Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54




Lý Hi Thừa phải tĩnh dưỡng nên Thẩm Tại Luân theo hắn tĩnh dưỡng mấy ngày.

Đương nhiên nói là theo Vương gia nhưng bản thân Thẩm Tại Luân được nằm ngang cũng rất vui vẻ. Mỗi ngày không phải làm gì cả, nằm trên giường lớn mệt mỏi thì đổi qua giường nhỏ lật mặt mấy cái, hoạt động xong rồi thì lại bò về nằm bên cạnh Vương gia, bị hắn ôm vào lòng, lại tiếp tục ngủ với hắn.

Nói theo một nghĩa nào đó thì Thẩm Tại Luân đã thật sự tận hưởng một cuộc sống vui vẻ của cá mặn, nhưng mà chạng vạng hôm đó, Lý Hi Thừa vỗ Thẩm Tại Luân một cái: "Dậy."

Thẩm Tại Luân nằm ba ngày giết thời gian bằng mấy món đồ chơi nhỏ, ở trên giường tùy ý cũng có thể thấy được vài thứ, Thẩm Tại Luân vừa chuyển tay xuống khóa lỗ ban vừa cúi đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Đến phủ công chúa."

Thẩm Tại Luân mờ mịt ngẩng đầu lên: "Đến phủ công chúa làm gì?"

Giọng Lý Hi Thừa bình thản: "Em nhận tấm thiệp kia rồi."

Thẩm Tại Luân suy tư vài giây cuối cùng cũng nhớ mấy ngày trước Vương gia đi mua bánh tử đằng cho mình, cậu thì nhận một cái thiệp mời của phủ công chúa.

Lại phải đi, Thẩm Tại Luân thở dài một hơi, ánh mắt sâu xa nhìn Lý Hi Thừa. Có phải là sau khi Vương gia chết cậu sẽ không cần phải đi làm việc như này nữa đúng không?

Lý Hi Thừa như có cảm giác mà nhìn qua: "Làm sao?"

Thẩm Tại Luân vội vã lắc đầu một cái làm như không có gì. Lúc cậu nhận thiệp mời quá buồn ngủ, vừa không hỏi rõ cũng không nhìn rõ cho nên hỏi Lý Hi Thừa: "Vương gia, là vị công chúa nào?"

Lý Hi Thừa: "Hoàng công chúa."

Thẩm Tại Luân: "Hả???"

Thẩm Tại Luân kinh sợ.

Không trách cậu phản ứng lớn nhu vậy, Thẩm Tại Luân như vậy đơn giản là vì thân phận của Hoàng công chúa và Phò mã, hơn nữa cốt truyện còn có một đoạn liên quan đến họ.

"Sau khi sống lại ta thành đoàn sủng" là một cuốn sảng văn, nhưng mà sảng văn cũng cần có nhân vật phản diện làm màu một chút, tạo ra xung đột này nọ. Trong quyển truyện này ngoại trừ mấy nhân vật pháo hôi xuất hiện mấy lần thì đi đời nhà ma, thì Phò mã và Hoàng công chúa cũng coi như là nhân vật phản diện rất quan trọng.

Cha mẹ An Bình Hầu mất sớm, Phò mã và Hoàng công chúa thương gã tuổi nhỏ đã không còn chỗ dựa, cho nên đón về nuôi dưỡng, đối với An Bình Hầu mà nói thì Phò mã và Hoàng công chúa nuôi nấng gã khôn lớn cũng giống như cha mẹ ruột của gã, An Bình Hầu kính trọng hai người này, cũng vô cùng coi trọng họ.

Nhưng bọn họ lại không đồng ý với việc thành hôn của An Bình Hầu. Phò mã và Hoàng công chúa vừa ý Thẩm Tại Luân hơn, An Bình Hầu lại một lòng luyến mộ Thẩm Niệm, cho nên bắt đầu mâu thuẫn, Hoàng công chúa và Phò mã ra ngoài thăm bạn cũ nên không biết thừa dịp bọn họ rời đi An Bình Hầu đầu tiên là từ hôn, sau đó tiến cung thỉnh cầu Hoằng Hưng Đế tứ hôn cho gã.

