Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44




Xem pháo hoa xong, nên về Vương phủ.

Xe ngựa lắc lư một đường, Thẩm Tại Luân vốn không buồn ngủ, ngồi trong xe lắc lư một hồi thì buồn ngủ, cậu dựa lên người Lý Hi Thừa, bắt đầu lim dim.

"Sao ngủ bao nhiêu cũng không đủ vậy?"

Lý Hi Thừa nhìn cậu vài lần, khẽ cười, Thẩm Tại Luân dường như không nghe thấy, chuyên tâm ngủ, ở đâu cậu cũng ngủ được, trước đây thường bị em họ cười, nói xe điện chạy mười tám tiếng cũng chỉ sạc điện có sáu tiếng là đầy mà cậu thì có thể ngủ hơn mười hai tiếng một ngày.

Đến vương phủ, Lý Hi Thừa không gọi cậu tỉnh mà trực tiếp ôm người xuống xe ngựa, đi chưa được mấy bước Thẩm Tại Luân đã tỉnh, cậu ngẩng đầu nhìn, chỉ về một hướng khác: "Vương gia, chỗ của ta ở bên kia."

Bước chân Lý Hi Thừa không dừng: "Không muốn ngủ cùng bản vương?"

Thẩm Tại Luân thành thật trả lời: "Ta có thể ngủ một mình á."

Ngủ với Vương gia, có thể nằm úp sấp trên người hắn, thoải mái thì đúng là thoải mái, nhưng Vương gia ôm chặt quá, cậu không thể xoay người, chỉ có thể nằm một tư thế lâu thật lâu, như vậy thì lại có chút không thoải mái.

Lý Hi Thừa nhìn cậu, ánh mắt thiếu niên trong suốt long lanh, không có chút tạp chất, cũng không có chút... dục vọng nào.

Cậu không biết gì cả, cũng không biết yêu là gì.

Cậu nguyện ý để hắn quan tâm cậu, còn để hắn chỉ để ý đến cậu, là xuất phát từ đồng tình và trìu mến chứ không phải tình yêu.

Nhận thức được điều này, khiến bước chân Lý Hi Thừa bỗng chốc dừng lại.

Trìu mến và đồng tình, vốn đã đủ, nhưng bây giờ hắn càng muốn nhiều hơn.

Những gì liên quan đến Thẩm Tại Luân, hắn đều muốn.

Lý Hi Thừa rũ mắt xuống, thần sắc nặng nề, nhưng lời nói ra lại rất dịu dàng, giống như có sự nhẫn nại vô cùng: "Không phải mới đáp ứng với bản vương, để bản vương sau này chỉ quan tâm một mình em sao?"

"Em ngủ một mình, lỡ bệnh tim tái phát thì làm sao?"

Thẩm Tại Luân trả lời theo bản năng: "Không phải có Lan Đình sao?"

Lý Hi Thừa nở nụ cười, không thích trong lòng vẫn không biểu lộ ra ngoài, chỉ ôn hòa nói: "Nha hoàn của em ngủ ở phòng nhỏ, bản vương cũng không muốn có người ở bên cạnh hầu hạ, em không ngủ cùng bản vương, nếu bản vương lại ho ra máu thì sao?"

Thẩm Tại Luân nhớ lại lần trước ở biệt trang, sói tới không một ai phát hiện, Vương gia ngủ một mình nếu lại ho ra máu thì cũng sẽ không có ai hay biết.

Suy tư vài giây, Thẩm Tại Luân vẫn đáp ứng: "Được rồi, ta ngủ với huynh."

Lý Hi Thừa "Ừ" một tiếng, môi đỏ khẽ nhếch, hắn ôm Thẩm Tại Luân từng bước từng bước vào Lương Phong viện.

Hắn không có tính nhẫn nại, nhưng đối với Thẩm Tại Luân, hắn lại vô cùng nhẫn nại.

Không nhìn thấy tình yêu sẽ không biết yêu.

Hắn sẽ đem cậu kéo vào vạn trượng hồng trần.

Hôm sau.

Lý Mẫn Hạo đến Thừa Vương phủ.

Dựa theo tình huống bình thường thì bây giờ Thẩm Tại Luân còn đang ngủ, Lý Mẫn Hạo sẽ không gặp được cậu, nhưng hôm nay Lý Hi Thừa dậy sớm, còn bảo Lan Đình đánh thức Thẩm Tại Luân dậy để cậu ăn sáng, Thẩm Tại Luân khổ sở nói: "Ta không muốn ăn, ngủ đã rồi ăn nha."

