vì em sao?"
Heeseung mở mắt, nở nụ cười nhợt nhạt:
"Không sao. Em có thể không nhớ. Anh... sẽ yêu em từ đầu, lần nữa."
⸻
09. PHASE 2 – ĐỊNH NGHĨA MỚI CỦA TÌNH YÊU
Jaeyun ngồi trước laptop.
Gõ từng dòng mã.
redefine(love): return "Sim Jaeyun x Lee Heeseung"
restore(memories): allow(only_love_based_triggers)
Một ánh sáng xanh nhấp nháy.
Jaeyun đứng dậy, tiến về phía anh.
"Em không nhớ tất cả. Nhưng em nhớ điều này."
"Em từng hôn anh dưới mưa. Và anh nói: 'Dù có bị xóa, anh vẫn là của em.'"
Heeseung bật cười, nắm lấy tay cậu.
"Chào mừng em trở lại, Jaeyun."
_______________
"Ký ức là lựa chọn. Nhưng tình yêu – là điều không ai lập trình nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com