Dựa theo cốt truyện, sau khi Hoàng công chúa và Phò mã về kinh, mở một tiệc rượu, biết không thể giấu được nữa nên lúc này An Bình Hầu mới báo cho hai người họ chuyện từ hôn, Hoàng công chúa kinh sợ mà đứng dậy, Phò mã cũng giận tím mặt, An Bình Hầu đã bị khiển trách nặng nề một lúc, thụ chính cũng bị làm khó dễ một phen.

Thẩm Tại Luân nghĩ đến cốt truyện thì có chút sợ, sợ lại bị ghi thù, Thẩm Tại Luân hỏi Lý Hi Thừa: "Vương gia, ta có thể không đi được không?"

"Thiệp mời đã nhận rồi, đi một lát rồi về."

"... Được rồi."

Dù bất đắc dĩ như thế nào thì thiệp mời cũng là do Thẩm Tại Luân nhận, huống hồ công công kia còn nói Hoàng công chúa muốn gặp Thừa Vương phi, Thẩm Tại Luân đành đồng ý: "Vậy chúng ta đi nhanh về nhanh."

Chỉ cần cậu đủ nhanh, cốt truyện sẽ không theo kịp cậu.

Thêm nữa cốt truyện đã đi chệch hướng nhiều lần rồi, trong nguyên văn lần ở phủ công chúa này "Thẩm Tại Luân" đã cắn lưỡi tự sát, bây giờ sống lại phải sống cho tốt, nói không chừng sự thay đổi này cũng sẽ sinh ra hiệu ứng cánh bướm, khiến cốt truyện lại một lần nữa thay đổi.

Thẩm Tại Luân an ủi mình xong thì ngồi dậy để Lan Đình chải tóc sửa soạn cho mình, không biết Lý Hi Thừa đang ngồi dựa trên giường như có điều suy nghĩ mà nhìn cậu.

Sợ cái gì?

Trong tiệc của Hoàng công chúa không có sài lang hổ báo, sao lại sợ đến vậy?

Vốn dĩ cậu không muốn đi Lý Hi Thừa có thể nói là không đi cũng được, nhưng thấy Thẩm Tại Luân sợ như vậy nên Lý Hi Thừa muốn đến xem xem rốt cuộc có điều gì khiến cậu sợ.

Vương phi của hắn, được hắn nâng trong lòng bàn tay sợ vỡ, người khác làm sao dám làm gì cậu.

Lý Hi Thừa hạ mắt xuống, vẻ mặt lạnh lẽo âm u.

Phủ Hoàng công chúa.

Tiệc rượu hôm nay Hoàng công chúa mời không ít người, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa đến hơi trễ, lúc đến nơi thì khách đã tới hơn nửa, trong phủ vô cùng náo nhiệt.

Mới vừa bước xuống xe ngựa, công công của phủ Hoàng công chúa đã vội vã tiến lên đón, sau khi hành lễ ông ta cung kính nói: "Vương gia, Hoàng công chúa dặn nô tài ở đây đợi ngài, có chuyện quan trọng muốn nói với ngài, mời ngài đi bên này."

Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa, vốn định đi một chút rồi về nhanh, nhưng mà nhìn tình hình này thì có vẻ không được như ý, cậu nói với hắn: "Vương gia đi nhanh về nhanh."

Lý Hi Thừa hỏi: "Em không đi với bản vương?"

Thẩm Tại Luân lắc đầu một cái: "Ta không muốn đi, ta chờ huynh về."

Lý Hi Thừa nhìn cậu vài lần, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng dặn dò: "Nếu có người không có mắt chọc em không vui, không cần sợ gì cả cứ xử lý thẳng tay. Em là Vương phi của bản vương, muốn làm gì cũng được."

Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt, không biết sao Vương gia lại nói với mình cái này, nhưng mà cậu vẫn gật đầu: "Được, ta nhớ rồi."

Lý Hi Thừa đi gặp Hoàng công chúa, một người hầu khác tiến đến dẫn Thẩm Tại Luân vào trong, nhưng chưa đi được mấy bước Thẩm Tại Luân đã bị gọi lại.

"Đệ đệ."