Lan Đình cười nói: "Vương gia bảo công tử ăn no rồi ngủ tiếp."

Thẩm Tại Luân buồn bực nói: "Nhưng mà sau khi ăn no thì không còn buồn ngủ nữa."

Lan Đình bình tĩnh nói: "Công tử thích ngủ như vậy, dậy sớm một chút không sao, dính giường là có thể ngủ lại mà."

Nàng nói rất có lý, Thẩm Tại Luân không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy, chỉnh lại tóc tai quần áo, Phác quản gia dẫn Lý Mẫn Hạo vào: "Vương phi, ngài xem ai tới này."

Thẩm Tại Luân ngẩng đầu nhìn một chút, không nhiệt tình lắm hỏi Lý Mẫn Hạo: "Sao ngươi lại tới đây?"

Lý Mẫn Hạo: "Ta không thể tới sao?"

Hắn nghênh ngang đi tới, ngồi đối diện Thẩm Tại Luân, tự giác bốc một khối điểm tâm, vừa định cho vào miệng thì nhìn thấy điều gì, muốn nói lại thôi hỏi: "Tay ngươi làm sao vậy?"

Thẩm Tại Luân cúi đầu nhìn, lần trước lấy nhang bị bỏng, bây giờ vẫn chưa lành, cho nên ngón tay còn băng bó, Thẩm Tại Luân hữu khí vô lực nói: "Không cẩn thận bị bỏng."

Làm sao bỏng nói ra rất mất mặt, Thẩm Tại Luân không muốn nói thêm, hơn nữa hắn vốn ngủ không ngon, cả người đều mệt mỏi, Lý Mẫn Hạo nhìn thấy còn tưởng rằng khoảng thời gian này Thẩm Tại Luân lại bị Ngũ ca của hắn bắt nạt, tâm tình không tốt, không tự chủ được nhỏ giọng cảm khái: "Ngũ ca của ta thật sự không phải người mà."

Thẩm Tại Luân: "???"

Cậu mờ mịt ngẩng đầu, không biết Vương gia sao tự nhiên lại bị ăn mắng, đang muốn hỏi thì Lý Mẫn Hạo vội vã lấy từ trong ngực ra một cái đồ chơi nhỏ.

"Ngươi xem cái này nè."

Lực chú ý của Thẩm Tại Luân lập tức bị câu đi, cậu tò mò hỏi: "Đây là gì?"

Lý Mẫn Hạo đáp: "Cầu đồng tâm. Thấy qua chưa?"

Hắn để cầu đồng tâm trên tay, nhìn chất liệu có vẻ như là được mài từ ngà voi, bên ngoài quả cầu là hoa văn phức tạp, bên trong là mấy viên ngà voi nhỏ, tất cả đều được điêu khắc, một nhánh trâm vàng xuyên qua, tinh mỹ và xinh đẹp.

Thẩm Tại Luân vốn định lắc đầu nói chưa từng thấy, nhưng nhớ tới Lý Mẫn Hạo vừa mới mắng Vương gia không phải người, liền đổi ý nói: "Thấy rồi, thấy nhiều lần rồi, loại cầu đồng tâm này ta có để đem ra chơi tung hứng."

Lý Mẫn Hạo: "?"

Tính hiếu thắng chết tiệt của hắn lại nổi lên, Lý Mẫn Hạo nghe vậy thiếu chút nữa tức chớt: "Ngươi nói bậy, sao ngươi có thể thấy nhiều lần, còn dùng để chơi tung hứng?!"

Lý Mẫn Hạo không chịu nổi một kích, nhưng hắn phải nhịn xuống: "Nó là cầu đồng tâm, mỗi hoa văn điêu khắc mỗi tầng đều không giống nhau, cùng một chủ đề, vừa hòa hợp lại không đơn điệu, hơn nữa trong tâm -----" Lý Mẫn Hạo lấy trâm vàng ra, bốn viên cầu ngà voi lập tức chuyển động."

"Tinh xảo chứ?"

Lý Mẫn Hạo khá là đắc ý, nhưng đắc ý này không duy trì được quá lâu, hắn vừa hào hứng hỏi Thẩm Tại Luân: "Cầu đồng tâm này chỉ có một cái trong tay mẫu phi của ta, ngươi thấy nhiều lần ở đâu, còn dùng nó chơi tung hứng?"

Thẩm Tại Luân không chột dạ chút nào, chậm rãi trả lời: "Ta thật sự từng thấy mà, trong mơ đó."

Lý Mẫn Hạo: "..."

Đáng ghét, hình như mình lại bị đùa giỡn.

