chương 19,The Last Man of Memory
"Có người chọn quên để sống. Cũng có người chọn đau để nhớ."
⸻
01. MÙA ĐÔNG TRỞ LẠI
Gangwon bước vào mùa tuyết đầu tiên sau nhiều năm.
Jaeyun khoác lên vai chiếc áo dày màu be, bước ra sau nhà nơi mặt hồ đóng băng đã bắt đầu ánh lên lớp tuyết trắng.
Heeseung đang chẻ củi. Anh ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân.
"Tuyết đầu mùa." – Jaeyun mỉm cười.
"Lạnh không?"
"Không. Bên cạnh anh thì không."
Câu nói ấy tưởng như đơn giản, nhưng nó chứa cả ngàn tầng lớp ký ức. Không phải ký ức bị lưu trữ. Mà là ký ức mà Jaeyun đã từng đau đớn giành lại từ tay Chủ tịch Lee.
"Hôm nay là ngày gì?" – Heeseung hỏi, đặt rìu xuống.
"Một năm kể từ ngày em nhớ ra mọi thứ."
⸻
02. LÁ THƯ ĐÃ GỬI
Trên bàn gỗ trong căn bếp nhỏ, Jaeyun đặt một lá thư đã niêm kín.
"Cái này... không phải cho anh."
"Gửi ai?" – Heeseung nhíu mày.
"Người cuối cùng còn sống trong hội đồng nghiên cứu trí nhớ nhân tạo của tập đoàn Lee."
"Ông ấy không phải đồng phạm. Chỉ là người im lặng."
Trong thư, Jaeyun không buộc tội.
Cậu chỉ viết: "Nếu ông từng thấy những gì tôi đã trải qua, xin đừng lặp lại nó với ai khác. Không ai xứng đáng mất mình trong tay người khác."
Heeseung im lặng.
"Em vẫn còn nghĩ về họ."
"Không phải vì tha thứ. Mà vì em cần dọn sạch mọi mảnh quá khứ trước khi thật sự sống tiếp."
⸻
03. LẦN CUỐI CÙNG TRỞ VỀ SEOUL
Cả hai quay lại Seoul trong bí mật.
Tập đoàn Lee đã bị tiếp quản. Toà nhà từng cao nhất thành phố giờ phủ rèm đen, cấm vào.
Nhưng vẫn còn một tầng chưa bị niêm phong: Tầng -3, nơi lưu trữ bản sao trí nhớ thử nghiệm.
"Anh chắc không?" – Jaeyun nhìn vào cửa kính bị vỡ một phần.
"Anh muốn chính tay mình... xóa sạch đoạn mã đã từng tạo ra em lần đầu."
"Đoạn mã tạo ra em sao?"
"Không phải tạo ra. Là lập trình để em yêu anh, dù em không nhận ra."
Jaeyun nín lặng. Những năm tháng yêu Heeseung tưởng như tự nhiên—thật ra đã bị định hướng từ lần đầu gặp.
"Nhưng tình cảm thật của em không đến từ đó."
"Và chính vì thế anh cần phá hủy đoạn mã đó."
Bằng tay run rẩy, Heeseung nhập mã xóa toàn bộ dữ liệu về bản thử nghiệm "SIM-J01" – mã danh của Jaeyun trong hệ thống. Một giây sau, ánh đèn tắt.
"Giờ em không còn thuộc về bất kỳ chương trình nào."
"Em chỉ thuộc về chính mình." – Jaeyun nói.
⸻
04. HỒI TƯỞNG: MỘT KÝ ỨC CHƯA TỪNG CÓ
Trên đường về, Jaeyun kể lại một ký ức không ai lập trình.
"Anh nhớ lần đầu tiên em nắm tay anh không?"
"Lúc trong phòng y tế sau vụ nổ ở bãi đỗ?"
"Không. Sớm hơn."
Jaeyun kể: Ngày đầu làm thư ký, trời mưa, Heeseung đưa dù cho cậu. Khi họ cùng đi bộ dưới mưa, tay anh chạm tay cậu – và cậu đã nắm lại chỉ trong một giây ngắn ngủi.
"Khoảnh khắc đó không nằm trong bất kỳ bản lưu trữ nào."
"Là ký ức tự nhiên đầu tiên em có về anh."
Heeseung mỉm cười, mắt anh hơi ướt.
⸻
05. CHỌN QUÊN – HAY GIỮ LẠI
Một đêm nọ, Jaeyun nói:
"Nếu một ngày em bị mất trí nhớ lần nữa... anh có lập trình lại em không?"
Heeseung lặng thinh rất lâu.
"Không."
"Vì anh muốn em sống thật với chính em, kể cả khi không còn yêu anh nữa."
Jaeyun cúi đầu, mắt chạm mắt anh.
"Vậy nếu em là người còn nhớ, mà anh thì quên hết... em có được quyền nhắc anh nhớ lại không?"
"Em có. Nhưng hãy để anh chọn có nhớ lại không."
"Vậy nếu anh không chọn thì sao?"
"Thì em vẫn ở cạnh anh. Chỉ là một người quen, một người bạn... hay một kẻ lạ ngồi cùng bàn ăn."
⸻
06. HỒI KẾT CỦA MỌI HỒI KẾT
Mùa xuân đến.
Họ trồng cúc trắng sau nhà. Là loài hoa Jaeyun thích nhất dù không bao giờ nói ra.
Một hôm, khi đang phơi chăn ngoài sân, Heeseung gọi với vào:
"Jaeyun!"
"Gì đó?"
"Anh nhớ thêm một chuyện rồi!"
Jaeyun chạy vào.
"Hồi bé, anh từng mơ thấy một người... đứng giữa biển dữ, nhìn anh như muốn gọi tên."
"Anh không biết mặt. Nhưng giờ anh chắc chắn... đó là em."
Jaeyun cười đến ướt mi.
"Anh chắc chứ?"
"Không. Nhưng trái tim anh đập rất nhanh khi nhớ về giấc mơ đó. Vậy là đủ."
⸻
07. PHIÊN NGOẠI NHỎ: CHUYẾN ĐI KHÔNG LỊCH TRÌNH
Một ngày nọ, họ gói ghém đồ đạc, không nói với ai, bắt xe lửa xuống phía Nam, rồi đi bộ giữa rừng.
Không mang điện thoại. Không máy ảnh. Không ghi lại gì ngoài ký ức trong đầu.
"Nếu mất trí nhớ nữa thì sao?"
"Chúng ta sẽ lại bắt đầu từ đầu. Và em sẽ lại yêu anh từ đầu như đã từng."
⸻
08. LÁ THƯ CUỐI
Gửi người mà em từng yêu – và vẫn đang yêu.
Nếu một ngày chúng ta không còn nhận ra nhau, xin hãy tin rằng ở đâu đó trong dòng thời gian này, ta từng cầm tay nhau dưới mưa, từng ngồi bên bếp củi mùa đông, và từng im lặng nghe tim nhau đập.
Ký ức không cần lưu trữ, nếu nó thật sự là của mình.
Dù là ai, dù ở đâu, nếu thấy người có ánh mắt như anh—hãy tiến đến và hỏi: "Chúng ta từng biết nhau phải không?"
Vì khi ấy, em chắc chắn rằng trái tim sẽ trả lời trước cả miệng mình.
— Jaeyun.
_________________
"Không ai là sản phẩm của hệ thống mãi mãi. Có những người được sinh ra từ sai lầm—nhưng sống để trở thành đúng đắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com