Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Lý Hi Thừa ngẩn ra, lập tức nở nụ cười.

Lần đầu tiên hắn cười trầm thấp như vậy, có lẽ là thật sự cảm thấy thú vị, sau đó cười khá là thoải mái.

Tại sao có thể có người ngây thơ như vậy chứ?

Một lát sau, Lý Hi Thừa rũ mắt xuống, ngữ khí ác liệt nói: "Có thể bản vương chính là người như vậy a."

Thẩm Tại Luân nhấc mắt lến, nghiêm túc nói: "Không phải."

Ánh mắt của cậu trong veo, ngữ khí khẳng định. Lý Hi Thừa nhìn thẳng cậu, ánh mắt cậu vô cùng tự nhiên, Lý Hi Thừa nhớ tới lúc hắn đau đầu nhất, được cái tay kia nắm chặt lấy.

Mềm mại, ấm áp.

Hắn dùng sức nắm chặt, giống như bắt lấy thứ cuối cùng trên nhân gian còn liên quan đến hắn, thậm chí có chút lưu luyến.

Nhưng không được.

Lý Hi Thừa nhắm mắt lại. Đối với vị Tam công tử này, hình như hắn đã quá ôn hòa rồi, cũng chỉ cảm thấy hứng thú một chút mà thôi.

Thiếu niên thích gì, vào Thừa Vương phủ để làm gì, tâm địa bồ tát như thế nào, không liên quan gì đến hắn. Hắn sẽ không giữ cậu lại quá lâu.

Cậu yếu ớt như vậy, cũng không chống đỡ được bao lâu.

Mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt Lý Hi Thừa không thay đổi bước vào xe ngựa, hắn vén bào ngồi xuống, thái độ cũng lạnh nhạt đi.

Thẩm Tại Luân nhìn ra được, nhưng cậu cũng không để ý lắm, chỉ xem như thân thể Lý Hi Thừa không khỏe, yên tĩnh ngồi bên cạnh.

Tiếng xe ngựa lộc cộc, móng ngựa đạp lên đường lát đá xanh, rời xa cung điện nguy nga tiến vào phố xá ồn ào, âm thanh dần dần huyên náo.

Thẩm Tại Luân nhận ra là nơi lúc sáng cậu muốn đi dạo, vén rèm lên nhìn ra bên ngoài, quay đầu nhìn Lý Hi Thừa, xoắn xuýt một hồi, vẫn chủ động bỏ qua.

Thôi.

Sau này rồi hẵng đi dạo.

Thẩm Tại Luân buông tay ra, rèm che cũng rơi xuống phát ra tiếng lanh canh, cậu buồn chán ngồi gảy mấy viên lưu ly trên rèm.

Lý Hi Thừa vốn cho là cậu sẽ đề cập tới chuyện đi dạo, nhưng Thẩm Tại Luân lại không nói gì, thậm chí thái độ còn yên tĩnh khác thường, hắn không biểu tình gì mà nhìn Thẩm Tại Luân chằm chằm.

Thẩm Tại Luân cảm giác được nhìn sang, nghi hoặc hỏi: "Vương gia, làm sao vậy?"

Sao lại nhìn mình.

Lý Hi Thừa không trả lời, chỉ rũ mí mắt xuống.

Hồi lâu, Lý Hi Thừa rốt cuộc lên tiếng, nhưng không phải nói với Thẩm Tại Luân.

"Đến biệt trang."

Thẩm Tại Luân nghe xong, không cẩn thận động vào rèm che, tiếng lanh canh vang lên liên tục.

A, biệt trang.

Phu xe nghe vậy bắt đầu quay đầu, đường phố không mấy rộng rãi cũng bị chiếm hết, người qua đường dồn dập né tránh, không ai không biết đây là xe ngựa của Thừa Vương phủ, nạm vàng khảm ngọc, tô điểm lưu ly, vô cùng hào hoa xa xỉ.

"Ôi -----!"

