Chương 13
Trong sân sau, Jaeyun lặng lẽ tưới từng luống cây nhỏ, dáng người gầy gò cúi xuống, mảnh mai và trầm mặc. Mắt em không còn lấp lánh như thường lệ, và đôi tay bé xíu cũng chẳng còn níu lấy tay áo chú Lee nữa.
Cả ngày nay, Jaeyun hầu như không nói chuyện với chú.
Không gọi "chú ơi" khi thèm bánh. Không lon ton theo sau mỗi khi chú đi dạo quanh nhà.
Không tựa vào lòng chú khi nằm ghế sofa như mọi lần.
Heeseung nhìn em từ xa, lòng dậy lên cảm giác bất an khó tả. Cậu bé ấy – người từng vui vẻ reo lên chỉ vì được ăn bánh kem dâu – giờ đang im lặng đến kỳ lạ. Anh đi đến gần, cố làm giọng nhẹ nhàng:
"Em lạnh à? Vào nhà đi, gió bắt đầu mạnh rồi đó."
Jaeyun không quay lại. Em chỉ khẽ lắc đầu, đáp bằng giọng nhỏ xíu:
"Không lạnh..."
Heeseung hơi sững lại. Chú Lee của em lần đầu tiên không nghe được tiếng cười trong câu trả lời đó.
•
•
Ba hôm trước, khi Jaeyun vô tình đi ngang qua phòng làm việc, cánh cửa để hé một khe. Em không định nghe lén. Nhưng tiếng chú Lee – giọng trầm, hơi mệt – vang lên khiến em đứng sững.
"Cậu vẫn chăm thằng nhóc đó à?" Một giọng lạ hỏi.
"Ừ. Dù gì cũng là trách nhiệm của tôi..."
Câu nói cắt ngang trái tim Jaeyun. Mọi hình ảnh về những buổi tối cùng ăn cơm, những lần được ôm vào lòng, những lời dỗ dành... dường như sụp đổ.
"Hóa ra... chỉ là trách nhiệm thôi sao?"
Jaeyun quay đầu bỏ đi, không nghe thấy đoạn sau, nơi chú Lee nói bằng một giọng run:
"Nhưng không phải chỉ là trách nhiệm. Em ấy là cả cuộc đời tôi..."
•
•
Tối hôm đó, Jaeyun ăn rất ít. Em nằm quay lưng lại khi chú đến gần. Dù trái tim vẫn nhớ mùi áo chú, vẫn thèm được vùi mặt vào lồng ngực ấm đó... nhưng em không dám.
Heeseung bắt đầu thấy lo thật sự. Anh đặt tay lên vai Jaeyun, giọng nhẹ:
"Jaeyun... có chuyện gì à?"
Em xoay người lại. Mắt ươn ướt, môi mím chặt:
"Chú không cần phải cố quan tâm em nữa đâu. Em biết mà..."
Heeseung cau mày:
"Em nói gì vậy?"
Jaeyun nghẹn ngào, giọng run:
"Em nghe rồi... Chú nói em là trách nhiệm... Em phiền lắm đúng không? Lúc nào cũng quấn lấy chú... Em sẽ không làm phiền nữa..."
Trái tim Heeseung như bị ai bóp nghẹt. Anh siết chặt vai em, gấp gáp:
"Không! Không phải như vậy! Em nghe chưa hết câu rồi!"
Jaeyun bật khóc. Em đấm nhẹ vào ngực chú, giọng vỡ ra:
"Tại sao chú không nói với em? Em đâu phải con nít nữa đâu... Em đâu ngốc đến mức không biết gì...!"
Heeseung kéo em vào lòng, ôm thật chặt, đến mức như muốn ghì em vào trái tim mình. Tay anh run, giọng trầm khàn:
"Chú nói vậy vì em đúng là trách nhiệm... là điều quý giá mà chú nguyện bảo vệ đến suốt đời. Nhưng không chỉ là trách nhiệm, Jaeyun à... Em là cả thế giới của chú."
"Nếu không có em, chú sống làm gì nữa...?"
Jaeyun khóc nức nở, gương mặt ướt đẫm áp vào ngực chú. Cảm giác tổn thương như được vá lại từng mảnh nhỏ. Những cái siết tay, những lời thật lòng... từng chút một xoa dịu trái tim đang rướm máu.
Một lúc lâu sau, Jaeyun thì thầm:
"Chú nói thật không?"
Heeseung áp trán mình lên trán em, giọng nghiêm túc:
"Chú thề. Nếu dối lòng, chú không còn là Lee Heeseung nữa."
Jaeyun ngẩng lên, mũi đỏ ửng. Em lí nhí:
"Vậy... cho em ôm chú lâu hơn được không?"
Heeseung mỉm cười, mắt rưng rưng:
"Ôm bao lâu cũng được. Miễn là đừng tránh mặt chú nữa.. Em nhé!?"
•
Buổi tối ấy, em lại nằm gọn trong vòng tay chú Lee. Không còn bóng tối nào chen vào giữa. Không còn nước mắt âm thầm. Chỉ còn hơi ấm của chú – và một nhịp tim đập rộn ràng, thật gần.
Và ở góc bàn, một mẩu giấy nhỏ nằm yên:
"Nếu chú thật sự thương em... đừng bao giờ nói chuyện mà em không được nghe hết câu, nhé."
[💌 Chú Lee đã học được rồi. Từ nay, mỗi lời nói với Jaeyun, chú sẽ luôn để em nghe hết... bằng tai, bằng tim, và bằng cả một đời ở bên.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com