Thẩm Niệm nhẹ nhàng gọi Thẩm Tại Luân một tiếng: "Thật là trùng hợp, ta vừa xuống xe ngựa thì liền gặp ngươi."

Thẩm Tại Luân kiên trì quay đầu lại nhìn trái nhìn phải, may quá chỉ có một mình Thẩm Niệm, không có xui xẻo nhân đôi, cậu thở phào nhẹ nhõm cũng lễ phép lên tiếng chào hỏi: "Ca ca."

Mấy ngày trước chuyện xảy ra ở điện Thừa Đức khiến Thẩm Tại Luân cảm thấy rất lúng túng, cho nên mới nhìn tới nhìn lui nhưng hành động này trong mắt Thẩm Niệm lại khiến hắn hiểu lầm.

"Hầu gia không có ở đây."

Thẩm Niệm nhìn mặt Thẩm Tại Luân, mấy ngày nay hắn ở trong mơ gặp khuôn mặt này vô số lần, Thẩm Niệm vừa oán hận vừa buồn bực, không thừa nhận cũng không được, em trai của hắn có thể nói là tuyệt sắc.

Nhưng cậu có đẹp như thế nào đi chăng nữa thì làm sao?

Thẩm Tại Luân một lòng luyến mộ An Bình Hầu, bây giờ gặp hắn cũng vẫn theo bản năng tìm kiếm hình bóng An Bình Hầu, An Bình Hầu vĩnh viễn là điều Thẩm Tại Luân cầu mà không được.

Huống chi sau này An Bình Hầu sẽ đăng cơ, em trai này thật sự bỏ lỡ quá nhiều thứ, giữa hắn và Thẩm Tại Luân thua một thứ thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về bản thân nữa.

Nghĩ đến đây Thẩm Niệm cười khẽ, oán hận và không cam lòng những ngày gần đây cuối cùng cũng tiêu tan được phần nào, trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác ưu việt.

Hắn đến gần vài bước, vẻ mặt thân thiện không nhìn ra oán độc, Thẩm Niệm cười tủm tỉm nói: "Ngươi đang tìm Hầu gia đúng không? Hầu gia được Phò mã gọi đi rồi, Hầu gia nói chuyện của chúng ta cũng nên..."

Giọng nói im bặt, Thẩm Niệm như biết mình lỡ lời mà nhin Thẩm Tại Luân áy náy: "Ta không nên nói những chuyện này với ngươi, dù sao lúc trước ngươi cũng từng ngưỡng mộ Hầu gia lâu như vậy."

Nói xong Thẩm Niệm bất an nhìn Thẩm Tại Luân, vẻ mặt hắn vô cùng lo lắng nhưng thật ra trong lòng lại ung dung thưởng thức biểu cảm của Thẩm Tại Luân.

Lúc trước nếu muốn chọc giận Thẩm Tại Luân thì chỉ cần nói chuyện về An Bình Hầu, lại giả vờ lơ đãng đâm vào tim của Thẩm Tại Luân mấy nhát, em trai này sẽ tức giận, còn có thể "cắn" người.

Một lần Thẩm Tại Luân "cắn" rõ ràng nhất là đẩy hắn rơi xuống nước, nhưng cũng nhờ cái đẩy đó của Thẩm Tại Luân, hắn có được tất cả.

Nghĩ tới đây, ý cười trong mắt Thẩm Niệm càng sâu hơn.

An Bình Hầu đi gặp Phò mã? Phải nói cho Phò mã chuyện từ hôn.

Kimt truyện có thể thay đổi, dựa theo nguyên văn thì Phò mã và Hoàng công chúa vốn dĩ không thích Thẩm Niệm lắm, họ chính là nhân vật mang ác ý mà từ khi thụ chính trọng sinh đến giờ không thể nào thuyết phục được, Thẩm Tại Luân đồng tình nhìn Thẩm Niệm: "Vậy à."

Đồng tình?

Nó đang đồng tình cái gì?

Thẩm Niệm vẫn nhìn Thẩm Tại Luân chằm chằm, đương nhiên phát hiện được ánh mắt này của cậu, hắn liền cảm thấy khó mà tin nổi, vô cùng hoang đường.

