- 6 -
Nắng rọi qua khe cửa, Jaeyun khẽ nâng mi mắt lim dim, nheo nheo một chút vì ánh sáng làm em chói mắt. Tiêu cự sớm hiện ra trước mặt, em thoáng chút giật mình nhận thấy hắn đang mỉm cười nhìn em. Em nhìn hắn dịu dàng đáp lại, những mảng ký ức kéo gần lại về ý thức. Hắn ngắm em lâu đến mức làm em bối rối. Em bắt đầu đỏ mặt vì thấy màu da thịt của cả hai trần trụi sau lớp chăn. Hắn hôn em, em thấy tim mình ngừng đập. Hắn hôn em rất nhẹ nhàng và âu yếm. Rồi hắn xoa lên mái tóc em, để em nghe thấy tiếng tim hắn cũng đập không ngừng.
"Em còn đau không...?"
Em lắc đầu.
"Em còn sợ không...?"
Jaeyun ngưng lại. Em thử kiểm chứng nỗi sợ trong mình rồi run rẩy nhận ra em đã ngừng nghĩ đến những điều ấy. Em đã đặt chân đến thiên đường trong khoảng cao trào đêm qua, không tủi hổ, không đau đớn, không quá khứ buộc chân, không đớn đau dằn vặt. Em chỉ cảm thấy đong đầy cùng với người em yêu, tìm thấy nhau trong khúc hoan lạc nơi hai trái tim đồng điệu.
Em lắc đầu. Heeseung hít một hơi thật sâu rồi ôm em chặt hơn. Hắn muốn em biết đâu là hạnh phúc thực sự. Hắn muốn em biết hắn yêu em bằng tất cả sinh mệnh hắn.
...
"Em làm gì vậy?"
Jaeyun không đáp. Em chỉ khẽ quay lại nhìn hắn rồi mỉm cười. Em ngồi xếp bằng trên giường, tay em mân mê đan chiếc khăn tay em thêu tên hai đứa.
"Cho anh hả?"
Hắn sẽ khẽ khàng tiến lại từ phía sau vòng tay qua eo em và cho em một cái hôn. Jaeyun bắt đầu quen với việc hắn quanh quẩn quấn lấy em như loài mèo quấn chủ. Em sẽ thích cảm giác tóc hắn chọc vào cổ em khi cả hai đùa giỡn. Em thích cảm giác má hắn ấm áp ịn lên má em, thích hắn hôn lên gáy em khiến em bật cười vì nhột.
Hắn bắt đầu nghiện việc ngửi mùi nắng vương trên tóc em, nghiện mùi vải áo em mặc trên người. Hai chiếc giường luôn chỉ ấm một chiếc. Hắn nhớ kĩ từng nhịp thở của em, nhớ từng khớp trên đốt ngón tay em, thích cách em gãi gãi sau gáy hắn như gãi lên lưng một chú cún. Còn em sẽ nhớ từng dấu nốt ruồi trên gương mặt gã, thích thú xoa vết răng cắn do chính em gây ra hằn trên vai hắn sau mỗi đêm vui đùa.
Em quen việc hắn đột nhiên nhìn em thật lâu, nhào tới ôm em khiến em giật mình, rồi hôn hít khắp người em mà luôn miệng nói nhớ em quá. Em quen được hắn nâng niu chiều chuộng, cũng quen chiều chuộng hắn rồi. Em không còn phải giấu ánh mắt mình say mê nhìn hắn. Em sẽ đút từng thìa cơm cho hắn, không phải vì hắn mệt hay đau tay, chỉ là vì em thích vậy và hắn cũng thích được em làm như vậy. Em sẽ kỳ lưng cho hắn khi cả hai chui vào cái nhà tắm từng luôn cảm thấy quá chật nếu hai người cùng đứng chung, tay hắn sẽ giữ tay em lại, dây dưa hồi lâu. Em quen với việc quấn quýt với một thân người to lớn hơn em, ôm em trong lòng với đủ thứ trò trước khi chìm vào giấc ngủ.
Hắn chẳng quan tâm tương lai sẽ diễn ra thế nào. Hắn chẳng nghĩ đến điều gì sẽ đe dọa cả hai. Hắn chỉ biết lúc này có em trong tầm mắt là điều khiến hắn hạnh phúc. Có em trong tay mỗi khi thức giấc và khi say ngủ. Hắn mặc kệ việc phòng có gắn camera. Hắn mặc kệ bọn họ có biết những việc hắn và em làm mỗi đêm, chưa bao giờ hắn ngại ngùng xấu hổ. Bọn chúng sẽ phải thèm thuồng tình yêu của em và hắn dành cho nhau, thứ tình cảm hiếm hoi mà ít ai có được.
