Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47




Đầu ngón tay ấm mềm.

Mi mắt Thẩm Tại Luân chớp chớp, uống say, suy nghĩ của cậu chậm chạp, nơi ngón tay xoa lên, màu sắc đẹp đẽ diễm lệ, cậu theo bản năng mà sờ s.oạng mấy lần.

"... Muốn uống."

Phản ứng chậm nửa nhịp, qua hồi lâu, Thẩm Tại Luân mới hoảng hốt trả lời, cậu rất chậm rất chậm tới gần Lý Hi Thừa.

Dược thảo trong veo, hoa quế thơm ngọt, hòa quyện vào nhau, lúc này mùi hương trên người Thẩm Tại Luân vô cùng ngọt ngào, dường như cắn một ngụm da thịt chỗ nào cũng ngọt, nhưng cậu lại không hề hay biết, vẫn thương nhớ chút rượu kia.

Muốn uống thì tự thân vận động, Thẩm Tại Luân xuất thần nhìn rượu trên môi nam nhân, không có khí lực mà đè vai hắn, nhướng người lên phía trước một chút.

Chóp mũi đụng nhau, bốn mắt giao hòa.

Hô hấp quấn quýt bên nhau.

Hương rượu mát lạnh cũng không sánh bằng thiếu niên ngọt ngào trong lòng.

Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, môi đỏ khẽ nhếch, hắn cười rất mê người, giọng nói cũng lả lướt: "Muốn uống, sao còn chưa tới?"

Thẩm Tại Luân giơ tay lên, đầu ngón tay hồng nhạt vừa mới xoa môi Lý Hi Thừa, cậu xoa nhẹ mấy lần, từ từ nói: "Được."

Sau một lúc, Thẩm Tại Luân rút tay về, cậu rũ mi, đầu lưỡi liếm lên đầu ngón tay của mình.

Cậu liếm chút rượu dính lên ngón tay của mình.

Sợ cậu ngã xuống, Lý Hi Thừa vẫn ôm người trong lòng mình, cũng vô cùng kiên nhẫn chờ đợi con mồi của mình cắn câu, nhưng khi thấy như vậy, hắn đột ngột nắm chặt lấy vòng eo nhỏ kia.

Thẩm Tại Luân cúi đầu liếm rất nghiêm túc, không biết vẻ mặt đối phương đã trở nên đáng sợ như thế nào, thậm chí có thể nói là vô cùng nguy hiểm, cậu chỉ cảm thấy eo bị siết đau, mờ mịt nói: "Vương gia, huynh làm gì vậy?"

Lại bày ra dáng vẻ vô tội.

Lại bày ra dáng vẻ không hề biết gì.

Lý Hi Thừa không nói gì nhìn Thẩm Tại Luân, cậu không nghe thấy hắn trả lời, nhẹ nhàng liếm ngón tay của mình, màu môi của cậu rất nhạt, nhưng đầu lưỡi lại đỏ mỗi lần lướt qua để lại một vệt ẩm ướt, trơn bóng sáng lên.

Vẻ mặt tối đi, rốt cuộc lý trí sụp đổ, Lý Hi Thừa tiếp tục nắm cằm cậu, Thẩm Tại Luân lại chậm rãi hỏi: "Vương gia, huynh cũng muốn uống hả?"

"Lại cho huynh nếm một ngụm nữa."

Nói xong, Thẩm Tại Luân giơ ngón tay đưa đến bên môi Lý Hi Thừa, hào phóng chia sẻ cho hắn.

Tự đưa tới cửa, đương nhiên Lý Hi Thừa sẽ không từ chối, chỉ là thời cơ thật trùng hợp, đúng lúc này Lý Hi Thừa không muốn khắc chế nữa, đúng lúc hắn không muốn nghĩ xem có thể hù dọa thiếu niên hay không.

Nắm lấy cổ tay Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa cười như không cười nói: "Rốt cuộc là em thật sự không hiểu, hay là đang giả ngu với bản vương?"

"Bản vương bảo em tự thân vận động, không phải cho em lấy ngón tay."

Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt, không biết hắn đang nói gì, Lý Hi Thừa thấy vậy, cúi đầu cắn ngón tay Thẩm Tại Luân, giống như trừng phạt mà dùng chút lực.

Thật sự là da thịt cũng ngọt.

Còn mỹ vị hơn cả Lộ Bạch, càng say lòng người hơn Lộ Bạch.

Hắn cắn không dùng bao nhiêu sức, nhưng Thẩm Tại Luân vẫn đau đến nhíu mày, cậu hối hận chia sẻ niềm vui với hắn, muốn rút tay về, nhưng cổ tay bị nắm rất chặt không thể rút về, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng oán giận.

