Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11


Thẩm Tại Luân: "..."

Cậu không có, sớm biết có sói thì cậu là người chạy trốn nhanh nhất.

Sự thật chứng minh, tò mò không những hại chết mèo, còn có thể hại chết cá mặn.

Thẩm Tại Luân chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy, nhìn thấy mấy đôi mắt xanh lè kia càng làm cho lòng cậu hốt hoảng, chỉ muốn bỏ chạy.

Đương nhiên, không thể thay đổi hiện thực, cậu vẫn bị dọa.

Trong lúc cậu luống cuống tay chân, tiếng bước chân đến gần, bọn thị vệ cũng đuổi tới: "Vương phi, ngài không thể..." Còn chưa dứt lời, bọn thị vệ nhìn thấy bầy sói, lúc này cũng hoảng hốt!

Sói ở đâu tới?

Dù Vương gia không thường đến điền trang này, cả tòa sơn trang, mỗi ngày vẫn có người tuần tra theo thường lệ, hôm nay bọn họ cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào, càng không có dấu hiệu thú hoang qua lại.

"Bảo vệ Vương gia!"

Thị vệ dẫn đầu ra lệnh, mọi người dồn dập rút kiếm đi vào, tình thế đối lập đúng lúc này bị phá vỡ, bầy sói cũng không ngồi im chờ chết, đột nhiên nhào về phía một người!

"Leng keng!" Một tiếng, thị vệ vung kiếm, miễn cưỡng tránh thoát công kích của sói, cũng làm rơi vỡ một cái đèn lưu ly, bọn họ giơ kiếm giao phong chính diện với bầy sói.

Gió đêm thổi qua, lụa mỏng trong phòng nhẹ nhàng lay động, rèm che phát ra tiếng lanh canh lanh canh, đột nhiên Thẩm Tại Luân phát hiện có con sói ẩn náu trong bóng tối, đang muốn đánh lén Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân theo bản năng muốn đi về phía trước vài bước: "Vương gia..." Dưới chân đạp phải cái gì, đâm vào trong thịt, Thẩm Tại Luân hít một ngụm khí lạnh, nhịn đau nói: "... Đằng sau."

Con sói hung ác vồ về phía Lý Hi Thừa, hắn sớm đã phát hiện liền né tránh, lại có thêm vài con hiện thân từ ngoài hành lang, cho nên bọn họ bị vây bên trong, trước sau trái phải đều là sói.

"Vương gia, chúng ta yểm trợ ngài, ngài nhanh..."

"Giết Lang Vương trước."

Thần sắc Lý Hi Thừa bình tĩnh nói xong, trở tay vung một kiếm, con sói đánh lén lúc nãy lui về phía sau vài bước, giống như nó đã bị chọc tức, gầm gừ vài tiếng, cả bầy cùng phát động công kích!

Ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc như thế này, một âm thanh nhỏ bé yếu ớt vang lên, như động vật nhỏ đang nghẹn ngào.

Sói con lúc nãy không biết đã chạy đi đâu, đang bị một con sói lớn ngậm lấy gáy xuất hiện.

Nó nghẹn ngào nhưng cũng không phải là kêu gào không có ý nghĩa, giống như đang tiến hành câu thông với bầy sói, cũng không lâu lắm, bầy sói bỏ qua công kích, nhưng vẫn duy trì cảnh giác.

Sau một lát, chúng nó lục tục rời đi, mãi đến khi chỉ còn lại Lang Vương ngậm sói con kia, chúng nó liếc mắt nhìn Thẩm Tại Luân thật lâu, sau đó từ lan can nhảy xuống, ẩn vào trong bóng đêm.

Một hồi ác chiến bị hóa giải như vậy.

Thẩm Tại Luân mờ mịt.

Chuyện này là sao?

Thẩm Tại Luân cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ thêm nữa, trước đó khẩn trương quá bây giờ thả lỏng rồi, chỉ cảm thấy lòng bàn chân xót ruột đau.

Thẩm Tại Luân không chịu nổi, ngồi bệt xuống sàn, cúi đầu muốn nhìn lại không dám nhìn, Lý Hi Thừa nhìn sang: "Làm sao -----" hắn ngừng nói.

Thiếu niên ngồi dưới sàn, lông mi rũ xuống, áo trong màu lục bích dính sát lên người, vẫn còn ẩm ướt, tóc tai tán loạn, có vài lọn tóc còn nhỏ nước.