Ban quản lý báo với cả hai rằng sắp tới sẽ là nhiệm vụ cuối cùng. 7 nhiệm vụ. Hắn nhẩm đếm. Hắn nắm lấy tay em trong một đêm lúc cả hai chưa ngủ. Em khựng lại nhìn hắn khi thấy hắn trầm ngâm.
"Mình sẽ rời khỏi đây cùng nhau, đúng không em?"
"Vâng..."
Jaeyun nín thở. Hắn nhẹ hôn lên bàn tay em, mỉm cười.
"Đừng xa anh nhé! Hứa rằng mình sẽ rời khỏi đây cùng nhau..."
"Em hứa..."
Bên ngoài văng vẳng tiếng một phòng nào đó vừa hoàn thành dự án. Em siết tay hắn chặt một chút. Hắn lay lay nhẹ.
"Sớm thôi, anh hứa sẽ đến lượt chúng mình nghe thấy thanh âm hạnh phúc ấy."
...
Heeseung dạo này thấy em rất đẹp. Thực ra em vẫn luôn đẹp nhưng dạo này em còn trở nên đẹp hơn trong mắt hắn. Em sẽ đứng trước gương, chải chuốt mái tóc hồi lâu trong khi hắn cứ mải nhìn em say đắm. Hắn biết em sẽ nhéo má hắn, dỗi hắn vì ngay sau khi em chải chuốt xong, hắn sẽ lại hôn em đến khi tóc tai em xộc xệch. Nhưng hắn không nhịn được vì quá yêu em.
Em biết yêu bản thân mình, tìm thấy giá trị mình khi được hắn nâng niu. Em biết yêu cơ thể mình vì hắn luôn ca tụng em trong mỗi lần gần gũi. Những cơn run rẩy đã thưa giảm. Em không còn khóc mỗi khi cả hai làm tình. Hắn rung rinh mỗi khi thấy em nhắm hờ mắt tận hưởng. Em của hắn vốn đã đẹp sẽ càng trở nên đẹp tợn trong cái vẻ đẹp hờ hững mê hoặc khêu gợi trong đêm. Em đẹp khi nắng mai tưới lên gương mặt em nhưng sẽ càng đẹp hơn dưới bóng trăng soi nước da em láng mịn.
"Trong các thử thách, cái nào là em thấy khó nhất?"
Jaeyun đưa tay lên cằm suy nghĩ. Rồi em lắc đầu.
"Em không biết nữa. Còn anh?"
"Thử thách khó nhằn nhất của anh, chính là thử thách chống lại cám dỗ với em."
Em đỏ mặt, vỗ lên má hắn. Hắn kéo em vào và sẽ hôn em không thôi. Hắn rất ưa chọc ghẹo em như thế. Càng yêu hắn em càng nghiện kiểu bám người và cái thói nghịch ngợm của hắn. Lần nào má em cũng ửng đỏ sau mỗi câu đùa đen tối hắn trêu chọc em. Em xấu hổ nhưng sự thật là em luôn thích nghe hắn đùa với em về những điều ướt át như thế. Em đã từng là người không giữ nổi bình tình khi nghe đến hai chữ tình dục. Nếu không phải là hắn, không phải sự ân cần và chiều chuộng của hắn, em sẽ không bao giờ cho phép hay chấp nhận mở lòng với bất cứ một ai.
Em đã tìm khắp nơi nhưng không nơi nào yên ổn bằng nằm trong vòng tay hắn. Chỉ ở bên hắn, em mới thấy an toàn.
...
Ngày mà hắn và em đợi chờ cũng đến. Hắn nắm tay em, ngồi đợi nhiệm vụ cuối cùng được giao. Trời hôm nay không có nắng. Hắn thầm trách mặt trời lẽ ra nên động viên hắn và em bằng một chút ánh nắng cho nhiệm vụ cuối cùng quyết định. Jaeyun khẽ hít vào một hơi thật sâu. Tim em muốn vỡ ra trong từng tích tắc.
Đến nửa buổi trưa, em và hắn vẫn chưa thấy loa giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ cuối được giao muộn bất thường. Hắn chỉ khẽ siết nhẹ tay em, động viên rằng vì sắp kết thúc rồi nên trật tự đôi khi sẽ khác lạ hơn bình thường đôi chút.
Đầu buổi chiều. Em đứng hồi lâu trên khung cửa sổ nhìn hàng mưa bên ngoài trắng xóa. Heeseung muốn nói gì đó với em nhưng lại thôi. Cả hai đều rõ sự bất an ở phía đối phương nhưng cũng chẳng biết làm gì để xoa dịu.
"Em thấy bất an..."
