Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7 ,Wine, Lies and Your Eyes

Seoul – Biệt thự nhà Lee – 20:00

Ánh đèn từ chùm pha lê rơi xuống như từng giọt máu thủy tinh treo lơ lửng giữa không khí. Cả căn phòng như khoác lên mình thứ hào nhoáng xa xỉ đầy ám muội – nơi rượu đỏ chảy không ngừng, nhưng chẳng ai uống để say.

Đây là bữa tiệc thường niên của giới thượng tầng H.L Group – tổ chức một lần duy nhất mỗi năm để các cổ đông, lãnh đạo và các "thế lực" trong bóng tối giả vờ thân thiện với nhau.

Sim Jaeyun đứng cạnh dãy cửa kính lớn, ly rượu trong tay, ánh mắt lướt qua từng người đàn ông trong vest tối màu, từng người phụ nữ trong váy satin được bảo vệ bởi hai lớp vệ sĩ kín đáo.

"Đây không phải tiệc." – Cậu lẩm bẩm, tựa vào lan can đá cẩm thạch. – "Đây là đấu trường có mùi nước hoa."

Ở phía đối diện, Lee Heeseung xuất hiện như trung tâm của mọi quỹ đạo.

Anh mặc vest đen cổ cao, cà vạt lụa xám, ánh mắt lạnh nhạt nhưng vừa đủ để mọi người phải chùn bước khi chạm mặt. Dưới ánh sáng vàng, khí chất của anh không chỉ là "ông trùm" – mà như người đặt luật chơi cho từng hơi thở trong phòng.

Và bên cạnh anh... không ai cả. Không thư ký, không vệ sĩ, không kèm ai đi cùng.

Một người phụ nữ trung niên đến gần Jeayun. Bà đeo găng tay ren đen, cổ tay lấp lánh kim cương.

"Cậu là người mới?"

Jaeyun xoay nhẹ ly rượu. "Không mới lắm. Nhưng còn chưa cũ đủ để bị lãng quên."

Bà bật cười, đặt tay lên vai cậu như một lời thăm dò.

"Hẳn là cậu đang khiến ngài Lee thấy hứng thú."

Jaeyun nghiêng đầu. "Nếu thật thì hẳn là tin xấu cho những ai từng nghĩ mình khiến anh ta hứng thú trước."

22:03 – Sân sau biệt thự

Tiếng nhạc jazz xa xa. Mùi xì gà trộn lẫn mùi oải hương và thuốc súng đã phai.

Jaeyun đứng một mình dưới ánh đèn vàng lờ mờ từ vườn cây. Cậu không say, nhưng rượu đủ để khiến đầu óc nhạy bén của cậu thấy... phiền.

Rồi một giọng nói trầm thấp cất lên sau lưng:

"Cậu đang thu hút quá nhiều ánh nhìn, Jaeyun."

Cậu quay lại.

Heeseung đứng đó, hai tay đút túi, ánh mắt tối hơn ánh đèn vườn. Không cười.

"Chẳng phải điều đó giúp anh hơn sao?" – Jaeyub hỏi. "Tôi là người của anh. Để người khác chú ý đến tôi tức là họ phân tán khỏi anh."

Heeseung tiến một bước. "Cậu không hiểu. Những ánh nhìn đó không phải là chiến lược. Chúng là... ham muốn. Và tôi không thích phải chia phần với ai."

Jaeyun nhíu mày. "Anh đang ghen?"

Một khoảng lặng. Rồi Heeseung cười nhẹ, lạnh hơn cả gió đêm.

"Không. Tôi đang... cảnh cáo."

Jaeyun đặt ly rượu lên bệ đá, rồi chậm rãi bước đến gần anh, chỉ còn cách nhau một nhịp thở.

"Vậy tôi phải làm gì để những ánh mắt đó biến mất?"

Heeseung nhìn cậu chằm chằm – như thể trong một giây, anh đang đoán xem liệu Jaeyun đang khiêu khích, hay thật sự quan tâm.

Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm:

"Đừng khiến tôi phải khóa cậu lại chỉ vì cậu khiến người khác nhìn quá lâu."

Tim Jaeyun khựng một nhịp. Nhưng cậu không lùi.

"Tôi tưởng anh thích kiểm soát."

"Không." – Heeseung thì thầm. – "Tôi thích độc quyền."

23:00 – Trong phòng kín biệt thự

Một cuộc họp nhỏ được tổ chức bất ngờ – các cổ đông cấp cao, một vài lãnh đạo phụ trách các nhánh "phụ". Không ai biết trước, trừ Heeseung. Và giờ, họ phải chơi theo luật của anh.

Jaeyun được gọi vào sau.

Hắn ngồi cạnh Heeseung. Không giấy tờ. Không nói nhiều. Chỉ nhìn một người đàn ông đang đổ mồ hôi bên kia bàn – Chủ tịch nhánh tài chính ở Hồng Kông.

"Ông giấu doanh thu." – Heeseung nói, tay vuốt nhẹ hộp cigar. "Hai triệu đô. Không báo cáo."

"Không, tôi—"

RẦM.

Một tệp tài liệu dày được Jaeyun ném lên bàn.

"Chúng tôi có bản gốc chuyển khoản. Tên con trai ông. Tài khoản offshore."

Không ai biết Jaeyun lấy được từ đâu. Nhưng ánh mắt Heeseung hơi liếc qua cậu, rồi khẽ gật đầu.

Lần đầu tiên, trước mặt toàn bộ người lớn tuổi trong phòng, Heeseung để cậu ra tay.

Và Jaeyun không run một giây.

00:14 – Trên xe trở về

Xe im lặng. Chỉ có đèn đường trượt qua như vết dao cắt vào đêm.

Jaeyun ngồi bên phải, tay tháo cúc cổ áo, hơi nghiêng đầu về phía cửa kính.

Heeseung đột ngột lên tiếng:

"Cậu đã từng làm việc cho một hệ thống ngầm khác. Tôi biết."

Jaeyun vẫn không quay đầu.

"Biết bao lâu rồi?"

"Ngay từ tuần đầu cậu bước vào tòa nhà tôi."

"Vậy sao anh vẫn giữ tôi bên cạnh?"

Heeseung nhìn thẳng phía trước.

"Vì tôi muốn biết... liệu cậu có dám phản lại kẻ từng nuôi mình. Và hôm nay, cậu chứng minh rồi."

Jaeyun xoay đầu, mắt nhìn thẳng vào anh – thứ ánh nhìn lạnh lẽo, đẹp đến đáng sợ.

"Vậy giờ anh tin tôi?"

Heeseung quay sang, chỉ nói một câu trước khi đèn đỏ bật lên:

"Tôi tin cậu... nhưng tôi không tin thứ đang lớn lên trong lòng mình khi nhìn cậu."

______________

"Có những trận chiến không cần tiếng súng. Chỉ cần một ánh mắt và một lời dối trá đủ ngọt."
– Sim Jaeyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com