Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

Tại trường trung học X, ai mà chẳng biết đến giáo bá lee heeseung chuyên gia quậy phá. từ việc chọc ghẹo giáo viên, hay bị điểm kém. lại còn rất nổi loạn, hắn cầm đầu một nhóm học sinh ngổ nghịch nhỏ khác, lúc nào cũng phong cho hắn một cái biệt danh là " đại ca ". làm oanh tạc cả trường X. khiến ai nhắc đến cái tên lee heeseung cũng phải ngán ngẫm mà lắc đầu.

tuy quậy phá là thế, nhưng vì nhà hắn giàu, lại còn thêm cái mặt đẹp trai, ngoại trừ cái tính cách chó gặm ra, hắn không có điểm nào chê cả. nhưng việc cả ngày bị nhà trường mắng vốn, gửi hàng trăm lá thư phê bình về việc heeseung quậy phá, cũng đủ khiến cho bố hắn đau hết cả đầu. làm việc cả ngày nuôi thằng nhóc này đã đành, bây giờ nó còn quậy phá kiếm chuyện đủ thứ. ông nghĩ tương lai thằng con mình sẽ không xong mất nếu ông cứ để nó sống trong môi trường như vậy.

" heeseung, bố đã làm thủ tục chuyển trường cho mày rồi, tuần tới sang trung học Y mà học. bố cũng đã nhờ nhà trường phân công một bạn học khá giỏi kèm cặp cho mày. gắng mà học, không thì mày biết bố xử mày như nào rồi đó. con với chả cái, ( biết thế nặn ra miếng chả cá bỏ họng coi ngon hơn không ) "

" bố ? sao lại như thế ? con không muốn đâu. "

hắn lắc đầu nguầy nguậy, cho rằng việc bố hắn chuyển hắn đến ngôi trường toàn những đứa mọt sách, học bá nghe mà phát tởm. bọn mọt sách trong mắt hắn chỉ như một cái gai trong mắt, khác với hắn. bọn mọt sách suốt ngày chỉ biết học, còn hắn thì ngao du khắp nơi, đánh nhau loạn xạ cả.

" nín, bố làm xong thủ tục cả rồi, mai bố thuê vệ sĩ đi cùng mày, liệu hồn. "

" ic "

thế là hắn đành phải chấp nhận chuyển đến ngồi trường của những học bá top đầu trong tỉnh, nghe mà chán không chứ ? nếu không vì còn ăn bám có lẽ hắn đã bỏ nhà đi rồi. nghĩ tới là tức hết cả người.

" alo, jongseong. đi nhậu không ? "

" chuyện gì ? "

" à thôi khỏi đi. "

cuộc trò chuyện kết thúc nhanh chóng khi hắn nghe được tiếng tình ái loáng thoáng giữa khứa jongseong và em mèo của nó. nghe mà nổi hết da gà, thằng này không biết ngại à ? hết cách hắn đành đi dạo một mình hết cả đêm, để ngày mai bắt đầu một chuỗi hành trình " trong mơ ".

.

" cả lớp, cho thầy xin một ít thời gian nhé "

jaeyun tay đang giải những bài toán nâng cao em mới tìm được trên những trang web hiếu học, nghe tiếng thầy gọi. em cũng lịch sự ngước lên nhìn thầy một cái, sau đó lại quay về với đống bài tập của mình, đối với em học hành giống như là người yêu của em vậy đó, hấp dẫn đến mức không thể nào rời xa được.