"Jaeyun, đừng nghĩ nhiều gì cả. Mọi chuyện sẽ ổn mà..."
"Mi mắt em giật liên hồi, linh cảm em rất đúng. Em không biết nữa nhưng..."
"Nghe này, chúng ta sẽ ổn thôi. Ta sẽ làm được, em hãy tin anh..."
Heeseung nắm tay em. Em khẽ gật đầu.
"Khăn tay của em đâu?"
Jaeyun đột nhiên xanh mặt. Em chạy ào ra phía giường, lục tung lên. Heeseung móc tất cả các túi áo túi quần, dáo dác tìm quanh nhưng không thấy.
"Anh, khăn tay em thêu tên hai đứa đâu rồi?"
"Anh không biết, có thể lẫn ở đâu đó..."
"Anh, mau tìm nó cho em."
Đột nhiên em như muốn òa khóc. Hắn luống cuống đi tìm cùng em nhưng không thấy. Em bắt đầu run run mất bình tĩnh.
"Thôi mà, chỉ là khăn tay thôi, sẽ làm lại được mà..."
"Không phải. Đó là điềm. Em sợ lắm! Em sợ lắm..."
Hắn ôm chặt em vào lòng, cố xoa lên lưng em để em bình tĩnh. Hắn mông lung bắt đầu cũng cảm thấy những dự cảm không lành.
Em đứng bật dậy, lại tiếp tục điên cuồng tìm kiếm, lật tung hết chăn mền lên để mọi thứ rối tung. Heeseung nhăn mày, giằng lấy cổ tay em.
"Em sao vậy? Chỉ là khăn tay thôi, đừng nghĩ quá lên như thế..."
"Anh không hiểu đâu..."
Jaeyun im bặt. Cả hai im bặt.
Loa treo tường phát lên.
"Chúng tôi, đại diện ban quản lý và những người sáng lập thử nghiệm, xin chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xuất sắc 6 nhiệm vụ trên và tiến đến nhiệm vụ cuối cùng.
Chúng tôi xin phép thông báo thể lệ của thử thách cuối.
Ở thử thách cuối, người chơi không được phép hủy, hay bỏ cuộc giữa chừng.
Vượt qua vòng cuối cùng, bạn sẽ được nhận phần thưởng trị giá 7 tỷ won.
Lời cuối cùng, chúng tôi xin cảm ơn bạn đã tham gia thử thách."
NHIỆM VỤ 07 - KIỂM TRA KHẢ NĂNG ĐỐI KHÁNG
Thời hạn: 72 tiếng
Một trong hai bạn, chỉ một người là người chiến thắng.
Luật chơi rất đơn giản:
Bạn hạ được đối thủ, bạn chiến thắng.
Loa thông báo chỉ đọc một lần duy nhất. Một lần duy nhất trong tất cả 7 nhiệm vụ mà họ đã đi qua. Trả không gian lại về sự tĩnh lặng. Em vụn vỡ. Hắn vụn vỡ. Cả hai nghe rõ rành mạch từng từ như in vào tận xương tủy.
Hắn không muốn tin. Hắn trèo lên gào về phía cái loa, chửi rủa.
"Các người điên rồi! Điên rồi!"
Em ngã khuỵu xuống, ôm lấy mặt và nỗi bàng hoàng. Em không muốn tin. Em không muốn tin vào những điều vừa làm cả hai tan nát như thế. Em òa khóc.
Ở khe cửa, tuồn vào đó hai chiếc dao sắc. Hắn lặng người nhận ra bọn họ thực sự nghiêm túc với việc đó thật. Hắn lao đến ném hai chiếc dao vào góc phòng. Cả hai quỳ gục xuống ngay tại nơi tất cả niềm hy vọng sụp đổ. Em khóc muốn ngất lịm đi. Em không còn suy nghĩ nổi gì khi hàng trăm nỗi đau từ xưa đến nay cộng lại đổ dồn về phía em lần nữa.
Hắn bò về phía em, tự thấy cả hai thảm thương đến vô cùng. Nhiệm vụ này không được bỏ giữa chừng. Vậy thì cả hai biết phải làm sao? Họ muốn hắn và em phải làm sao? Nghĩa là em hoặc hắn, một trong hai phải chết mới có thể hoàn thành được hay sao?
Em đau đớn đến ngã vật ra. Heeseung hốt hoảng ôm lấy em, cả hai thân hình đổ sụp vào nhau với tất cả tuyệt vọng. Em đã luôn nghĩ đến điềm không lành ở việc đột nhiên chiếc khăn tay em thuê nên tình ta đột nhiên biến mất. Em đã nói rồi, đó là dự cảm không lành! Em đã nói rồi mà anh...
