Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Một buổi chiều trời lặng gió, Jaeyun ngồi co chân trên ghế sofa, chống cằm nhìn chú Lee đang cắm hoa ngoài sân. Mái tóc đen của chú rũ xuống nhẹ nhàng, từng động tác chậm rãi, cẩn thận như luôn dành sự kiên nhẫn nhất cho mọi việc liên quan đến Jaeyun. Em chống cằm, mắt lấp lánh. Không biết từ bao giờ, tim em cứ rung lên từng nhịp khi nhìn theo bóng dáng ấy.

Em đã viết một lá thư. Làm như thể thư tay mới đủ sức giấu hết cảm xúc mà em chưa dám nói thành lời.
_________________________

"Chú Lee

Em không biết mình bắt đầu thích chú từ khi nào. Có thể là từ lúc chú nắm tay em chạy dưới mưa, hay lúc chú gỡ lá rơi khỏi tóc em mà nhẹ đến mức em tưởng gió khẽ chạm.

Em không mong chú hiểu liền đâu. Em chỉ muốn chú giữ bức thư này, ở bên trái ngực ấy... nơi trái tim chú đập.

Em."
__________________________

Jaeyun lén bỏ thư vào túi áo sơ mi trắng mà chú hay mặc khi ở nhà. Em làm rất khéo, đợi lúc chú tắm xong đi giặt đồ mới dám mở máy giặt lục tìm chiếc áo. Thư được xếp gọn, lồng trong túi ngực áo. Em cười lém lỉnh, mặt nóng lên như vừa trộm tim ai đó.

Tối hôm ấy, trời bất ngờ cúp điện.

Ngôi nhà chìm trong bóng tối mát lạnh, chỉ có ánh nến nhỏ bé le lói nơi bàn ăn. Jaeyun ngồi trong phòng một lúc thì cuống lên vì sợ. Từ nhỏ em đã sợ bóng tối, mà không có chú Lee bên cạnh thì nỗi sợ như to gấp bội.

Em lò dò mở cửa, đi chân trần sang phòng chú.
"Chú Lee..." – giọng em run nhẹ.
Chú đang định bước ra thì thấy em ôm gối đứng ngay ngưỡng cửa, đôi mắt trong veo đầy sợ hãi.
"Điện mất rồi... em có thể ngủ với chú không?"

Chú gật đầu, dọn gối xích ra.
Jaeyun leo lên giường, nằm cách chú một khoảng... lúc đầu.

Nhưng trong bóng tối tĩnh lặng, hơi thở của em rất gần. Tấm chăn trùm lên cả hai người, vai em chạm nhẹ vào tay chú. Chú Lee nằm im, không dám xoay người. Tim đập như trống trận, từng nhịp đập dội thẳng vào lồng ngực. Em thì lơ mơ ngủ, đâu biết rằng chú bên cạnh không tài nào nhắm mắt được.

"Chú ngủ chưa?" – Jaeyun thì thầm.

"Chưa."

Em rúc sát lại. "Tối quá em sợ..."

Chú nuốt khan. "Ừm... ngủ đi, có chú ở đây rồi."

Jaeyun gật gù, mí mắt nặng trĩu. Nhưng chỉ lát sau, em bắt đầu cựa mình, miệng mấp máy trong giấc mơ không yên. Đôi mày nhíu lại, hơi thở dồn dập hơn.

"...Chú..." – em gọi khẽ.

Chú giật mình quay sang.

"...đừng bỏ em..."

Lồng ngực chú thắt lại.

Câu nói ấy, như xé một góc yên lặng trong tim chú. Tay chú khẽ siết chăn, rồi không chịu nổi nữa, vươn tay ôm em vào lòng. Jaeyun nấc nhẹ trong giấc ngủ, nhưng khi có vòng tay ấy, em ngoan ngoãn rúc sâu hơn.

Chú Lee nhìn bé con trong vòng tay mình. Gương mặt em áp vào ngực chú, hơi thở phập phồng còn đọng lại chút run rẩy. Làn mi cong khẽ rung lên, như đang mơ điều gì đó.

Chú hôn nhẹ lên tóc em, một nụ hôn thật khẽ nhưng chất chứa nhiều hơn mọi lời an ủi.
"Chú không đi đâu cả... Chú hứa."

Sáng hôm sau, khi Jaeyun còn say ngủ, chú Lee đi giặt đồ và phát hiện bức thư.

Khi mở ra, những dòng chữ của Jaeyun như khiến lòng chú trôi qua trận bão. Có thứ gì đó bị xới tung lên. Có lẽ là lần đầu tiên, chú cho phép bản thân chạm tay vào ranh giới mình luôn giữ – tình cảm không tên giữa một người chú và bé con mình nuôi dạy.

Nhưng giờ đây, chú không thể giả vờ không biết nữa. Vì chính chú... cũng không thể không rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com