chương 20,WHERE THE LIGHT RETURNS
"Không phải tất cả bóng tối đều đáng sợ. Có khi, nó là nơi ta tìm lại nhau."
⸻
01. MỘT MÙA XUÂN MỚI
Thung lũng Gangwon sau mùa tuyết, từng mảng xanh bắt đầu lộ ra dưới lớp băng tan. Căn nhà gỗ lặng yên giữa đất trời, nhưng bên trong, hơi ấm đã rõ ràng hơn bao giờ hết.
Jaeyun đang nướng bánh, tay áo sắn lên, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng miệng vẫn mỉm cười khe khẽ hát vu vơ.
Heeseung bước vào, mái tóc rối nhẹ, tay cầm một tách trà gừng nóng. Vẫn là dáng vẻ có phần cục cằn, nhưng trong mắt anh là thứ dịu dàng mà trước kia chưa từng có.
"Em quên mất anh không thích bánh hạnh nhân hả?" – Jaeyun hỏi.
"Không. Ý anh là... nếu em làm, thì dù có bỏ tỏi anh cũng ăn."
Jaeyun bật cười, quay lại nhìn anh.
"Anh nhớ được điều đó à?"
"Không rõ nữa. Chỉ là... có những thứ khi em làm, anh cảm giác như đã từng trải qua rồi."
⸻
02. CUỐN SỔ NHỚ
Sau lần tỉnh lại từ vụ nổ, trí nhớ của Heeseung phục hồi chậm. Có những đoạn anh vẫn không thể nhớ nổi, đặc biệt là thời điểm giữa lúc họ còn trong hệ thống RE-VOLT và quãng thời gian cậu bỏ trốn.
Jaeyun quyết định ghi lại mọi thứ. Cậu dùng một cuốn sổ vải, viết tay từng mẩu ký ức, từng chi tiết: từ vết sẹo bên cổ tay Heeseung đến lần đầu họ ăn mì gói trong căn phòng dưới lòng đất Seoul.
"Nếu một ngày nào đó em cũng già đi, trí nhớ kém như anh, thì anh sẽ đọc lại cho em nghe."
Heeseung lật vài trang, dừng lại ở một dòng:
"Em đã từng yêu anh trong lặng thinh. Bây giờ, em muốn yêu anh bằng mọi âm thanh có thể."
⸻
03. TIN NHẮN TỪ QUÁ KHỨ
Một hôm, họ nhận được tin từ một người cũ – là Doyoung, cựu kỹ thuật viên từng làm việc dưới quyền Chủ tịch Lee nhưng đã rời khỏi tổ chức sớm và hiện định cư ở Busan.
Doyoung gửi một đoạn ghi âm từ hệ thống sao lưu cũ:
"Nếu có ai đó còn giữ bản gốc của hệ thống, thì chính là Jaeyun. Em không biết mình từng bị cài vào đâu, nhưng anh tin cậu ấy."
Jaeyun sững người. Heeseung nắm tay cậu.
"Em vẫn còn giữ một mảnh của nó. Trong tiềm thức."
"Chúng ta phải xử lý nốt." – anh nói.
⸻
04. LẦN CUỐI CÙNG TRỞ LẠI SEOUL
Họ trở lại Seoul – không ồn ào, không lén lút, mà công khai. Bởi lẽ RE-VOLT đã hoàn toàn sụp đổ, những người còn lại trong tổ chức đều đã bị bắt hoặc sống ẩn danh.
Jaeyun dẫn Heeseung đến một phòng khám thần kinh – nơi kết nối trực tiếp trí nhớ bằng thiết bị quét sóng.
Bác sĩ nói:
"Cậu vẫn giữ một mảng lõi bị ẩn, có thể là khóa tự động được lập trình từ lúc còn trong hệ thống cũ."
Khi họ bắt đầu quét sâu, trong cậu hiện lên những đoạn hình ảnh: căn phòng trắng, Heeseung trong bộ đồ đen, một câu nói:
"Nếu sau này em quên anh, thì anh sẽ học cách yêu em lại từ đầu."
