26
"Không phải!" Nghĩ đến giọng điệu làm nũng muốn chết người vừa rồi, hai tai Thẩm Tại Luân nhanh chóng đỏ lên, một giây cũng không dám ở lại nữa, trực tiếp chạy xuống lầu.
Nhìn bóng lưng của cậu, khóe môi Lý Hi Thừa không khỏi nhếch lên, trên mặt hiện ra thần sắc vui vẻ chưa từng thấy.
Anh cúi đầu, nhìn tô mì trong tay mình một lúc rồi ôm nó vào phòng.
"Thế nào rồi, có phải đã ăn rồi không?" Vừa trở lại lầu một, dì Lý trực tiếp đi tới nắm lấy Thẩm Tại Luân nháy mắt hỏi.
Thẩm Tại Luân vừa gật đầu, dì Lý đã hưng phấn nói: "Dì đã nói con làm nũng có tác dụng mà! Lời nói của bọn ta tiên sinh đều không nghe, chỉ nghe lời con! Ôi, thật tốt quá."
Thẩm Tại Luân xua tay giải thích: "Không phải! Con không có làm... Con làm nũng rồi, nhưng mà..."
Cậu không biết bản thân nên nói như thế nào, nhịn một hồi lâu, mặt càng đỏ hơn, rốt cục bất lực hỏi: "Dì Lý, sao dì lại cảm thấy con và Lý Hi Thừa là người yêu của nhau? Bọn con giống người yêu chỗ nào chứ?
"Cậu chủ khẳng định là thích con, nên mới đối xử với con tốt như vậy. Nếu như hai đứa không yêu nhau, cậu chủ sẽ không như vậy đâu. Dì đã ở đây mấy năm rồi, tính tình của cậu chủ như thế nào ít nhiều gì thì dì vẫn biết. " Dì Lý cười ha hả nói.
Lời dì Lý nói nghe cũng có lý, Thẩm Tại Luân nhất thời không biết nên phản bác lại thế nào, chỉ có thể im lặng ngồi vào bàn ăn mì.
Nhưng cậu vẫn rất khó hiểu, trước khi ngất xỉu, quan hệ của cậu với Lý Hi Thừa không khác gì người xa lạ, làm sao mà Lý Hi Thừa lại đối xử tốt với cậu như vậy.
"Dì nói con nghe, con đừng nhìn cậu chủ lạnh lùng như vậy, cậu ấy đối xử với mọi người rất tốt." Dì Lý ngồi ở một bên, không có việc gì làm nên ngồi tán gẫu với Thẩm Tại Luân, "Cậu ấy là người ngoài lạnh trong nóng, đặc biệt là khi cậu ấy đối xử với người mà cậu ấy thích, sẽ cực kỳ dịu dàng. "
Động tác ăn mì của Thẩm Tại Luân ngừng một lát, trong đầu cậu hiện lên vẻ mặt của Lý Hi Thừa, cậu không nhịn được hỏi:" Dì Lý, sao dì lại biết?"
"Nhìn con là có thể nhìn ra rồi. "Dì Lý nói,"Mấy ngày nay khi dọn dẹp, dì vô tình nhìn thấy cậu chủ đối xử với con rất dịu dàng, bất kể làm việc gì cũng đều rất cẩn thận tỉ mỉ. Sự yêu thích dành cho con căn bản là không thể che giấu được. Tiểu Luân à, dì có thể gọi con như vậy không? "
Thẩm Tại Luân nói: "Tất nhiên là có thể ạ. "
Dì Lý mỉm cười: "Tiểu Luân à, dì có thể cảm nhận được, cậu chủ thật sự rất thích con."
"..."
Dì Lý nói rất nhiều, ấn tượng cứng nhắc của Thẩm Tại Luân về Lý Hi Thừa từng chút một bị thay đổi.
Nhưng cho dù là những gì dì Lý nói, hay là bản thân cậu tự tiếp xúc được, thì đó đều không phải là nhân vật phản diện trong cốt truyện.