Lúc này là lúc nào mà Thẩm Tại Luân còn có thể dùng ánh mắt đó nhìn hắn?

Thẩm Tại Luân đồng tình càng khiến Thẩm Niệm phẫn nộ, hắn cũng vô cùng chán ghét sự thương hại, trong mắt hắn nếu như đồng tình thương hại thì cũng là hắn dành cho Thẩm Tại Luân.

Thẩm Niệm không duy trì nụ cười giả tạo nổi nữa: "Ngươi..."

Thẩm Tại Luân không chú ý tới ánh mắt Thẩm Niệm thay đổi, chỉ định an ủi một chút: "Không sao, Hầu gia đã tiến cung thỉnh cầu bệ hạ ban hôn cho hai người."

Thẩm Niệm: "?"

Thẩm Niệm hỏi cậu: "Cái gì? Bệ hạ đã ban hôn?"

Thẩm Tại Luân: "Ừm, ngươi không biết hả?"

Đúng là Thẩm Niệm không biết, An Bình Hầu chỉ nói với hắn là Phò mã thích Thẩm Tại Luân hơn, cho nên gã thừa dịp Phò mã và Hoàng công chúa không ở trong kinh đã tiến cung thỉnh cầu Hoằng Hưng Đế ban hôn, chỉ là sau đó Thẩm Niệm có hỏi đến nhưng An Bình Hầu không nói rõ ràng, Thẩm Niệm chỉ xem như gã tự có tính toán.

Thì ra là đã ban hôn.

Nhưng sau khi ban hôn sao An Bình Hầu lại không nói với hắn?

Thẩm Niệm lẩm bẩm: "Ta thật sự không biết."

Thẩm Tại Luân "A" một tiếng, có chút chột dạ: "Vậy chắc là gã muốn cho ngươi một điều ngạc nhiên nhưng bị ta nói ra rồi."

Lúc trước Thẩm Niệm bởi vì đồng tình của Thẩm Tại Luân mà bất mãn, nhưng bây giờ biết đã được ban hôn nên tất cả đều không còn quan trọng nữa.

Nếu bệ hạ đã ban hôn thì hắn và An Bình Hầu từ đây đã trói chặt bên nhau.

Chấp niệm đời trước, đời này đưa tay ra là có thể chạm tới.

Thẩm Niệm nở nụ cười, Thẩm Tại Luân trước mặt hắn cũng không còn chướng mắt nữa, hắn oán giận nói: "Hầu gia giấu ta kín như bưng, một chữ cũng không tiết lộ... Nếu không phải đệ đệ nói cho ta biết thì cũng không biết tới bao giờ Hầu gia mới nói việc này cho ta nữa."

Thẩm Tại Luân không dám nói gì, cậu càng nghĩ càng cảm thấy An Bình Hầu không nhắc tới hôn sự chính là muốn cho thụ chính một niềm vui bất ngờ, đành gật đầu lung tung.

Trong lòng Thẩm Niệm khá là ngọt ngào, hắn còn muốn nói gì nữa thì có tiếng công công vang lên.

"Hoàng công chúa giá lâm!"

"Thừa vương giá lâm!"

Hoàng công chúa?

Thẩm Niệm cuống quít quỳ xuống, sau một loạt âm thanh vang lên, một hương thơm kéo tới, Hoàng công chúa Lý Phù Oanh chậm rãi đi đến dừng trước mặt Thẩm Niệm, trong lòng hắn rất gấp gáp, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo.

Hoàng công chúa đây là đã biết chuyện giữa hắn và Hầu gia, cố ý tới gặp hắn?

Nghĩ như vậy thì nghe Lý Phù Oanh nói: "Ngẩng đầu lên."

Con gái thiên gia, ngữ khí dù nhẹ nhàng cũng tự mang uy thế, khi nói chuyện vẫn mang theo phong thái ra lệnh.

Thẩm Niệm vội vã nghe theo, khóe môi hơi kéo lên tạo thành nụ cười khéo léo, chỉ là ngẩng đầu lên mới phát hiện Lý Phù Oanh không phải nói chuyện với hắn mà nói với Thẩm Tại Luân.