Chậm chạp phát hiện ra, Lý Mẫn Hạo rất phiền muộn, mỗi lần hắn gặp Thẩm Tại Luân nhất định phải chịu thiệt mấy lần.

Nhưng Thẩm Tại Luân nói từng thấy trong mơ, chính là chưa từng thấy cầu đồng tâm ở ngoài đời thật, Lý Mẫn Hạo lại có chút vui vẻ, tính hiếu thắng của hắn được thỏa mãn cực lớn.

Nhìn tay Thẩm Tại Luân, Lý Mẫn Hạo nghĩ đến cậu cũng thật đáng thương, quyết định không tính toán với cậu, lúc này vung tay lên: "Cho ngươi."

Thẩm Tại Luân sững sờ: "Hả? Sao lại cho ta?"

Thần sắc Lý Mẫn Hạo phức tạp nói: "Đương nhiên là bởi vì ngươi..."

Quá thảm.

Gả cho Ngũ ca của hắn, ngày đêm chịu khổ chịu dằn vặt, thật sự là quá thảm.

Chỉ có bảo bối mới có thể giải sầu.

Cầu đồng tâm này, Lý Mẫn Hạo vừa thấy từ chỗ mẫu phi của mình liền quyết định tặng cho Thẩm Tại Luân chơi.

Đương nhiên, chủ yếu là tới hỏi han một chút, miễn cho cậu bị Ngũ ca của hắn hành hạ mà Thẩm Tại Luân lại không dám nói ra.

Nghĩ tới đây, Lý Mẫn Hạo đồng tình nói: "Ngươi khổ quá, sau này có bảo bối gì ta sẽ đưa cho ngươi chơi đầu tiên, ngươi có gì thì cứ nói ra."

Thẩm Tại Luân: "?"

Hả? Nói ra cái gì, Thẩm Tại Luân rất mờ mịt, Lý Mẫn Hạo cũng không giải thích cho cậu, chỉ tự nhiên kín đáo đưa cầu đồng tâm cho Thẩm Tại Luân, nói đến chuyện chính: "Chút nữa có một cuộc thi bắn cung, ngươi muốn đến xem không?"

Làm một con cá mặn, Thẩm Tại Luân sao có khả năng chủ động tham gia hoạt động ngoài trời, cậu từ chối rất kiên quyết: "Không đi."

Lý Mẫn Hạo cực lực khuyên: "Ngươi ở trong phủ một mình làm gì, ra ngoài chơi với ta đi."

Thẩm Tại Luân kỳ quái hỏi ngược lại: "Ở trong phủ thì làm sao? Ta muốn ngủ thì ngủ, muốn ăn thì ăn, ở trong phủ mới vui vẻ."

Lý Mẫn Hạo: "Nhưng chỉ có một mình ngươi thôi. Ta đã nói với ngươi nè, hôm nay thi bắn cung ở Thuận Tính đường và Quảng Nghiệp đường trong Quốc Tử Giám, cực kỳ náo nhiệt."

Vừa nghe thấy nhiều người, Thẩm Tại Luân càng không muốn đi, cậu lắc lắc đầu: "Ta không đi, ta ăn cơm xong còn muốn ngủ tiếp."

Sao còn muốn ngủ, Lý Mẫn Hạo hỏi cậu: "Tối hôm qua ngươi ngủ không được hả?"

Thẩm Tại Luân cũng cần mặt mũi, cậu suy nghĩ một chút, nói với Lý Mẫn Hạo: "Ừm, tối hôm qua hơn nửa đêm mới ngủ."

Cuối cùng Lý Mẫn Hạo cũng coi như yên tĩnh lại: "Vậy quên đi, ngươi đi ngủ đi."

Nói xong, Lý Mẫn Hạo đem điểm tâm vừa nãy cầm lên bỏ vào miệng, mơ hồ không rõ mà nói: "Tối hôm qua ta còn nói với Kim Thiện Vũ sẽ rủ ngươi đến chơi, giờ ngươi lại không đi."

Thẩm Tại Luân: "..."

Kim Thiện Vũ?

May mà cậu không đi.

Kim Thiện Vũ cũng là một nhân vật trong đoàn sủng của thụ chính. Không giống với Lục hoàng tử và Hoàng Huyễn Thần du thủ du thực, Kim Thiện Vũ tuy còn trẻ nhưng cậu ta và An Bình Hầu được xưng là "ngọc giác kinh thành".

Tuổi trẻ mẫn tuệ, khi còn nhỏ là thần đồng, lớn lên là tài tử, tinh thông lục nghệ, chỉ là tính cách cao ngạo, cũng là một người có quan hệ tốt với thụ chính, sau đó từ từ có qua lại với Lục hoàng tử và Hoàng Huyễn Thần.