"Anh... anh ơi... bây giờ mình phải làm sao...?"
"Anh... không biết nữa..."
Hắn muốn trấn an em nhưng không thể. Hắn thậm chí còn chưa trấn an nổi chính mình trong chính cơn đau này. Hắn chỉ lau nước mắt em như một hành động vô thức chứ không thể làm sao cắt được nguồn cơn đau khổ em chịu đựng. Em không quan tâm đến giải thưởng hay gì nữa. Em chỉ cần cả hai được sống. Em chỉ nghĩ đến giấc mơ của em nơi có tình yêu của cả hai, em bên anh như lời hứa muôn thuở mình đã nói.
"Anh... mình trốn đi được không...? Có cách nào không anh...? Có cách nào..."
Jaeyun loạng choạng đứng dậy. Em trèo lên bậc cửa sổ rồi nhớ lại hình ảnh có đôi nam nữ bỏ trốn cùng nhau khỏi tòa nhà này, vượt qua ranh giới vô hình để rồi bị bắn chết. Nhà tù vô hình này không có cách nào để những kẻ tham gia tìm cách trốn thoát được. Huống chi em và hắn, chỉ còn có 72 giờ.
Em và hắn, chỉ có 72 giờ. Để quyết định xem ai sống và chết. Để quyết định tình yêu sẽ sống hay đồng tiền sẽ sống.
...
24 tiếng trôi qua. Họ không ăn, không uống. Đồ ăn được đưa vào cũng vẫn cứ nằm nguyên ở đó. Heeseung đã thôi chửi rủa và đập phá. Hắn đã nằm yên như pho tượng bất động như vậy đến vài giờ đồng hồ. Em đã khóc cả đêm, có lẽ đã cạn cả nước mắt. Em cứ khóc rồi ngất đi rồi lại tỉnh, rồi lại khóc và ngất đi nhiều lần trong ngày. Mỗi lần tỉnh lại cầu mong những điều diễn ra chỉ là cơn ác mộng kinh hoàng nhất để em sớm choàng dậy. Nhưng rồi đồng hồ đếm ngược vẫn đếm, hắn vẫn ngồi kia như ai đánh cắp mất phần hồn.
Em khóc mà ngẫm nghĩ lại đời mình. Ông trời dệt cho em cái phần đời khốn khổ được chắp vá toàn bằng hàng chuỗi những đớn đau. Ừ, có lý nào mà người ta lại cho em chút ít hạnh phúc. Cái phần hạnh phúc trong đời em có chăng là chút bố thí cho số phận khốn khổ. Em tự thấy quãng thời gian kia sao mà lắp vào đời em nó kệch cỡm, nó lệch pha, một chuỗi đớn đau sao mà nên có một đoạn hân hoan hạnh phúc. Hóa ra là vì đời em vốn được sắp đặt không nên hạnh phúc. Tại sao lại làm vậy với em vậy ông trời? Tại sao lại cho em chút ít hy vọng lạc quan để rồi tước đi của em tất cả? Chi bằng cứ cho em sống trong lầm than thống khổ, có chăng em lại thấy cái chết cũng chẳng gớm ghiếc đến nỗi nào.
Sao lại cho em chút ham muốn được sống để rồi bây giờ em không còn muốn buông xuôi cuộc đời một cách dễ dàng. Ra là đây là cách đời này đày đọa em. Tước hết tất cả từ em thì lại quá dễ dàng. Người ta muốn em phải đau lên đau xuống bằng cách giẫm đạp em đến cùng khổ, rồi nâng em lên để rồi lại cắt phụt sợi dây hy vọng. Muốn em phải biết cái đau của nỗi tích cực và lạc quan khi bị đánh cắp mất.
Heeseung không còn nguyền rủa cuộc đời như lẽ ra hắn nên làm. Hắn ngạc nhiên không hiểu sao bản thân lại không rủa xả số phận này như cách hắn luôn từng rủa xả số phận hắn khi bị đẩy vào cùng cực. Có lẽ vì nỗi đau quá lớn khiến trí óc hắn tê liệt. Hắn đã thôi căm hận vì điều ấy quá thừa thãi rồi. Hắn quá đau để rủa xả mắng nhiếc điều gì nữa. Hắn quá đau để nghĩ đến những việc sắp diễn ra, những việc cần diễn ra, những việc không nên diễn ra.
"Anh..."
Jaeyun run rẩy chạm lên vai hắn.
"Nếu em chết đi..."
"Em đừng nói những điều đó nữa..."
"Thế thì em phải nói gì? Em phải nói như thế nào mới đúng? Hay anh muốn em nói rằng anh chết đi và em ở lại? Anh muốn như thế nào...?"