Nụ cười trên mặt Thẩm Niệm cứng đờ, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại.

Thẩm Tại Luân thân là Thừa vương phi, không cần quỳ hành lễ như vậy, mà Lý Phù Oanh là trưởng bối, Thẩm Tại Luân vẫn phải hành lễ với bà nhưng cậu đứng tại chỗ, Lý Phù Oanh liếc mắt nhìn dĩ nhiên chú ý tới Thẩm Tại Luân.

Đến hành lễ mà Thẩm Tại Luân cũng không làm, hoàng thất trước giờ rất tuân thủ những quy củ lễ nghi này, Thẩm Tại Luân như vậy nhất định sẽ không để lại ấn tượng tốt đẹp gì với Lý Phù Oanh.

Thẩm Niệm cứng đờ nghiêng đầu.

Lý Hi Thừa rũ mắt xuống cười như không cười nhìn Thẩm Niệm, vẻ mặt hắn lười nhác, tư thái cao cao tại thượng nhìn Thẩm Niệm như một hạt bụi thấp kém không đáng được nhắc tới, được hắn liếc mắt nhìn một cái đã là ân huệ.

Là ánh mắt này.

Ánh mắt như nhìn thấu tất cả, xem thường, vô cùng xem thường.

Không cam lòng lại dâng lên, lực tay siết chặt ống tay áo của Thẩm Niệm lại tăng thêm, cùng lúc đó hắn nghe Lý Phù Oanh lên tiếng.

"Đúng là đứa trẻ ngoan, nào lại đây với bổn cung."

Lý Phù Oanh cẩn thận nhìn Thẩm Tại Luân, dung mạo thiếu niên thanh diễm khiến người trưởng bối là bà cũng khẽ nhếch môi, cả người Thẩm Tại Luân đều là dáng vẻ vô cùng ngoan, huống chi ánh mắt cậu trong sáng, khí chất cũng rất thuần túy, Lý Phù Oanh nhìn thấy thì rất vui vẻ.

Xưa nay bà giao thiệp với người khác không có tâm tư gì, kéo tay Thẩm Tại Luân, Lý Phù Oanh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu mấy cái, lúc này muốn dắt Thẩm Tại Luân cùng vào nhập tiệc, không để ý đến việc cậu không hành lễ với bà, cũng không cảm thấy có chỗ nào thất lễ.

Thẩm Niệm khá là ngạc nhiên, Lý Phù Oanh đi được hai bước thì quét mắt nhìn lại, cứ như vậy đối mắt với Thẩm Niệm, bà hơi nhướn mày: "Đây là con cái nhà ai? Lúc hành lễ mà còn nhìn đông ngó tây, sao lại không hiểu quy củ như vậy?"

Thẩm Niệm cuống quít cúi đầu: "Bẩm Hoàng công chúa..."

Lý Phù Oanh lại không chờ Thẩm Niệm nói hết câu đã kéo Thẩm Tại Luân đi, Thẩm Niệm đành cắn môi, âm thầm tức giận.

Đây là lần đầu tiên hắn bị nói không hiểu quy củ.

Hắn đã hành lễ đàng hoàng chỉ nhất thời sơ sẩy mà thôi, còn Thẩm Tại Luân từ đầu tới cuối còn không hành lễ thế mà được khen ngoan, còn hắn lại là không hiểu quy củ.

Trong lòng Thẩm Niệm bực mình, tay bấm cũng càng dùng sức hơn nhưng chỉ có thể cúi đầu đợi Lý Phù Oanh đi qua, sau một khắc Thẩm Niệm lại nghe thấy có người mở miệng chế giễu.

"Không phục?"

Hắc trường bào viền vàng lướt qua, vạt áo xếp chồng lên nhau như mây, giọng nói người đàn ông lạnh lẽo nhưng rất có cảm xúc: "Những tâm tư đó của ngươi, bản vương cũng lười truy cứu từng cái, chỉ có điều... Cách xa em ấy một chút."

Giọng Lý Hi Thừa bình thản nói ra từng câu từng chữ nhưng lại mang đầy ý cảnh cáo, uy nghiêm đáng sợ.