Cùng lúc đó, lại có một chiếc xe ngựa đi tới, phu xe bên kia ghìm cương ngựa lại, đúng lúc né tránh, thanh nhiên ngồi trong xe nhẹ giọng hỏi: "Sao lại dừng?"

"Bẩm chủ tử, phía trước là xe ngựa của Thừa Vương phủ."

"Thừa Vương phủ..."

Sắc mặt thanh niên trắng bệch, như nhớ đến chuyện gì khủng bố lắm, ngón tay cũng không khống chế được mà run rẩy.

Điểm Thúy phát hiện ra dị thường của hắn, thân thiết hỏi: "Nhị công tử, ngài không sao chứ? Có phải lần trước rơi xuống nước, thân thể vẫn chưa khỏe hẳn..."

Nhị công tử.

Đúng rồi, bây giờ hắn vẫn là Nhị công tử của Thượng Thư phủ, không phải Thừa Vương phi.

Thanh niên kia chính là Thẩm Niệm, chậm rãi thở phào một hơi, rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn lắc đầu một cái, gượng cười nói: "Ta không sao."

Điểm Thúy vẫn có chút không yên lòng, vẫn nhìn theo hắn, nhìn một lát, tiếp tục đi.

Lúc cô ta chưa vào phủ, Điểm Thúy nghe nói Nhị công tử là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành. Lần đầu nhìn thấy Nhị công tử, cô ta cảm thấy cũng không đến mức đó, sau đó lén lút hỏi mấy vị tỷ tỷ, mới biết thì ra mình quá nông cạn.

Mỹ nhân ở cốt không ở da. Thiếu gia của bọn họ, mặc dù không kinh diễm, thế nhưng tâm hồn, khí chất đều tốt nhất, tiểu "trích tiên" không phải là đùa giỡn.

Điểm Thúy lại nhìn một cái, bây giờ vẫn chưa lĩnh hội được vẻ đẹp của Nhị công tử, nhưng toàn bộ kinh thành đều thổi phồng hắn, xem hắn là người đẹp nhất, cô ta chỉ đành nghĩ mình vô tri.

Chú ý tới ánh mắt của cô ta, Thẩm Niệm buồn cười hỏi: "Sao ngươi lại nhìn ta như vậy."

Điểm Thúy trả lời: "Công tử đẹp mà, dù sao cũng là đệ nhất mỹ nhân của kinh thành."

Thẩm Niệm cười, ôn nhu ngăn cô ta lại: "Đừng nói lung tung, người khác nghe thấy sẽ chê cười."

Điểm Thúy le lưỡi một cái: "Mọi người đều nói như vậy mà."

Thẩm Niệm như bất đắc dĩ mà nghe, nhưng tâm tình lại rất tốt.

Đời trước, hắn bị chỉ hôn cho Thừa vương, trong lòng rất sợ Thừa Vương phủ, không dám ra khỏi cửa nửa bước, chỉ lo gặp phải Thừa vương phát điên rồi bị vạ lây, khác hoàn toàn với tâm trạng thoải mái bây giờ cười cười nói nói với nha hoàn.

Đúng, đời trước.

Trời thấy, Thẩm Niệm âu sầu mà chết, nắm giữ cơ hội sống lại một lần nữa.

Đời này, hắn dựa vào ký ức đời trước, chắc chắn sẽ không để bản thân có bất cứ tiếc nuối nào.

Ví dụ như, hắn giao hảo với mấy vị đồng môn và mấy vị hoàng tử.

Ví dụ như, hắn nhận lời tỏ tình của An Bình Hầu.

Đời trước, nằm ngoài ý nghĩ của mọi người, ngôi vị hoàng đế cuối cùng rơi lên người An Bình Hầu, gã chính là người tôn quý nhất trên đời.

Chỉ cần bệ hạ đồng ý, chỉ đợi trong cung tứ hôn xuống.

Hắn cũng sẽ trở thành người cao quý không ai sánh bằng.

......

Biệt trang ở ngoại thành.

Dưới chân núi là hương thơm cuối vụ mùa, trên núi là biển hoa tử đằng.