Jaeyun òa khóc gục lên vai hắn. Em mất bình tĩnh đến nỗi nổi điên với hắn dù em biết mình đang vô lý. Hắn cũng lên giọng với em một cách vô lý. Hắn chạm lên tóc em, nuốt khan.
"Anh đừng gạt đi thực tại nữa. Thực tại đến rồi. Anh có giải pháp nào khác ư?"
"Anh vẫn đang nghĩ. Hãy cho anh thời gian."
Heeseung nói dối em. Hắn không nghĩ được giải pháp nào cả. Hắn chỉ trấn an em nhưng hắn biết hắn chẳng nghĩ nổi lựa chọn nào khác. Hắn chỉ ghét việc nhìn vào những lựa chọn duy nhất trong lời em nói, ghét nhìn vào việc hắn và em phải cân nhắc đến mạng sống của nhau.
Đêm ấy họ không ngủ. Tròng mắt mở to thao láo cả đêm. Jaeyun nhìn hắn vô hồn và em cũng thôi không còn vin vào lời trấn an của hắn nữa. Còn có thể nghĩ được gì khác ở tình huống này hay sao?
Em nhìn thấy cái chết lờ mờ trôi qua mắt em, lạ kì rằng không thấy chúng đau như lúc đầu nghĩ đến nữa. Vốn dĩ em đã từng suýt chết. Vốn dĩ cuộc sống của em xưa đến nay cũng chẳng khác nào cõi chết. Em chưa từng luyến tiếc cuộc đời này cho đến khi Heeseung xuất hiện. Nếu Heeseung không xuất hiện thì em kết liễu cuộc đời này cũng chẳng hối tiếc mấy đâu. Nhưng em chết thì anh sẽ sống ra sao? Anh sẽ không để em chết mà, nhỉ? Anh sẽ đau biết mấy nếu em không dậy nữa, và em cũng sẽ đau biết mấy nếu biết anh tồn tại với việc thiếu vắng bóng hình em. Em muốn cả hai tồn tại cạnh nhau dù ở dưới thể dạng gì. Miễn là cạnh nhau. Dưới cảnh trốn chạy hay là những tinh cầu trôi dạt. Chỉ cần ở bên nhau.
Em nghĩ rồi. Em thấy cuộc đời em đến đây là đủ. Em đã có tình yêu mà em ấp ủ suốt tuổi trẻ này. Em đã biết có người yêu và thương em. Nếu tương lai nghiệt ngã không có nhau bên cạnh thì em nghĩ cuộc đời của em đến đây là đủ. Em không còn thèm khát điều gì nữa. Em thèm khát được tồn tại với anh. Hoặc chấm dứt với anh. Chỉ bởi vì ta không thể tồn tại mà không có nhau.
"Heeseung..."
Hắn khẽ ngẩng đầu cựa quậy. Mắt hắn đỏ au, nhìn em.
"Hoặc là... cả hai cùng chết. Em sống đến đây là đủ rồi. Có anh trong đời là đủ rồi. Em không thể sống mà không có anh. Và anh cũng thế, đúng không? Đúng không anh...?"
Em thấy hắn không đáp. Hắn không nhìn em mà chỉ khẽ gục đầu xuống khiến em khựng lại. Em đã mong đợi một phản ứng khác từ hắn. Em mong hắn gật đầu. Em mong hắn thể hiện một điều gì đó cho hai chữ "chúng ta". Em thấy rồi. Em thấy hắn phân vân rồi. Em thấy hắn cắn môi khi em nhìn vào mắt hắn hỏi câu "Đúng không anh?". Jaeyun lùi lại. Em lắc đầu. Em run rẩy.
"Anh... Đúng không anh...?"
"..."
"Anh... anh thấy sao? Anh trả lời em đi!"
Jaeyun giằng lấy cổ tay hắn, cố ép hắn nhìn em. Hắn giằng tay ra khỏi bàn tay em.
"Jaeyun, anh không thể. Còn em trai anh. Nếu anh chết thì thằng bé sẽ thế nào đây? Ai sẽ nuôi nó? Tiền trả nợ không có, người ta sẽ đánh chết nó trong trại giáo dưỡng, em có biết không?"
"Đúng rồi... Còn em trai anh...Anh còn em trai mà... Đúng rồi..."
Jaeyun lùi lại. Em cứ lặp đi lặp lại mấy tiếng ấy như kẻ mất trí.
"Phải rồi... Còn em trai anh. Còn tiền nợ. Anh còn tiền nợ mà. Thế còn em thì sao, anh...? Thế còn em...?"