Jaeyun bật khóc trong vô thức. Heeseung nắm lấy tay cậu thật chặt, thì thầm:
"Và nếu sau này em nhớ lại... hãy tha thứ cho người từng đánh mất em."
⸻
05. TRỞ VỀ
Sau lần khám đó, họ trở lại Gangwon. Cậu không còn giữ mảnh lõi nào trong người. Còn Heeseung – không còn ký ức nào là nửa vời.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, họ nhìn nhau không bằng đề phòng, không bằng nợ nần, mà bằng bình yên.
"Anh còn định giấu em điều gì không?" – Jaeyun hỏi.
"Ừm... có. Rằng anh đã chuẩn bị một điều bất ngờ."
⸻
06. HỒI ỨC VÀ NHẪN
Dưới tán cây hồng từng chứng kiến lời hứa, có một bàn gỗ nhỏ. Trên đó là hai chiếc nhẫn bạc, khắc chữ:
"Let me find you again."
Heeseung quỳ xuống, bàn tay run lên.
"Sim Jaeyun, người duy nhất từng khiến anh gục ngã rồi đứng dậy, em có muốn đi cùng anh phần đời còn lại không?"
Jaeyun cười, nước mắt lăn trên má.
"Em tưởng anh sẽ không hỏi nữa cơ."
"Vì sao?"
"Vì em là người yêu anh trước. Lẽ ra em nên hỏi anh."
"Thì lần sau em hỏi."
"Không cần. Em đồng ý rồi."
⸻
07. MỘT NĂM SAU
Họ mở một quán cà phê nhỏ trên đồi. Tên quán là "Nơi Anh Từng Quên" – nghe buồn, nhưng thực chất là để nhắc nhở họ từng đi lạc, rồi tìm thấy nhau.
Người dân Gangwon yêu quý họ. Không ai biết quá khứ của hai người đàn ông đó là gì. Chỉ biết một người hay pha cà phê mặn (vì quên đường), người kia hay kể chuyện cổ tích cho trẻ con.
Và có hôm, một cậu bé hàng xóm hỏi:
"Chú ơi, chú Jaeyun với chú Heeseung là người yêu hả?"
"Ừ." – Jaeyun gật đầu.
"Thế ai là người yêu trước?"
"Là chú... nhưng chú không nói ra. Còn người kia thì cứ lặng im mãi."
"Rồi chú nói chưa?"
"Rồi. Cậu ấy nghe rồi. Và cậu ấy ở lại."
⸻
08. HẠNH PHÚC THẬT SỰ
Đêm cuối mùa xuân, họ nằm dưới hiên nhà, đắp chung một tấm chăn mỏng.
Jaeyun ngước nhìn sao trời, khẽ hỏi:
"Anh có còn sợ mất em không?"
Heeseung quay sang, đặt tay lên má cậu.
"Có. Nhưng lần này, nếu em có đi... thì anh cũng sẽ đi theo."
"Còn em, nếu anh quên... em sẽ kể lại. Kể đến khi anh nhớ tên em, và nụ hôn đầu của tụi mình."
"Anh nhớ rồi."
"Gì cơ?"
"Lúc em bị thương ở vai, còn cãi nhau với anh trong xe. Em bỗng dưng hôn anh vì nghĩ sẽ chết."
"Ờm... thôi anh đừng kể nữa, ngại quá..."
Họ bật cười, tiếng cười tan vào đêm, như thể mọi vết thương chưa từng tồn tại, hoặc đã được chữa lành hoàn toàn.
_________________
"Giữa thế giới từng muốn họ quên nhau, họ vẫn cố gắng ghi nhớ. Và cuối cùng, nơi không ai tìm được họ nữa... chính là nơi họ thuộc về."
Hoàn.
hết truyện ròi cảm ơn mọi ng đã ủng hộ mình nhe sắp tới mình sẽ viết fic khác mọi ng cx đón chờ nhe và h bái bái mọi ng gặp lại nọi ng ở fic khác nhe💖🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com