Chapter 10
Thẩm Tại Luân: "..."
Lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh nhỏ, vừa manh nha một chút đầu mối đã tuyên bố kết thúc bằng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.
Đợi các bạn học tự giới thiệu xong hết, Mạnh Tĩnh bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi.
"Nam nữ xếp thành hai hàng theo chiều cao ở ngoài cửa, đứng cạnh nhau sẽ là bạn cùng bàn mới của các em."
Các bạn nhỏ nhao nhao ùa ra cửa, Hứa Huyên Huyên tìm Thẩm Tại Luân: "Thẩm Tại Luân, chúng ta đứng cùng nhau làm bạn cùng bàn được không?"
Thẩm Tại Luân liếc nhìn Lý Hi Thừa, Lý Hi Thừa cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
"Không được, tôi ngồi cùng bàn với cậu ấy." Thẩm Tại Luân chỉ chỉ Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa thở phào nhẹ nhõm gần như không thể nhận ra, bả vai căng cứng hơi sụp xuống.
Hứa Huyên Huyên bĩu môi, hơi mất hứng liếc Lý Hi Thừa: "Nó có nói muốn ngồi với cậu đâu. Nó đường không tiện, nếu ngồi cùng bàn, ra ra vào vào sẽ càng bất tiện."
Thẩm Tại Luân vỗ vỗ tay Lý Hi Thừa: "Cậu muốn ngồi với tôi hay với em gái nhỏ."
Lý Hi Thừa không hề nghĩ ngợi liền nói: "Cậu."
Nó lại nhấn mạnh một lần: "Tôi muốn ngồi với cậu."
Thẩm Tại Luân đắc ý mặt mày hớn hở, con mình nuôi đúng là bớt lo!
Hứa Huyên Huyên giậm chân một cái, tự ra ngoài xếp hàng.
Mạnh Tĩnh đếm số người ở bên ngoài, phát hiện hàng nam thiếu hai người, vào lớp nhìn, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa vẫn ngồi ở hàng cuối cùng.
Mạnh Tĩnh gọi họ một tiếng: "Mau ra đây xếp hàng đi."
Thẩm Tại Luân bắt đầu nói vớ vẩn: "Cô ơi, bọn em muốn ngồi cùng nhau, Lý Hi Thừa chưa đi học mầm non, cậu ấy đọc sách không hiểu, em có thể dạy cậu ấy."
Mạnh Tĩnh vẫn hiểu rõ một chút về tình huống của Thẩm Tại Luân, nghe nói ngay cả đề cấp hai cậu cũng có thể hiểu, là đứa trẻ vô cùng nhạy bén thông minh sớm. Cô vốn muốn xếp Thẩm Tại Luân ngồi ở hàng trước để bồi dưỡng trọng điểm, tình huống hiện tại này...
Mạnh Tĩnh cân nhắc, nếu hai đứa trẻ quan hệ tốt muốn ngồi cùng nhau, cô cần gì phải cứng nhắc.
Thế là cô khom lưng sờ sờ đầu Thẩm Tại Luân, cười nói: "Vậy phải hòa thuận, không được cãi nhau nhé."
Thẩm Tại Luân gật gật đầu, cười đến là ngọt lịm.
Không lâu sau, chỗ ngồi mới đã được sắp xếp xong, các bạn nhỏ ngồi xuống chỗ của mình.
"Lùi lại một chút được không?"
Thẩm Tại Luân đang học gấp hạc giấy với Lý Hi Thừa thì nghe được một giọng nói thiếu kiên nhẫn vang lên trên đầu.
Cậu ngẩng đầu, nhíp mắt nhìn, là Trần Nhất Huy học chung nhà trẻ với cậu.
Trần Nhất Huy được tẩm bổ quá thức, trông mập ú cường tráng, khác biệt với bộ dáng tròn vo trắng mập của Lý Tiểu Bân, nó béo đến độ hơi thừa mỡ.
Từ nhà trẻ Trần Nhất Huy đã không làm khó được Thẩm Tại Luân, có việc hay không cũng muốn gây sự.
Thẩm Tại Luân cũng không muốn chia ánh mắt cho nó.
Cậu liếc nhìn khoảng cách bàn trước và bàn mình, nói: "Đủ rộng, mày muốn nhảy disco ở đây à?"
Trần Nhất Huy chế giễu lại: "Tao không nói chuyện với mày, tao đang nói chuyện với người què cơ mà."
Thẩm Tại Luân đứng lên, cậu không mấy khi làm thật với con nít, thật sự cho rằng cậu dễ bắt nạt phải không?
Trần Nhất Huy vốn đang vênh váo đắc ý, đối đầu với ánh mắt của Thẩm Tại Luân lại sợ hãi ngồi xuống chỗ của mình.