Cho đến nay, tất cả mọi người đều đã thay đổi, hoàn toàn khác xa so với trong tiểu thuyết.
Lúc trở về phòng ngủ, Thẩm Tại Luân nhìn chằm chằm trần nhà, trằn trọc trở mình, làm sao cũng không ngủ được.
Cậu đắp chăn bông, lại đột nhiên nghĩ đến căn phòng này hình như là của Lý Hi Thừa, hai má lại nóng bừng lên, cảm thấy bản thân dường như đang nằm ngủ trong lò lửa, nơi nào cũng nóng hôi hổi.
Trong phòng có mùi bạc hà rất nhạt, giống với mùi trên người của Lý Hi Thừa. Thẩm Tại Luân không ngủ được, dứt khoát mở chăn đi xuống giường, đi đến bên cạnh cửa sổ để tìm kiếm mùi hương ấy.
Cậu kéo rèm cửa ra, nhìn thấy cây bạc hà trồng ở ban công ngoài cửa sổ, nhịn không được mà mở cửa sổ, thò đầu ra ngửi, khóe môi cong lên, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều.
Đột nhiên cảm giác được bên cạnh có một ánh nhìn mãnh liệt, Thẩm Tại Luân quay đầu lại nhìn, Lý Hi Thừa đang đứng trước cửa sổ bên cạnh, nghiêng người nhìn mình.
Anh không bật đèn, Thẩm Tại Luân cũng không bật, chỉ có ánh đèn yếu ớt bên ngoài biệt thự.
Trong bóng tối, khuôn mặt người đàn ông hơi mơ hồ, chỉ có thể nhìn rõ một số đường nét, điều khiến người khác không thể bỏ qua chính là ánh mắt của anh ấy, dịu dàng cưng chiều như thể đang nhìn người mà mình yêu sâu đậm.
Dưới ánh mắt như vậy, Thẩm Tại Luân có chút sững sờ, tim đập loạn xạ không ngừng. Khi định thần lại, lập tức thu hồi ánh mắt, lùi về phía sau, đóng cửa sổ, kéo rèm lại.
Tất cả hành động được thực hiện liền mạch, Thẩm Tại Luân cảm thấy bản thân hồi trung học chép bài tập về nhà cũng không nhanh được như vậy.
Chỉ là một giây trước khi đóng cửa sổ, cậu đã nghe thấy một tiếng cười trầm thấp, bởi vì quá ngắn ngủi nên không chắc có phải là Lý Hi Thừa đang cười hay không.
Nếu Lý Hi Thừa thực sự thích cậu thì sao? Những nhân vật quan trọng trong cuốn tiểu thuyết này đều đã thay đổi quá nhiều, có phải đại biểu cốt truyện đã hoàn toàn rối loạn, cái kết bi thảm của cậu sẽ không xuất hiện nữa không?
Thẩm Tại Luân nghĩ đến các loại vấn đề, nghĩ đến trực tiếp mất ngủ luôn, mãi đến ba giờ sáng mới ngủ được.
Cậu có một giấc mơ vô cùng hỗn loạn, trong mơ cậu chủ động hôn Lý Hi Thừa.
Giống như đang cố ý trêu chọc người đàn ông, cậu nhanh chóng rời khỏi môi người đàn ông.
Một giây tiếp theo, người đàn ông liền cúi đầu hôn cậu.
Không thể nào tránh khỏi nụ hôn mãnh liệt nóng bỏng, khiến cho hô hấp của Thẩm Tại Luân toàn bộ đều bị cướp hết, cậu chịu không nổi, hối hận vì đã trêu chọc, hơi thở hổn loạn mà đẩy người đàn ông ra.
Sau đó, để rửa sạch nỗi xấu hổ ban ngày, cậu còn cố ý cho Lý Hi Thừa thấy rằng khả năng làm nũng của mình không tệ như ban ngày.
Sau khi thức dậy, Thẩm Tại Luân ngây người ngồi trên giường một lát, nghĩ đến cảnh tượng trong mơ, đụng đầu vào gối mấy cái, xấu hổ chết đi được, trong đầu chợt lóe lên một cảnh tượng.