Bên dưới vạt áo, là mắt cá chân trắng nõn mảnh khảnh, cậu đi chân trần, hình dáng xinh đẹp, ngón chân mượt mà, vốn là hình ảnh vui tai vui mắt, nhưng lại loang lổ vết máu.

"Đau quá."

Thẩm Tại Luân ngẩng đầu lên, khuôn mặt của cậu, hai mắt đều ướt sũng, chóp mũi cũng có chút đỏ lên, cả người giống như ở trong hơi nước mịt mờ, vừa ướt át vừa đáng thương.

Buồn bực khó giải thích được trong lòng bốc lên, ngữ khí của Lý Hi Thừa lại vô cùng bình tĩnh: "Ngươi cứ như vậy mà đến đây?"

Thẩm Tại Luân từ nhỏ đã sợ đau, cũng không nhịn được đau, cậu không có nghiêm túc nghe, chỉ nhỏ giọng lặp lại: "Vương gia, ta đau quá."

Lý Hi Thừa cúi đầu nhìn cậu, không bao lâu, trường bào phiền phức của hắn rơi lên đầu Thẩm Tại Luân, che cậu kín kẽ, Lý Hi Thừa cúi người ôm lấy Thẩm Tại Luân, đem người đặt lên giường nhỏ.

Hắn không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói: "Còn chưa cút đi điều tra rõ ràng chuyện xảy ra nữa sao, hay muốn bản vương xử lý các ngươi ngay bây giờ?"

Bọn thị vệ nghe vậy sắc mặt trắng bệch, sói tính cách giảo hoạt, nhưng lại khá biết nhân tính, bị bầy sói quan sát thì khó lòng phòng bị, cho dù như thế nào cũng là bọn hắn không phát hiện đúng lúc, hiện giờ chỉ có thể lấy công chuộc tội.

Bọn họ lĩnh mệnh lui ra, Lý Hi Thừa lại nói: "Mời Tôn thái y qua đây một chuyến."

Mọi người lục tục rời khỏi, Thẩm Tại Luân vẫn còn ở dưới áo bào của Lý Hi Thừa, vốn dĩ cậu chỉ đau, bây giờ lại có chút nhớ nhà, nước mắt không tiếng động mà lăn xuống, thấm vào áo bào, làm ướt một mảng nhỏ.

Cậu lặng yên không tiếng động mà khóc, cũng không kêu đau nữa, ngón tay nắm áo bào đến nhăn nhúm, Lý Hi Thừa làm như phát hiện cũng như không phát hiện, hắn chỉ thờ ơ mà đi thắp nến.

"Tại sao lại đến đây?"

Qua rất lâu, Lý Hi Thừa đột nhiên mở miệng, hắn giơ tay nhấc một góc áo lên, Thẩm Tại Luân ngậm nước mắt nhìn sang, sau đó cằm bị nhẹ nhàng nắm lấy, mặt cũng nâng lên, Lý Hi Thừa nói: "Khóc thật thương tâm."

Thẩm Tại Luân cảm thấy mất mặt, nghiêng đầu, Lý Hi Thừa lại càng dùng sức không cho cậu tránh thoát, Lý Hi Thừa đánh giá một chút, nói: "Ngươi đang oan ức."

"Oan ức cái gì?" Lý Hi Thừa rũ mắt xuống: "Rời khỏi biệt viện chính là ngươi, xông vào phòng ta cũng là ngươi. Nếu đêm nay ngươi ngoan ngoãn ở trong biệt viện đừng tự ý rời đi thì sao lại bị thương?"

Đương nhiên Thẩm Tại Luân oan ức, cậu rất nhớ ibuprofen (thuốc chống viêm), mà cái thời đại này không có, cho nên cậu chỉ có thể nhịn đau.

Huống hồ ----- "Ta vốn không muốn vào, nhưng sợ ngươi lại phát bệnh, từ sáng sớm ngươi đã không thoải mái."

Giọng nói Thẩm Tại Luân rầu rĩ, còn mang chút giọng mũi, cậu ngửa đầu nhìn Lý Hi Thừa, lông mi cũng ướt sũng.

Lý Hi Thừa ngẩn ra.

"Ta sợ ngươi hôn mê." Thẩm Tại Luân lại bổ sung.

Ánh nến lay động, chiếu lên mặt thiếu niên, lúc tối lúc sáng, chỉ có đôi mắt của cậu là đặc biệt trong suốt.

Lý Hi Thừa hỏi: "Tại sao?"

Thẩm Tại Luân trả lời rất nhanh: "Ngươi là người tốt, đối với ta cũng tốt."

