Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Đồ của tôi, đừng đụng vào

Heeseung đứng trước cửa nhà, tay đút túi quần, mắt quét 1 vòng quanh sân.

Nắng chiều xiên chéo xuống nền gạch. Chỗ mà hôm qua hắn để một thùng đồ giấy cũ, giờ trống trơn.

Không dấu vết.

Hắn khẽ nhíu mày.

Cái thùng đó không có gì giá trị với ai... ngoài hắn.
Bản thảo đầu tay, ghi âm nhạc của bố... hắn định lau sạch, phơi cho đỡ ẩm rồi cất lại chỗ mới.

Giờ thì... mất tiêu.

_____

Sân trường đông sinh viên. Heeseung đang đứng dưới bậc tam cấp hội trường, uống nước thì thấy Jake đi ngang.

Cậu đeo balo sau lưng, ôm hộp đàn violin, vừa đi vừa kiểm tra điện thoại. Ánh nắng chiếu xiên qua tóc khiến cậu trông như phát sáng.

Heeseung băng qua đám người.
Không có ý định nặng lời. Chỉ định hỏi.

"Jake."

Jake ngẩng lên, khựng lại. "Anh gọi tôi?"

Heeseung dừng trước mặt, giữ khoảng cách một bước.

"Em có thấy thùng giấy tôi để trước cửa hôm qua không?"

Jake gãi nhẹ trán. "Thùng... giấy cũ đó hả?"

"Phải."

"Tôi tưởng ai bỏ. Nó mục hết rồi, không thấy ai canh nên tôi mang đi bỏ dùm rồi. Có gì à?"

Heeseung đứng sững.
Một nhịp. Rồi hai nhịp.

"...Là em vứt?"

Jake chớp mắt. "Ừ. Tôi tưởng là rác."

Sự im lặng ngắn như một cú chấn động.
Heeseung nhìn Jake, ánh mắt thay đổi.

Từ khó hiểu, sang ngạc nhiên, rồi... giận dữ.

"Em có bị gì không?!!!!" Giọng hắn trầm xuống. "Không hỏi ai. Không gõ cửa. Tự tiện dọn luôn?"

Jake siết chặt quai balo. "Tôi chỉ nghĩ tốt thôi. Là giúp..."

"Giúp?" Heeseung bật cười, khô khốc. "Em biết trong đó có gì không?"

Một vài sinh viên bắt đầu nhìn sang. Jake lùi lại nửa bước trước vẻ đáng sợ của đàn anh to con lớn giọng trước mặt.

"Đồ người khác để trước nhà không có nghĩa là em có quyền động. Đừng bao giờ nghĩ mình tử tế khi em không biết cái quái gì về thứ mình chạm vào."

Giọng Heeseung bắt đầu cao lên. Jake cúi đầu. Môi cậu mím chặt.

"Thùng đó là bản nhạc đầu tiên tôi viết. Là máy ghi âm của bố tôi. Em vứt hết."

Jake ngẩng lên. "Tôi không cố ý!"

"Không cố ý mà sai thì vẫn là sai."

Mọi người xung quanh bắt đầu dừng lại hẳn. Có người lấy điện thoại ra quay, máy ảnh phản chiếu trong mắt Jake.

Tim cậu nện vào lồng ngực. Căng thẳng. Bối rối. Xấu hổ.

"...Tôi xin lỗi." Giọng Jake gần như tắc lại.
"Tôi... không... biết đó là đồ quan trọng..."

...

Heeseung không dừng lại, giọng sắc như lưỡi dao lạnh:

"Không biết thì đừng chạm vào! Ai cho em quyền tự tiện như vậy?"

Jake giật mình, siết hộp đàn đến trắng khớp, đỏ cả tay.

Heeseung gần như gắt lên:
"Em nghĩ tôi rảnh đi bịa chuyện để mắng em à?"

Jake cúi đầu.

Cằm cậu run nhẹ. Tay vờ sửa dây balo, ánh mắt nhìn lảng đi, không dám chạm vào ai. Một giọt gì đó lăn khỏi mi mắt.

Heeseung đang chuẩn bị nói tiếp - thì đứng khựng lại.

Ẻm... không chửi lại.
Không lườm, không phản pháo như mọi lần.
Chỉ cúi đầu. Vai hơi run. Tay lau mặt thật nhanh, như sợ người ta thấy dáng vẻ yếu đuối khó coi này.

Một giọt rơi xuống quai đàn.
Rồi một giọt nữa.

Jake siết tay, quay vội lưng. Giọng nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố nhịn:

"Tôi không muốn gây chuyện đâu... Tôi chỉ... không biết thôi mà..."

Heeseung đơ ra.

Mắt hắn hơi mở lớn, vai bất động.

Khoảnh khắc ấy, giữa bao ánh nhìn, giữa tiếng xì xào bỗng lặng đi, Jake như... một con cún nhỏ bị mắng oan, cố giấu nước mắt trong khi tai đỏ ửng vì xấu hổ.

Và hắn, người vừa lớn tiếng nhất, đứng yên, không biết phải làm gì.

Một cơn gió nữa thổi qua. Lần này, lạnh hơn cả câu mắng khi nãy.

Jake xoay người bỏ đi, bước nhanh như chạy. Đôi vai nhỏ ấy rung lên một chút, rồi biến mất sau hành lang gạch đỏ.

Heeseung vẫn đứng đó, mắt còn chưa kịp chớp.

Miệng mấp máy định gọi theo, nhưng cổ họng khô khốc.
Không một từ nào thốt ra được.

Vì lần đầu tiên, hắn thấy mình... quá đáng.

_____

Tối hôm đó.

Jake không ngủ được. Trằn trọc mãi. Trong đầu cứ hiện ra gương mặt của Heeseung khi tức giận, khi lớn tiếng...

Cậu ra ngoài, ghé cửa hàng tiện lợi mua kẹo cầu vồng ăn cho đỡ buồn. Trên đường về, đi ngang khu rác cuối hẻm... bỗng dừng lại khi thấy gì đó...

Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, một người đang lom khom trong đống rác.
Tóc đỏ, ướt mồ hôi. Tay đeo găng. Đèn pin nhỏ cài trên trán.

Heeseung.

Hắn đang tự tay lục lại từng túi rác.

Jake nhìn, tim nặng trĩu. Mắt nóng ran, áy náy.

_____

Sáng hôm sau.

Heeseung mở cửa vì nghe tiếng động nhỏ ngoài cổng nhưng không thấy ai.
Trên nền gạch, một cái túi giấy trắng đặt ngay ngắn, phía trên có dán dòng chữ:

"Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý."

Trong túi, là một dây kẹo cầu vồng.

Heeseung nhìn chằm chằm vào nó, ngón tay khẽ chạm cạnh túi giấy.

Nụ cười nhếch mép như thoáng qua rồi tắt.

Nhưng trong lòng hắn - có gì đó dịu xuống, nhẹ tênh như giai điệu đầu tiên của một bản nhạc không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com