Khi cậu ấy ngất đi không thể uống nước, Lý Hi Thừa hình như đã đút cậu uống nước, điều quan trọng nhất là khi cậu ấy mất đi ý thức đã hôn ngược lại Lý Hi Thừa.
Thẩm Tại Luân: "!!!"
Cậu thất thanh hét lên một tiếng, giơ tay túm tóc, lăn lộn trên giường, mặt càng ngày càng đỏ.
Làm sao đây làm bây giờ, cậu đã hôn Lý Hi Thừa, còn là cậu chủ động nữa chứ, mặc dù Lý Hi Thừa cũng hôn cậu, nhưng đó là để đút cậu uống nước.
Càng sợ hãi điều gì thì càng có khả năng nhớ lại điều đó.
Thẩm Tại Luân lại đột nhiên nhớ ra, mấy ngày trước cậu ướt đẫm cả người, hiện tại trên người cũng không mặc bộ quần áo trước đó, khẳng định là đã tắm qua.
Mặc dù nói không nhớ là ai đã tắm cho mình, nhưng không cần nghĩ cũng biết là Lý Hi Thừa.
Thân thể cũng nhìn thấy rồi, hôn cũng hôn rồi, còn chưa ngủ cùng nhau nữa thôi. Nếu nói không phải là người yêu, đoán chừng không ai thèm tin.
Thẩm Tại Luân cam chịu số phận vùi đầu vào chăn bông, nằm bất động trên giường như con cá muối.
Cậu cảm thấy bản thân không còn mặt mũi gặp Lý Hi Thừa nữa, mặt mũi hơn 20 năm trong mấy ngày này gần như mất sạch rồi.
*
Sau hơn nửa giờ làm công tác tư tưởng cho bản thân, Thẩm Tại Luân mới bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài không có ai, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Phòng khách ở tầng dưới chỉ có mình dì Lý đang dọn dẹp, vừa nhìn thấy cậu dì lập tức mỉm cười, vẫy vẫy tay: "Tiểu Luân, cơm nước xong hết rồi, mau xuống ăn đi."
"Lý Hi Thừa đâu ạ?" Thẩm Tại Luân bám trên tay vịn cầu thanh, ánh mắt trốn tránh hỏi một câu.
"Cậu chủ đi làm rồi, trước khi đi còn đặc biệt dặn dì, con ăn xong phải uống thuốc." Dì Lý lấy thuốc ra đặt ở trên bàn.
"Nhiều vậy ạ?" Nghe được Lý Hi Thừa không có ở đây, Thẩm Tại Luân xuống lầu, nhìn thấy nhiều thuốc như vậy giật mình, vô thức kháng cự lại việc uống thuốc.
"Cậu chủ đã nói, sau khi uống thuốc con có thể uống một hộp sữa chua." Dì Lý cười, đem đồ ăn đã chuẩn bị sẵn ra, tiện thể lấy ra một hộp sữa chua đặt trước mặt Thẩm Tại Luân, thầm nghĩ Lý Hi Thừa thật hiểu Thẩm Tại Luân.
Sữa chua đó chính xác là loại 100% đường mà Thẩm Tại Luân thích uống.
Người luôn bí mật quan tâm và giúp đỡ cậu quả nhiên là Lý Hi Thừa.
Nhìn hộp sữa chua đó, Thẩm Tại Luân tâm trạng phức tạp, tự hỏi tại sao Lý Hi Thừa lại bí mật giúp cậu nhiều như vậy.
Quan trọng nhất là, Lý Hi Thừa cho Thẩm Tại Luân một cảm giác rằng anh rất hiểu cậu.
Bản thân Thẩm Tại Luân cũng không dám nói hoàn toàn hiểu rõ chính mình, nhưng Lý Hi Thừa dường như hiểu rõ cậu còn hơn bản thân cậu.
