Chương 1 - Ồn như quỷ
Jake vừa tỉnh dậy, đang cắm tai nghe, ngồi sửa bản nhạc bên cửa sổ. Ánh nắng sớm chiếu qua ô kính trong vắt, gió nhẹ lùa vào thơm mùi cây xanh. Không khí yên tĩnh như ru ngủ.
Jake mới chuyển đến 2 ngày. Cậu thở ra nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có được một buổi sáng không tiếng còi xe, không ai bật nhạc EDM phá làng phá xóm hát karaoke như khu phố cũ.
Rèeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen!!!
Jake nhảy dựng khỏi ghế, hất tung cả cuốn sổ nhạc. Ngoài kia, một chiếc mô tô đen vừa rẽ vào con hẻm nhỏ trước nhà. Tiếng máy rồ lên như thể cố tình.
Chiếc xe trượt sát lề, thắng cái kéttttttt trước cổng nhà đối diện. Người lái cúi người tháo nón bảo hiểm, để lộ mái tóc đỏ rối bù và chiếc khuyên bạc lóe sáng nơi tai trái. Áo phông đen, quần jean rách gối, dáng người cao và khá... nổi bật theo kiểu mấy đứa mà "mẹ không cho chơi chung".
Jake trừng mắt nhìn qua cửa sổ. Trong đầu là duy nhất một câu:
"Cái thằng boy phố phá hoại bình yên này."
Cậu đẩy cửa, bước ra khỏi nhà với vẻ mặt không hề thân thiện.
"Nè anh kia! Anh nghĩ cái xóm này là cái đường đua của anh hay gì?!"
Người kia vừa dựng xe, vừa quay sang nhìn, cau mày một chút vì giọng la lối không hề nhỏ.
"Gì cơ?"
"Sáng sớm chạy xe nẹt pô như muốn doạ cả xóm vậy. Người ta còn chưa tỉnh ngủ!"
"Tôi đâu có nẹt đâu. Xe nó kêu vậy mà."
"Thì ai kêu đi xe kiểu đó?"
"Kiểu đó là kiểu gì?"
"Kiểu... nhìn là biết không đàng hoàng rồi!"
Người kia bật cười khẩy, không hẳn giận, chỉ ngạc nhiên vì câu đánh giá thẳng thừng quá mức.
"Ê, thú vị á. Mới gặp lần đầu mà em kết luận nhanh ghê."
Jake hít sâu, rõ ràng đang cố kiềm chế.
"Tôi chỉ cần yên tĩnh để học thôi. Mỗi ngày đều phải nghe cái tiếng xe quỷ đó thì ai mà chịu cho nổi?"
"Ồ sinh viên hả? Nhìn em là biết kiểu ngoan ngoãn rồi."
Jake lườm. Người kia nhún vai quay vào nhà, không thèm nói thêm. Jake hậm hực quay về, đập cửa cái cạch như tuyên bố: Mình không ưa cái thằng cha này.
_____
Chiều hôm đó, tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.
Jake vừa kết thúc lớp, xách đàn violin đi xuống sân trường. Cậu dừng lại dưới gốc phong quen thuộc, ngồi xuống băng ghế đá để kiểm tra tin nhắn. Một bài tập lớn sắp đến hạn.
Bốp!
Một quả bóng rổ bay không biết từ đâu đến, đập thẳng vào đầu Jake.
Cậu bật dậy, ôm trán.
"Đứaaaa nào vậy trời?!"
Chưa kịp định thần, thì một giọng nói vang lên quen quen:
"Chết cha rồi, không nghĩ là bay xa thế."
Ánh mắt chạm nhau.
Jake hơi sững người. Là thằng cha mô tô sáng nay.
Người kia nhặt bóng, tay áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu, tóc hơi ướt, lưng áo dính mồ hôi nhìn có vẻ thúi nhưng không thúi...
"Ồ, chào hàng xóm. Trùng hợp ghê ta."
Jake chớp mắt, rồi lùi lại nửa bước, ôm hộp đàn vào sát người.
"Anh học ở đây hả!!? Cứ tưởng là ăn chơi không lo học hành gì chứ..."
"Ừ. Khoa sáng tác. Năm ba. Còn em?"
"Hỏi chi? Khoa violin năm hai."
Người kia thả bóng xuống đất, hơi đá nhẹ sang bên. Cười mỉa:
"Hồi sáng hét um sùm vậy, mấy nhà xung quanh chắc tưởng tôi đánh em."
Jake cắn môi.
"Tôi nói đúng mà. Anh làm phiền người khác thì bị nhắc là chuyện bình thường."
"Thì có nói gì đâu... tôi nhớ kỹ mặt em thôi. Mấy người dễ cáu tôi thường không quên được."
Jake định lơ đi, nhưng người kia nói thêm, giọng lơ đãng:
"Heeseung. Nếu còn muốn mắng nữa thì gọi đúng tên tôi đi."
"Jake."
Không ai bắt tay. Không ai cười thân thiện.
Chỉ có một cái liếc nhau rõ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com