Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 , under the gun

01:43 sáng.

Jaeyun bật dậy, người ướt mồ hôi lạnh. Không ác mộng. Không âm thanh.

Chỉ là một cảm giác kỳ lạ: như thể căn phòng này không còn thuộc về mình.

Cậu lặng lẽ với tay xuống dưới gối – khẩu Glock vẫn nằm nguyên. Tay cầm súng, chân trần, Jaeyun di chuyển nhẹ như hơi thở. Mỗi bước đều cẩn trọng như đang bước vào chiến trường, chứ không phải phòng khách của chính mình.

Rồi cậu thấy nó – cửa ban công mở hé.

Không thể nào. Mình đã khóa trước khi ngủ.

Từng thớ cơ trên người căng lên như dây đàn. Cậu tiến về phía bếp.

Một tiếng cạch nhỏ vang lên.

Không phải tiếng gió. Mà là kim loại chạm vào gỗ. Như súng.

Jaeyun chĩa Glock về hướng phát ra âm thanh. Tay không run, mắt không chớp.

Một bóng người vụt ra từ góc chết của bếp – nhanh, chính xác, tàn nhẫn.

Jaeyun bắn. Cạch!

Không có đạn.

Họng súng lạnh dí vào trán cậu trước khi cậu kịp rút dao găm dự phòng.

Giọng đàn ông lạ lẫm, khàn đặc:

"Giỏi lắm, đẹp trai. Nhưng tiếc là tao được trả để kết thúc chuyện này."

Jaeyun nghiêng đầu, thở sâu, ánh mắt vẫn giữ vững bình tĩnh. Cậu nhận ra loại đồng phục, tay súng, phong cách ra tay – không phải lính đánh thuê bình thường. Người này được huấn luyện.

"Bảo người thuê mày rằng tao sẽ không chết dễ thế này."

"Ồ, họ biết." – Hắn nhếch môi, đầu súng nhấn mạnh lên trán Jaeyun. "Nhưng họ cũng biết: tao thích... bắn từng viên một."

PẰNG!

Đạn găm thẳng vào đầu tên sát thủ. Máu và khói súng trộn lẫn, phun tung tóe lên sàn đá lạnh.

Jaeyun ngã lùi ra sau, lưng va vào tường, mắt mở to – nhưng không hoảng loạn.

Từ cửa ra vào, Lee Heeseung bước vào.

Súng trên tay vẫn còn khói. Khuôn mặt anh tối lại, ướt mưa, ánh mắt sắc như lưỡi dao mài kỹ.

Anh tiến thẳng đến Jaeyun, không nói một lời, không cần hỏi: "Cậu có sao không?"
Vì nếu Jaeyun chết, tên sát thủ đó sẽ không kịp lên tiếng.

03:00 – Căn hộ của Jaeyun.

Căn phòng trở thành hiện trường lạnh giá. Mùi máu. Mùi thuốc súng. Mùi mưa trộn lẫn tạo nên một loại không khí khó tả.

Hai người đàn ông của Heeseung – mặc vest xám – đến sau mười phút. Họ làm việc gọn gàng. Xác bị mang đi. Dấu vết được xóa sạch. Không một lời thừa.

Jaeyun ngồi im trên sofa, quấn một chiếc khăn quanh vai, ánh mắt trống rỗng nhìn đốm máu loang trên sàn.

Heeseung đứng sau lưng cậu, hút một điếu thuốc – lần đầu cậu thấy anh hút.

"Người này không phải kẻ lạ." – Heeseung nói, giọng khàn đặc. "Hắn từng làm cho bộ phận hậu cần. Biến mất bốn tháng trước, ai cũng tưởng đã chết."

Jaeyun quay lại. "Ai điều hắn quay lại?"

"Đó là điều tôi muốn biết."

Một khoảng lặng dài.

Rồi Heeseung đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, bước đến trước mặt Jaeyun. Không ngồi. Không hỏi. Chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tôi có một lựa chọn."

"Gì?"

"Hoặc tôi giết cậu từ trước, đề phòng phản bội. Hoặc tôi kéo cậu về gần hơn, để nhìn cậu mọi lúc."

Jaeyun nheo mắt. "Và anh chọn?"

Heeseung hơi cúi xuống, gần sát mặt cậu, giọng trầm thấp:

"Tôi chọn giữ cậu lại. Vì tôi ghét những gì mình không kiểm soát được."

Jaeyun không rời mắt. Một giây... rồi hai...
Cả hai đều không nói gì. Nhưng mạch căng thẳng giữa họ không còn là thù địch. Mà là thứ gì đó... dễ nổ hơn thuốc súng.

04:10 – Tầng hầm Tòa nhà H.L Group

Một phòng điều khiển ngầm, chỉ có Heeseung và Jaeyun. Trên màn hình là dữ liệu mới – ảnh sát thủ, giao dịch ngân hàng, đoạn video làm mờ gương mặt người thuê.

"He được chỉ thị từ tầng 63." – Heeseung nói. "Có ai đó trong hội đồng đã ra tay."

"Vì tôi là người mới?" – Jeayun hỏi.

"Vì cậu là người tôi bắt đầu tin."

Jaeyun im. Câu nói đó không nhẹ. Không vô nghĩa.

"Tôi tưởng... anh không tin ai."

Heeseung liếc sang. "Tôi không tin cậu. Tôi tin... cách cậu xử lý nguy hiểm."

"Và nếu tôi trở mặt?"

Heeseung quay lại, tiến sát. Khoảng cách không còn là lịch sự – mà là quyền lực phủ lên nhau.

"Nếu cậu phản bội," – anh nói khẽ, giọng chậm rãi như dao mổ –
"tôi sẽ tự tay bắn. Không ai khác."

Jaeyun bật cười, không rời mắt.

"Vậy thì... giữ tôi gần hơn. Để biết tôi không rời đi."
_________________________
bình chọn cho tui đi mấy cục dàng.;((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com