Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Nhìn trộm

Heeseung dựng xe trước cổng nhà, chống chân, vặn khóa rồi tháo nón bảo hiểm. Jake ngồi phía sau vẫn chưa dám xuống, hai tay siết chặt mép áo anh từ nãy giờ.

"Xuống đi nhóc, tới nhà rồi."

Giọng Heeseung vẫn lạnh lạnh, không nhìn lại, nhưng tay chìa hộp đàn về phía cậu.

Jake khẽ gật, nhảy xuống, lúng túng đỡ lấy cây đàn bằng một tay phải.

"Cảm ơn..."

Heeseung chỉ nhún vai. "Tôi sợ em đạp xe té giữa đường thôi, người lạ không ai bồng em về nổi đâu, nặng như heo."

Jake định nói gì đó, nhưng rồi thôi.

Anh phóng xe đi ngay sau đó, không ngoái lại. Mái tóc đỏ rối bay trong gió mưa, áo hoodie thấm nước, và bóng lưng xa dần như thể chẳng quan tâm đến ai trên đời.

Jake đứng yên, ngực vẫn còn nhói vì tim đập nhanh, không rõ vì mô tô chạy nhanh hay vì cái tên ngồi trước cậu ban nãy.

____

Tối hôm đó.

Jake không ngủ được. Vết thương trên tay trái đã được băng lại, nhưng cậu cứ nhìn nó mãi. Cậu nhớ lại cảm giác ấm áp của tay Heeseung khi kéo mình dậy, cái ô lớn che trên đầu, và cả giọng nói không hẳn là dịu dàng, nhưng cũng chẳng còn gay gắt.

Jake lắc đầu, tự gắt với bản thân:

"Không được để ý mấy tên như vậy! Mẹ dặn không nên chơi chung với mấy thằng quậy phá boy phố, nhất là đầu đỏ chạy mô tô!"

Hai ngày sau.

Jake có lịch học buổi tối ở phòng hoà tấu nhỏ. Lúc về thì đã hơn tám giờ. Trời không mưa, nhưng gió mạnh. Cậu đạp xe vòng qua lối nhỏ gần bãi đỗ xe thì chợt nghe tiếng nhạc.

Không phải loại nhạc điện tử ồn ào cậu ghét. Mà là guitar.

Cậu thắng xe, nhìn về hướng đèn vàng treo giữa sân. Một nhóm người đứng vòng tròn. Tiếng reo hò, tiếng trống và guitar điện vang lên sôi động. Cậu ngập ngừng lại gần.

Giữa sân, trên một bục gỗ thấp có vài nhạc cụ dựng sẵn.

Người đang hát đứng chính giữa, áo sơ mi xắn tay, guitar đen, tóc rối, giọng hát vừa mạnh mẽ vừa cao đầy cảm xúc - là Heeseung.

Jake sững lại sau thân cây bên lề đường.

Hắn... đang cười. Không phải kiểu cười nửa miệng cà khịa, mà là cười thật sự, nụ cười rạng rỡ của một người đang sống trong chính giấc mơ của mình.

Mắt hắn nhắm lại khi kéo dài nốt cao. Bàn tay lướt trên cần đàn thành thạo. Mỗi động tác, mỗi ánh nhìn đều lôi cuốn như thể sinh ra để toả sáng ở nơi này.

Người ta huýt sáo, la hét tên hắn. Có cô gái vẫy tay, có người livestream, có cả bảng viết tay ghi: "Oppa yêu em đi!"

Heeseung chỉ cười, nói vài câu bông đùa rồi hát tiếp, như thể chuyện này là thường ngày ở huyện.

Jake nấp sau thân cây, tim đập hơi loạn.

Đây là người từng la cậu trước sân trường sao?

Là cái người phiền phức mà ngày nào cũng rồ ga ồn ào trước nhà cậu?

Jake cắn môi. Cậu không hiểu sao mình không rời đi được. Không biết đứng đó bao lâu, chỉ biết đến khi bài hát kết thúc, ai cũng đứng đó chưa muốn rời đi.

Heeseung cúi đầu chào. Lúc ngẩng lên, mắt hắn lướt một vòng quanh đám đông... nhưng không hề dừng ở cậu.

Jake khẽ thở ra. Vẫn chưa bị phát hiện.

_____

Sáng hôm sau.

Jake gặp Heeseung ở hành lang gần lớp học nhạc lý. Cậu lặng lẽ bước qua, định bụng sẽ giữ bí mật về buổi biểu diễn tối qua.

Heeseung ngáp dài, tóc rối, mắt còn lim dim như chưa ngủ đủ. Tay đút túi quần, miệng ngậm que kẹo.

Jake liếc anh. "Anh đến trường trễ hoài không ai bắt phạt hả?"

Heeseung liếc lại. "Anh là học sinh giỏi nhất khoa sáng tác đấy. Đi trễ có sao đâu."

Jake lườm. "Không phải anh đi hát đêm về trễ à?"

Heeseung hơi nhướn mày. "Hát gì? Ai nói?"

Jake giật mình. "Ơ... không... đoán thôi."

Heeseung nhún vai. "Tối qua em mơ thấy tôi đứng hát ngoài đường à?"

Jake định đáp lại gì đó, nhưng rồi thôi.

Vì cậu nhận ra... Heeseung không biết cậu đã thấy.

Và cậu lại càng tò mò: tại sao một người đam mê âm nhạc như thế... lại giấu đi điều đó?

Im lặng vài giây. Heeseung đột nhiên nghiêng đầu, liếc tay Jake. "Tay còn đau không nhóc?"

Jake chớp mắt. "...À. Không sao rồi. Cảm ơn."

"Ừm." - Anh gật đầu, tay đút túi bước đi, cứ như chuyện hỏi han chỉ là qua đường.

Jake nhìn theo bóng lưng ấy. Dáng người cao, vai rộng, đi bộ nhưng vẫn ngông nghênh như đang bước trên sân khấu.

Một tay Heeseung đút túi, tay kia vắt áo khoác qua vai. Miệng ngậm kẹo, vừa đi vừa huýt sáo một giai điệu nghe quen quen... giống bài hát tối qua.

Jake siết quai balo. Trong lòng chợt nảy lên một cảm giác lạ.

Không còn là ghét.

Cũng chưa hẳn là thích.

Chỉ là... muốn hiểu thêm về cái tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com