Nhưng Thẩm Tại Luân không dễ nói chuyện như thế, cậu vả thẳng một cái lên ót của Trần Nhất Huy, không hề giữ lại sức lực. Trần Nhất Huy nhất thời không chuẩn bị, suýt đập trán xuống bàn.
Thằng bé bị cái tát này đánh cho ngu người, rặt vẻ khó tin quay đầu lườm Thẩm Tại Luân.
Thẩm Tại Luân nhướng mày: "Nhìn gì? Không phục à?"
Nói đoạn, cậu lại giơ tay lên.
Trần Nhất Huy chưa bao giờ thấy Thẩm Tại Luân kiêu căng phách lối như thế, nói đánh là đánh. Nó giận đến nỗi thở hổn hển, nước mắt xoay quanh trong hốc mắt.
Thẩm Tại Luân lườm một cái, rút tay về: "Vô vị!"
"Tao cho mày biết Trần Nhất Huy, trước kia là tao không thèm đếm xỉa mày, nếu mày còn đến gần trước mặt tao, tao sẽ không tha cho mày vì mày khóc nhè đâu." Thẩm Tại Luân làm mặt xấu với nó.
Trần Nhất Huy khóc lóc đi ra ngoài tìm Mạnh Tĩnh.
Các bạn nhỏ đều nhìn Thẩm Tại Luân, không dám lên tiếng,
Thẩm Tại Luân ngồi xuống, nói một câu với Lý Hi Thừa: "Đừng để ý đến nó. Trần Nhất Huy là đứa trẻ trâu nhất định phải tìm cảm giác tồn tại."
Lý Hi Thừa khẽ ừ một tiếng.
Ở góc độ Thẩm Tại Luân không nhìn thấy, đôi mắt đen như mực của Lý Hi Thừa lặng lẽ liếc nhìn bóng lưng của Trần Nhất Huy.
Nó thầm nghĩ, thật chướng mắt.
Lần thi thứ nhất trong cuộc đời tiểu học, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa đều thi được trăm điểm, là hai đứa trẻ có thành tích tốt nhất trong lớp.
Từ sau khi Thẩm Tại Luân hung tợn tát Trần Nhất Huy một cái bạt tai vào hôm khai giảng, các bạn trong lớp đều hơi sợ cậu. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc chúng nó phát hiện Thẩm Tại Luân không hề dữ, cậu cười lên có lúm đồng tiền nhỏ, vừa ngọt vừa mềm.
Thế là có người chủ động kết bạn với Thẩm Tại Luân.
Bây giờ cậu đi đâu cũng kết bè kết lũ, ngay cả đi vệ sinh cũng có hai ba nam sinh đi theo cậu.
Thẩm Tại Luân lại bị ép lên con đường trùm trường.
Một ngày nọ đến lượt Thẩm Tại Luân và Hứa Huyên Huyên làm trực nhật.
Lý Hi Thừa ngồi trên chỗ trống ở hàng trước, vô cùng tự giác lấy bài tập của Thẩm Tại Luân để làm.
Sách bài tập của Thẩm Tại Luân đều là nó làm, vì không để Mạnh Tĩnh nhìn ra, nó còn cố ý bắt chước nét bút của Thẩm Tại Luân, tự bí mật luyện rất lâu, bây giờ đã rất giống.
Có lần Lý Tiểu Bân nhìn thấy nó làm bài tập cho Thẩm Tại Luân, cậu chàng nói bằng giọng của giáo viên rất khoa trương: "Cậu đang giúp nó hay hại nó, hả?"
Lý Hi Thừa cũng không nghĩ nhiều như thế.
Nó chỉ biết là Thẩm Tại Luân không thích làm bài tập.
Nếu nó giúp Thẩm Tại Luân làm xong bài tập, Thẩm Tại Luân về nhà có thể không buồn không lo muốn làm gì thì làm.
Thẩm Tại Luân vốn nghĩ bảo Lý Hi Thừa làm bài tập giúp mình phải dùng chiến sách quanh co, hướng dẫn từng bước. Không ngờ Lý Hi Thừa khôn ngoan như thế. Cậu quả thực như người cha bình thường cảm thấy vui mừng gấp bội.
May mà lượng kiến thức dự trữ của cậu có thể chống đỡ cả tiểu học. Xem ra vẫn có thể rong chơi nhiều năm.
Lý Hi Thừa làm bài tập rất nhanh, đề bài lớp một tiểu học với nó thực sự là quá đơn giản.
Sau khi làm xong, thấy Thẩm Tại Luân vẫn đang lau nhà, hai túi rác để ở cửa lớp vẫn chưa vứt đi, Lý Hi Thừa đẩy xe lăn qua đó: "Tôi đi vứt rác."
Thẩm Tại Luân ò một tiếng, nghĩ thầm thùng rác không xa, có cái dốc nhỏ có thể lên xuống, một mình Lý Hi Thừa có thể vừa đi vừa về: "Được, cảm ơn nha."
