Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9 , red light fire

"Lửa đèn đỏ không chỉ cấm bước, mà còn báo hiệu máu sẽ đổ nếu có ai vượt ranh giới."

Tòa nhà H.L – Phòng họp cổ đông cấp cao – 09:00 AM

Căn phòng họp có sức chứa 30 người, nhưng hôm nay chỉ có 7 người ngồi quanh bàn đá đen hình tròn.

Ở trung tâm là Chủ tịch Lee – cha của Heeseung, ánh mắt lạnh, ngón tay gõ chậm vào mặt bàn như đang đếm nhịp tim của người đối diện.

"Chúng ta có nội gián." – Ông nói, giọng trầm và rõ như tiếng búa giáng xuống cột trụ.

Mọi ánh nhìn lập tức dồn về phía bên phải bàn – nơi Sim Jeayun đang ngồi, thẳng lưng, mặt không đổi sắc.

Chủ tịch Lee xoay màn hình. Một loạt dữ liệu hiện ra: tài liệu bị rò rỉ, mã hóa bị phá vỡ, bản thảo chiến lược tài chính bị chụp lén.

Và tài khoản truy cập nội bộ cuối cùng – mang tên Jaeyun.

Heeseung đứng phía sau, ánh mắt sắt lạnh. Nhưng anh không nói gì.

Chủ tịch Lee nhìn Jaeyun, như mổ xẻ từng lớp biểu cảm:

"Cậu có thể giải thích?"

Jaeyun siết chặt tay. "Tôi không phải kẻ phản bội."

"Vậy tại sao dữ liệu được chuyển đến máy chủ liên quan đến Yun Jiseok – người từng có quan hệ trực tiếp với cậu ở Tokyo?"

Một khoảng lặng. Ai cũng nín thở.

Heeseung vẫn không nói.

Tầng 63 – Văn phòng Heeseung – 10:30 AM

"Anh không tin em?" – Jaeyun bật ra khi cánh cửa đóng lại.

Heeseung quay lại từ bàn, ánh mắt điềm tĩnh đến tàn nhẫn. "Tôi không nói tôi không tin."

"Nhưng anh cũng không bảo vệ em trước mặt tất cả."

"Vì em không cần tôi bảo vệ." – Anh đáp, giọng lạnh. – "Nếu em đúng, sự thật sẽ đứng về phía em."

Jaeyun cười khẩy. "Hay là anh sợ? Sợ nếu bênh em, sẽ càng khiến mọi người nghĩ chúng ta có gì đó?"

Heeseung siết chặt ly thủy tinh trong tay đến nứt mép.

"Cậu nghĩ tôi là loại người sợ lời đàm tiếu?"

Jaeyun tiến lại gần, mặt đối mặt. "Không. Nhưng anh là người sợ bị phản bội. Sợ đến mức nghi ngờ cả người đang đứng cạnh mình."

Heeseung không đáp.

Và đó là lúc Jaeyun nhận ra – anh thật sự đang sợ.

Tối cùng ngày – Căn hộ Jaeyun – 23:04

Căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có đèn đọc sách hắt ánh vàng nhạt lên tập hồ sơ trên tay cậu.

Jaeyun ngồi đó, một mình, lật từng trang ghi chú cũ – những manh mối từ Tokyo, nơi cậu từng sống sót trong cuộc thanh trừng đẫm máu do chính Jiseok cầm đầu.

"Người duy nhất biết em còn sống... là hắn." – Cậu lẩm bẩm.

Điện thoại rung. Một tin nhắn đến từ số ẩn danh:

"Mày có 24 giờ. Hoặc là giao chìa khóa mã nội bộ H.L. Hoặc tao cho cả thế giới biết bí mật của mày ở Tokyo."

Jaeyun siết chặt điện thoại. Trong lòng cậu biết – Jiseok sẽ không chờ lâu.

Trụ sở phụ H.L – Tầng kỹ thuật – 02:00 AM

Jaeyun đột nhập vào hệ thống cấp hai – tầng kỹ thuật lưu trữ sơ bộ mã truy cập của các cổ đông. Cậu biết điều này vi phạm nghiêm trọng, nhưng là cách duy nhất để tìm dấu vết thật sự của kẻ đã gài mình.

Từng đoạn mã trôi qua mắt. Từng ID ẩn xuất hiện. Và rồi...

Một ID lạ. Không nằm trong hệ thống ban đầu.

Mã tạo bởi thiết bị không đăng ký. Truy cập bằng quyền thư ký cấp trung.

Mắt Jaeyun mở to.

Không phải cậu. Mà là một người giả danh thư ký.

Tòa nhà H.L – Tầng 60 – 07:10 AM

Heeseung đứng ở hành lang, tay bỏ vào túi quần, mắt nhìn qua lớp kính.

Jaeyun đến. Không nói gì. Chỉ đưa cho anh một thẻ nhớ nhỏ.

"Trong đó là dữ liệu truy vết. Em không phải người gửi thông tin cho Jiseok. Có kẻ khác – ai đó có quyền truy cập nhưng không thuộc danh sách nhân sự chính thức."

Heeseung cầm lấy. "Cậu chắc?"

"Chắc đến mức nếu sai, anh có thể tự tay giết em."

Anh nhìn cậu rất lâu. Rồi gật đầu, nhẹ như không.

"Vậy thì... chúng ta sẽ săn kẻ đó. Cùng nhau."

Bên kia Seoul – Trụ sở Jiseok – 08:00 AM

Trong phòng tối, Jiseok đang nhìn vào ảnh chụp từ camera ẩn – ảnh chụp Jeayun ôm tập tài liệu bước ra từ phòng Heeseung.

Hắn nhếch mép:

"Thằng nhóc bắt đầu chơi cứng rồi."

Một kẻ đứng sau hắn hỏi nhỏ:

"Có cần thủ tiêu nó không?"

Jiseok rít thuốc, nheo mắt nhìn màn hình.

"Không. Hắn là mồi nhử.
Kẻ tao muốn bóp cổ là Lee Heeseung."

__________________

"Trong một thế giới mà ai cũng đeo mặt nạ, điều nguy hiểm nhất... là khi chính ta quên mất khuôn mặt thật của mình."
– Sim Jaeyun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com