Heeseung ngẩng lên nhìn em. Đôi mắt em vụn vỡ. Hắn quặn thắt đến từng cơn, nghĩ rằng từng mảnh tim cứa vào lòng hắn không ngừng nghỉ.
Thế còn em thì sao...?
Đâu phải Heeseung chưa từng nghĩ đến em. Đâu phải Heeseung chưa từng nghĩ cho em. Hắn nghĩ về em đầu tiên rồi sau đó mới đến những điều hắn đang trăn trở. Hắn đau đến chết đi sống lại khi nghĩ đến bất cứ lựa chọn nào.
Jaeyun khụy xuống. Em ôm mặt òa khóc. Hắn cố ôm em trong lòng.
"Anh không biết. Hãy để anh suy nghĩ thêm. Nhưng anh cần số tiền kia, Jaeyun à! Anh có thể chết cùng em nhưng anh cần trả nợ, và em trai anh cũng cần được sống. Không lẽ anh lôi cả nó cùng chết? Nó đã khổ sở lắm rồi. Cuộc đời nó khổ sở lắm rồi em à..."
"Thế cuộc đời em có khổ không??? Anh suy nghĩ được cái gì nữa? Anh còn nghĩ được cái gì lúc này? Điều này còn có thể suy nghĩ được lựa chọn nào khác sao? Em không cần gì cả. Em không mong cầu gì cả. Em không đòi hỏi ở người em yêu những điều gì quá sức. Em chỉ cần anh. Em không cần cuộc đời này. Em chỉ cần mỗi anh là lý do duy nhất để sống. Em chỉ cần duy nhất việc chúng ta ở bên nhau. Sống cùng nhau, chết cùng nhau..."
Em nhìn vào mắt hắn nhưng hắn lại cúi đầu né tránh. Em tan vỡ. Em nhận ra hay là chỉ mình em hài lòng với suy nghĩ đó. Có phải chỉ mình em vừa ý với ngần ấy hạnh phúc ngắn ngủi, còn anh thì muốn nhiều hơn ở cuộc đời này, nhiều hơn tình yêu nhỏ bé của em, những dự định của anh. Có phải do cuộc đời em quá nhỏ bé ngắn hạn chỉ coi anh là điều vẻ vang vĩ đại duy nhất, còn anh có cả một chặng đường phía trước để tiến lên. Không cần em. Không cần tình yêu của em...?
Phải không...?
Heeseung muốn ôm em, nhưng em đẩy hắn ra. Hắn cố tiến lại nhưng em đẩy hắn ra bằng mọi giá.
"Jaeyun..."
"Anh không cần em nữa đúng không...? Nếu anh cần tiền và cần cuộc sống này hơn thì anh hãy sống tiếp. Vậy thì lấy mạng em đi. Em không cần sống tiếp. Anh còn nhiều thứ níu giữ anh mà. Vậy thì anh hãy sống đi. Sống đi!"
Em lùi lại thật xa, rồi òa khóc. Heeseung nhìn em lùi xa hắn, nhìn hắn như nhìn một kẻ phản bội. Hắn thấy đau hơn là oan ức. Hắn thấy đau khi biết rằng không thể làm theo ý em.
Tại sao? Tại sao Heeseung không hiểu ý em? Em cũng chỉ mong cầu một điều giản đơn là được cùng nhau giữ mãi câu chuyện tình của cả hai chứ không phải đày đọa một kẻ nào trong hai chúng ta cả. Em chỉ muốn cả hai kết thúc cuộc đời vốn dĩ chẳng dịu dàng nhẹ nhàng gì của cả hắn và em, muốn kết thúc đi chuỗi đớn đau mà cả hai đều từng ngày chịu đựng. Sẽ không còn phải kéo dài nỗi đau này thêm một ngày nào nữa. Tại sao hắn không hiểu điều đó?
"Ý anh không phải vậy..."
"Anh đừng bao giờ chạm vào tôi. Ngay từ đầu anh nói yêu tôi, cần tôi, vì muốn lấy lòng tôi, muốn tôi hy sinh cho anh để anh dễ dàng có được phần thưởng, phải không? Vì anh biết tôi khốn khổ và thảm hại, tôi khốn khổ và thảm hại nên sẽ hết lòng yêu và thương một ai đó thông cảm cho tôi, sẽ hết lòng và lăn xả vì người ấy mà chịu đau, chịu thiệt cho mình. Vì anh mà tôi chịu chậm trễ tiến độ hoàn thành dự án. Vì sợ anh chết giấc ở nơi này, còng queo không ai chăm sóc nên tôi nán lại, hy sinh quỹ thời gian vốn đã ngắn ngủi của mình để chịu thiệt vì anh. Anh biết tôi sẽ lại vì anh mà làm những điều ấy. Tôi chưa bao giờ ngần ngại đem mạng mình cho anh. Còn anh.... Còn anh thì sao? Anh cần phần thưởng, vậy thì giết tôi đi.
