Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Buổi chiều trời âm u, mây xám kéo về như sắp mưa. Cây dương cuối sân khẽ đung đưa, gió lùa qua khung cửa mở hé khiến rèm cửa lay nhẹ. Trong phòng khách rộng lớn, bé Jaeyun ngồi xếp hình lego một mình trên tấm thảm lông, nhưng mắt thì không ngừng liếc về phía hành lang bên phải – nơi dẫn tới phòng làm việc của chú Lee.

Cánh cửa ấy đang khép hờ. Và bên trong, chú đang nói chuyện điện thoại.

"...vâng, để tôi kiểm tra lịch. Nếu cuối tuần thuận tiện, tôi có thể tới."

Giọng chú trầm, không gắt gỏng như nói chuyện với tài xế hay người làm. Mà dịu... một cách khác. Khác tới mức bé Jaeyun cảm thấy... lạ trong ngực.

"Là ai vậy ta..." – bé con mím môi, lắp nhầm cả một miếng lego.

Là ai khiến chú nói nhẹ nhàng như vậy? Là ai khiến chú bật cười khẽ khàng – cái kiểu cười chỉ dành cho bé mỗi khi được bé ôm cổ? Là ai khiến chú không bước ra xem Jaeyun chơi gì như mọi lần?

Bé con lặng lẽ xếp lại đồ chơi, đứng dậy, rồi chầm chậm đi về phòng mình.

Đến giờ cơm tối, Jaeyun không còn hồ hởi như mọi hôm. Bé ăn ít hơn, ngồi xa hơn và... không kể chuyện gì ở trường. Dù chú Lee vẫn ngồi cạnh, gắp rau cho bé, rót sữa, rồi gấp khăn giấy để sẵn bên đĩa thức ăn.

"Bé con?" – chú Lee nghiêng đầu. "Hôm nay không vui hả?"

"Em bình thường." – Jaeyun trả lời cụt ngủn, mắt không rời đĩa.

Chú Lee hơi nhíu mày. Cậu bé này từ khi biết nói đã luôn líu lo, kể hết mọi thứ từ bạn lớp bên cạnh ăn vụng, tới con chó nhà hàng xóm sủa sai giờ. Nhưng hôm nay lại im lặng như giấu gì trong lòng.

"Em giận chú à?" – Heeseung hỏi thẳng, giọng dịu hẳn xuống.

Jaeyun cầm muỗng chọc vào trứng, mím môi. Một lúc lâu sau, bé buột miệng: "Chú nói chuyện với ai á?"

Câu hỏi tưởng như vu vơ lại khiến Heeseung chững lại. Anh nhìn bé – thấy rõ đôi mắt hơi hoe đỏ, như vừa khóc hoặc cố kìm gì đó.

"Là đối tác thôi. Một người sẽ làm việc với ba con cuối tuần." – anh nói thật chậm. "Sao vậy?"

Bé không đáp. Chỉ cúi đầu, lí nhí:

"Em không thích chú cười với người ta..."

Sau bữa tối, chú Lee dẫn bé lên phòng như mọi ngày. Nhưng lần này, thay vì để bé vào phòng riêng, anh dắt bé qua phòng mình.

"Ngủ ở đây hả chú?" – bé con tròn mắt hỏi, giọng vẫn nhỏ nhẹ.

"Ừ. Để chú ôm cho. Bé đang buồn mà..." – Heeseung ngồi xuống giường, kéo bé ngồi vào lòng, nhẹ nhàng như đang ôm một chiếc gối bông mong manh.

Jaeyun dụi vào ngực chú. Cảm giác ấy – ấm áp, rộng rãi và an toàn – khiến bé thấy mình nhỏ xíu. Bé vòng tay ôm eo chú, dụi đầu vào ngực áo sơ mi đã mềm vì giặt nhiều lần.

"Em nói thiệt á." – bé thủ thỉ. "Chú không được thương ai khác ngoài em đâu."

"Ừ. Không thương ai ngoài bé con hết." – giọng chú thấp xuống, có gì đó nghèn nghẹn. "Chú hứa."

"Không được nhìn ai. Không được cười với ai. Không được nghĩ tới ai hết." – bé con lặp lại như tụng kinh.

Heeseung cúi đầu, đặt một nụ hôn lên tóc bé.

"Chú là của bé. Chỉ bé thôi."

Một lúc sau, hơi thở bé con đều dần, tay vẫn ôm chặt chú. Bầu trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, tí tách đập vào cửa kính. Nhưng bên trong căn phòng ấy, có một chú Lee đang ngồi im, ôm cả thế giới nhỏ trong tay mình.

Một thế giới tên là Jaeyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com