Thẩm Niệm lạnh cả người, hô hấp như sắp nghẹn lại, đến khi người đàn ông nhấc chân đi ra hắn mới từ từ ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Tại Luân quay đầu nắm tay áo Lý Hi Thừa, người đàn ông bình thản vươn tay ra, sau đó nhẹ nhàng cầm tay Thẩm Tại Luân.

Vẻ mặt Thẩm Niệm không thay đổi nhìn một màn này.

Đúng vậy, hắn đố kỵ.

Hắn không cam lòng như vậy thì làm sao có thể không đố kỵ được.

Dựa vào cái gì người được Thừa vương đối xử dịu dàng như vậy không phải hắn, hắn không bằng em trai của mình ư?

Nhưng những thứ này không quan trọng.

Đời này hắn đặt cược toàn bộ lên người An Bình Hầu, cho dù không cam lòng cũng sẽ không có bất kỳ sai lầm nào nữa.

An Bình Hầu phẩm hạnh đoan chính, tính cách trầm ổn, so với Thừa vương cáu giận thất thường không thể khống chế thì An Bình Hầu càng thích hợp với hắn hơn.

An Bình Hầu mới thật sự là phu quân.

Gã sẽ đối xử tốt với Thẩm Niệm.

Lý Phù Oanh dẫn Thẩm Tại Luân vào tiệc rượu.

Thẩm Tại Luân ngồi xuống cũng biết được ngồi ở đây không thể nào trốn được.

Thẩm Tại Luân không thể làm gì khác hơn là bắt đầu cầu cho cốt truyện thay đổi một chút.

"Ở chỗ của bổn cung không cần gò bó."

Lý Phù Oanh cũng không làm ra vẻ gì, biểu hiện rất dễ gần, Thẩm Tại Luân gật đầu với bà, Lý Phù Oanh thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời như vậy không khỏi cảm thán một câu: "Đúng là đứa trẻ ngoan."

Nhưng ngoan như thế nào cũng không phải đứa nhỏ nhà mình, Lý Phù Oanh thở dài, hổ thẹn mà nói: "Chuyện từ hôn là chúng ta có lỗi với con."

Thẩm Tại Luân lập tức cảnh giác, cậu vội vàng lắc đầu: "Không hề có lỗi với ta, bây giờ ta rất tốt á."

Cậu không thể để thụ chính bị làm khó dễ bởi chuyện từ hôn, nếu không thì sẽ bị ghi thù, thù mới hận cũ đã nhiều lắm rồi.

Lý Hi Thừa vừa đến liền bị gọi qua, Lý Phù Oanh là muốn nói với hắn chuyện về Thẩm Tại Luân. Chuyện từ hôn và chuyện Thừa vương phi là Thẩm Tại Luân, lúc Lý Phù Oanh biết được cũng ngơ ngác.

Đứa cháu này của bà thực sự là một người không dễ đối phó.

Thẩm Tại Luân bị từ hôn xong liền gả vào Thừa vương phủ, trực giác của Lý Phù Oanh biết chuyện này không thể nào không liên quan đến An Bình Hầu, dựa vào quan hệ của bà và Lý Hi Thừa, bà vẫn nên khuyên hắn đừng bắt nạt Thẩm Tại Luân.

Thẩm Tại Luân nói rất tốt nhưng Lý Phù Oanh vẫn không yên tâm lắm, bà cười tủm tỉm nói: "Đứa nhỏ này bổn cung vừa gặp đã thương, nếu Vương gia thật sự bắt nạt con thì đừng có nhịn, cứ nói với bổn cung, bổn cung làm chủ thay con."

Vương gia nói sẽ không bắt nạt cậu, Thẩm Tại Luân nghĩ một chút, nghiêm túc nói với bà: "Vương gia đối với ta rất tốt, thật sự rất tốt luôn, ta còn phải cảm ơn chuyện Hầu gia từ hôn đây."

Lý Phù Oanh sững sờ, bị cậu chọc cười, Lý Hi Thừa cũng nhếch môi, lạnh nhạt nói: "Đúng là cảm ơn chuyện từ hôn."

