chương 18,THE FINAL BOUNDARY
"Có những kẻ dùng trí nhớ để điều khiển người khác. Nhưng chúng ta—chúng ta dùng ký ức để giữ nhau lại."
⸻
01. TRỞ VỀ SEOUL
Họ quay lại Seoul trong một ngày mưa trắng trời.
Không còn ai đứng đợi. Không còn kẻ nào mai phục. Tập đoàn Lee tưởng như yên lặng, nhưng Heeseung biết rõ—càng yên tĩnh, càng là giông tố.
"Em không cần quay lại."
"Em cần, vì đây là cuộc chiến của cả hai ta."
Jaeyun không còn là chàng thư ký bị xóa ký ức. Ánh mắt cậu vững vàng, đôi tay không run khi cầm súng, và tâm trí cậu, giờ đây, không còn bị thao túng.
"Lần cuối cùng em vào đây... là để phản bội anh."
"Lần này thì khác. Em trở lại để kết thúc tất cả."
⸻
02. PHÒNG HỌP TẦNG 81
Chủ tịch Lee đứng giữa phòng họp, tay đặt lên mặt bàn kính mờ phản chiếu bóng ông ta – như một chiếc gương xuyên thời gian.
"Cuối cùng thì mày cũng quay lại, Heeseung."
"Vì ông chưa chết."
"Mày tưởng mày có thể làm được gì với cái tên như Jaeyun đứng bên cạnh?"
Jaeyun bước lên trước. Không cúi đầu. Không gọi "cha".
"Tôi đứng đây với tư cách một người từng yêu ông như người thân."
"Và giờ tôi sẽ chấm dứt thứ tình thân đó."
Chủ tịch Lee không giận. Ông cười, chậm rãi rút một chiếc thẻ màu đỏ từ túi áo.
"Mày có nhớ thẻ này không, Jaeyun? Khóa phụ cấy trong não mày. Dù trí nhớ có quay lại, chỉ một nút lệnh—tất cả ký ức mày vừa có lại bị xóa sạch."
Heeseung lặng người. Jaeyun nhìn ông.
"Thử xem."
⸻
03. LỆNH XÓA BỘ NHỚ
Chủ tịch Lee nhấn nút.
Một tiếng "beep" vang lên. Jaeyun khụy xuống.
Mạch đập giảm. Đồng tử giãn. Cả cơ thể run rẩy.
Heeseung lao đến, đỡ lấy cậu.
"Jaeyun, em nghe anh không?"
"..."
Máu chảy ra từ mũi cậu. Đầu gối co giật. Một cơn co thắt thần kinh đi qua.
"Mày thấy chưa? Tình yêu không thắng được hệ thống." – Chủ tịch Lee thản nhiên nói.
Nhưng chưa đầy mười giây sau, Jaeyun ngẩng đầu.
"Ông dùng bản khóa phụ cũ. Cái đã bị tôi đổi từ hai tuần trước."
"Cái gì?"
"Ông tưởng tôi sẽ quay lại đây mà không chuẩn bị sao?"
Heeseung ngẩn người. Chủ tịch Lee thụt lùi một bước.
"Giờ thì đến lượt tôi."
⸻
04. KÍCH HOẠT RE-VOLT
Từ điện thoại, Jaeyun mở giao diện RE-VOLT – chương trình chống kiểm soát mà Heeseung từng phát triển nhưng bị cấm bởi chính tập đoàn Lee.
"Tôi đưa nó vào hệ thống qua đường dẫn tầng hầm D7."
"Kể từ giờ, tất cả dữ liệu về ký ức nhân tạo trong tập đoàn... sẽ bị xóa."
Một tín hiệu "CRACK" vang lên trong loa âm trần. Đèn chớp. Hệ thống gào lên:
"WARNING: SYSTEM CORRUPTED."
Các bản sao trí nhớ nhân tạo, các hồ sơ giám sát, toàn bộ dữ liệu mà Chủ tịch Lee từng dùng để thao túng con người – bắt đầu sụp đổ.
Chủ tịch Lee hoảng loạn. Ông ta rút súng. Chĩa vào Jaeyun.
"MÀY ĐÃ PHẢN BỘI TAO!"
"Không." – Jaeyun nói, mắt không rời ông – "Tôi chọn làm người tự do."
Heeseung bắn trước một giây.
Viên đạn ghim vào tay phải ông ta.
⸻
05. CUỘC ĐIỀU TRA TOÀN QUỐC
Với bằng chứng về việc Chủ tịch Lee dùng công nghệ để thao túng trí nhớ hàng trăm nhân viên và đối tác, chính phủ vào cuộc.
Tập đoàn bị phong tỏa. Các giám đốc điều hành bị triệu tập. Dữ liệu từ RE-VOLT trở thành bằng chứng sống động cho một trong những vụ bê bối trí tuệ nhân tạo lớn nhất thập kỷ.
Heeseung – dù là người phát triển nền tảng ban đầu – được miễn trách nhiệm nhờ chứng minh đã chống lại hệ thống từ bên trong.
Còn Jaeyun...
"Tôi chỉ là một thư ký." – cậu nói trong phiên điều trần.
"Tôi không phát minh ra công nghệ, cũng không điều hành tập đoàn. Nhưng tôi đã đứng dậy khi tôi có thể. Vậy là đủ."
Người ta vỗ tay. Nhưng không phải vì cậu là anh hùng. Mà vì cậu là người bình thường, dám chọn lẽ phải.
⸻
06. MỘT NĂM SAU
Họ sống tại một căn nhà nhỏ ở tỉnh Gangwon, gần núi và có hồ phía sau. Không điện thoại, không mạng, không hệ thống.
"Anh biết sống chậm thế này bao lâu rồi không?" – Heeseung hỏi.
"Từ khi em đến."
Jaeyun ngồi trên bậc thềm gỗ, tay cầm cuốn sổ da.
"Anh viết gì đó?"
"Ký ức. Không để lưu trữ. Mà để nhớ thật."
Cậu dựa đầu vào vai anh.
"Lần này nếu trí nhớ bị xóa nữa thì sao?"
"Em viết lại cho anh." – Jaeyun cười.
"Và nếu anh là người quên em thì sao?"
"Thì em sẽ đi tìm anh."
Heeseung im lặng. Rồi khẽ thì thầm:
"Lần sau, nếu em không còn gọi tên anh, anh vẫn sẽ nhận ra em – từ cách em nhìn anh như bây giờ."
⸻
07. LÁ THƯ KHÔNG GỬI
Trong một hộp gỗ cũ, Jeayun cất một lá thư.
Gửi Jaeyun của ngày nào đó, nếu em từng quên Heeseung...
Hãy nhớ rằng em đã từng chọn anh, không phải vì bị lập trình, mà vì tim em đập nhanh hơn khi ở bên anh.
Và nếu ngày nào đó em lại phải lựa chọn, thì đừng chọn đúng.
Hãy chọn tình cảm.
__________________
"Có những cuộc chiến không để giành chiến thắng, mà để giành lại nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com