Chương 2
Sáng trong khu biệt thự nhà họ Sim luôn bắt đầu bằng mùi cà phê nhẹ thoang thoảng và tiếng chim kêu từ vườn sau. Nhưng với Jaeyun, buổi sáng chỉ thật sự bắt đầu khi bé nghe tiếng gõ cửa ba lần – đều và chậm – từ người duy nhất có chìa khóa vào trái tim bé: Chú Lee.
"Bé con, dậy nào. Bảy giờ mười rồi."
Giọng chú Lee trầm thấp, dịu như mật ong tan trong nước ấm. Jaeyun vùi mặt vào gối, lăn qua một vòng tròn tròn rồi hé mắt. Ánh nắng lấp ló sau rèm cửa, rọi lên mái tóc bù xù của bé.
"... Chú ẵm em đi." – giọng bé ngái ngủ, rõ ràng là làm nũng.
Và như mọi lần, người đàn ông cao lớn ấy chỉ bật cười rất khẽ, tiến lại gần rồi bế bé dậy như đang bế một cục marshmallow mềm oặt. Bé con ôm cổ chú, dụi mặt vào vai áo sơ mi thơm mùi xà phòng, miệng lẩm bẩm: "Sáng gì đâu mà sáng..."
"Chú dậy từ sáu giờ rồi đó, nhóc con." – anh chỉnh lại cổ áo ngủ cho bé, tay vẫn không rời eo nhỏ. "Hôm nay muốn ăn trứng cuộn hay bánh mì?"
"Muốn ăn với chú." – Jaeyun mỉm cười tinh ranh. "Chú ăn gì con ăn đó."
•
Bữa sáng trong bếp được dọn gọn gàng. Bánh mì sandwich áp chảo giòn rụm, trứng lòng đào mềm mịn và một ly sữa ấm cho bé. Còn chú Lee chỉ uống cà phê đen và gặm bánh mì cháy cạnh.
Jaeyun chống tay nhìn chú ăn, hai chân đung đưa dưới ghế, tóc còn hơi rối.
"Chú nè..." – bé đột nhiên lên tiếng – "Hôm qua em giỏi lắm nha."
"Ừ, kể chú nghe coi." – Heeseung quay qua, khoé môi cong lên rất khẽ.
"Em đứng trước lớp đọc hết một đoạn văn luôn á! Không quên chữ nào hết. Bạn Jongseong vỗ tay cho em nữa đó." – bé nói, mắt sáng như hai viên kẹo.
Chú Lee gật đầu, xoa đầu bé con một cái thật êm.
"Giỏi lắm. Tối nay chú thưởng thêm một miếng socola. Nhưng chỉ một miếng thôi."
Jaeyun cười toe. Đối với bé, một miếng từ chú là bằng cả thế giới.
Sau bữa sáng, như thường lệ, chú Lee ngồi ở ghế gần cửa, vừa kiểm tra lịch trình làm việc vừa liếc nhìn bé con đang chải đầu lúng túng trước gương.
"Lại để tóc rối nữa rồi." – anh đặt cuốn sổ xuống, bước đến.
Bé không phản đối. Chú Lee nhẹ nhàng lấy lược, tách tóc ra từng lọn, chải chậm rãi và kiên nhẫn. Từng động tác quen thuộc khiến Jaeyun tựa đầu vào tay chú, mắt lim dim.
"Chú á," – bé đột ngột nói, giọng nhỏ xíu như sợ gió thổi mất – "Mai mốt em lớn em lấy chú nha."
Lược khựng lại trên tóc bé. Trong gương, chú Lee nhìn bé con với ánh mắt thoáng bất ngờ.
"Lấy chú á?" – anh hỏi, hơi nhướng mày.
"Dạ. Lấy làm chồng luôn. Để chú khỏi đi đâu hết." – bé vẫn nhìn thẳng gương, mặt đỏ đỏ nhưng không rút lại lời.
Một lúc lâu sau, chú Lee mới bật cười. Không to, không trêu chọc, mà là một nụ cười dịu dàng đến mức tim bé cũng đập loạn theo.
Anh đặt lược xuống, khẽ vén sợi tóc rơi trên trán bé.
"Chú... sẽ suy nghĩ chuyện đó nha, bé con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com