Chương 7
Sáng hôm sau cơn mưa lớn, căn nhà ngập trong hơi sương và mùi gừng ấm.
Heeseung mở cửa phòng Jaeyun khẽ khàng, thấy bé con vẫn đang cuộn tròn trong chăn, gương mặt còn bệt đỏ vì khóc nhiều. Anh bước lại gần, ngồi xuống bên giường, định gọi em dậy ăn sáng.
"Dậy thôi nào bé con..." – Anh thì thầm, bàn tay vuốt nhẹ lên tóc em.
Jaeyun mở mắt, cổ họng khẽ động đậy. Em toan nói gì đó, nhưng—
"...khụ... chú..."
Giọng khàn đến mức gần như không nghe rõ.
Heeseung sững lại. "Em bị mất giọng rồi à?"
Jaeyun gật đầu, mặt nhăn lại vì khó chịu. Em giơ tay vẽ trong không khí một nét cong cong như mếu.
Chú Lee khựng vài giây, rồi bật dậy: "Chờ chú chút. Đừng nói gì hết nha. Không được nói luôn. Để chú lo."
/
Mười phút sau, Jaeyun ngồi trong phòng khách, cuốn chăn quanh người như sâu bướm. Trên bàn là ly nước ấm, mảnh giấy nhỏ và... một cây bút.
"Em muốn nói gì thì viết ra giấy." – Chú nghiêm giọng. "Không được nói. Nếu không mai là mất luôn tiếng đó."
Jaeyun cầm bút, vẽ hình mặt cười chibi, bên cạnh là dòng chữ nguệch ngoạc:
"Chú lo cho em hả? Hihi. Em biết mà."
Heeseung thở dài, nhưng môi lại khẽ cong lên. Em lại nghịch rồi. Nhưng anh cũng không giận nổi cái mặt tròn tròn với chữ viết xấu tệ của em.
___
Ngày hôm đó, Jaeyun được chú chăm từng li từng tí.
Chú nấu cháo trứng, ép nước cam, mang khăn ấm lau tay, thậm chí viết tay một cái bảng:
"Nghiêm cấm mở miệng
Chỉ được viết giấy hoặc gật đầu.
Ai nói ra tiếng sẽ bị phạt hôn 3 cái!!!"
Jaeyun đọc xong thì trợn tròn mắt, rồi cúi gằm xuống cười lặng lẽ, má đỏ bừng.
Em lật lại giấy:
"Thế em cố tình nói thì sao?"
Chú nhướng mày. "Thì bị phạt thôi."
Ánh mắt chú trầm xuống, khóe môi kéo cong lên đầy ý tứ.
Em im luôn, vội viết:
"Em ngoan mà!! Em không nói gì nữa đâu!!!"
/
Buổi chiều, khi chú Lee bận nghe điện thoại trong phòng làm việc, Jaeyun đứng trong bếp, tay cầm muôi như cầm vũ khí chiến đấu.
"Em phải làm gì đó cho chú... mình không thể để chú chăm hoài được..." – Em lẩm bẩm trong cổ họng, tay đảo đảo trứng.
Kết quả:
• Trứng hơi cháy
• Cơm thì dính nồi
• Canh rong biển hơi mặn
Nhưng em dọn ra bàn đầy đủ, đặt một tờ giấy nhỏ kế bên:
"Đầu bếp Jaeyun hôm nay nấu riêng cho chú Lee!! Không ngon thì vẫn phải ăn!!"
Chú Lee ra tới phòng ăn thì chết lặng vài giây. Bàn cơm tuy đơn sơ nhưng mọi thứ được bày biện gọn gàng, có cả hoa dại em hái ngoài vườn cắm vào ly nhựa.
Heeseung nhìn em đang đứng phía sau ghế, tay dính bột, miệng không cười mà mắt thì lấp lánh chờ đợi.
Anh kéo ghế ngồi xuống, gắp một miếng trứng lên miệng.
"Ừm..."
Jaeyun nghiêng đầu. Chú nghĩ gì đó?
"Cháy một chút. Nhưng..."
Anh mỉm cười, ánh mắt ấm hơn bao giờ hết.
"Rất ngon."
Em không nói gì, chỉ nắm tay nhau lại thật chặt, rồi ngồi xuống cạnh anh, cười khẽ bằng đôi mắt long lanh.
•
Tối muộn hôm đó, khi Heeseung đang viết sổ tay công việc, mí mắt anh bắt đầu sụp xuống vì mệt.
Anh chẳng biết mình thiếp đi lúc nào. Chỉ nhớ lần cuối cùng là nhìn thấy bóng Jaeyun lúi húi tô tô vẽ vẽ gì đó trong phòng khách.
Khi anh mở mắt ra, trời đã gần nửa đêm.
Trên bàn làm việc, một bức tranh nhỏ được đặt gọn gàng.
Nét vẽ non tay nhưng dễ thương đến lạ: Một bé con đội mũ len đứng giữa cơn mưa, được một người đàn ông lớn hơn cầm ô che cho, tay đan tay.
Phía dưới bức tranh là dòng chữ bé xíu:
"Cảm ơn chú đã không bỏ em trong cơn mưa đó."
"Em thương chú. – Jaeyun."
Heeseung cầm bức tranh lên, ngắm hồi lâu. Tim anh lặng đi, có chút gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Anh đứng dậy, đi về phía phòng Jaeyun. Em đang ngủ say, tay ôm gối, miệng hơi mím lại như còn giận ai đó trong mơ.
Chú Lee ngồi xuống bên giường, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Chú cũng thương em." – Anh thì thầm, giọng ấm như một cái ô trong mưa lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com