Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ba ngày sau cơn sốt, Jaeyun gần như hồi phục hoàn toàn. Em ăn khỏe, ngủ ngoan, thậm chí còn năng động gấp đôi bình thường như để "bù lại" mấy ngày nằm lười.

Buổi sáng, vừa ăn hết tô cháo do chú Lee nấu, em đã rón rén theo sau chú lên phòng làm việc.

"Chú ơii..."

Heeseung quay lại. "Sao đó bé con? Em lại đói nữa hả?"

"Không phải!" – Jaeyun phụng phịu, tay vẫn ôm gối. "Em muốn chơi."

"Chơi gì?"

"Chơi... gia đình." – Em bẽn lẽn, hai má đỏ hồng như trái đào.

Chú nhướng mày, hơi bất ngờ. "Gia đình? Là sao?"

"Là... em làm vợ. Chú làm chồng." – Em lí nhí, tay cầm gối siết chặt hơn. "Chơi thôi mà... không có gì kỳ đâu..."

Heeseung nhìn em. Một Jaeyun khỏe mạnh lại, mặt mũi tròn tròn, tóc hơi rối, ánh mắt long lanh đầy mong chờ.

Anh khẽ cười, gật đầu. "Được. Hôm nay em là vợ chú."

Trò chơi bắt đầu bằng cách "vợ nhỏ" đòi "chồng lớn" nấu bữa trưa.

"Chú đi chợ đi, mua rau, mua thịt, rồi nấu cơm cho vợ ăn nha."

"Vợ không đi chợ cùng chồng hả?" – Heeseung hỏi, nhịn cười.

"Không, vợ ở nhà chờ cơm." – Em nghiêm túc đáp, mắt sáng long lanh.

Heeseung chiều ý em, đi xuống bếp. Em thì lon ton lấy giấy màu vẽ bảng tên dán lên cửa: "Nhà của vợ chồng Lee – Sim 💜".

Khi cơm được dọn ra bàn, Jaeyun ngoan ngoãn ngồi ăn, miệng không ngừng líu lo:
"Cơm chồng nấu ngon lắm... mai mốt em lớn thiệt, mình cưới nhau nha."

Heeseung phì cười. "Chồng chưa cầu hôn, vợ đòi cưới rồi?"

"Thì... em hứa rồi mà." – Em nghiêm túc. "Em sẽ lấy chú."

Chiều hôm đó, Heeseung lỡ đụng vào góc bàn lúc bê đồ, đập nhẹ vào hông. Không nghiêm trọng, nhưng cũng đủ đau để anh hơi khựng lại.

Jaeyun thấy ngay. "Chú sao vậy?!"

"Không sao, chú vấp chút thôi." – Heeseung trấn an. "Không đau."

Nhưng tối, khi anh thay áo ngủ, Jaeyun vô tình thấy vết bầm nhỏ nơi hông chú. Em tròn mắt, rồi lật đật chạy đi lấy dầu xanh, khăn ấm, băng cá nhân – y như bác sĩ nhí.

"Ngồi xuống. Em chăm chú!" – Em nghiêm mặt.

Heeseung nghe lời, ngồi yên để em lau nhẹ. Động tác còn vụng về, nhưng ánh mắt thì đầy lo lắng.

"Lần sau chú không được bê đồ nặng đâu. Đau thì phải nói với em. Em sẽ xức dầu cho chú mỗi ngày."

"Dạ, vợ ơi." – Heeseung cười khẽ.

Jaeyun đỏ mặt, bặm môi, rồi rón rén hôn nhẹ lên má chú. "Cho chú mau hết đau..."

Hôm sau, khi tan học, Jaeyun chạy ra cổng với nụ cười toe toét. Chú Lee đang đứng chờ như mọi ngày, nhưng hôm nay, mặt chú hơi lạnh.

"Chú ơi!!" – Em chạy tới, nhảy tót lên người chú như thói quen. Nhưng chú chỉ đặt tay lên đầu em, không ôm lại như mọi hôm.

Jaeyun sững người.

Suốt quãng đường về, chú không nói gì. Đến khi vào nhà, Jaeyun mới kéo tay áo chú, lí nhí hỏi:

"Chú... giận em hả?"

"Không." – Heeseung trả lời, đặt túi xuống.

"Vậy sao không ôm em... không cười?"

Chú Lee im một lát. Rồi anh cúi xuống, giọng trầm hẳn:

"Em bảo muốn cưới chú mà em cười với bạn nam lớp bên như vậy. Em làm vậy coi được hả?"

Jaeyun ngớ người. "...Bạn đó cho em mượn bút..."

"Rồi em còn cảm ơn, còn chạm vai, còn..." – giọng chú chùng xuống – "...cười như chưa từng cười với chú vậy."

"Ơ... chú ghen hả?" – Em tròn mắt, rồi đỏ bừng.

Heeseung không trả lời. Anh chỉ thở dài, quay đi.

Nhưng Jaeyun đã nhào tới ôm eo chú từ phía sau, dụi mặt vào lưng anh.

"Em xin lỗi. Em không thích ai khác đâu. Em chỉ thương mỗi chú."

"Thật không?"

"Thật mà." – Em ngẩng mặt, hôn nhẹ lên lưng áo chú. "Chú là của em. Mãi luôn là của em."

Heeseung quay lại, ôm chầm lấy em. Lúc này, anh mới nở nụ cười thật sự đầu tiên trong ngày.

Tối đó, em lại ngủ trong vòng tay chú, thì thầm bằng giọng mơ màng:

"Chú Lee..."

"Ừ?"

"Hôm nay em làm vợ chú rồi đó... ngày mai em cũng được làm tiếp nha?"

"Mai, mốt, cả đời cũng được." – Chú Lee hôn lên trán em. "Chừng nào em còn muốn, chú vẫn sẽ ở đây."

Và thế là bé vợ nhỏ lại ngủ ngoan, tay vẫn nắm áo chú không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com