16
Lúc Phác quản gia tới biệt viện, Thẩm Tại Luân còn chưa ngủ, cậu đang gục xuống bàn, Lan Đình cầm một cái lò sưởi nhỏ đang hong khô tóc cho cậu.
May mà chưa ngủ, Phác quản gia thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi: "Vương phi, Vương phi ------!"
Thẩm Tại Luân ngẩng đầu lên, tóc dài đen nhánh từ bả vai lướt xuống, cậu mờ mịt hỏi: "Làm sao vậy?"
"Hôm qua ngài có đưa cho Vương gia một cái túi thơm đúng không?" Phác quản gia nói: "Trận binh hoang mã loạn tối qua khiến túi thơm mất rồi, Vương gia bảo ta tới hỏi ngài còn cái khác không."
Thẩm Tại Luân đương nhiên không còn, cái túi thơm đó là Lan Đình đưa cho cậu, cậu không thích mùi thảo dược trong đó nên đưa lại cho Lan Đình.
Thẩm Tại Luân thành thật trả lời: "Không còn."
Nhất thời Phác quản gia ủ rũ, Thẩm Tại Luân thấy vậy hỏi hắn: "Vương gia sao rồi?"
Phác quản gia cũng không rõ Vương gia đang chơi trò gì, không dám nói bừa, không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói: "Không còn thì thôi vậy, nô tài trở về bẩm báo với Vương gia."
Nói xong, Phác quản gia vội vã lui ra, Thẩm Tại Luân không có tinh thần gì mà nằm xuống lại trên bàn, không khỏi lo lắng.
Sao Vương gia lại muốn túi thơm?
Hắn làm sao thế?
Lan Đình hong khô tóc cho Thẩm Tại Luân, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Công tử, người có thể đi ngủ rồi."
Thẩm Tại Luân vốn có thể ngả đầu liền ngủ, nhưng trong lòng cậu lại có việc suy nghĩ, nằm lên giường không thể ngủ được.
Qua nửa ngày, Thẩm Tại Luân ôm chăn mỏng ngồi dậy, cậu đi đứng không tiện, nói với Lan Đình: "Lan Đình, ngươi có thể đi xem Vương gia bị làm sao không?"
"... Thôi."
Thẩm Tại Luân thở dài, cậu chỉ là cá mặn, không cần phải cố gắng kinh doanh như vậy.
......
Phác quản gia về tay không, khá là kinh hồn bạt vía, hắn cúi đầu nhỏ giọng nói: "Vương gia, Vương phi nói không còn túi thơm..."
"Ừm."
Nhàn nhạt một tiếng, nghe không ra tâm tình, Phác quản gia lén nhìn qua, Lý Hi Thừa dựa trên giường nhỏ, thần sắc tẻ nhạt, tóc đen tản ra, màu da tái nhợt, sắc môi đỏ thắm, vẫn có loại lãnh diễm mà yên tĩnh như trước.
Qua hồi lâu, Lý Hi Thừa đột nhiên hỏi Phác quản gia: "Ngươi cảm thấy Vương phi là người như thế nào?"
"Vương phi..."
Mấy ngày qua, Phác quản gia có hiểu biết mới về Thẩm Tại Luân, lại thêm thái độ đặc biệt Vương gia dành cho cậu, cẩn thận mà trả lời: "Vương phi tâm tư tinh khiết thiện lương, cũng khá là... không biết sợ."
Từ "không biết sợ" kia lấy lòng Lý Hi Thừa, hắn bỗng nhiên cười khẽ: "Người nên sợ thì cậu không sợ, người không nên sợ cậu lại sợ."
Nhưng phần sung sướng này chỉ duy trì trong phút chốc, dứt lời, Lý Hi Thừa thu liễm ý cười, hắn vân vê túi thơm, nói: "Nếu tâm tư tinh khiến thiện lương, cậu có trở lại xem bản vương không?"
Túi thơm này chỉ có một cái, đương nhiên Lý Hi Thừa biết rõ.
Hắn mượn cớ hỏi túi thơm chỉ là muốn để thiếu niên biết có người đang khó chịu, đang chịu khổ.
Nếu thiếu niên không đến, vậy thì tốt.
Nếu thiếu niên nhẹ dạ mà đến...
Lý Hi Thừa rũ mí mắt xuống.
Câu hỏi hắn vừa hỏi Phác quản gia giống như chỉ thuận miệng mà thôi.
Phác quản gia nghe vậy, vẫn sửng sốt một chút, trong lòng hắn hiện lên một ý nghĩ quái dị.
Cho nên, Vương gia chỉ muốn gặp Vương phi?
