Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3,unnamed party



21:04.
Một con hẻm nhỏ ở Itaewon, Seoul.

Jaeyun đứng trước một cánh cửa sắt không biển hiệu, không camera, không chuông báo. Trên màn hình điện thoại là dòng tin nhắn ngắn gọn từ một số không lưu danh:
"Đến. Vào. Đừng nói gì nếu chưa được hỏi."

Không có tên, không có lời chào. Nhưng Jaeyun biết rõ ai gửi.

Cánh cửa mở ra ngay khi cậu đưa tay chạm vào. Người gác cửa không nói một lời, chỉ gật đầu rồi bước sang bên. Jaeyun hít một hơi sâu, giấu kỹ lo lắng vào trong và bước vào bóng tối.

Thế giới bên trong khác hẳn. Không phải quán bar ồn ào, không phải văn phòng sang trọng. Mọi thứ mang mùi của quyền lực, tiền và tội lỗi – nơi đàn ông mặc vest không phải để đi họp, mà để che giấu súng dưới lớp áo.

Ánh sáng đỏ mờ hắt lên từ những đèn chùm kiểu cổ. Khói thuốc, rượu mạnh, tiếng nhạc jazz vang lên như nhịp tim của thành phố ngầm. Không ai cười lớn. Không ai gọi đồ uống. Mọi cuộc trò chuyện đều diễn ra trong im lặng, bằng mắt, hoặc bằng mật mã.

Và giữa tất cả... là Lee Heeseung.

Anh ngồi ở ghế cao nhất, trên một bục gỗ tối màu. Ánh sáng từ đèn phía sau khiến mặt anh chìm trong bóng râm, chỉ còn đôi mắt sáng như loài thú săn mồi. Một ly whiskey lắc nhẹ trong tay. Áo sơ mi đen, tay áo xắn, một khẩu súng đặt hờ trên bàn như lời cảnh cáo:
"Ở đây, tao là luật."

Jaeyun bước tới, không chậm cũng không nhanh. Cậu cúi đầu một góc chuẩn xác.

"Heeseung-ssi."

"Tôi bảo là đúng 9 giờ." – Giọng Heeseung vang lên, trầm và lười biếng. "Cậu đến trễ 4 phút."

Jaeyun ngẩng đầu, nhìn thẳng.

"Giao thông." – Cậu đáp gọn.

Heeseung nhếch mép. "Không có giao thông trong thế giới của tôi. Chỉ có lựa chọn: đến đúng giờ, hoặc không bao giờ đến nữa."

Không khí trong căn phòng như vừa đông cứng. Một vài gã ngồi gần lặng lẽ đặt tay xuống dưới bàn – nơi khẩu súng vẫn sẵn sàng.

Jaeyun không nói gì thêm. Cậu không xin lỗi. Và chính điều đó khiến Heeseung hứng thú hơn.

"Ngồi đi," anh nói, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. "Cậu sẽ chứng kiến buổi 'đàm phán' đầu tiên của mình."

"Đàm phán?" – Jaeyun hỏi, tay vẫn đặt lên bàn, vai thẳng, không chút căng thẳng giả tạo.

Heeseung không trả lời. Thay vào đó, một người đàn ông bước vào – kẻ mặc áo sơ mi trắng, cổ áo vấy máu khô, mắt nhìn xuống nền.

"Thằng này phản bội." – Heeseung nói, lạnh lùng như thể đang nhắc tới một con cờ hỏng. "Bán thông tin của tôi cho Yakuza."

Anh quay sang Jaeyun, ánh mắt sắc như lưỡi dao:

"Giả sử, cậu là tôi. Cậu sẽ làm gì?"

Lần đầu tiên, Jaeyun không trả lời ngay.

Một phép thử.

Một cái bẫy.

Một lời cảnh báo.

Sau vài giây im lặng, Jaeyun nói:

"Nếu là anh, tôi sẽ để hắn sống."

Cả phòng im bặt. Thậm chí tiếng ly chạm cũng ngưng.

Heeseung nhướn mày, nửa kinh ngạc, nửa tò mò.

"Tại sao?"

"Vì kẻ phản bội sống còn đáng sợ hơn kẻ chết." – Jaeyun đáp, mắt không rời người đàn ông kia. "Nếu hắn sống, hắn trở thành biểu tượng cho cái giá phải trả khi dám phản lại anh. Nhưng nếu chết – hắn chỉ là một xác vô danh."

Một giây. Rồi hai giây. Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Heeseung gật đầu, khẽ bật cười.

"Thông minh. Nhưng..." – anh rút súng, lên nòng.

Đoàng!

Người đàn ông gục xuống, máu loang ra thảm như vết mực đỏ.

"...tôi không cần biểu tượng. Tôi cần bài học."

Jaeyun không giật mình. Không quay đi. Cậu nhìn thẳng vào Heeseung, lần đầu tiên cảm nhận được độ tàn nhẫn lạnh lùng sau lớp vẻ ngoài điềm tĩnh.

Heeseung cũng nhìn cậu. Lâu hơn mức cần thiết. Lâu đến mức ánh mắt đó bắt đầu trở nên cá nhân.

"Cậu không giống những kẻ khác," anh nói, giọng trầm thấp. "Cậu biết giữ thăng bằng giữa sợ hãi và lòng kiêu hãnh."

Rồi anh đứng dậy, cúi người sát tai Jaeyun, thì thầm:

"Nhưng hãy nhớ... thăng bằng không cứu được ai khỏi ngã.".      ________________.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com