Thẩm Tại Luân ăn cơm xong, bịt mũi uống thuốc, lúc ngồi trên sô pha uống sữa chua, nghĩ tới lần mình vào cửa hàng tiện lợi từ rất lâu trước đây.
Xem ra lần đó người giúp cậu mua sữa chua cũng là Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa đã ở bên cạnh cậu lâu như vậy, mà cậu không hề phát hiện ra, ngay cả người cứu cậu lúc rơi xuống biển dường như cũng là Lý Hi Thừa.
Tại sao Lý Hi Thừa lại biết cậu rơi xuống biển? Theo tình tiết cốt truyện, khi cậu bị rơi xuống biển, Lý Hi Thừa mới từ nước ngoài trở về, đang giải quyết công việc của công ty, không thể xuất hiện ở bãi biển để cứu cậu được.
Lẽ nào Lý Hi Thừa cũng biết được cốt truyện, biết rằng tất cả bọn họ đều ở trong một cuốn tiểu thuyết?
Trong lòng có quá nhiều nghi vấn không giải đáp được, Thẩm Tại Luân định trước tiên ở lại đây, đợi Lý Hi Thừa trở về thì cùng anh bàn bạc một chút.
Cậu không có số điện thoại của Lý Hi Thừa, không liên lạc được với Lý Hi Thừa, cậu cũng không hỏi dì Lý, lúc ăn trưa Lý Hi Thừa đã không về.
Đợi đến khi trời sắp tối, cũng không nhìn thấy bóng dáng Lý Hi Thừa, khi Thẩm Tại Luân vừa định trở về nhà trước thì bị dì Lý ngăn lại.
"Ở đây không có taxi, ra ngoài khá khó khăn, hôm nay cậu chủ lại khá bận. Con ở lại đây thêm một đêm đi, ngày mai cậu chủ sẽ đưa con về nhà. Hơn nữa, thân thể của con vẫn chưa khỏe hẳn, ở lại đây theo dõi thêm một chút cũng tốt mà. "
"Thân thể của con không sao, đã hoàn toàn khỏe hẳn rồi ạ. " Thẩm Tại Luân xoay một vòng, thậm chí còn nhảy một cái trước mặt dì Lý, mỉm cười, "Cảm ơn dì Lý, nhưng con sẽ không ở lại đâu, nếu không có xe thì con đi bộ một lúc coi như tập thể dục luôn."
"Con nhìn xem bên ngoài trời tối đen đến dọa người, nói không chừng con đi chưa được bao lâu thì trời đã mưa rồi, vẫn nên ở lại đi." Dì Lý chỉ vào bầu trời đen kịt do dự: "Nếu không, bây giờ dì sẽ gọi điện cho cậu chủ, xem cậu chủ bao lâu nữa mới trở về, để cậu chủ tiễn con được không."
"Không cần, không cần đâu ạ." Thẩm Tại Luân biết Lý Hi Thừa chắc chắn rất bận, chăm sóc cậu ba ngày ba đêm, không biết đã làm lỡ bao nhiêu việc rồi, bây giờ phải rời đi, cậu không muốn làm phiền Lý Hi Thừa phải đặc biệt trở về một chuyến.
Còn về những nghi vấn trong lòng, cậu có thể đợi sau khi về nhà lại tìm thời gian khác nói chuyện với Lý Hi Thừa.Còn về những nghi vấn trong lòng, cậu có thể đợi sau khi về nhà lại tìm thời gian khác nói chuyện với Lý Hi Thừa.
"Không sao đâu, cậu chủ thường về nhà vào thời gian này, dì sẽ gọi điện hỏi thử." Dì Lý cười nói, xoay người đi lấy điện thoại.
Thẩm Tại Luân đột nhiên nghĩ đến Lý Long Phúc, nắm tay dì Lý nói: "Dì Lý, dì đừng gọi, để con gọi bạn đến đón, như vậy trời có mưa cũng không sợ nữa.