" các em, đây là học sinh mới của lớp ta. vừa chuyển đến mong các em giúp đỡ bạn ấy. em giới thiệu tí đi. "

sau đó có một bóng dáng cao cao đẩy cửa bước vào, hai tay bỏ túi, mắt thì đảo liên tục xung quanh căn phòng học, thầm đánh giá. hắn đứng trên bục giảng, kiêu ngạo kênh mặt cao như mặt trời. trông ghét không cơ chứ ?

các bạn học sinh lớp em, theo lễ phép mà vỗ tay chào mừng người bạn mới này, nhìn từ đầu đến cuối, hắn chỉ được mỗi cái mã, còn nhìn xem ? ai đời nào đi học mà lại nhai kẹo cao su như thế chứ ? áo sơ mi thì bỏ ra ngoài, chiếc áo đồng phục danh giá của trường cũng chỉ làm nền cho chiếc áo sơ mi ở trong của hắn. mặt thì lấm tấm vài vết bầm do đánh nhau của vài tuần trước.

" xin chào, heeseung. "

hắn mở miệng giới thiệu ba từ ngắn ngủn, chẳng coi giáo viên ra gì, đối với hắn, hắn chỉ coi trời lớn bằng cái vung.

" được rồi, em ngồi kế jaeyun nhé, là cái bạn nhỏ đeo kính ngồi ở bàn tư bên cửa ra vào đấy. "

thầy chủ nhiệm chỉ tay về hướng em, khi nghe được tên mình phát ra từ trên bục giảng, cục cún bây giờ mới ngẫng mặt lên nhìn ( thật ra từ nãy đến giờ em chẳng nghe được thầy nói gì cả, khi mà những công thức toán luôn cuốn hút hơn những gì thầy nói, em chỉ nghe được loáng thoáng rằng có học sinh mới và cả lớp vỗ tay chúc mừng, thế thôi. còn lại thì bay đi đâu cả rồi ). nhưng lúc này ở trước mặt em không phải là cái bảng đen quen thuộc viết đầy những công thức hay hình vẽ. mà giờ đây lại xuất hiện lù lù một gương mặt xa lạ, nhưng thanh tú và tinh khiết đến lạ. hắn búng trán em một cái.

Em giật mình ngã ra sau, đập đầu vào tường. nó đau đến mức khiến em ôm đầu. thầm chửi cái tên chết bầm nào mới lần đầu chuyển trường lại áp sát cả cái mặt của mình vào người khác cơ chứ ? lại còn búng trán người ta một cái rõ kêu, bị điên à ?

" cậu bạn này, jaeyun đúng chứ ? phiền cậu nhích vào cho tôi ngồi. "

" cậu là ai mà dám bảo tôi như thế ? "

" không biết, nhích qua đi, lắm lời. "

? ơ hay cái tên này, tự dưng vào chỗ kêu người ta nhích ra, ai mà cho ngồi cùng cơ chứ.

" à jaeyun, em nhích vào trong cho bạn ngồi cùng với nhé, đây là học sinh mới. sau giải lao em đến gặp thầy có tí chuyện nhé. "

thầy chủ nhiệm thấy em và hắn cứ đôi co như thế chẳng ai chịu nhường ai, ong hết cả mắt. nên thầy đành lên tiếng giải quyết.

" nghe thấy chưa nhóc ? "

thế là em bực bọi lấy cặp sách của mình chuyển qua một bên, nhường lại bên kia cho hắn, khi không đang ngồi một mình sướng hết cả đít ra, thì giờ lại phải ngồi cùng một người khác. thật ra em cún chẳng có định kiến gì với học sinh mới cả, nhưng nếu cái tên béo này tạo ấn tượng tốt cho em trong lần đầu tiên gặp mặt thì em đã không xù lông như thế. em nổi tiếng là ít nói, không nói chuyện với ai nhiều hơn nửa câu, cả bạn bè em cũng không có. vậy mà giờ đây cái tên thối này lại khiến em bực mình đến mức phun ra cả chục từ.

em bực dọc, lấy phấn chia bàn ra làm hai. em nhích đít mình vào sâu bên trong bức tường nhất có thể, giữa em và hắn tạo ra một khoảng không gian như khoảng cách giữa mặt trời và trái đất. hắn thấy em làm như thế liền phì cười, giở giọng trêu chọc.