Đến nơi, Thẩm Tại Luân được thu xếp ở một biệt viện đơn độc, đã chuẩn bị xong mọi thứ, Phác quản gia cũng tới một chuyến.

Biết Vương gia muốn nghỉ ngơi ở biệt trang, hắn vội vã lấy một hộp hương liệu đưa lên núi, đương nhiên, Phác quản gia còn tiện tay xách theo sói con được Thẩm Tại Luân cứu.

"Đại phu đã xem qua rồi, không có vấn đề gì lớn, phải dưỡng thêm mấy ngày." Phác quản gia nói.

Thẩm Tại Luân gật gật đầu, ngồi xổm xuống trước lồng, sói con như nhận ra cậu, đầu để gần lại, yên tĩnh chảy nước mắt.

Thẩm Tại Luân thở dài: "Thật đáng thương."

Cậu bảo Lan Đình lấy khăn, cẩn thận lau nước mắt cho sói con, Lan Đình cảm thấy không thích hợp, nhẹ giọng nói: "Công tử, để nô tỳ làm cho."

Thẩm Tại Luân lắc đầu một cái: "Không cần."

Sói con kia chắc là rất đau, nước mắt chảy ra không ngừng, lau hoài không hết, Thẩm Tại Luân sờ sờ đầu của nó, Phác quản gia nhìn thấy rất khó hiểu.

Chỉ là một con súc sinh thôi, đáng để cậu tự mình chăm sóc sao?

Vị Tam công tử này đúng là một người hiếm thấy.

Nghĩ thì nghĩ, trên mặt Phác quản gia lại không biểu lộ gì, hắn cười nói: "Vương phi, nếu không còn gì dặn dò, nô tài lui xuống trước."

"Được." Thẩm Tại Luân đáp một tiếng, đột nhiên nhớ tới điều gì, gọi hắn lại: "Chờ một chút."

Thẩm Tại Luân hỏi: "Vương gia có khỏe không?"

Phác quản gia sững sờ, qua loa lấy lệ nói: "... Cũng khỏe."

Thật ra, không khỏe lắm.

Phác quản gia đã làm việc trong phủ Thừa vương mấy năm, biết Vương gia sẽ không dễ dàng tới tòa biệt trang này, trừ phi bệnh tình của hắn đã tệ đến mức không thể tệ hơn.

Liên tục chịu giày vò, lúc phát bệnh đau đớn kịch liệt, cùng với thời gian dài không nghỉ ngơi được, đến đại la kim tiên cũng không chịu đựng nổi.

Thẩm Tại Luân "Ò" một tiếng, tiếp tục lau nước mắt cho sói con, Phác quản gia liền lui ra.

Lan Đình nhìn một chút, nhỏ giọng nói: "Thật ra sói con này cũng không đáng thương lắm. Ít ra nó còn gặp được công tử."

Vừa dứt lời, Lan Đình đột nhiên nhớ tới gì đó "A" một tiếng, ảo não nói: "Công tử, đêm nay người nên dược dục (tắm thuốc)."

Thẩm Tại Luân ngẩn ra: "Dược dục?"

Trước khi cậu xuyên thư, ngoại trừ định kỳ nằm viện cũng luôn luôn phải dùng dược dục ôn dưỡng thân thể. Nhớ tới giả thiết tác giả đặt ra, Thẩm Tại Luân cũng hiểu.

Nhân vật này, bệnh tim là giả, nhưng sinh ra đã yếu ớt là thật, dược dục cũng không có gì lạ.

Nhưng lúc này ở trên núi, không có dược liệu, Thẩm Tại Luân không chắc chắn nói: "Hay là hôm khác đi?"

"Không được." Lan Đình lắc đầu, không dám lấy chuyện này ra đùa giỡn. Nàng suy nghĩ một chút, nói: "Nô tỳ đi hỏi Phác quản gia một chút."

Nói xong, Lan Đình vội vàng đứng dậy, đuổi theo Phác quản gia.