"Được rồi, vậy con liên lạc với bạn đi." Dì Lý thở dài, "Sao con lại vội vàng rời đi như vậy, không phải là chê dì ở đây làm bóng đèn làm phiền đến hai đứa chứ?"
"Không, không có ạ." Thẩm Tại Luân lắc lắc đầu, "Không phải như vậy đâu, chỉ là con muốn về nhà, sống ở đây..., không quen lắm."
Tiếp tục ở lại đây, sợ là trong đầu của cậu sẽ toàn là Lý Hi Thừa mất.
Thẩm Tại Luân dùng điện thoại gọi cho Lý Long Phúc.
Không ngờ người bắt máy không phải là Lý Long Phúc, là bạn của Lý Long Phúc, "Cậu ta uống say rồi, bọn tôi đang đưa cậu ấy về nhà, cậu có chuyện gì không?"
"Uống đi, uống tiếp đi! Ai gọi cho mình vậy? Thẩm Tại Luân sao?" Lý Long Phúc say rượu cầm lấy điện thoại, khóc lóc kêu gào, "Luân à, tại sao điện thoại của cậu hôm qua lại tắt máy, gọi điện cho cậu cũng không kết nối được, cậu có ổn không? Mình rất lo lắng cho cậu, nấc...... "
"Mình không sao. " Thẩm Tại Luân ấn trán, thầm nghĩ không thể trông cậy vào Lý Long Phúc rồi, cúp điện thoại, dự định tự mình đi ra ngoài.
Cậu chỉ vào chiếc ô bên cạnh nói, "Dì Lý, dì có thể cho con mượn ô không? Con sẽ tự mình đi."
"Vậy không được." Dì Lý nói, "Nếu mưa quá lớn, ô dù cũng vô dụng, dì vẫn khuyên con nên ở lại."
Thẩm Tại Luân nói hết lời, dì Lý nghe xong cuối cùng cũng đồng ý.
Cậu cầm ô bước ra khỏi biệt thự, đi trên đường chính chưa được mười phút thì trời lại đổ mưa.
Ban đầu chỉ là mưa lất phất, ít phút sau liền trở thành mưa nặng hạt.
Thẩm Tại Luân cầm dù dở khóc dở cười, tự hỏi sao vận may gần đây của mình lại kém như vậy.
Gió lạnh thổi điên cuồng, chiếc ô trong tay thật sự vô dụng, quần áo Thẩm Tại Luân rất nhanh đã ướt sũng.
Hơi lạnh len lỏi khắp cơ thể, cậu rùng mình, ngẩng đầu nhìn con đường phía trước vì trời mưa mà có chút mơ hồ, không nhìn thấy điểm cuối. Khi đang do dự không biết có nên quay lại biệt thự của Lý Hi Thừa hay không thì phía trước có ánh đèn ô tô.
Một phút sau, chiếc ô tô màu đen dừng lại bên cạnh cậu.
Thẩm Tại Luân theo bản năng lui về phía sau một bước, không biết đối phương là ai, toàn thân cảnh giác.
Cửa xe mở ra, người đàn ông mặc vest đen xuống xe, vòng tay qua eo trực tiếp bế cậu lên.
Thân thể đột nhiên nhẹ bỗng, Thẩm Tại Luân vô thức nắm chặt quần áo của người đàn ông, chiếc ô trong tay lúc này rơi xuống đất.
Một giây tiếp theo, cậu bị người đàn ông ôm vào trong xe, tốc độ nhanh đến Thẩm Tại Luân cũng không có thời gian nhìn rõ đối phương là ai.
Đầu năm nay bắt cóc trắng trợn như vậy à?
Thẩm Tại Luân nắm chặt đấm tay, đợi khi người đàn ông ngồi vào bên cạnh thì trực tiếp đánh qua.
Nắm tay dừng lại cách khuôn mặt kia chỉ một cm, Thẩm Tại Luân nhìn khuôn mặt quen thuộc của người đàn ông, lúc này gương mặt không có nhiều biểu cảm cho lắm, nhanh chóng thu tay về, xấu hổ nói: "Sao anh lại..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com