Thẩm Tại Luân đã giao tiếp với Lục hoàng tử và Hoàng Huyễn Thần rồi, thực sự không muốn giao tiếp với ai trong đoàn sủng của thụ chính nữa.

Còn không bằng ở nhà ngủ.

Không thể lôi Thẩm Tại Luân đi, Lý Mẫn Hạo đành phải tự mình đi chơi, hắn ăn thêm vài miếng điểm tâm của Thẩm Tại Luân, lúc này mới nghênh ngang rời đi, Thẩm Tại Luân cúi đầu nhìn cầu đồng tâm trong bàn tay, ăn uống no đủ rồi, ngồi lại trên giường, định ngủ tiếp một giấc thật sung sướng ---- mới là lạ.

Còn chưa nằm xuống Lý Hi Thừa đã trở về, hắn nói với Thẩm Tại Luân: "Bản vương phải ra ngoài một chuyến, nếu còn chưa ngủ, em cũng đi."

Thẩm Tại Luân: "?"

Làm sao cậu cũng không muốn ra cửa, Thẩm Tại Luân liều mạng lắc đầu: "Ta không đi, ta muốn ngủ."

Lý Hi Thừa nhìn cậu, cười sâu xa nói: "Lúc trong cung không phải đã nói với bản vương, bệnh tim của em thích hợp đi tản bộ vài bước sao, hôm nay dẫn em đi."

Lúc này không giống lúc trước, Thẩm Tại Luân thành khẩn nói: "Muốn đi tản bộ là lúc trước, bây giờ ta không muốn động, ta không tản bộ, Vương gia, tự huynh đi đi."

Đuôi mày Lý Hi Thừa nhẹ giương lên: "Không muốn động?"

Hắn đi về phía Thẩm Tại Luân, cúi người bế Thẩm Tại Luân đang ngồi trên giường lên: "Em không cần động, bản vương động là được."

Thẩm Tại Luân: "..."

Dẫn cậu đi tản bộ cái gì chứ, Vương gia muốn ôm gối ôm hình người thì có.

Thẩm Tại Luân sợ ngã xuống, không thể làm gì khác hơn là ôm cổ hắn, sau đó sâu kín nói: "Vương gia, huynh còn nhớ huynh cũng đã đồng ý với ta, sau này không được hễ động một chút là ôm ta?"

Lý Hi Thừa cười như không cười hỏi: "Em muốn tự đi?"

Thẩm Tại Luân im lặng vài giây, sau đó ôm hắn chặt hơn, lập tức đưa ra lựa chọn của mình.

Đừng hòng lừa cậu đi một bước nào.

Vốn dĩ có thể nằm ngửa phè phỡn, Vương gia nhất định bắt cậu ra ngoài, Vương gia phải chịu trách nhiệm, lần sau cậu nhất định sẽ không để Vương gia ôm tới ôm lui nữa.

Xe ngựa chạy ra khỏi thành.

Dọc theo đường đi, Thẩm Tại Luân đều làm chức năng gối ôm của mình, nằm trong lòng Lý Hi Thừa suốt cả đường, lúc đến nơi, cậu vén mành xe lên nhìn, không muốn xuống xe lắm.

"Vương gia, huynh muốn làm gì?"

Ngoại ô kinh thành, toàn ruộng đồng, nước chảy róc rách, quả thực là lựa chọn hàng đầu cho hoạt động ngoài trời, Thẩm Tại Luân khiếp sợ hỏi: "Huynh thật sự dẫn ta đi tản bộ sao?"

Lý Hi Thừa tới đây, chỉ là vì chuyện rượu nhung hươu bị đổi thành máu sói, có chút trầm lặng.

Về phần mang Thẩm Tại Luân tới, vốn chỉ muốn đùa với cậu, nên mới ôm người vào trong lòng, Thẩm Tại Luân tự mình ôm lấy cổ hắn, Lý Hi Thừa cảm thấy đem cậu theo cũng không sao cho nên cứ vậy ôm đi.

Những chuyện khác không cần nói với Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa cười cười hỏi: "Nếu em muốn tản bộ, đợi bản vương xử lý chính sự xong sẽ đi với em."

Thẩm Tại Luân đương nhiên không muốn, vội vã lắc đầu: "Không muốn, ta không muốn chút nào."

Sợ bị lừa phải đi bộ, ngón tay trắng nõn của Thẩm Tại Luân nắm lấy nệm mềm không chịu xuống xe, Lý Hi Thừa cũng không ép cậu, chỉ nói: "Ở đây đợi bản vương."