"... Đau quá, huynh đừng cắn ta."

Thường ngày cậu vô tình hay cố ý đều như đang làm nũng, chớ nói chi là lúc này, say đến mơ hồ, giọng nói cũng mềm mại, ánh mắt mông lung, còn có chút oan ức.

Thẩm Tại Luân: "Ta đã cho huynh nếm thử Lộ Bạch rồi."

Lý Hi Thừa: "Không đủ."

Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, không chỉ cắn lên đầu ngón tay xinh đẹp kia còn nhẹ nhàng liếm một chút.

Cảm giác không giống như tự mình liếm ngón tay của mình, rất nóng, cũng rất ngứa, Thẩm Tại Luân nhẹ nhàng cuộn ngón tay lại, nhưng cũng không làm gì được, đầu ngón tay bị người kia ngậm lấy, ẩm ướt.

"Ngọt."

Rũ mắt nhìn Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa từ từ nói ra hai chữ, khá là mập mờ.

Thẩm Tại Luân cũng nếm thử rượu trên ngón tay của mình, lắc lắc đầu: "Không ngọt, cay lắm."

Lý Hi Thừa nhẹ nhàng cười: "Ngọt."

Hai người không nói cùng một vấn đề, Thẩm Tại Luân lại không phản ứng kịp, chỉ có thể nghi hoặc nhìn ngón tay bị cắn của mình.

Hình như rất ngọt, một đoạn nhỏ bị ngậm lấy kia được liếm qua liếm lại, cắn nhẹ, Thẩm Tại Luân ngất ngất ngây ngây, quên mất phải giãy giụa mà thuận theo mặc kệ.

Hồi lâu, ngón tay cũng được nhả ra, Lý Hi Thừa không bắt nạt cậu nữa, ấn người vào lòng, Thẩm Tại Luân thuận theo nằm trên vai hắn, lại cúi đầu nhìn ngón tay ẩm ướt của mình.

"Còn đau?"

Lý Hi Thừa chậm rãi hỏi Thẩm Tại Luân, cậu không lên tiếng, vẫn cúi đầu nhìn, sau đó nhìn Lý Hi Thừa, không hề báo trước mà đưa ngón tay kia ngậm vào trong miệng.

"Không ngọt."

Cậu khẽ nheo mắt, cảm giác say khiến gương mặt cậu hơi ướt át, lúc lông mi khép mở tản ra mị sắc, đẹp đến kinh tâm động phách, cũng vô cùng câu nhân.

Biết mình bị gạt, Thẩm Tại Luân nhăn mày: "Không ngọt chút nào, huynh nói dối."

Đối mặt với chỉ trích như vậy, Lý Hi Thừa cũng không trả lời ngay, vẫn ung dung nhìn cậu, sau một lát mới lên tiếng: "Chắc là bị bản vương liếm sạch sẽ rồi."

"Lần sau bản vương sẽ giữ lại cho em một chút."

"Được rồi."

Thẩm Tại Luân rất dễ nói chuyện, nhanh chóng đồng ý, tiếp nhận lời hắn nói.

Nhưng thực ra, Lý Hi Thừa nói gì, Thẩm Tại Luân nghe thấy nhưng không có cách nào suy nghĩ, cả người cậu mơ màng, buồn ngủ, uống cạn sạch Lộ Bạch, ngón tay cũng không ngọt, Thẩm Tại Luân nằm trong lòng Lý Hi Thừa cọ nhẹ mấy cái, sau đó nhắm mắt lại.

Từ đầu đến cuối, không hề phòng bị.

Lý Hi Thừa thấy vậy, vén đi tóc tán loạn của cậu, nhẹ nhàng nói, như đang nói chuyện với Thẩm Tại Luân, cũng giống như tự nói với bản thân mình.

"Để xem bản vương còn có thể đợi em thêm bao lâu."

Thẩm Tại Luân ngủ say không biết gì cả.

Cậu vừa nhắm mắt thì liền nặng nề ngủ thiếp đi, chỉ có lông mi run nhẹ mấy lần, cuối cùng yên tĩnh lại.

Trong mộng vô cùng ngọt ngào.

*********

Thừa Đức điện.

Đại hoàng tử Lý Triều Hoa đang ngồi ngay ngắn một bên bàn cờ, cùng một người đánh cờ, Trương công công lặng yên không tiếng động đi vào, ghé vào tai gã nói nhỏ vài câu, Lý Triều Hoa nghe xong nhíu chặt mày.

"Biết rồi."

Gã gật gật đầu, buồn bực mất tập trung, Lý Triều Hoa không thể tĩnh tâm mà đánh cờ được nữa, quân cờ trắng trong tay rơi xuống, người đánh cờ với gã ngẩng đầu lên, An Bình Hầu hỏi: "Điện hạ, làm sao vậy?"