" hơ ? đã cuối cấp rồi mà còn cái vụ chia bàn này á ? trẻ con thế. cười chết mất thôi. "

" kệ tôi, việc nhà cậu à ? "

" ừ, nhà tôi. chẳng phải trường là ngôi nhà thứ hai à ? "

em tức đến nổi bẻ đôi cục phấn, thế éo nào tên thối này nói chuyện xốc thế ? em quyết định rồi, không quan tâm nữa. cúi gầm mặt vào những trang sách yêu thích của em. tâm trạng em được xoa dịu hết mấy phần. ôi, đúng là vật lí, anh yêu em nhiều. nếu vật lí mà là người thật, có lẽ em đã kết hôn với nó. hàng ngày sống trong những định lí tuyệt vời.

nhưng chưa vui vẻ được bao nhiêu, một bàn tay xuất hiện che đi những con chữ trên trang sách của em. phải, là hắn. hắn ngồi kế bên, sách vở thì chẳng thấy đâu, hết chống cằm nhìn lên trời, rồi nhìn xuống đất. giờ lại chống cằm quay sang chọc phá em.

trán em nổi vài đường gân lên, tay co lại thành nắm đấm, nở một nụ cười công nghiệp quay qua nhìn hắn.

" bạn học, mong bạn không quấy tôi. "

" không có, do tay dài quá không biết để đâu. "

thế thì để vào mồm mà nhai đi? ơ hay đâu ra cái lý do củ chuối hết sức, cái tên này thiếu đòn à ?

" thế thì luồn vào quần mà nắm đi, cớ sao lại che sách của tôi ? cậu không học thì thôi, tôi còn muốn giàu. "

" học làm gì ? giàu sẵn rồi. "

? trán em lại nổi thêm một đường gân xanh nữa, cái tên này. đúng là không nên dây vào, nói chuyện với hắn có ngày em sẽ chết vì đột tử mất. thế là em quay ngoắc đầu sang bên kia, không quan tâm hắn nữa. tay em cầm lấy tay hắn để lại qua bàn hắn, nở một nụ cười hiền. sau đó dập tắt ngay lập tức khi trở lại nhìn cuốn sách của mình.

thế nhưng vài ba phút hắn lại bày trò, hết đạp chân em, rồi lại kiếm cớ ngồi sát vào em, nằm dài xuống chiếm hết diện tích bàn học của em. em chịu không nổi nữa rồi, quay sang đẩy đầu hắn một cái.

" yah ! cậu ngứa đòn à ? "

" ờ, đánh đi, sướng quá cơ. "

" ? "

em cạn lời rồi, thầm rủa hôm nay em có bước chân trái khỏi nhà đâu sao mà xui thế ? khi không cái tên thôi này từ đầu trên trời rơi xuống, chọc ghẹo, quấy phá em. thật tình chỉ muốn đấm cho một cái. nhưng em phải nhịn, vì nhà hắn giàu hơn em. có khi em làm phật lòng, tên công tử bột này lại khóc oe oe mách bố khiến em bị đuổi học thì sao ? nên em sẽ đợi đến giải lao, khi đó em sẽ trình bày với thầy chủ nhiệm.

thế là em chỉ chú tâm vào học, không quan tâm hắn nữa, mặc cho hắn có cố ý lấy chân hắn đụng vào chân em, hay nhìn em chằm chằm để khiến em mất tập trung. em cũng không quan tâm, nhích hết cỡ vào bức tường, có thể em với bức tường hoà làm một luôn rồi. thế mà lặng đi một lúc, em lại thấy yên bình đến lạ. em không thấy hắn lấy tay che mắt em, hay cố ý đẩy bàn em ra xa,... lúc này em mới nhận ra hắn chơi chán chê rồi lăn đùng ra ngủ. ừ, phải chi hắn câm đi thì đẹp trai hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com