Một tay Lý Hi Thừa nắm chặt hai túi rác to, một tay đẩy xe lăn rời khỏi phòng học.
Mặt trời chiều ngả về tây, chân trời hiện lên ánh sáng chói lọi, nắng chiều màu vàng ấm bao phủ toàn bộ sân trường.
Đài phát thanh của trường đang mở bài saxophone cổ điển "Về nhà", trong sân trường chỉ lác đác vài người.
Lý Hi Thừa điều khiển xe lăn cẩn thận xuống dốc, đúng lúc bắt gặp Trần Nhất Huy chạy trở lại phòng học lấy đồ.
Trần Nhất Huy ghét Thẩm Tại Luân, tự nhiên cũng ghét Lý Hi Thừa luôn như hình với bóng với Thẩm Tại Luân.
Trong mắt nó, Lý Hi Thừa là kẻ vô dụng nhu nhược có thể bắt nạt, suốt ngày chỉ biết trốn sau lưng Thẩm Tại Luân tìm kiếm che chở, là loại đàn ông xem thường nhất.
Nhưng kẻ vô dụng này lại học giỏi lạ thường, ngày nào cũng có giáo viên khen không dứt miệng.
Trần Nhất Huy khinh thường xì Lý Hi Thừa một tiếng.
Lý Hi Thừa làm như không thấy, sau khi xuống dốc thì đẩy xe lăn đi về phía thùng rác.
Trần Nhất Huy hiếm thấy bên cạnh Lý Hi Thừa không có Thẩm Tại Luân, nhất thời nổi lòng ác độc, muốn trêu chọc Lý Hi Thừa tàn phế này cho hả giận, bèn thừa dịp bên cạnh không có ai đi ngang qua, Trần Nhất Huy xông lên va mạnh một phát vào xe lăn của Lý Hi Thừa.
Tuy rằng Trần Nhất Huy mới bảy tuổi, cân nặng cũng gần bảy mươi cân (1 cân TQ = 0.5kg, nó dùng sức đụng một cái như thế, Lý Hi Thừa trực tiếp ngã xuống xe lăn văng ra ngoài.
Xe lăn lật, hai túi rác trong tay Lý Hi Thừa cũng lật.
Một mùi hôi thối dần dần tràn ngập trong không khí.
Trần Nhất Huy nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Lý Hi Thừa, cơn giận vẫn luôn bị Thẩm Tại Luân lấn ép cuối cùng trôi xuống, nó lại đá một phát vào xe lăn của Lý Hi Thừa: "Mày đừng tưởng có Thẩm Tại Luân giúp mày, mày sẽ không phải là tên vô dụng tàn phế. Tao nhìn thấy chân của mày là buồn nôn!"
Hai mắt Lý Hi Thừa lặng như tờ, tấm lưng gầy yếu thẳng tắp giãy giụa đứng dậy khỏi mặt đất.
Lý Hi Thừa nhìn về phía lọ thủy tinh lăn ra từ trong túi rác, lọ thủy tinh kia đã rơi vỡ thành hai mảnh, miếng kính vỡ phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Lý Hi Thừa vươn tay tới, cầm lấy lọ thủy tinh kia.
Sau khi Trần Nhất huy xả giận, nhìn thấy chỗ cánh tay Lý Hi Thừa bị nền xi măng mài rách đang rớm máu, cuối cùng hơi hoảng rồi. Nó chỉ dám thừa dịp không có ở đây vênh mặt oai phong, thực tế là ngoài mạnh trong yếu, vừa nhìn thấy Lý Hi Thừa chảy máu chân nó cũng có phần nhũn ra, ngày cả đồ cũng không lấy, quay đầu chạy như một làn khói.
Lý Hi Thừa nắm chặt lọ thủy tinh kia, mảnh vụn thủy tinh đâm vào lòng bàn tay nó, máu đỏ tươi chảy ra từng chút một từ trong kẽ.
Hồi lâu, nó như vừa tỉnh giấc chiêm bao, buông lỏng tay ra, lọ thủy tinh rơi xuống đất.
Nó nghĩ rằng, may mà Trần Nhất Huy chỉ mắng nó.
Nó đã quen bị đánh chửi, chuyện này với nó mà nói căn bản không đủ lực công kích gì.
Nhưng nếu như mắng Thẩm Tại Luân, nó sẽ...
Sẽ làm gì đây?
. . .
Thẩm Tại Luân lau xong mới nhớ đến Lý Hi Thừa vứt rác vẫn chưa quay lại, ném cây lau nhà chạy đi tìm nó.
Lý Hi Thừa đúng như cậu nghĩ, bị kẹt ở dưới con dốc kia, không lên được.
Mặc dù sườn dốc không dốc, nhưng muốn đi lên bằng sức của mình cũng gắng hết sức đấy.