Trong tiểu thuyết, Thừa vương chết do phát bệnh nặng. Điều này Thẩm Tại Luân không giúp được gì, thế nhưng quan tâm một chút vẫn được, lỡ như Vương gia thật sự phát bệnh, cậu phát hiện sớm một chút nói không chừng có thể có cách giúp hắn giảm bớt đau đớn.

Lý Hi Thừa nghe xong không lên tiếng, chỉ nhìn cậu rất lâu, bàn tay nắm cằm Thẩm Tại Luân cũng nhẹ nhàng hơn, dùng ngón tay lau nước mắt cho thiếu niên.

Thật biết điều.

Hắn nghĩ.

Xưa nay hắn cũng không phải người tốt lành gì, thiếu niên lại tin tưởng mù quáng với hắn.

Hắn chẳng hề mâu thuẫn ra vẻ người tốt, cứ như vậy dụ dỗ thiếu niên, hình như cũng không tệ, Lý Hi Thừa lại nghĩ tới khuôn mặt thiếu niên lúc khóc.

Nhắm mắt lại, nước mắt không một tiếng động nhỏ xuống, trở thành bồ tát bằng đất sét, bị cuốn vào bể khổ thế nhân, vừa chật vật vừa đáng thương.

Sao lại khóc thương tâm như vậy chứ?

Thôi.

Động tác của Lý Hi Thừa dừng lại, mặt không đổi sắc thu tay về.

Nghe nói trong điền trang xuất hiện sói, Phác quản gia cũng sợ đến choáng váng, hắn dẫn Tôn thái y qua, liền quỳ sát dưới chân Lý Hi Thừa khóc ròng: "Vương gia, dọa nô tài sắp chết rồi!"

Vương gia đến lần này, thật sự là quá kinh hiểm!

Lúc đến điền trang. Vương gia của bọn họ rất cảnh giác, dùng hương liệu cũng không cho người đến gần, đặc biệt là lúc hắn định nghỉ ngơi, dù sao sử dụng hương liệu xong hắn sẽ mê man cả đêm.

Về phần bầy sói kia, điền trang là kiến trúc trên núi, tuần tra không sót một ngày, chưa bao giờ có vết tích thú hoang qua lại, nhưng cố tình đêm nay chúng nó lại xuất hiện.

Sói xưa nay gian trá giảo hoạt, có lẽ ẩn náu đã lâu, thừa dịp thị vệ lơi lỏng một chút liền tiến quân thần tốc, có lẽ là từ trong núi đi vào, nói chung, chúng nó nhắm vào Vương gia mà đến.

"Cách thức nham hiểm như vậy, cũng không biết là do ai ----" mắng được một nửa, Phác quản gia ngậm miệng lại, với bọn hắn Vương gia là người cao quý, những người kia cũng đều là quý nhân, không phải người hắn có thể chỉ vào mắng.

Lý Hi Thừa nhìn Phác quản gia một cái, biết hắn đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói: "Không phải bọn hắn."

Đại ca hắn và nữ nhân kia, còn lâu mới có được cái đầu óc này.

Ngoại trừ biết được các thói quen mà hắn thể hiện ra bên ngoài, dường như người này còn biết không ít chuyện.

Từ lúc bầy sói chủ động rút lui, Lý Hi Thừa đã chắc chắn chén rượu lộc nhung huyết kia có vấn đề. Hôm nay hắn không ăn, cũng không uống, có thể làm cho lòng hắn bất ổn chỉ có chén rượu bị làm đổ kia.

Nhưng mà rượu lộc nhung huyết bị người đổi thành rượu lang huyết, bầy sói vì báo thù mới đuổi tới biệt trang. Từng bước từng bước, từng vòng thắt nút, mỗi bước đi đều cẩn thận cuối cùng lại thua.

Kim tình là sói con còn sống, thiếu niên khăng khăng phải cứu nó.

Lý Hi Thừa cười cười, thần sắc lạnh lùng làm người ta phát run: "Có một số việc, đến phụ hoàng cũng không biết, ngược lại nếu bản vương muốn biết, ông ấy cũng từ đó mà biết được."

Phác quản gia nghe, không dám tiếp lời, trong lòng vui mừng không thôi.

Cho dù thế nào, Vương gia không có chuyện gì là tốt rồi, lần này đúng là quá hung hiểm.

Nếu Vương gia nghỉ ngơi, nếu Tam công tử không cứu được con sói con kia, càng không đến đúng lúc, Vương gia của bọn họ sẽ mất mạng!