Lý Triều Hoa thở dài: "Còn không phải vì chuyện của Hình bộ Thị lang Lý đại nhân sao."

Trước đó, Lý Minh con trai của Lý Thị Lang ở tiệm sách mạo phạm Thừa vương phi, theo pháp lệnh, tội phạm thượng lẽ ra nên chém, việc này nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ, Lý Thị Lang là người bên mẫu tộc của Lý Triều Hoa, về tình về lý, gã cần phải xin tội.

Thực ra, Lý Triều Hoa cũng từng thử, chỉ là cầu kiến Hoằng Hưng Đế không đúng lúc, Hoằng Hưng Đế vẫn còn suy nghĩ nên ban thưởng cho lão Ngũ như thế nào, nếu gã nhắc tới chắc chắn không có lợi ích gì, cho nên tạm thời không đề cập tới.

Hoằng Hưng Đế làm người rộng rãi, ngày thường cũng không quá quan trọng lễ tiết, chỉ có trong chuyện chính sự là không cho hậu cung nhúng tay vào, mẫu phi của hắn – Mai quý phi gấp đến độ xoay vòng vòng, nhưng không thể tự mình nói với Hoằng Hưng Đế, vì vậy cả ngày phái người chạy đến Thừa Đức điện của gã thúc giục bốn, năm lần.

Lý Triều Hoa thở dài: "Phụ hoàng đặc biệt dung túng lão Ngũ, nếu việc này không liên quan đến nó, bổn cung cũng không cần phải suy nghĩ lâu như vậy."

Quan hệ giữa gã và An Bình Hầu cũng không tệ, cha mẹ của An Bình Hầu đều đã mất, được Hoằng Hưng Đế thương, nên đã cho gã và Đại hoàng tử cùng nhau đọc sách, tuổi hai người xấp xỉ nhau, lại thêm tính cách An Bình Hầu trầm ổn, xuất sư danh môn, Lý Triều Hoa cũng có ý lôi kéo cho nên khá thân cận, những chuyện này gã cũng không có ý gạt An Bình Hầu.

An Bình Hầu nghe vậy, vẻ mặt cứng lại.

Chuyện của Lý Minh, hôm ấy gã cũng ở đó, Lý Minh nói lời mạo phạm Thừa Vương phi, cũng làm mất hết mặt mũi của gã, nếu đã nhắc đến thì Lý Minh đúng là tội không đáng chết.

Nhớ đến đây, An Bình Hầu nhắc nhở: "Điện hạ, tháo chuông phải tìm người buộc chuông."

Lý Triều Hoa cười khổ nói: "Bổn cung cũng nghĩ tới, nhưng mà lão Ngũ chính là một ------" Gã giật giật môi, không tiếng động dùng khẩu hình nói ra hai chữ "tên điên", Lý Triều Hoa lại nói: "Nếu nó không hài lòng, ai biết được sẽ phát điên thành cái dạng gì."

An Bình Hầu trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu: "Điện hạ chưa từng nghĩ tới việc nhờ Thừa vương phi nói giúp một chút sao."

Nhắc đến Thẩm Tại Luân, tâm tình của An Bình Hầu vô cùng phức tạp.

Từ đầu đến cuối gã đều không hiểu, sau khi Thẩm Tại Luân gả vào Thừa vương phủ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, mà cậu như thoát thai hoán cốt, tự ti và tối tăm lúc trước được quét đi sạch sành sanh, thậm chí ngay cả tình cảm với gã cũng không còn sót lại một chút gì.

Cậu thật sự từng luyến mộ mình sao?

An Bình Hầu tự hỏi bản thân như vậy.

Từ sau lần gặp gỡ tình cờ ở tiệm sách, ở vườn bách hoa An Bình Hầu cũng từ xa mà nhìn thấy Thẩm Tại Luân, chỉ là lần đó Thẩm Tại Luân được Thừa vương ôm trong lòng, khiến sâu thẳm trong thâm tâm An Bình Hầu dâng lên một chút tiếc nuối.

Nếu như gã không từ hôn, lúc đó người ôm Thẩm Tại Luân, sẽ là gã?

Tâm tư thâm trầm, nhưng trên mặt An Bình Hầu vẫn điềm nhiên như không có gì, Lý Triều Hoa bên này được gã nhắc nhở, bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: "Có lý, Hầu gia nói rất có lý, nói không chừng có thể thành công!"