Phải rồi, ngay từ đầu chúng ta ai cũng cần phần thưởng mà. Anh làm đúng rồi đấy. Là do tôi ngu. Là do tôi bỗng nhiên ngu muội yêu anh rồi quên mất chúng ta ai cũng đến đây với mục đích phần thưởng. Do tôi sai. Do tôi đòi hỏi anh quá nhiều. Anh nói về tương lai muốn có tôi hay là muốn có em trai anh hơn?
Được rồi. Tôi chết thì cũng được thôi. Tôi cũng đâu tiếc cuộc đời tôi đến thế. Tôi chỉ tiếc vì yêu anh. Trong khi tôi luôn cố tìm cái kết viên mãn cho cả hai, còn anh thì chỉ chăm chăm nghĩ đến mục đích của anh trước."
Heeseung càng tiến lại, em càng đẩy hắn ra xa. Em hét lên, như xé nát lòng hắn.
"Tránh xa tôi ra! Từ giờ đến mai, đến khi đồng hồ báo kết thúc, cứ lấy mạng tôi bất cứ lúc nào. Và đừng bao giờ nói yêu tôi nữa. Đừng để những lời dơ bẩn ấy lọt vào tai tôi!"
Em lao đến nhặt một con dao hắn đã ném đi, dắt vào cạp quần. Em nằm gục xuống giường mình, vẫn không ngăn được những tiếng thút thít. Hắn đau xót nhìn em, nuốt tất cả những lời rủa xả của em gom về mình nhưng không có chút nào hận em cả. Hắn chỉ hận bản thân vì đã làm em đau đến thế. Hắn chỉ hận vì đến cuối cùng ông trời cũng không cho phép hắn nói lời yêu em, đến cuối cùng vẫn không thể cho em hiểu tình yêu hắn dành cho em là thật.
Những lời em nói về hắn, rủa xả trách hắn là kẻ trơ tráo. Em có trách hắn lừa gạt lợi dụng em, có đổ cho hắn bao nhiêu tội danh hắn không hề có ý gây ra, có nghĩ về hắn xấu xa và sai lệch đến ra sao cũng được. Hắn chỉ đau vì hắn làm em tổn thương. Kể cả việc em hiểu sai tình yêu của hắn, bóp méo giá trị tình yêu mà hắn trao cho em khiến lòng dạ hắn đau như cắt, hắn cũng vẫn chọn ngậm đắng nuốt cay. Vì những gì hắn sẽ làm với em sẽ còn tàn độc hơn thế.
Tàn độc hơn cả suy nghĩ em đổ cho hắn lợi dụng em...
Đêm ấy hắn không ngủ. Em thiếp đi sau những cơn nức nở thổn thức. Hắn chỉ dám ngắm nhìn em khi em say ngủ. Khi đó em sẽ không đẩy hắn ra xa và mắng nhiếc hắn. Hắn quỳ xuống vuốt mái tóc em mềm, mùi vải áo lại quyện vào tâm trí hắn, khiến hắn trào lệ. Hắn muốn hôn lên tóc em, lên gò má em nhưng sợ em tỉnh dậy sẽ nổi điên với hắn hơn. Em đã nổi điên vì hắn, em đã hành xử những điều chưa từng giống em chỉ vì mất bình tĩnh. Hắn trong mắt em là kẻ phản bội. Hắn là kẻ trục lợi, tệ bạc. Hắn lợi dụng em. Hắn là tất cả những điều xấu xa nhất và tình yêu của hắn với em chính là phần tồi tệ nhất trong đời em. Có lẽ em đang nghĩ như thế. Hắn chỉ thấy đau nhói ở nơi ngực trái khi nghĩ đến việc em hận hắn đến thế nào. Nhưng không bao giờ hắn dám đứng lên bào chữa. Vì có khi hắn xứng đáng với tất cả những hận thù đó của em thật. Có khi hắn tồi tệ thật. Có khi tình yêu của hắn đem lại cho em thống khổ thật, còn tình yêu của em đối với hắn là phần đẹp nhất cuộc đời.
Hắn quỳ xuống nguyện cầu chúa cho hắn một lối thoát. Xin Chúa hãy cho hắn một giải pháp cho nỗi thống khổ này. Hay là, đến chính Chúa cũng phải bất lực trước số phận của chúng con? Hay là, chúng con xứng đáng nhận lấy cái kết cục này, những con chuột nhắt chui rúc không nên đặt chân đến giấc mơ thiên đàng?