Thẩm Tại Luân dứt khoát nói: "Cậy đợi tôi ở đây đi, tôi đeo cặp xuống đây chúng ta có thể đi rồi... A trên người cậu sao có mùi thúi thúi?"
Lý Hi Thừa hơi cứng đờ, vô thức kéo ống tay áo, che kín chỗ bị mài rách.
"... Thùng rác hơi thối."
Thẩm Tại Luân không nghi ngờ gì, trở lại lấy cặp sách.
Hứa Huyên Huyên đi theo cậu cùng xuống, kéo quần áo cậu nói: "Thẩm Tại Luân, tớ có thể đến nhà cậu chơi không? Tớ không biết làm đề, cậu dạy tớ được không?"
Hứa Huyên Huyên thực hiện chiến lược theo đuổi đàn ông của mẹ con bé vô cùng triệt để, không hề che giấu yêu thích của mình với Thẩm Tại Luân, luôn luôn chạy theo Thẩm Tại Luân.
Nói thật, Thẩm Tại Luân cũng không ghét Hứa Huyên Huyên.
Hứa Huyên Huyên nhiệt tình cởi mở, mặc dù có khi ngốc thiếu thông minh, tổng thể mà nói không phải cô bé khiến người khác sinh ra ác cảm.
Nhưng Thẩm Tại Luân thật sự không thích nữ.
Ý trên mặt chữ.
Thẩm Tại Luân là gay.
Đời trước khi còn nhỏ tuổi cậu cũng từng theo đuổi con gái, sau đó ra nước ngoài, tiếp xúc nhiều người, cậu dần dần phát hiện hình như mình có hứng thú với nam hơn.
Không dễ gì chấp nhận xu hướng tính dục của bản thân, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt tìm người bạn trai hoặc là hẹn gì đó, mạng nhỏ đã ô hô rồi.
Đời này cậu đã thề kiên quyết không có dính líu tình cảm với con gái, muốn toàn tâm toàn ý làm gay, lại tìm người bạn trai thích hợp, yêu đương ngọt ngào.
Hơn nữa cậu không kiên nhẫn với việc quấy rầy của Hứa Huyên Huyên, vẫn là để con bé dẹp ý niệm này đi càng sớm càng tốt.
Thẩm Tại Luân quay đầu, nghiêm túc nói với Hứa Huyên Huyên: "Hứa Huyên Huyên, tôi thật sự chỉ thích con trai, không phải lừa cậu."
Hứa Huyên Huyên nhíu chặt mày lại, nhỏ giọng nói: "Mẹ tớ nói, con trai thích con trai là có bệnh..."
Thẩm Tại Luân qua loa gật đầu: "Tôi có bệnh, sẽ lây nhiễm, cậu đừng tới gần tôi."
Hứa Huyên Huyên vẫn đi theo cậu vài bước, đi thẳng đến dưới bậc thang, cô bé nhìn thấy Thẩm Tại Luân đẩy xe lăn giúp Lý Hi Thừa, liên tưởng đến hai người luôn luôn như hình với bóng, nhỏ không nhịn được trợn to mắt, che miệng lại, không dám tin hô to: "Thẩm Tại Luân! Có phải cậu thích... nó không?"
Thẩm Tại Luân khựng lại, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, đúng rồi, sao cậu không nghĩ ra nhỉ, không phải có sẵn một đứa con à?
Cậu nói: "Đúng á! Chuyện này cũng bị cậu phát hiện rồi!"
Toàn thân Lý Hi Thừa cứng ngắc, hai mắt trợn tròn lên nhìn Thẩm Tại Luân, dường như không thể tin vào điều mình nghe được.
Hứa Huyên Huyên cắn môi một cái: "Trên tivi thích đều phải thơm!"
Thẩm Tại Luân vui vẻ: "Chuyện này có gì mà không dám?"
Nói xong cậu thơm một cái lên má Lý Hi Thừa.
Hứa Huyên Huyên hoàn toàn đần mặt.
Mặt Lý Hi Thừa vốn không có chút hồng hào nào, dần dần nổi lên đỏ hây hây, nó dùng sức móc lốp xe, chỉ biết trố mắt nhìn Thẩm Tại Luân.
Trước giờ chưa từng có ai muốn thơm nó. Rất nhiều người đều nói nó bẩn, nói trên người nó có bệnh, nhưng mà rõ ràng nó rất thích sạch sẽ.
Càng không có người từng nói thích nó.
Ngay cả mẹ của nó cũng chưa từng nói.
Nó nhuận cổ họng khô khốc, chịu đựng căng thẳng tim phổi cũng sắp muốn nổ tung, khàn giọng nói: "Tôi..."
Thích cậu.
Nó nghĩ rằng.
Tôi đến thế giới này chỉ để gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com