Phác quản gia đi rất nhanh, qua một lát đã không thấy bóng dáng, Lan Đình chỉ đành tiếp tục đi về phía trước, nàng chạy chậm một đường, không nghĩ tới mới vừa bước lên cầu đá, phía trước cũng có người đi đến, hai người đụng vào nhau.

"Ôi ------!"

Người này bị đụng đến lảo đảo một cái, hộp gỗ trên tay cũng rơi xuống, Lan Đình cúi đầu nói xin lỗi, ngẩng đầu lên nhìn, là Phác quản gia.

"Quản gia, công tử của chúng ta đến kỳ dược dục, trong trang có..."

"Ngươi có biết ngươi đã làm gì không?"

Sắc mặt Phác quản gia trắng bệch ngắt lời nàng.

Hộp gỗ bung nắp rơi vào trong hồ, hương liệu hình bánh bị thấm ướt, đang tản ra, không thể dùng được nữa.

Lan Đình bị hắn dọa: "Ta, ta..."

Phác quản gia giật giật đôi môi, sợ hãi khiến hắn không nói nên lời, qua nửa ngày hắn mới há miệng run rẩy nói: "Đây là hương liệu Vương gia phải dùng, ngươi hại chết chúng ta rồi!"

"Ta không có..." Lan Đình bất an nói: "Ta không cố ý, ta không biết."

Sắc mặt Phác quản gia càng ảm đạm: "Vương gia không quan tâm những chuyện đó, Vương gia chỉ cần hương liệu."

Nhưng hương liệu bị ngâm nước rồi, không thể dùng được nữa.

Mà bây giờ là lúc tâm tình Vương gia kém nhất, không có hương liệu hòa hoãn, hắn sẽ vô cùng thô bạo tàn ác, điên càng thêm điên!

Nghĩ đến đó, lông tơ của Phác quản gia cũng dựng đứng, hoàn toàn không biết nên làm gì.

Giằng co một lúc, có một giọng nói truyền đến.

"Làm sao vậy?"

Là Thẩm Tại Luân tới.

Đợi một hồi lâu mà chưa thấy Lan Đình trở lại, Thẩm Tại Luân đi ra tìm người, kết quả thấy Phác quản gia đang ảm đạm, trong mắt Lan Đình cũng ngậm nước mắt, Thẩm Tại Luân hỏi nàng: "Sao ngươi lại khóc?"

"Hương liệu của Vương gia..."

Lan Đình tự trách cúi thấp đầu, nói rõ từ đầu đến cuối, Phác quản gia bổ sung thêm: "Vương gia rất nhạy cảm với mùi hương, chỉ ngửi quen hương liệu này, bây giờ..."

"Haizzzzz."

Phác quản gia thở dài nặng nề, Lan Đình nghe vậy biết mình đã gây ra họa lớn, nước mắt lưng tròng cúi thấp đầu, Thẩm Tại Luân sợ nhất là thấy con gái khóc, vội vã an ủi nàng: "Ngươi đừng khóc, chúng ta cùng nhau nghĩ cách khác."

Phác quản gia: "..."

Còn có thể có cách gì?

Phác quản gia sứt đầu mẻ trán, Thẩm Tại Luân bên này dỗ Lan Đình xong, đột nhiên nhớ tới điều gì, cậu vội vàng hỏi: "Lan Đình, túi thơm sáng sớm ngươi đưa ta vẫn còn chứ?"

"Còn." Tuy rằng Lan Đình không rõ nhưng vẫn lấy túi thơm từ trong lòng ra: "Đây."

Thẩm Tại Luân thở phào nhẹ nhõm, còn là tốt rồi, cậu nói với Phác quản gia: "Hay là trước tiên cứ đưa túi thơm này cho Vương gia?"

Phác quản gia hơi khó xử.

Không phải hương liệu nào cũng được, Vương gia chỉ muốn hương liệu kia, cũng chỉ quen mùi vị của nó. Huống hồ nó có hiệu quả an thần, thậm chí nhiều một chút còn có thể cho Vương gia ngủ, chỉ là có tác dụng phụ không nhỏ.

