chương 6, cuts in the dark
Tầng 63 – Hội đồng chiến lược Tập đoàn H.L.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng chưa kịp xuyên qua lớp kính dày thì cuộc họp kín đã bắt đầu. Hai mươi sáu người – mỗi người đại diện cho một phần xương sống của tập đoàn, cả hợp pháp lẫn... ngầm.
Jaeyun đứng sau lưng Heeseung, y như cậu vẫn làm ở mọi buổi họp. Nhưng lần này, ánh mắt của các thành viên khác thay đổi. Một vài cái liếc thẳng vào mặt cậu. Một vài người khẽ thì thầm. Có người cười khẩy.
Họ biết.
Họ biết ai đó đã cố giết cậu, và thất bại.
Và việc cậu vẫn đứng đây, sau lưng Heeseung... không phải điều bình thường.
Jaeyun không nói gì. Chỉ ghi chép. Nhưng mọi cử động, từng ánh mắt, từng hơi thở quanh bàn họp – cậu thu vào hết.
⸻
Sau cuộc họp.
Heeseung không quay lại nhìn cậu, chỉ ném một tệp hồ sơ lên bàn kính trong văn phòng riêng.
"Cậu được chọn đi cùng tôi tới Macau. Ba ngày."
Jaeyun lật nhanh qua hồ sơ.
"Dọn dẹp một trạm giao dịch?"
"Không. Là đặt lại quyền kiểm soát. Người đứng đầu trạm bên đó bắt đầu tự đưa ra giá."
Jaeyun ngẩng đầu.
"Anh muốn tôi là người... ra giá lại?"
Heeseung mỉm cười, ánh mắt thẳng đến mức cậu cảm giác như đang bị bóc trần:
"Không, Jaeyun. Tôi muốn cậu là người ra tay nếu giá không phù hợp."
⸻
Macau – 02:10 sáng – Casino ngầm tầng 12.
Jaeyun mặc suit đen, cà vạt lệch hẳn một bên. Cậu đang cười – kiểu cười ngọt mà nguy hiểm – khi tiến lại gần bàn VIP nơi ông chủ trạm Macau, một người đàn ông trung niên họ Zhang, đang chơi bài cùng ba vệ sĩ vây quanh.
"Chào ngài Zhang. Tôi được cử tới để nói chuyện... hợp tác."
"Còn ông trùm Heeseung thì sao? Cậu không phải người đưa ra quyết định." – Zhang nhướng mày, chậm rãi rít cigar.
Jaeyun cười nhẹ, kéo một chiếc ghế và ngồi xuống ngay giữa ba vệ sĩ như không hề sợ hãi.
"Không. Tôi chỉ là người kết thúc nếu ông không đồng ý điều kiện mới."
Zhang cười phá lên. "Một thằng nhóc?"
Pằng!
Một vệ sĩ bên phải ngã gục xuống bàn, máu trào từ cổ.
Jaeyun chưa bắn. Heeseung mới là người bóp cò, từ tầng trên – khẩu bắn tỉa vẫn còn khói.
Zhang đứng bật dậy.
"Giờ thì, ông Zhang," – Jaeyun vẫn ngồi, mắt không chớp –
"Chúng ta bắt đầu đàm phán chưa?"
⸻
03:30 sáng – Tầng hầm casino
Zhang đã ký. Tay run rẩy, mặt trắng bệch. Một nửa trạm giao dịch sẽ được chuyển lại cho H.L Group trong vòng 72 giờ.
Jaeyun đứng ở hành lang hút thuốc – tay dính máu, áo sơ mi vết bụi súng còn chưa lau. Cậu không có biểu cảm. Không hối hận. Không sợ hãi.
Heeseung bước đến, tay nhét khẩu súng gọn lại vào áo khoác.
"Cậu làm tốt hơn tôi nghĩ."
Jaeyun cười nhẹ. "Anh nghĩ tôi không đủ máu lạnh?"
"Không." – Heeseung dừng lại một giây.
"Tôi nghĩ tôi sẽ không thích nhìn thấy cậu quen với việc giết người nhanh như vậy."
Jaeyun ngẩng đầu. Lần đầu tiên, cậu thấy ánh mắt Heeseung... không phải của ông trùm. Mà là của một người đang sợ thứ gì đó trong chính mình.
Hoặc... sợ cậu cũng sẽ giống anh.
⸻
Trên trực thăng quay về Seoul.
Jaeyun ngồi bên cửa sổ. Heeseung ngồi đối diện, cầm một ly rượu.
"Tôi không biết rõ về cậu, Jaeyun." – anh đột ngột nói.
"Cậu xuất hiện trong hồ sơ quá sạch. Quá lý tưởng."
"Vậy anh nghĩ gì?"
"Tôi nghĩ cậu không phải người bình thường, nếu không đã chết từ đêm hôm trước."
Một khoảng lặng. Jaeyun xoay xoay nhẫn bạc trên ngón tay.
"Tôi cũng không nghĩ anh là người có thể bảo vệ ai."
Heeseung nhìn cậu, môi nhếch lên nhẹ.
"Không ai bảo tôi phải bảo vệ cậu. Tôi chỉ... chọn không để cậu chết. Đó là khác biệt."
"Máu không phải thứ khiến ta trở thành quái vật. Mà là cách ta học cách sống chung với nó."
– Sim Jaeyun.
_______________
hee tới chương 6 roi hee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com