Lý Phù Oanh lắc đầu một cái, bà chưa yên tâm lắm nhưng cũng không tiện nói thêm gì, chỉ trêu ghẹo Lý Hi Thừa: "Đứa nhỏ tốt như vậy đúng là tiện nghi cho con."

Dứt lời Lý Phù Oanh ngẩng đầu lên, thấy một người nhanh chân đi tới, bà vội vã kéo tay Thẩm Tại Luân: "Phỉ Nguyệt, là đứa nhỏ này đây."

Phỉ Nguyệt? Tô Phỉ Nguyệt sao?

Chao ôi hình như là Phò mã.

Thẩm Tại Luân cũng ngẩng đầu lên, Tô Phỉ Nguyệt giống Lý Phù Oanh, vừa nhìn thấy Thẩm Tại Luân đã hổ thẹn nói: "Là chúng ta có lỗi với con."

Lý Phù Oanh che miệng cười nói: "Vừa rồi bổn cung vừa hỏi qua, Luân Luân còn muốn cảm ơn Chiếu Thời vì đã từ hôn, đứa nhỏ này ở vương phủ rất tốt."

Tô Phỉ Nguyệt cười nhạt: "Thật sao? Vậy thì tốt."

Nghe họ nói vậy, Thẩm Tại Luân miễn cưỡng yên tâm.

Thật ra đoạn này trong cốt truyện Thẩm Tại Luân cũng đã nghiên cứu qua, Thẩm Tại Luân cảm thấy Hoàng công chúa và Phò mã tức giận như vậy chủ yếu là bởi vì pháo hôi trùng tên trùng họ với cậu cắn lưỡi tự sát, An Bình Hầu cũng coi như là gián tiếp hại một mạng người.

Bây giờ sau khi thành hôn Thẩm Tại Luân sống rất tốt, Phò mã và Hoàng công chúa không hổ thẹn như trong cốt truyện nữa, chắc là tình hình sẽ tốt lên.

Nghĩ tới đây Thẩm Tại Luân thở phào nhẹ nhõm, cắn đũa nhìn thức ăn, bỗng nhiên cậu nghe "cạch" một tiếng, Tô Phỉ Nguyệt để ly rượu xuống nói với Lý Phù Oanh: "Nghe nói hôm nay Nhị công tử cũng tới, gọi tới xem một chút đi."

Lão và Lý Phù Oanh trước khi đến tiệc rượu mới biết chuyện từ hôn, Tô Phỉ Nguyệt vô cùng tức giận, đặc biệt là sau khi biết Thẩm Tại Luân còn thành hôn với Thừa vương.

Uy danh của Thừa vương ở bên ngoài như thế nào đương nhiên Tô Phỉ Nguyệt biết rõ, Lý Hi Thừa là hạng người hung hãn, làm việc không có đạo lý gì. Thẩm Tại Luân nói cuộc sống ở vương phủ rất tốt lão cũng chỉ xem như cậu nói cho có, trong lòng vẫn vô cùng tức giận.

Lý Phù Oanh thở dài, đương nhiên rõ ràng dụng ý của Phò mã khi muốn sai người gọi Thẩm Niệm tới, cũng biết lão lo lắng cho Thẩm Tại Luân, cho nên không ngăn cản, nhìn công công một cái: "Gọi nhị công tử đến."

Thẩm Tại Luân: "?"

Sao lại gọi thụ chính tới?

Trong lòng Thẩm Tại Luân có dự cảm không ổn, Tô Phỉ Nguyệt nhìn về phía cậu, khá là dịu dàng nói: "Mấy ngày nay khiến con chịu không ít oan ức, cho dù như thế nào thì chuyện từ hôn chúng ta sẽ cho con một câu trả lời thỏa đáng."

Thẩm Tại Luân: "???"

Kimt truyện này xảy ra chuyện gì vậy trời?

Cậu muốn đàng hoàng đi theo tình tiết, cốt truyện càng xoay chuyển nhanh không cho cậu đi theo tình tiết, bây giờ cậu không muốn theo tình tiết thì cốt truyện lại xoay trở về, cậu bị ép nhìn thụ chính bị làm khó làm dễ.

Kimt truyện này sao lại phản nghịch như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com