Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4, test by fire

Ba ngày sau.

Jaeyun bước vào văn phòng trên tầng 66 khi đồng hồ vừa điểm 7:00 sáng. Không ai trong tòa nhà đến sớm hơn ông trùm, ngoại trừ cậu – và đó là cách cậu âm thầm tuyên bố mình không dễ bị loại khỏi cuộc chơi.

Từ sau đêm ở Itaewon, không ai nhắc đến vụ "đàm phán" nữa. Không email, không báo cáo, không hồ sơ. Chuyện đã xảy ra, như chưa từng tồn tại. Nhưng Jaeyun biết rõ: đó là một dấu ấn. Một thông điệp. Một lời cảnh cáo không bằng lời.

Trên bàn làm việc là một phong bì đen, không đề tên người gửi. Bên trong là một mẩu giấy duy nhất, với chữ viết tay cứng cáp:

"Theo dõi hắn. Không để bị phát hiện. Và không được quay lưng."

Bên dưới là ảnh một người đàn ông – tóc bạc, xăm kín một bên cổ. Trên hồ sơ ghi:
Kang Minsoo – Đối tác vận chuyển tuyến Busan – nghi ngờ phản bội.

Giờ hẹn: 19:30 – Cảng hàng hóa Busan.
Trang phục: Tùy chọn. Vũ khí không bắt buộc. Nhưng nên có.

Jaeyun gập giấy lại, nhét vào áo khoác. Cậu không hỏi thêm. Không cần hướng dẫn. Không có bảo kê. Chỉ có chính mình – và sự quan sát của một người luôn đứng trong bóng tối.

19:26 – Cảng Busan

Đêm lạnh, gió mang theo mùi muối và dầu máy. Đèn cảng chớp tắt như tim của một con quái vật khổng lồ đang hấp hối. Xe container xếp hàng dài, mỗi chiếc là một kho bí mật sống động.

Jaeyun không đi xe công ty. Cậu lái chiếc sedan thuê, biển số giả, mặc hoodie xám khoác áo gió tối màu. Nhìn cậu lúc này chẳng khác gì một sinh viên đi nhầm chỗ. Nhưng trong túi áo trong, khẩu Glock 19 đã lên đạn.

Cậu tìm được Kang Minsoo khá nhanh – gã đang đứng cạnh một container, vừa hút thuốc vừa nói chuyện điện thoại. Vẻ mặt gã không giống người lo lắng. Ngược lại, khá thong dong.

Jaeyun ẩn mình sau một xe nâng hàng, tai đeo thiết bị nghe trộm loại siêu nhỏ Heeseung gửi đến mà không nói một lời.

"...hàng sẽ được chuyển đêm nay. Đúng, qua ngõ phụ. Bên kia đã trả trước 40%." – Giọng Kang vang lên.

Một tiếng "tách" vang nhẹ trong tai nghe.

Là dấu hiệu.

Hắn phản bội thật.

Ngay lúc đó, Jaeyun định lùi lại thì... một tiếng "click" vang ngay sau gáy.

"Sao một thư ký lại ở đây?"

Một giọng nói khác. Gã bảo vệ. Tay cầm súng. Không phải loại tầm thường.

Jaeyun từ từ giơ hai tay lên, không quay đầu lại. Nhưng đầu óc xoay rất nhanh.

"Tôi không phải thư ký." – Cậu nói, giọng bình thản.

"Vậy mày là gì?"

"...một con mồi."

Gã bảo vệ khựng lại một giây – và đó là đủ thời gian để Jaeyun xoay người, đấm mạnh vào cổ tay gã, súng văng ra, rồi thúc đầu gối vào bụng hắn. Gã ngã quỵ. Nhưng tiếng ồn đã khiến Kang Minsoo quay đầu lại.

"Có người theo dõi!"

Tiếng hét vang lên. Cả khu vực hỗn loạn. Jaeyun nhặt súng, chạy vào giữa những container. Tiếng bước chân rượt đuổi phía sau, đạn xé gió bắn sát tai.

Cậu không được quay lưng. Không được bỏ chạy như một tên lính mới.

Heeseung đang theo dõi – ở đâu đó. Cậu chắc chắn như vậy.

20:19 – Xe container số 43

Jaeyun cuối cùng cũng áp sát được Kang Minsoo, kề súng vào đầu gã.

"Đừng thử." – Cậu gằn giọng.

Minsoo giơ tay. "Cậu là người của Heeseung?"

"Còn sống thì giữ mồm." – Jaeyun nói, và bấm nút trong tai nghe. "Xác nhận: mục tiêu đang bị khống chế. Vị trí: container 43, phía Đông."

Một giọng trầm vang lên trong tai cậu – lạnh, dứt khoát, và rất quen:

"Giữ hắn. Tôi đến."

21:04 – Vẫn tại cảng

Lee Heeseung xuất hiện, mặc áo dài đen, không vệ sĩ, không vũ khí lộ rõ – nhưng cả không gian lặng như tờ khi anh bước vào.

Ánh mắt anh quét qua Kang Minsoo đang bị trói bằng dây rút, rồi nhìn sang Jaeyun – tay vẫn cầm súng, áo bẩn bụi, môi có vết máu khô nhưng ánh mắt thì bình tĩnh đến lạ.

"Cậu đã chọn không quay lưng." – Heeseung nói, không hỏi han gì thêm.

"Tôi chỉ làm việc được giao." – Jaeyun đáp.

Anh gật đầu.

"Nhưng tôi thì không đơn giản như vậy."

Và rồi, Heeseung bước sát lại gần, kề sát mặt Jaeyun, giọng anh thấp hẳn đi:

"Lần sau, nếu có ai chĩa súng vào cậu... bắn trước. Tôi không tuyển người sống sót nhờ may mắn."

Jaeyun nhìn thẳng vào mắt anh – lần đầu tiên không còn khoảng cách giữa "ông trùm" và "người mới".

Chỉ là hai con người. Đều đang sống trong một thế giới mà lòng tin là xa xỉ.

________________________

hi mấy cục dàng đọc nhớ bình chọn cho tui với nhoo❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com