Nghĩ tới đây, Phác quản gia không khỏi lẩm bẩm: "Nhờ có Tam công tử..."

Tam công tử thương xót sói con, kết quả lòng vòng luẩn quẩn, ma xui quỷ khiến cứu được Vương gia một mạng!

Lý Hi Thừa nghe vậy nâng mắt lên, Tôn thái y đang xử lý vết thương cho Thẩm Tại Luân, chân của cậu giẫm lên mảnh vỡ của đèn lưu ly, cần phải gắp từng mảnh vỡ ra.

Thiếu niên khoác hắc trường bào viền vàng, mỹ nhân ngồi trên giường nhỏ, chân bị thương gác lên gối mềm, Tôn thái y gắp mảnh vỡ ra cho cậu, còn chưa dùng sức thì Thẩm Tại Luân đã đau đến rụt chân về.

Tôn thái y không thể làm gì khác hơn là an ủi cậu: "Nhịn một chút, rất nhanh sẽ xong."

Thật hối hận để chân trần chạy lung tung, nhưng có hối hận như thế nào thì cũng phải chịu đau, Thẩm Tại Luân chậm rãi duỗi chân ra, Tôn thái y tiếp tục xử lý cho cậu.

Mảnh vỡ không lớn, nhưng toàn bộ đều ghim trong thịt, trong lòng Thẩm Tại Luân tự tiếp sức cho mình, chỉ lấy mảnh vỡ mà thôi, mình có thể, không thành vấn đề ---- không được, vẫn đau quá, mình không có cách nào nhịn được.

Thẩm Tại Luân rụt chân trở về, lúc này cho dù Tôn thái y có khuyên như thế nào cậu cũng lắc đầu không ngừng, Tôn thái y không thể làm gì hơn là cầu viện Lý Hi Thừa: "Vương gia, đồ vật trên chân Vương phi, phải lấy ra sớm một chút mới được."

Cậu có bao nhiêu chống cự, đương nhiên Lý Hi Thừa nhìn thấy, hắn hỏi Thẩm Tại Luân: "Ngươi tự mình nhịn hay là muốn có người đè ngươi lại?"

"Có thể không chọn cả hai không?"

Thẩm Tại Luân ủ rũ hỏi, cậu sợ đau, Lý Hi Thừa không trả lời, chỉ đến gần vài bước, cúi người nắm chặt mắt cá chân của cậu. Cảm giác rất kỳ quái, Thẩm Tại Luân giãy giụa theo bản năng, áo bào khoác trên người trượt xuống, vạt áo của cậu cũng trượt theo, nhìn theo mắt cá chân trắng nõn tinh tế lộ ra, phía trên là hai cái chân để trần.

Trắng nõn, cốt nhục cân xứng, đẹp đẽ vô cùng, đến cả đầu gối cũng là màu hồng nhàn nhạt.

Lý Hi Thừa nắm lấy mắt cá chân cậu thật chặt, nhìn Thẩm Tại Luân chằm chằm không lên tiếng, Thẩm Tại Luân vẫn còn không hay biết gì mà lộn xộn, cậu sửa miệng lại nói: "Ta tự mình, ta cảm thấy ta có thể nhịn được."

Lý Hi Thừa lại không buông ra.

Cảm xúc trên tay vừa mềm vừa ấm, mắt cá chân thiếu niên rất nhỏ, nhỏ nhắn đến mức có thể nắm trọn, lúc hắn vươn tay tới, ngón tay cái đụng phải bụng chân phía dưới, da thịt trắng như tuyết cũng bị bấm đến lún xuống mấy phần.

"Vương gia?"

Thẩm Tại Luân thấy hắn không để ý tới mình, nghi hoặc mà gọi một tiếng, ánh mắt vô cùng trong trẻo.

Ngón tay khớp xương rõ ràng trong nháy mắt buông ra, Lý Hi Thừa đối diện với ánh mắt của Thẩm Tại Luân, rồi lại trở tay nắm lại, hắn chớp mắt, nói: "Ngươi không nhịn được."

Đè thì đè đi, Thẩm Tại Luân nói: "... Được rồi."

Dừng một chút, Lý Hi Thừa dùng ngữ khí bình thản nói: "Khoác y phục đàng hoàng vào."

Thẩm Tại Luân tiện tay kéo ngoại bào không phải của mình lên, Lý Hi Thừa cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, đem cái chân của Thẩm Tại Luân đang đặt trên gối mềm gác lên chân hắn, sau đó nhìn Tôn thái y, ra hiệu ông có thể bắt đầu.