Vương phi đi đứng không tiện, Phác quản gia cũng không cảm thấy cậu sẽ đến, nhưng hắn vẫn ấp úng nói: "Có lẽ?"
Lý Hi Thừa không nói gì, trong lầu các lâm vào một mảnh yên tĩnh không một tiếng động, yên tĩnh khiến người ta bất an.
Kimc cốc cốc!
Sau một khắc, không hề báo trước, có người gõ cửa.
Phác quản gia ngẩng đầu lên, Lý Hi Thừa vẫn là bộ dáng hờ hững, dường như không tò mò người tới là ai, mãi đến khi một giọng nói nhẹ nhàng truyền vào.
"... Vương gia."
Lý Hi Thừa nhếch khóe môi, khá là thỏa mãn phát ra một tiếng than thở: "Tiểu bồ tát của ta quả nhiên lại tới cứu khổ cứu nạn."
Phác quản gia không dám nói tiếp, chỉ rũ tay đứng hầu tại chỗ cũ.
"Vương gia?"
Ngoài cửa, Thẩm Tại Luân lại gọi một tiếng.
Cậu không thể xuống đất, cho nên không thể làm gì khác hơn là lại nhờ thị vệ đưa mình lại đây, Thẩm Tại Luân cũng rất tuyệt vọng, cậu chỉ muốn làm một con cá mặn không buồn không lo, nhưng cậu rất lo lắng.
Thẩm Tại Luân nghĩ thông suốt rồi.
Dù sao Vương gia đối xử với cậu rất tốt, trước khi hắn lâm chung quan tâm hắn một chút cũng hợp tình hợp lý. Kinh doanh nhất thời, cả đời vui sướng, đáng giá.
Kẽo kẹt một tiếng, Phác quản gia mở cửa, Thẩm Tại Luân cũng không để ý tới việc chào hỏi hắn, chỉ nhíu mày hỏi Lý Hi Thừa: "Vương gia, ngươi làm sao vậy?"
Lý Hi Thừa giương mắt nhìn cậu.
Da dẻ thiếu niên rất trắng, là thuộc loại gầy yếu, trắng nõn gần như trong suốt, lông mi dài dưới mắt còn có bóng như cánh quạt nhỏ, cùng đôi mắt trong veo to tròn, ủ rũ liếc mắt một cái là rõ mồn một.
Cậu đối diện với Lý Hi Thừa, lo lắng bất an trong mắt như sắp tràn ra ngoài.
Thiếu niên tới đây là vì hắn.
Không thể không nói, giờ khắc này Lý Hi Thừa rất hưởng thụ.
Hắn khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, thần sắc như thường nói: "Không phải ngươi muốn ngủ sao, tại sao lại tới đây?"
Dừng một chút, Lý Hi Thừa như nhớ tới gì đó, hơi mang vẻ áy náy nói: "Là ta bảo người đi hỏi túi thơm, đánh thức ngươi?"
"Không phải, ta vẫn chưa ngủ." Thẩm Tại Luân lắc đầu, nhíu mày hỏi hắn: "Ngươi muốn túi thơm làm gì?"
"Bệnh cũ tái phát." Lý Hi Thừa hời hợt nói: "Túi thơm kia của người mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái, vốn có thể hòa hoãn một chút."
Bệnh cũ?
Là ho ra máu sao?
Thẩm Tại Luân đang nghĩ ngợi, Lý Hi Thừa liền ho lên, hắn ho khá nhiều, giữa những ngón tay tái nhợt hiện ra máu đỏ.
Thẩm Tại Luân sợ hết hồn: "Vương gia..."
Lý Hi Thừa nhắm nhẹ hai mắt, giọng nói như thường: "Không sao."
Bộ dáng của hắn không giống như "không sao" gì cả, Thẩm Tại Luân không yên tâm nói: "Thật nhiều máu, ngươi để Tôn thái y đến xem một chút đi."
"Không cần." Lý Hi Thừa nói: "Xem hay không xem đều giống nhau."
Thẩm Tại Luân kiên trì nói: "Cần mà."
"Nếu lại ho nữa thì bảo Tôn thái y tới cũng không muộn." Lý Hi Thừa chớp mắt một cái: "Không có túi thơm thì thôi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi."
"Nhưng mà..."
Thẩm Tại Luân nghe thế nào cũng cảm thấy hắn đang qua loa lấy lệ với mình, cậu do dự một chút, đến cũng đến rồi, liền hỏi Lý Hi Thừa: "Ta có thể không trở về không? Ngươi chia cho ta chút giường ngủ là được."