Hắn móc từ trong ví, tấm ảnh em trai nhàu nát. Hắn miết thật chặt, nín thở thấy trái tim quặn đau. Người thân duy nhất của anh. Máu mủ duy nhất của anh. Anh muốn dùng cả mạng sống này để đem lại một cuộc đời cho nó. Không có số tiền này, nó sẽ chết. Hoặc nó không chết mà người ta sẽ đày đọa nó đến khi chết. Hắn biết chắc người ta sẽ đày đọa nó như cái cách đời hành hạ hắn, kéo dài cõi địa ngục trần gian này, nhưng nó không giống như hắn, hay em, nó là đứa trẻ bất lực. Nó khốn khổ nhưng không đủ nhận thức để tìm đến cái chết. Ừ, giá mà nó chết luôn cùng hắn thì hắn cũng mừng. Tìm đến cái chết cần nhiều hơn sự dũng cảm và khôn ngoan. Hắn đau lòng biết rằng nếu hắn chết mà không đem lại số tiền trả nợ, em hắn sẽ sống hoài cái đời bị hành hạ mà không tìm được cái chết làm lối thoát.
Hắn chết đi rồi, bọn chúng nhất định sẽ không để yên cho em hắn chết. Bọn chúng nhất định sẽ muốn giữ lại một kẻ nào đó để trút uất hận. Tên sĩ quan đó luôn cần một điều gì để thỏa mãn nỗi đau của gã. Hành hạ trừng phạt ai đó để cho nỗi đau mất đứa con trai duy nhất không khiến gã tan tành.
Vả lại, hắn sẽ không thể biến đi một cách tắc trách như vậy. Hắn nhớ đến ánh mắt người mẹ đứa trẻ chết đi dưới tay em trai hắn, tiếng thét xé lòng của bà khiến hắn hiểu hắn cần làm gì để bù đắp tội lỗi của anh em hắn. Hắn sẽ ôm theo cái tiếng hét xé lòng và ánh nhìn tan vỡ của người mẹ mất con ấy, đau đớn hệt như lúc hắn nghe người ta đến báo tử về cha mẹ hắn khi hắn 15 tuổi. Một mạng người đã chết, dù vô tình đi chăng nữa. Hắn không đền được mạng, hãy ít nhất để hắn bù đắp nỗi đau cho họ.
Hắn đau xót nhìn em thêm lần nữa. Nhớ về tất cả dáng vẻ em nũng nịu trong lòng hắn không giống với đôi mắt căm phẫn của em nhìn hắn khi nãy. Nhớ đến ngày đầu khi em luôn bẽn lẽn và gò má luôn ửng đỏ. Hắn mơ màng nhắm mắt lội lại tất cả ký ức đầu tiên khi em xuất hiện đến bên đời hắn. Khi mái đầu em nghiêng nghiêng, em im lặng không chịu cởi lòng, nụ cười đầu tiên của em, cái chạm tay đầu tiên hắn dám chạm. Khoảnh khắc đầu tiên hắn được nhìn em gần hơn cự ly bình thường một chút. Lần đầu tiên hắn thấy hoan ca khi nhìn thấy một ai. Muỗng cháo đầu tiên trong đời hắn. Người đầu tiên trong đời hắn hôn. Người đầu tiên trong đời hắn nói yêu. Người đầu tiên hắn dám nghĩ đến và nảy sinh những nhu cầu xác thịt.
Em hận hắn và hãy cứ hận hắn đi vì hắn không xứng đáng. Hắn không xứng đáng với tình yêu rộng lớn của em, khi mà hắn lại quá ích kỉ. Em sẽ không bao giờ hiểu cho hắn được đâu. Em không hiểu được đâu vì cuộc đời em chỉ có một mình. Có những kẻ khác dựa dẫm và liên quan đến hắn, một người mà hắn không muốn để mặc. Em không vô tâm và ác độc đến thế mà, phải không? Em biết hắn lựa chọn như thế cũng sẽ đau đến như thế nào mà, phải không? Em biết hắn thương em trai hắn nhiều như thương em vậy mà? Hắn nào có tiếc đời mình, hắn tiếc đời em trai hắn.
Mà cũng tiếc cho cả đời em. Hắn không muốn em bỏ phí cuộc đời em. Phần hạnh phúc trong cuộc đời em diễn ra quá ngắn. Nếu hắn và em chết đi, ta sẽ để lại tất cả khổ đau cho đứa em tội nghiệp của hắn hứng chịu hay sao. Hắn biết em đã vì hắn mà làm rất nhiều, nhưng hắn xin lỗi, hắn không thể theo em lần này được.
Hãy buộc chỉ một người nhận lấy khổ đau này thôi, được không em...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com