Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Cưỡi xe quỷ về không?

Trưa hôm đó, trời đổ mưa.

Không lớn, nhưng dầm dề và lạnh. Mây xám trùm kín sân trường. Dưới mái hiên phòng học nhạc cụ, sinh viên túm tụm trú mưa, tiếng nước nhỏ tí tách trên mái hòa lẫn tiếng giày dép xì xụp.

Jake ngồi gần bậc tam cấp, áo trắng mỏng dính nước. Cậu đang lau hộp đàn bằng khăn giấy, vừa lầm bầm:
"Ướt nữa là mua cái mới thiệt đó..."

Mái tóc rối nhẹ vì ẩm, vài sợi dính vào má. Làn da trắng tái vì lạnh, và ánh mắt cậu vẫn nhìn cây đàn như nó là một phần cơ thể. Đôi mắt ươn ướt như cún con, đang cúi nhìn hộp đàn quý giá bằng ánh mắt dịu dàng hết mực.

Phía hành lang tầng hai, Heeseung đứng tựa lan can, lon cà phê lạnh ngắt cầm hờ trong tay. Tóc hắn rối, áo hoodie đen dính vài giọt nước mưa.

Mắt hắn dừng lại khi thấy Jake cúi rạp xuống che hộp đàn khỏi gió.

Cái cậu sinh viên năm hai đã làm hắn nổi điên trước đám đông chỉ mới hôm qua... giờ đang lom khom che đàn khỏi mưa như đứa trẻ sợ đồ chơi ướt.

Hắn khẽ nhíu mày. Nhìn đúng 10 giây rồi quay đi.

Khi mưa vừa dứt, Jake cẩn thận đội nón lên, ôm đàn rời khỏi mái hiên. Cậu chạy nhanh về phía bãi xe đạp.

Trượt chân.

Bịch!

Tiếng hộp đàn đập vào nền xi măng vang rõ. Jake ngã sấp xuống, tay trái đập mạnh xuống đất. Vết trầy kéo dài, máu bắt đầu rịn ra trên làn da mỏng.

Jake siết răng chịu đau. Bàn tay trái run rẩy. Tay bấm nốt của cậu... đang chảy máu.

Vài sinh viên gần đó che miệng cười khẽ. Có người còn quay sang bạn thì thầm:
"Lại là cậu violin đó hả? Hôm qua mới khóc giữa sân...hôm nay lại té lăn quay...tội nghiệp ghê!"

Jake ngồi dậy, ráng dùng tay phải kéo áo che vết thương.

Một người đang tiến tới.

Một chiếc ô đen che lên đầu cậu. Giọng nói quen thuộc vang lên, không ấm cũng chẳng lạnh, chỉ có chút bất mãn:

"Em tính diễn bi kịch giữa trường lần nữa hả?"

Jake ngẩng lên. Heeseung.

Gương mặt hắn không biểu cảm, nhưng mắt thì đã dừng lại ở vết máu trên tay Jake.

Jake lí nhí. "Tôi... trượt chân..."

Heeseung không nói gì, cúi người xuống, một tay cầm hộp đàn, một tay chìa ra trước mặt cậu.

Jake còn ngập ngừng thì đã bị nắm tay kéo dậy.

Ngón tay của Heeseung dài, ấm đến bất ngờ. Sức nắm đủ chắc để Jake không trượt, nhưng không đau.

Cả hai đứng đối diện nhau dưới ô. Một kẻ ướt lem nhem như cún vừa nghịch bùn, bẩn cả tay áo. Một kẻ sạch sẽ, mái tóc đỏ gọn gàng, gương mặt sắc nét nhưng lại sắc lạnh, cao ngạo, nổi bật đến mức khó gần.

Heeseung lẩm bẩm:
"Chơi violin mà bị thương tay trái... em biết mình vừa làm gì không?"

Jake cúi đầu. "Tôi có cố ý đâu...chửi hoài vậy?"

"Biết rồi."

Hắn quay đi, cầm hộp đàn của em trên tay.

"Đi."

Jake chớp mắt. "Đi đâu?"

"Phòng y tế."

"Không cần đâu, tôi-"

"Có muốn tôi nắm tóc lôi đi không?"

Jake im bặt.

_____

Sau khi được băng tay, Jake lén nhìn Heeseung đang ngồi bên cạnh, chân gác chéo, mặt nhìn thẳng như đang bị ép phải làm việc thiện.

Cậu lí nhí: "Cảm ơn anh."

"Không phải vì em đâu."

"Hả?"

"Là vì cái đàn thôi...sợ hư đàn nên cầm dùm."

Jake bật cười khẽ.

_____

Trời còn âm u. Heeseung dắt Jake ra bãi gửi xe.

Cái mô tô đen nổi bật dựng ngay giữa sân, ống xả còn đọng nước mưa.

Heeseung đội mũ bảo hiểm, đưa cái nón dự phòng còn lại cho Jake.

Jake tròn mắt: "Gì vậy?"

Heeseung nhún vai, thản nhiên:
"Muốn cưỡi 'xe quỷ' về không?"

Jake gắt nhẹ: "Tôi thà đi bộ."

Heeseung quay đi: "Ờ, vậy thôi tôi đi trước nha, bái bai nhóc."

Hắn chưa bước được ba bước thì Jake gọi lại:

"Ê từ từ đã... tôi... tôi...ghét mô tô thật...nhưng đi đại lần này thôi...cũng được..."

Heeseung không nói gì. Chỉ im lặng đội nón bảo hiểm cho cậu.

Tay hắn cài quai mũ cho Jake, ngón tay lướt qua má. Jake rụt cổ, mắt nhìn đi nơi khác.

Heeseung ngồi lên trước. "Bám chắc. Té lần nữa tôi quăng giữa đường luôn đấy."

Jake lí nhí: "Rồi..."

Tiếng động cơ vang lên.

"Rènnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!"

Lại là cái tiếng nhức óc ấy, nhưng lần này có Jake ngồi sau.

Cả hai phóng vút qua con hẻm ướt mưa. Không ai nói gì, nhưng tim đều đập nhanh như cùng hòa vào tiếng máy xe vang vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com