"Ngươi ngủ không có ai bên cạnh, lỡ như lại ho ra máu thì ta cũng có thể phát hiện."
Lý Hi Thừa nghe vậy, không có trả lời ngay, Thẩm Tại Luân lại nói: "Một chút là được rồi, ta sẽ không chiếm quá nhiều... ngủ trên giường nhỏ thật sự không thoải mái."
Qua hồi lâu, Lý Hi Thừa chậm rãi nở nụ cười, giống như bất đắc dĩ nói: "Theo ý ngươi."
Hắn đã nói qua nhiều lần, hắn không phải người tốt lành gì, có lẽ thiếu niên không tin, như vậy hắn không thể làm gì khác hơn là ra vẻ một người tốt.
Thật ra, hắn ác liệt, không hề kiên trì, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào.
Hắn chẳng hề ho ra máu, bệnh duy nhất – bệnh điên, chỉ có thiếu niên có thể chữa. Mà Lý Hi Thừa cũng không ngại để thiếu niên tiếp tục hiểu lầm.
Cứ như vậy mà đồng tình với hắn đi.
Là thiếu niên nhẹ dạ, cũng là thiếu niên muốn cứu khổ cứu nạn.
......
Vĩnh Ninh điện.
Lý Mẫn Hạo gác chéo chân ngồi ở trên ghế thái sư, Hạ công công chào hỏi người đưa đến mấy cái rương, lần lượt mở từng cái ra, cười nịnh nọt nói với Lý Mẫn Hạo: "Chủ tử, những cái này thế nào?"
Lý Mẫn Hạo nhìn lướt qua: "Không được."
Hạ công công sững sờ, giơ một cái ly: "Chủ tử, cái này cũng không được sao?"
"Đã nói là không được." Lý Mẫn Hạo không nhịn được nói: "Những thứ này cũng không phải đồ vật hiếm lạ, ngươi nghĩ tên nhà quê đó chưa từng thấy sao?"
Từ lần trước gặp Thẩm Tại Luân trong cung, Lý Mẫn Hạo rất hít thở không thông, cậu không lọt mắt ngọc trai tước của hắn, Lý Mẫn Hạo cần phải tìm ra mấy thứ bảo bối để cho Thẩm Tại Luân nhà quê mở mang tầm mắt.
Hạ công công suy nghĩ một chút, hỏi hắn: "Chủ tử, cây san hô lần trước Thái hậu nương nương thưởng cho ngài thì sao?"
Lý Mẫn Hạo khinh thường nói: "Ai mà chưa từng thấy san hô chứ."
Hạ công công: "Vậy... bát ngọc nạm kim lần trước ngài lấy từ chỗ bệ hạ?"
Lý Mẫn Hạo: "Không được!"
Lý Mẫn Hạo trừng Hạ công công: "Trong nhà kho của ta có nhiều đồ như vậy, ngươi không thể nhớ ra mấy món có ích sao?"
"Có, có chứ." Hạ công công chần chờ nói: "Chủ tử, ngài còn có kim thiền ngọc diệp, còn có khổng tước phỉ thúy, hai thứ này nô tài thấy rất đẹp, nhưng mà..."
Hạ công công chưa nói xong, Lý Mẫn Hạo đã muốn đem chúng lên, lập tức nói: "Chính là chúng. Nhanh, đi tìm cho ta, ngày mai ta phải cho tên nhà quê kia mở mang tầm mắt một chút!"
Hạ công công nghe vậy nhưng lại không nhúc nhích, Lý Mẫn Hạo giục hắn: "Ngươi đi nhanh đi, làm sao nữa?"
Hạ công công không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở: "Chủ tử, ngài quên rồi sao? Sắp tới sinh thần của Nhị công tử, đó không phải quà mà ngài đặc biệt giữ lại cho Nhị công tử sao?"
Lý Mẫn Hạo quên thật, hắn oán giận nói: "Sao ngươi không nói sớm."
Hạ công công rất oan, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhận: "Nô tài vào trong kho tìm xem có còn món đồ nào khác hay không?"
Sinh thần Thẩm Niệm, Lý Mẫn Hạo đương nhiên sẽ chuẩn bị bảo bối tốt nhất, hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nói: "Thôi, sinh thần Niệm ca còn khoảng một tháng nữa, cứ thong thả đi, ngươi đem kim thiền ngọc diệp và khổng tước phỉ thúy ra đây cho ta."
Trời đất bao la, trước tiên hắn phải để tên nhà quên kia chịu phục đã rồi tính tiếp.
Cái tính hiếu thắng chết tiệt của hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com