"Tìm phụ hoàng, nếu người tự mình hạ chỉ, vốn là muốn xả giận cho lão Ngũ, chẳng bằng tìm Thừa vương phi biện hộ cho, bổn cung thấy lão Ngũ đối với vị Vương phi kia đặc biệt -------" Lý Triều Hoa cũng nhớ lại việc ngày đó, chỉ có điều An Bình Hầu là thấy ở vườn bách hoa, không biết ngay cả ở trong cung, Lý Hi Thừa cũng một đường ôm người lên xe ngựa, Lý Triều Hoa cảm khái nói: "Lão Ngũ điên thì điên, nhưng đối với vị Vương phi kia, nó lại rất sủng ái."

Rất sủng ái?

Tính cách Thừa vương tàn bạo như vậy, sẽ có lúc sủng ái người khác?

An Bình Hầu cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng lại có phiền muộn không nói ra được, Lý Triều Hoa nghe gã chỉ điểm lập tức có chủ ý: "Bổn cung cũng nên chuẩn bị một chút, buổi tối mời lão Ngũ và Vương phi của nó đến đây một chút, sau đó nghĩ cách khiến lão Ngũ rời đi, nói chuyện với Vương phi của nó."

Nói xong, Lý Triều Hoa nghĩ tới điều gì, tự mình lắc lắc đầu: "Không được."

Vị Thừa vương phi Thẩm Tại Luân này, trước khi gả vào Thừa Vương phủ, vốn cũng không thích đi lại, càng không thích giao tiếp với ai, Lý Triều Hoa không quen biết cậu, đột nhiên muốn cậu nói giúp mình hình như có hơi đường đột, chỉ có một người, Thừa vương phi sẽ giúp.

"Hầu gia" Lý Triều Hoa nói: "Bổn cung nghe nói, trước khi Thừa vương phi gả vào vương phủ, có một đoạn tình cũ với ngươi, có thể..."

An Bình Hầu nghe ra ý tứ của gã: "Đều đã qua rồi."

Lý Triều Hoa xem thường nói: "Nói thì nói thế, nhưng dù là quá khứ cũng sẽ có chút nhớ nhung."

"Nói mới nhớ, ở ngoài cung bổn cung từng có một người bạn, đến giờ còn cất giữ trâm cài tóc mà nàng tặng, thỉnh thoảng lấy ra thưởng thức một chút. Nhớ tới ân ái ngày xưa, lại nhớ đến bây giờ nàng đã làm vợ người ta, trong lòng vô cùng quyến luyến, chỉ tiếc sau này có gặp lại nàng cũng chỉ như người dưng mà thôi, dù sao miệng người đáng sợ."

An Bình Hầu nghe vậy, vẻ mặt có chút thay đổi, bỗng nhiên nhớ tới ngọc bội.

Ngọc bội tượng trưng cho hôn ước của hai người, vốn nên bị đập vỡ, nhưng Thẩm Tại Luân vẫn giữ lại ngọc bội trong tay.

Cậu giữ ngọc bội lại, chẳng lẽ cũng giống như Đại hoàng tử, trong lòng còn quyến luyến?

Trong mắt cậu không còn chút tình cảm nào nữa, cũng không muốn ôn chuyện với mình, cũng vì lo lắng miệng người đáng sợ sao?

Lý Triều Hoa không biết trong lòng An Bình Hầu nghĩ gì, chỉ xem như gã đang lo lắng cho Thừa vương phi, nhân tiện nói: "Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ sắp xếp cho ngươi và Vương phi một nơi tốt, không liên lụy đến ngươi."

An Bình Hầu vốn không nên dính líu đến việc này, từ trước đến giờ gã hiểu việc bo bo giữ mình, ngày đó ở tiệm sách, thái độ của Thẩm Tại Luân đối với gã khiến gã nghẹn trong cổ họng, cũng bởi vì thế mà không cam lòng, có lẽ là muốn hiểu rõ hơn, Lý Triều Hoa thỉnh cầu, An Bình Hầu đồng ý.

"... Được."

Lý Triều Hoa vui mừng khôn xiết, vỗ vỗ vai gã, nói với Trương công công: "Nhanh chuẩn bị tiệc đi."

Trương công công nghe vậy vội vã định đi, nhưng chưa đi được mấy bước hình như nhớ tới gì đó, nhỏ nhẹ nói: "Điện hạ, không đúng dịp lắm, mấy ngày trước không phải ngài vừa đưa hết ca cơ và vũ cơ ra ngoài rồi sao, nếu chuẩn bị tiệc, không có tiết mục trợ hứng hình như cũng không ổn lắm?"

Suýt chút nữa là Lý Triều Hoa quên mất chuyện này, nhưng gã cũng không để trong lòng lắm, thuận miệng nói: "Không sao, ngươi đến Hồng Tụ các một chuyến, bảo Hoa nương và mấy ca cơ vũ cơ khác tới."

Trương công công đáp lại: "Dạ, điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com