Chỉ cần không bắt cậu đi tản bộ, làm gì cũng được, Thẩm Tại Luân lập tức đồng ý: "Được."

Lý Hi Thừa nhìn cậu một cái, để lại mấy thị vệ.

Cuối cùng Thẩm Tại Luân vẫn không biết lần này bọn họ ra ngoài để làm gì, nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, Vương gia không có ở đây, một mình cậu trong xe ngựa, đầu tiên là lười biếng dựa người ra sau, lại như không có xương mà nằm úp sấp, lật mặt bánh cá mấy lần, đổi vài tư thế, sau đó ngủ mất.

Ngủ một giấc, lúc Thẩm Tại Luân tỉnh dậy, Vương gia vẫn chưa quay lại.

Thẩm Tại Luân buồn bực vén mành lên, nhìn xung quanh không thấy Vương gia, lại phát hiện cách đó không xa có một thiếu niên ngồi ngay ngắn bên bờ cúi đầu câu cá.

Ánh nắng ngày xuân rất ôn hòa, nơi thiếu niên ngồi ngay chỗ nắng chiếu, cậu ta hình như bị chói không mở mắt được, lại không có ý định đổi chỗ ngồi khác.

Thẩm Tại Luân nhịn không được hỏi cậu ta: "Ngươi không thấy nắng sao?"

Thiếu niên hình như biết trong xe ngựa có người, nghe tiếng cũng không ngoài ý muốn, càng không quay đầu lại nhìn, chỉ chậm rãi nói: "Không sao."

Thẩm Tại Luân tò mò hỏi cậu ta: "Câu cá có gì vui?"

Trong nước nổi lên từng gợn sóng, lưỡi câu chìm vào trong nước, chập trùng bất định, giống như có cá cắn câu, thiếu niên lại không nhấc cần câu lên, Thẩm Tại Luân không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở cậu ta: "Hình như ngươi câu được cá rồi kìa."

Thiếu niên "Ừ" một tiếng, nhưng vẫn không động, mặt nước yên tĩnh lại, mới trả lời một câu hỏi của Thẩm Tại Luân: "Câu cá rất thả lỏng, cũng có thể suy ngẫm."

Thẩm Tại Luân suy tư vài giây, hỏi một câu thật tâm: "Vậy sao ngươi không ngủ nhiều thêm chút, cũng có tác dụng như vậy á?"

"..."

Động tác của thiếu niên ngừng lại, chậm rãi nghiêng đầu lại.

Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.

Thẩm Tại Luân nhận sai: "Xin lỗi, ta nói bậy, ngươi tiếp tục câu cá đi."

Thiếu niên lại nói: "Ta cảm thấy ngươi nói rất có lý."

Dứt lời, cậu ta bình thản mở miệng: "Mà ta mỗi ngày trời chưa sáng đã rời giường."

Dậy sớm như vậy, cũng thảm quá đi, Thẩm Tại Luân hỏi cậu ta: "Ngươi dậy sớm vậy làm gì? Sao không ngủ thêm chút nữa?"

Thiếu niên đánh giá cậu vài lần, hỏi cậu: "Ngươi không biết ta?"

Thẩm Tại Luân lắc đầu một cái: "Không biết."

Trong lòng thiếu niên hiểu rõ, cậu ta ----- cũng chính là Kim Thiện Vũ, nói với Thẩm Tại Luân: "Từ lúc ta năm tuổi đã mang theo cái danh thần đồng, cha sợ ta hết thời, quy định mỗi ngày giờ dần phải thức dậy để đọc sách, đến nay chưa từng thay đổi."

Giờ dần chính là khoảng 3-4 giờ sáng, Thẩm Tại Luân vô cùng đồng tình với cậu ta: "Quá sớm luôn, ngủ không ngon sao có tinh thần đọc sách."

Kim Thiện Vũ nghe vậy, cảm giác tán đồng sâu sắc gật gật đầu, cậu ta lộ ra một cái mỉm cười quạnh quẽ với Thẩm Tại Luân, chậm rãi nói: "Thật ra vừa rồi ta đang ngủ."

Thẩm Tại Luân: "..."

Kim Thiện Vũ: "Vừa nãy có phải ngươi cũng đang ngủ không?"

Thẩm Tại Luân gật gật đầu, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng thấy được khí tức của đồng loại trên người đối phương, nếu cần dùng một câu để hình dung tình huống hiện tại của họ, chắc chỉ có một câu.

Cá mặn gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com