Ngủ, sẽ hoàn toàn vô tri vô giác, ngày hôm sau sẽ mê man không tỉnh táo.

Đương nhiên, hiệu dụng trái mặt này Phác quản gia sẽ không nói với Thẩm Tại Luân.

Phác quản gia khó khăn nói: "Chắc là không được đâu."

Thẩm Tại Luân kiên trì nói: "Thử một chút đi."

Sáng sớm lúc tiến cung, Lý Hi Thừa có hỏi cậu mùi trên người cậu là mùi vị gì, còn nói rất được, chắc là sẽ không ghét mùi của túi thơm này đâu.

Phác quản gia khá là do dự, bản thân đã phạm phải sai lầm lớn, còn lấy túi thơm khác để lấp vào, hắn cũng không chán sống.

Thẩm Tại Luân thấy vậy, thẳng thắn nói: "Ta tự mình đi hỏi Vương gia, được chưa."

Phác quản gia kinh ngạc nhìn cậu, đi thì đi, hắn cũng vui vẻ khi có người gánh vác thay mình, đưa tay ra mời: "Làm phiền Vương phi, mời đi bên này."

Phác quản gia đi trước dẫn đường, không lâu lắm, bọn họ đến một tòa lầu các.

Ban ngày nhưng vẫn kéo hết rèm trúc xuống, sa mạn tầng tầng che lấp bên trong, chung quanh tăm tối âm u, chỉ thấy một tòa kim sơn trên bức bình phong.

"Vương gia..."

"Hương liệu..."

Phác quản gia nói quanh co nửa ngày cũng không thể nói một câu hoàn chỉnh, Thẩm Tại Luân không nghe nổi nữa, nói thay hắn: "Vương gia, hương liệu của ngươi không dùng được nữa."

"Rơi xuống hồ hết rồi..."

Thẩm Tại Luân nhỏ giọng nói xong liền lập tức bổ sung: "Lúc sáng ngươi có hỏi túi thơm của ta, ta đem đến rồi nè, hay là ngươi dùng tạm trước đi?"

Phác quản gia: "..."

Dùng tạm trước đi.

Hắn hối hận muốn điên. Nếu nói thật Vương gia còn có thể cho hắn toàn thây, bây giờ chắc là tro cốt của hắn cũng bị rải.

Phác quản gia thiếu chút nữa là tức đến bật cười.

Lý Hi Thừa vẫn không lên tiếng.

Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh.

Không biết qua bao lâu, một trong hai nha hoàn đứng ra dời bức bình phong, nam nhân từ trên giường nhỏ ngồi dậy, tóc dài xõa xuống như hòa vào một thể với hắc bào viền vàng của hắn.

"Túi thơm?"

Hắn chậm rãi mở miệng, tiếng nói lả lướt.

Thẩm Tại Luân đến gần vài bước, vươn tay ra, trong lòng bàn tay trắng nõn của cậu là một cái túi thơm: "Là cái này, hồi sáng ngươi nói mùi của nó khá được."

Thần sắc Lý Hi Thừa mệt mỏi tiếp nhận. Không gian mờ tối, ngón tay hắn tái nhợt thon dài cầm lấy túi thơm đỏ thắm, sau đó giơ tay lên một chút, nhẹ nhàng ngửi.

Là mùi vị của bạch thược, thu lan và quyết minh tử.

Ngoài ra còn có một mùi vị khác. Rất nhạt, lại vô cùng trong trẻo.

"Không phải mùi vị của nó."

Ngón tay vân vê túi thơm, Lý Hi Thừa buông tay, túi thơm liền rơi xuống đất, hắn nâng mí mắt nhìn Thẩm Tại Luân chằm chằm, trong mắt dày đặc tơ máu, huyết sắc cuồn cuộn.

Lý Hi Thừa cười đến hờ hững: "Có lẽ không thể dùng tạm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com