Tôn thái y thấy vậy, không thể tin nổi mở to mắt, không nghĩ tới Lý Hi Thừa sẽ đích thân làm, nhưng mà ông cũng không nhìn quá lâu, dù sao đã làm trễ nãi không ít thời gian.

Lần này phải làm cho xong.

Thẩm Tại Luân căng thẳng cúi thấp đầu, kết quả Tôn thái y còn chưa ra tay, cậu cũng đã tạo thành phản xạ có điều kiện, chỉ muốn trốn về sau, nhưng mắt cá chân bị nắm rất chặt, cậu không thể nhúc nhích được chút nào.

"Sợ thì đừng nhìn." Lý Hi Thừa nói.

Thẩm Tại Luân cũng không muốn nhìn, nhưng cậu nhịn không được, luôn cảm thấy không nhìn càng không có cảm giác an toàn, kết quả cậu đang nghĩ ngợi Tôn thái y nhân cơ hội lấy ra một mảnh vỡ.

Thẩm Tại Luân đau đến lông mi run lên, Tôn thái y không cho cậu thời gian phản ứng, liên tiếp lấy hai, ba mảnh vỡ nữa ra ngoài.

Đau quá, thật sự quá đau.

Trong mắt Thẩm Tại Luân tràn đầy hơi nước, cậu không dám chớp mắt, nhịn rất cực khổ, có một bàn tay đột nhiên ấn sau gáy cậu, dùng sức một chút, Thẩm Tại Luân cảm thấy trán của mình tựa lên nơi nào đó.

Cậu nằm trên vai Lý Hi Thừa.

Rốt cuộc Thẩm Tại Luân cũng dám chớp mắt, nước mắt đọng trên lông mi rớt xuống, cậu nhẹ nhàng hít thở, siết lấy ống tay áo của Lý Hi Thừa không buông.

Thiếu niên sợ đau như vậy, nhưng lại không sợ hắn.

Chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ có một trăm cách khiến thiếu niên đau đớn, làm cho cậu đau đến khóc cũng không khóc nổi.

Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, hồi lâu, hắn ghé vào bên tai Thẩm Tại Luân, dùng ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng chậm rãi nói: "Ngươi có biết, bản vương từng uống máu ăn thịt người?"

Thẩm Tại Luân nhịn đau đến ý thức hoảng hốt, cậu biết Lý Hi Thừa đang nói chuyện với mình nhưng tạm thời cậu không có cách nào suy nghĩ, càng không hiểu được hàm nghĩa cụ thể của câu nói này.

Cậu không có phản ứng gì.

Lý Hi Thừa nhếch mép, chậm rãi nở nụ cười, nhưng trong mắt hắn lại không có nhiệt độ gì.

Nghe thấy, lại làm như không nghe thấy?

Là không sợ, hay là không muốn để ý tới hắn nữa?

Quả nhiên, tiểu bồ tát chính là tiểu bồ tát, tâm địa thiện lương, không chịu nổi một chút dơ bẩn.

"Tại sao?"

Không biết qua bao lâu, Thẩm Tại Luân đột nhiên lên tiếng, cậu miễn cưỡng nhấc lên mấy phần tinh thần, thì thào nói: "Chẳng trách sáng nay Vương gia nhìn thấy chén rượu kia liền không được thoải mái, ngươi cũng bị dọa sao."

"Được rồi, chắc ngươi cũng không muốn nói, ta không hỏi."

Giọng nói cậu rất nhẹ, âm cuối cũng có chút run lên, vẫn đang cố gắng an ủi Lý Hi Thừa: "Không sao đâu, đã qua rồi, ngươi đừng nghĩ tới nữa."

Mí mắt Lý Hi Thừa trong phút chốc nhấc lên, hắn không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Tại Luân, ý nghĩ điên cuồng kia lần thứ hai dâng lên.

Không có cách nào khắc chế.

Cậu thế mà dám an ủi hắn?

Sao cậu lại không sợ hắn?

Hắn vốn định buông tha cho cậu, để cậu tiếp tục làm tiểu bồ tát trên đài sen, cậu muốn phổ độ chúng sinh thì phổ độ chúng sinh, cậu muốn cứu khổ cứu nạn thì cứu khổ cứu nạn, nhưng tiểu bồ tát này lại năm lần bảy lượt, không hay biết gì mà trêu chọc hắn.

Vậy thì ở lại bên cạnh hắn đi.

Hắn là ác quỷ trong địa ngục không kẽ hở, hoặc là độ hóa hắn, hoặc là cùng xuống địa ngục với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com